Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nakroth x Murad] [3] Booking

Nắng vàng chiếu qua khung cửa kính, trong trẻo cùng làn gió nhè nhẹ, một cảm giác bình yên dịu dàng đến lạ.

- Đồ mới thì nên giặt qua rồi hẵng mặc.

Nakroth ôm đống quần áo bừa bộn cả mới cả cũ đem bỏ vào máy giặt, xong xuôi thì quay lại tìm cho cậu một bộ đồ khác mặc tạm. Hắn cẩn thận cài từng nút áo, giúp cậu chải tóc, tỉ mẩn chút một, ân cần như thể họ thật sự là người yêu vậy.

- Nakroth, bế em.

Murad biết hắn thích hành động nũng nịu này nên cố tình bày ra bộ dạng ấy, hai tay vươn về phía hắn như trẻ con. Cơ mà thật ra cũng vì đêm qua cháy hết mình nên bây giờ đúng là đau lưng thật, còn ê ẩm hết cả thân dưới nữa, mệt lắm chứ đâu phải chỉ là làm nũng không thôi đâu.

Hắn cúi xuống, nhanh chóng nhấc bổng cậu ta lên khỏi giường, để cậu bám vai hắn, Nakroth bế người tình của mình chỉ bằng một tay, nhìn nhẹ nhàng như thể bố bế con gái đến trường mẫu giáo vậy. Murad cũng rất ngạc nhiên trước thể lực của hắn, cậu biết hắn rất giỏi thể thao nhưng lại chẳng nghĩ lực tay hắn khỏe thế này. Thậm chí bế cậu xuống lầu vẫn nhẹ ơ, chả có tí run tay nào.

Thằng cha này hốc cái bả gì mà trâu khiếp.

Trên trường hắn tỏ ra khá khiêm nhường, cũng không bộc lộ sự hứng thú lắm với mấy môn giáo dục thể chất nhưng một khi đã ra tay thì chỉ có đứng nhất. Cậu đã từng bắt gặp hắn trong một cuộc ẩu đả ngoài khuôn viên trường đại học, vì thế quái nào hắn bị đám vô lại đầu đường xó chợ túm lại phiền nhiễu, chỉ là ra ngoài mua chút đồ cũng mang rắc rối, hắn đã né tránh và nói không có tiền chúng cũng chẳng tha, lập tức thượng cẳng tay hạ cẳng chân, định dùng vũ lực trấn lột hắn.

Kết quả là bị dập cho tơi bời cả đám, lúc Murad vô tình nhìn thấy thì đã tàn cuộc rồi, Nakroth đứng giữa đám người nằm lăn lóc. Hắn thản nhiên đưa tay quệt vết máu ngang mũi, gương mặt xây xát và vai áo rách tơi, đâu đó còn có máu văng lên chiếc áo sơ mi lấm lem. Tính ra cậu cũng muốn tới hỏi han, song sợ phiền phức nên lại thôi.

Nghĩ lại thì thấy nếu Nakroth là thằng cục tính thì thật đáng sợ, nhưng may sao hắn tính tình hiền lành ít va chạm, trừ khi bị đè ép quá đáng mới động tay động chân.

- Ra ta tui (Ratatoullie)._Cậu nắm tóc hắn kéo qua kéo lại như cách chú chuột đầu bếp điều khiển Linguini, cười cười nói nói.

Hắn chỉ cười mà không trách mắng lời nào, để mặc cho cậu nghịch ngợm trong lúc hắn đang nấu ăn. Cảnh tượng ở bếp bây giờ phải nói là ngập tràn sự nuông chiều, Nakroth một tay bế tình nhân còn một tay nấu ăn, đã thế gã con trai kia còn nghịch ngợm kéo tóc hắn tứ tung. Chịu thôi, yêu quá nên để mặc cậu ta thả sức hoành hành mà.

Xong xuôi hắn đặt cậu ngồi xuống ghế, tự mình bày trí bữa sáng mang ra cho cậu, đến nước cũng được bê ra cùng luôn. Hóa ra khi yêu đúng người thì sẽ bị liệt là như vậy....

Nhưng cả hai đâu phải người yêu.

- Ra ta tui!

- Ra ta tui.

