[Nakroth x Murad] [r16] [1] Booking
Việc off fb dẫn đến tình trạng t không có chỗ xamlon nên năng suất dồn hết vào twt với wattpad, vừa hay fb t flop nên off cũng chẳng mất gì =)))
-------------------------------
Nakroth vứt cặp sách xuống đất, hắn thả mình nằm phịch xuống giường như bị gạo, càng gần kì thi càng căng thẳng hắn bận rộn đến mức bù cả đầu, cắm đầu học cả ngày cả đêm từ đầu tuần đến cuối tuần. Thậm chí ăn uống còn vội chứ đừng nói là để ý những mối quan hệ của bản thân, kì vọng được đặt lên vai hắn nặng vô cùng, hắn không thể lơ là mà phụ niềm mong mỏi của mọi người được. Từ khi hắn còn tiểu học tới lúc trở thành sinh viên đại học năm ba rồi vẫn vậy, hắn thật chẳng hiểu, cuộc sống sau này sung sướng vinh hiển thế nào mà hi sinh cả tuổi trẻ nhiệt huyết tự do tự tại.
"Thức ăn trong tủ lạnh, tiền mẹ cũng đã chuyển vào tài khoản cho con rồi, cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt nhé, yêu con"
Hắn giật mảnh giấy nhớ trên tủ lạnh xuống, đọc xong lại dán lại lên chỗ cũ.
Chán nản vô cùng, cha mẹ hắn hẳn nghĩ rằng chỉ cần số dư tài khoản càng nhiều thì con cái càng hạnh phúc, dù thiếu thốn tình cảm đến mấy thì dùng tiền bù đắp là được. Không bận việc thì cũng lén dẫn nhau đi hưởng tuần trăng mật, thư giãn thật đấy, hóa ra vợ chồng là chính, con cái chỉ là tệp đính kèm. Tiện tay ngắt trái nho trên bàn, hắn bỏ vào miệng, chả thấy vị ngọt gì cả, chỉ thấy miệng đắng ngắt.
Thôi kệ cũng tốt, hiếm hoi có ngày chủ nhật được nghỉ vì không có lịch học, hắn sẽ ngồi chơi điện tử đến sáng mai rồi ngủ tới chiều cũng chả sao, chẳng mấy khi có dịp nhàn rỗi như thế này.
Nhưng rồi khi hắn định call cho Zephys - ông bạn nối khố của mình thì nhìn thấy một app hẹn hò mới tải xuống chiều nay.
"Thằng cẩu này"
Hắn lầm bầm chửi trong miệng, chắc chắn hôm nay lúc mượn điện thoại nó đã cài con app mất dạy này vào máy hắn. Nakroth lại chả biết tỏng app hẹn hò thực chất là quẹt nhau, booking bạn trai bạn gái trá hình với đủ dịch vụ từ nhẹ nhàng hẹn hò ăn tối cùng nhau đến ôm ấp như người yêu part time, thậm chí tình một đêm cũng có luôn, tùy vào kinh tế có thể bao được đến đâu. Mấy chuyện đê tiện như vậy cũng có thể trở thành dịch vụ được sao?
Tuy không đồng tình với xu hướng này nhưng hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc chuyện hẹn hò yêu đương có gì thú vị lắm sao. Hắn cũng biết yêu chứ, biết thầm thương trộm nhớ, biết rung động trước một người, chỉ là hắn không biết yêu đương là loại quan hệ gì nữa. Cũng chính vì bị kìm kẹp trong "dự án cho tương lai" mà đến tận năm hai mươi mốt tuổi hắn vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai, tệ hại hết sức tệ hại.
