[ Nakroth x Murad ] Ngày mưa
"Em từng hỏi tôi về những ngày mưa, rằng nó thật sự có lạnh. Tôi trả lời rằng "không", bởi vì đã có em bên cạnh tôi những ngày ấy, có em sà vào lòng giữ ấm cả thể xác lẫn con tim này, Murad."
Nakroth tự nói với mình, anh nhớ chàng da riết, chẳng thể đếm được những giọt mưa ngày hôm nay, chỉ đếm được bao nhiêu ngày chàng rời xa anh.
Vắt tay lên trán nghĩ ngợi, anh hỏi lòng mình: tại sao chàng lại rời bỏ anh mà đi. Có lẽ nơi đây không hợp với chàng?
Anh thèm được xoa rối lọn tóc đỏ ấy đến tung mù lên, thèm được nắm lấy bàn tay ấm áp, thèm được ôm chàng từ phía sau và thèm được xiết chặt chàng trong nụ hôn sâu nồng cháy thêm lần nữa. Quá muộn để nói lời xin lỗi cho những lần cãi vã của anh và chàng khi Nakroth luôn là người châm ngòi, xong tất cả vẫn trở êm dịu như thường.
"Bao giờ chàng trở lại?" Có lẽ là chẳng bao giờ nữa....
Chàng luôn là điều kì bí trong mưa, chàng thích chúng, mưa lạnh lã tã rơi ướt đẫm trên tóc và mi mắt chàng sung sướng. Gần nửa năm rồi anh chưa nhìn thấy cái vẻ hớn hở dưới mưa của Murad, hôm nay cũng mưa mà sao không thấy chàng như mọi hôm, bỗng dưng anh thấy buốt quá.
Chàng nói chàng đến từ vùng sa mạc khô nóng, phải chăng đó là lí do chàng yêu mưa đến vậy?
Anh tựa hồ, mê man nghĩ lại tháng năm đôi trẻ còn nồng mặn, nghĩ lại cảnh tượng vui sướng đến khôn tả khi họ nắm tay nhảy múa trong điệu nhạc du dương. Bên lò sưởi ấm nóng trong nhà và ngoài trời thì giá buốt, lúc ấy cũng mưa thì phải. Đôi chân bỡ ngỡ của chàng đáng yêu làm sao, dù nó hơi vụng về nhưng nhanh nhẹn làm quen.
"Chàng đang phiêu du nơi phương trời nào?".... Chắc đang bên tình nhân mới cũng nên.
Tình đến thì tình sẽ tan, Nakroth hoài tiếc ngày xuân. Khi anh ngủ nướng trên giường trong tiết trời ấm áp. Thường lệ chàng sẽ dậy từ sớm, ngắm nghía khuôn mặt và nghe lời cưng nựng của anh. Trông chàng mới đáng yêu làm sao, chẳng bù cho lúc bận rộn dọn dẹp nhà ở, hay cằn cọc lúc anh vác bộ dạng say xỉn về.
Căn phòng bừa bộn này cần bàn tay người chăm chút, nó bẩn rồi và đang chờ chàng về cằn nhằn với anh. Áo sơ mi, áo khoác vứt rải khắp phòng từ giường đến cửa. "Trời ẩm như này dễ mốc lắm nên phải treo gọn lên" chàng vừa nhắc anh vừa lanh lẹ móc chúng lên, còn anh thì cắm đầu vào điện thoại ậm ừ cho qua. Anh nhớ nguyên cái cách chàng săn sóc anh, dịu dàng chu đáo. Có lẽ bây giờ chàng cũng làm vậy bên người tình mới, giá mà anh từng quan tâm và san sẻ công việc với chàng.
"Đôi môi hồng xinh cùng thân thể tuyệt mỹ chàng đang trao ai?".... Hẳn thuộc về mấy gã ong bướm ngoài kia, ngọt ngào và biết yêu thương chàng hơn anh.
Anh nhớ những đêm nổi loạn cùng chàng, khi anh mạnh bạo ngấu nghiến miệng ngọt kia. Bắt trọn toàn bộ tiếng rên khe khẽ thỏa mãn của chàng, thì thào nhỏ nhẹ và vuốt ve trìu mến dọc sống lưng anh. Chàng làm rất tốt nhiệm vụ của một người bạn tình, biết chiều chuộng tình nhân, nó làm Murad càng trở nên hoàn hảo ở trên giường.
Cứ khi nhắm mắt, anh lại thấy dấu hôn mình đặt trên cổ chàng, nó làm anh bứt rứt, nhớ nhung khôn nguôi. Anh muốn cắn lên làn da mềm ấy đến mức phát điên mất.
Yêu là thế mà sao anh cứ vô tâm, bỏ hoài, mặc chàng theo đuổi ở phía sau. Nếu anh trân trọng chàng, chắc chắn Murad sẽ không bỏ đi hôm nay.
Ước gì chàng cho anh một cơ hội; trở về để anh ôm chặt thân ảnh ấy vào lòng, trân quý chàng như châu ngọc. Nhưng ước mong vẫn chỉ là ước mong, hi vọng càng nhiều thì thất vọng bấy nhiêu. Ngày chờ đợi mòn mỏi cũng gần năm tròn rồi.
Sao anh không đi tìm chàng? Biết đâu mà tìm hả người, nơi chân trời góc bể, đi sao hết cho tường.
Bởi ngày chàng đi là một buổi sáng sớm anh đang say giấc. Mặc kệ người ở lại, chàng cất bước âm thầm.
"Em phải đi." Đi đâu mới được? Dòng chữ ngắn ngủn vô tình viết trên mảnh giấy con con nơi mặt bàn. Coi như bức thư tay cuối cùng chàng để lại, nó đau đớn tê tái. Trái ngược với bức thư đầu tiên của chàng: "Em thích anh".
Thế đấy, đời là vậy. Không biết trân trọng thì sẽ mất thôi....
Hôm nay trời lại mưa.
"Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp", lần thứ bao nhiêu không rõ, anh lại gọi cho chàng. Như bao lần khác, có mỗi hồi chuông đổ dài mà giọng chàng thì không thấy đâu.
"Murad, anh nhớ em nhiều lắm...."
.
.
.
Hôm nay trời lại mưa....
"Bính boong" - Nakroth có thư tín.
Mảnh phong bì vàng sẫm thơm mùi giấy, xé nó ra, mảnh giấy nhỏ trắng ngà vuông vắn hiện ra. Kèm đó là dòng chữ gọn gàng nắn nót đến quen thuộc.
"Cảm ơn anh vì đã bên em những ngày mưa lạnh, cảm ơn vì anh đã cho em biết thế nào là yêu. Em cũng nhớ anh, rất nhiều."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com