Cậu cầm cái nĩa giơ lên như trẻ con, hắn cũng hùa nói theo cậu, hai người cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu ấy suốt cả bữa sáng. Nhìn hai người hẳn ai cũng nghĩ đây là bố và con đang cùng nhau ăn sáng.

Murad mang trái tim đã nguội lạnh với tình cảm gia đình, cậu ta chán ghét cái không khí ngột ngạt trong nhà, chán ghét cái cách phụ huynh nhìn nhau. Cha mẹ cậu không thương nhau, họ lấy nhau chỉ vì nội ngoại hai bên ép cưới kết quả là ông ăn chả bà ăn nem, ăn miếng trả miếng với nhau như kẻ thù. Thậm chí cậu còn bị coi như là kết quả của cuộc hôn nhân không mong muốn này, có khi chẳng quan trọng bằng nhân tình của cha mẹ. Lớn lên giữa căn nhà lạnh lẽo ấy, khi ốm đau vẫn bị bỏ bê, thậm chí lên đến đại học rồi phải làm thêm khắp nơi vì tiền cha mẹ chu cấp quá ít.

Lời yêu mà Nakroth nói với cậu, cậu không tin....

Bởi một người được yêu thương từ nhỏ đến lớn như hắn sao mà hiểu được lòng cậu, giữa cả hai vẫn nên là hợp đồng thì hơn.

- Murad, em làm sao thế?

Sắc mặt cậu đột nhiên tệ đi khiến hắn nhìn thấy mà lo lắng, vội vàng vươn người về phía cậu, áp tay lên trán:

- Lạ nhỉ, rõ ràng vẫn bình thường mà.

Hoặc có thể là thật lòng.

Hắn vốn dĩ rất tốt, nếu như cậu không là con trai, nếu như cậu cũng có hậu thuẫn từ gia đình và nếu như... cậu với hắn không quen nhau trong hoàn cảnh này thì có lẽ vẫn có cơ hội ở bên hắn chứ. Vớ vẩn, vì một chút tốt đẹp trong hợp đồng mà rung động thì quá ngu ngốc, biết đâu hắn chỉ kiếm đại một người để yêu thương nhất thời, chỉ là trùng hợp hắn chọn trúng cậu thôi.

Người như hắn sẽ không thích cậu, gia đình tốt như hắn càng không thích cậu.

Nhưng mà Murad là tên đầu đất, dẫu hắn đã làm đến nước này rồi mà cậu ta còn chưa chịu tin, hóa ra gia thế tốt cũng là một điều bất cập. Nakroth chưa từng nghĩ đến nó, điểm mạnh là điểm yếu, bởi cái vẻ ưu nhã học thức ấy mà cậu tự thấy tự ti, cảm giác thấp kém so với đối phương đã vô tình ngăn cách cảm xúc của cậu, sự gia giáo đàng hoàng của cái nhà này làm sao mà chấp nhận được hạng người không đứng đắn nhỉ?

Cậu siết chặt bàn tay mình, nếu là tình một đêm thì sẽ không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ hắn quá tốt với cậu, đã gieo vào đầu cậu những ảo tưởng yêu đương. Cậu nghĩ như vậy.

Song thực tế lại đơn giản hơn nhiều, hắn đơn thuần chỉ thích cậu thôi, cũng chẳng để tâm cái gọi là lễ tiết hay gia đình gia giáo như cậu lo lắng. Đúng là bình thường hắn hay quan trọng hóa chuyện giữ gìn phẩm hạnh nhưng đối với người hắn yêu lại chẳng quan trọng nữa, khi yêu con người ta có thể bao dung đến lạ, ngay cả chuyện cậu vì tiền mà ngủ với hắn một đêm cũng không quá đáng, hẳn phải có lí do cậu mới làm thế mà.

Hai gã con trai kẻ tung người né, biết đến bao giờ mới hiểu nổi nhau.

- Hay là mình nghỉ trưa chút nhé.

Murad dụi mắt, chả biết vì sao cứ căng thẳng là cậu lại cảm thấy mệt mỏi nữa.

- Mình vừa mới dậy mà.

Hắn cứ thế nhấc bổng cậu dậy, "cưỡng chế" rời khỏi ghế ngồi và di chuyển đến phòng ngủ.