Ừ nhỉ, nhìn bọn nó tay nắm tay bạn gái, thằng nào liều hơn thì sờ mông sờ đùi gái rồi, liều hơn nữa thì hôn mỏ nhau như mút kẹo, khá quá thì kéo hẳn nhau lên giường luôn. Mẹ kiếp, đéo bù cho hắn, mùi tóc mùi quần áo người yêu còn chưa được ngửi, mỗi lần họp lớp là thấy chúng nó dẫn theo người yêu, cay cú nhất là hôm vừa rồi cả lũ đều cười nhạo hắn là con trai con lứa mà khù khờ chả biết cái mẹ gì.
"Ô ô Nakroth, người yêu chú mày đâu? Người yêu chú mày đâu rồi?"
Hắn nhớ rõ nhất câu này phát ra từ mõm thằng Zephys, nó nói xong thì cả đám bạn hắn liền hùa theo chọc ghẹo hắn. Thế có tức không chứ lị.
"Con mẹ chúng mày! Ông sẽ cho chúng mày thấy chúng mày mới là lũ khù khờ"
Suy nghĩ táo bạo trong hắn như quả bom hẹn giờ đã đến thời khắc bùng nổ, hắn điên cuồng lướt điện thoại, quyết định booking một em ba vòng căng đét ngọt nước, xinh ngon như hoa khôi để cho chúng nó biết hắn ở một tầm cỡ khác so với lũ ăn tạp kia. Nhưng rồi hắn khựng lại....
Vờ cờ lờ.
Đéo thể nào như thế được.
Hắn mở to mắt nhìn vào giao diện cúng cơm của một em trên app, Nakroth dụi dụi mắt mình, nhìn kĩ lại thì hắn há hốc mồm, đơ đến mức suýt làm rơi điện thoại. Có đánh chết hắn cũng không tin người trong mộng của hắn lại ở đây, hắn đỏ ửng mặt, những suy nghĩ không lành mạnh bắt đầu ồ ạt chảy như con sông mùa lũ.
Murad là cái rằm son trong tim hắn, người tình không thể chạm đến, trap thủ, chúa tể lạnh nhạt, ông hoàng sủi kèo, kẻ hủy diệt tình yêu, chiến thần đa tình, bất cứ cái biệt danh nào hắn nghĩ về y đều đau lòng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ dám tỏ tình với cậu chứ đừng nói là book cậu về hẹn hò, cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi chơi, nắm tay, cùng nhau lăn giường cả đêm.... Tệ thật, hắn vừa tưởng tượng ra cảnh bậy bạ gì thế, hắn vò đầu bứt tóc.
Cậu ta bằng tuổi hắn, học chung một trường nhưng khác ngành, Murad vì xa nhà nên ở ghép cùng bạn khác chứ không ở trong kí túc xá. Kể ra cũng hợp lí, kí túc xá có giờ giới nghiêm, bảo sao cậu ta không ở vì còn "làm thêm" ban đêm. Chết tiệt, sao hắn lại ghen mà không có đối tượng cụ thể thế này, hắn chẳng biết cậu đã qua tình một đêm với ai chưa, đã qua bao nhiêu người, béo gầy xấu đẹp ra sao, có sứt mẻ què thọt gì không, hắn chịu chết.
Bất chấp nhấp vào xem profile của cậu ta, hắn giật mình tập hai, số ngày hoạt động chưa có, hôm nay mới gia nhập hội người không biết nhục vài tiếng trước. Cơ mặt Nakroth thả lỏng dần, hắn trút một hơi dài từ lồng ngực mình, vậy là phần nào bớt cơn ghen lồng lộn này. May mắn là hắn phát hiện ra sớm.
Không được!
Hắn thấy cậu mới sa chân vào con đường tội lỗi bèn không muốn người hắn yêu lún sâu hơn, nhưng hắn chẳng thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một được, làm sao đây? Hắn sợ mình chỉ cần chậm trễ vài giây thì cậu sẽ bị thằng khác bế lên giường mất.
Chi bằng tự mình giật tag xuống trước, mọi chuyện tính sau cũng được mà.