- Em không ngủ nữa đâu._Cậu ôm cổ hắn.

- Không ngủ thì mình thức.

Lần nữa ôm ghì lấy cậu, hắn áp môi nhẹ nhàng, đúng là có cậu trong tay thì cả ngày hắn sẽ quấn hơi không rời được, cứ chốc chốc lại muốn hôn một cái.

- Sao thế? Không thích cũng không kháng cự à?

Nakroth nhìn là biết cậu đang gồng chiều theo hắn, mới đêm hôm qua vào việc nên bây giờ chắc chắn còn rất mệt, huống chi hắn lần đầu được biết mùi trai nên khó tránh kĩ thuật kém.

- Vì... anh là khách....

Hóa ra cậu ta vẫn giữ kẽ như vậy, hắn hơi thất vọng, hắn đã rất cố để cậu coi hắn như người yêu. Một chút gượng gạo xuất hiện trong bầu không khí này, nhận thấy nét buồn trong mắt hắn, cậu khe khẽ:

- Em sẽ cố gắng... đừng lo....

- Không cần cố.

- Dạ?_Murad sợ đã làm phật ý hắn.

- Em có quyền từ chối nếu em muốn.

Bỗng chốc đôi mày hắn chau lại, lọn tóc bạc rũ xuống mi mắt nặng trĩu, vẻ hụt hẫng lộ rõ, cái sự không hài lòng của hắn thật đáng sợ, cậu yên lặng không dám cả thở mạnh.

- Đi cùng anh.

Hắn dìu cậu đứng dậy bước xuống khỏi giường, hắn tính làm gì nữa đây?

Dù vô cùng thắc mắc nhưng tuyệt nhiên cậu ta chẳng dám hó hé gì, cảm giác áp bức tuyệt đối đến từ gã con trai hoàn hảo ấy là sao? Nếu chỉ vì hắn có tiền thì chưa hoàn toàn đúng lắm, một cái uy vô hình dẫu hắn và cậu chả liên quan gì, giống như bị át vía vậy.

- Chúng ta đi thăm bạn của anh.

Nakroth chọn ra một bộ đồ cỡ nhỏ nhất trong tủ, giúp cậu mặc xong thì xỏ giày cho luôn. Dáng vẻ dịu dàng chu đáo ấy khiến trái tim cậu có chút chênh vênh mà liên tục thắc mắc, tại sao hắn cứ có những hành động ân cần thế.

Đến tận lúc Murad ngồi yên vị bên cạnh hắn, cậu vẫn giữ yên lặng.

- Hình như có mưa.

Lạ thật, rõ ràng trời vẫn đang nắng đẹp, nói mưa là mưa luôn, thoáng chốc sắc trời trở tối và những hạt mưa nặng lộp bộp rơi, thời tiết hôm nay thật thất thường.

Trên phố, trong cơn mưa bất chợt ấy, bao người hối hả tránh mưa và hình như bóng người đang đạp xe thật nhanh phía trước trông rất quen.

Là Zephys.

Nakroth từ từ tiếp cận gã, đến đủ gần thì hắn hạ cửa xe nói vọng ra:

- Mưa đẹp nhỉ bạn ôi.

Thả xong câu ấy hắn liền phóng vọt lên, mặc kệ việc mình vừa phi qua vũng nước đọng và ré ướt hết người gã, hắn thản nhiên bật nhạc át đi tiếng chửi phía sau.

- Đẹp cái đ*t m* mày thằng l*n!!!

Kệ đi, đó là cái giá phải trả cho việc gã suốt ngày trêu chọc hắn, dù gì đến mai gã cũng sẽ hết giận thôi.

- Mình cứ thế bỏ đi sao?

Em mèo con của hắn lo lắng ngoái cổ lại khi thấy hắn "đối xử" với hảo bằng hữu như thế. Hắn nhún vai cười trừ.

Đáng lắm chứ, thằng quỷ ấy thì mười vũng nước nữa cũng chưa rửa hết tội của nó.

Con đường thẳng tắp kéo ra ngoại thành, mưa vẫn chẳng ngớt, càng lúc càng dày hơn. Cuối cùng hắn cũng dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ, mua một bó hồng trắng bọc trong giấy sẫm màu. Sau vài câu chào hỏi xã giao thì hắn lại trở về bên cạnh cậu, đánh xe quay ngược lại hướng khi nãy và đỗ ở một chỗ vắng.

Trong cơn mưa trắng xóa, cảm giác thật cô đơn.

- Murad, em nghĩ sao về công việc hiện tại?

Cậu hơi chạnh lòng khi nghe hắn hỏi thế, một luồng tủi hờn vội vã chạy qua tim và óc, câu hỏi này phát ra từ miệng người không nên hỏi, đương nhiên lòng tự trọng của bản thân bị đả động làm cậu khó chịu. Cậu không đáp lại hắn, chỉ cúi mặt.

- Anh từng có một người bạn vì để chi trả tiền viện phí cho em gái mà bán thân kiếm tiền, cũng bằng cái nghề em đang làm và cũng vì chiều khách mà không cân nhắc kĩ, cuối cùng cô ấy mắc bệnh giường chiếu, không phát hiện được kịp thời và mất trước khi chi trả xong tiền thuốc cho em gái. Em thấy có đáng thương không?

-....

- Tất nhiên anh không phê phán cô ấy vì mỗi người đều có nỗi khổ riêng, anh chắc em cũng vì lí do cá nhân mới phải làm đến nước này, anh hiểu, nhưng anh không muốn em giống người bạn đó của anh.

- Làm gì có chứ, bao nhiêu người cũng làm mà đâu có vấn đề gì._Murad không nhìn hắn, giọng điệu trầm thấp pha thêm xấu hổ.

- Cô ấy cũng nói như vậy với anh, chúng ta ai cũng đều nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp chuyện tương tự nhưng cuộc đời vô thường em ơi.

- Rốt cuộc anh muốn nói gì?

Nói tới nói lui là đang mỉa mai cậu sao?

Đúng là như cậu nghĩ, hắn sẽ không thể hiểu được cậu mà, như bao người khác, hắn khinh thường cậu, cậu đã mơ tưởng hão huyền rồi. Hắn sinh ra trong nhung lụa, được dạy dỗ theo khuôn phép, còn cậu thì sao?

- Em xin phép.

Ngay khi cậu vùng dậy định mở cửa xe chạy ra ngoài thì hắn nắm chặt tay cậu kéo lại, Nakroth nhìn thẳng vào mắt đối phương, hắn bình tĩnh nói:

- Ngoài trời mưa rất lớn, em có thể đợi mưa tạnh hẵng rời đi.... Giống như cuộc đời đang bấp bênh thì đừng quá vội vàng đưa ra quyết định.

Thấy cậu phớt lờ hắn, Nakroth hạ thấp giọng:

- Hãy để anh đưa em qua cơn mưa này....

Bấy giờ cậu mới ngồi lại, trầm ngâm một hồi, Murad khe khẽ:

- Vậy bó hoa đó?

- Là cho người bạn xấu số kia.

Cả hai rơi vào khoảng không yên tĩnh, tiếng mưa rơi át cả tiếng ồn ào của con người.

- Murad này, đôi khi sự thật rất khó để chấp nhận và lời thật lòng đa phần đều khó nghe, nếu em chịu nghe anh nói, anh hứa, chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ tìm cách giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này.

- Cho anh thời gian?_Cậu đầy hoài nghi nhìn hắn.

- Đúng vậy, chỉ cần em tạm thời dừng công việc này, anh hứa sẽ tìm cách giúp em.

Hắn thực sự đang nghiêm túc à?

- Tại sao anh làm thế?

...

- Vì yêu em.

Câu này thế mà có tác dụng, vẻ mặt buồn bã của cậu sáng lên phút chốc, ngạc nhiên tột cùng. Cậu lắp bắp:

- Y...y...yêu? Em hả?

Hắn trút một hơi dài từ lồng ngực, gật đầu.

Hắn đã nói yêu cậu rất nhiều lần từ hôm qua rồi mà, tại cậu không tin thôi.

- Ừ, anh thật sự yêu em, rất nhiều là đằng khác.

-------------------------------

Cứ mỗi lần mọi người phê ke otp thì t lại muốn diệt bớt sự hạnh phúc ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com