Hắn run run, dùng hết dũng khí mò vào đoạn chat với cậu, nhạt nhẽo chào một câu mở đầu. Lồng ngực hắn co thắt liên hồi, vừa vui vừa sợ, hắn có biết làm gì đâu. Tính ra cậu trả lời cũng rất nhanh, mới gửi vài giây đã có tín hiệu đang trả lời rồi. Bên kia màn hình điện thoại hỏi hắn muốn gì.
Thôi thì đâm lao phải theo lao thôi, hắn nói hắn muốn book cậu làm người yêu hắn một ngày rưỡi, vì bây giờ cũng đã chiều rồi, hắn phải ôm cứng Murad từ giờ đến hết ngày mai, câu giờ để trong lúc hắn suy nghĩ mà không sợ cậu bị ai cướp mất.
- Anh muốn làm gì trong thời gian đó, đi chơi, hẹn hò, ăn tối, ra mắt bạn bè người thân hay chỉ giải tỏa nhu cầu sinh lí?
- Tất cả, ý tôi là làm người yêu, tôi sẽ tự nhiên đối xử với cậu như là người yêu bao gồm cả ở lại chỗ tôi qua đêm, cậu muốn tính giá sao cũng được.
Từ đầu đến cuối cậu ta trả lời đều rất nhanh, sau khi nghe yêu cầu của khách thì có hơi lạ, đáp lại cũng trễ hơn một hai phút. Vị khách đầu tiên này rốt cuộc là loại thiếu thốn tình cảm, ế thâm niên hay biến thái gì mà bao cả ngày chủ nhật của cậu thế, còn không có yêu cầu cụ thể nữa. Có khi nào gặp lừa đảo?
- Anh có chắc không vậy?
- Ra giá đi, tôi sẽ đặt cọc, hết ngày mai sẽ chuyển phần còn lại cho cậu, chắc chắn có thêm tiền hoa hồng.
Xem chừng khách này rất hào phóng, cậu ta cũng vì kẹt tiền, thiếu nhiều tiền là đằng khác nên mới phải ra hạ sách bán lòng tự trọng để củng cố tương lai. Đang hối hận bởi quyết định này thì gặp hắn, với cái giá hắn đưa ra sao cậu có thể từ chối được, đành đồng ý và theo thỏa thuận sẽ lập tức qua nhà riêng của hắn.
...
Nakroth đứng trước gương nhà tắm chải chuốt lại tóc tai gọn gàng, hắn mới tắm rửa xong, chưa kịp có dự tính gì thì tiếng chuông cửa vang lên, hóa ra cậu đã theo vị trí hắn gửi mà tìm đến rồi.
Hắn mở cửa cho cậu, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau ngạc nhiên đến im bặt, Murad vô thức thốt lên một câu:
- Là ông?
Thực ra cậu biết hắn, cái tên này chả phải ngày thường rất nhát gái sao, trai tân ế chỏng mà cũng biết quẹt app hẹn hò mua hoa về chơi à? Đẹp mã thì có đẹp, nhưng kín tiếng quá lại ít giao du, cứ ngỡ là người đàng hoàng lắm.... Song cậu chẳng dám nói, chỉ bối rối đứng ở cửa.
- Vào đi em._Hắn hắng giọng, đã thỏa thuận cả cách xưng hô rồi mà, sao mới đầu cậu đã gọi sai thế.
Cậu ta chậm rãi bước vào, trong nhà bày trí rất gọn gàng thuận mắt, nhìn sơ qua cũng thấy tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng gọi là khá giả có điều kiện.
- Ngồi đi, chờ anh một chút.
Hắn giúp cậu treo túi xách lên móc rồi trở vào bếp hỏi vọng ra:
- Em uống gì?
- Không cần đâu.
Dẫu vậy hắn vẫn đem ra hai ly cam ép, đặt lên bàn, thấy cậu cứ ngồi đó không động vào ly, biết cậu còn đề phòng, hắn bèn nhấc ly nước của cậu lên uống một ngụm rồi để xuống trước mặt đối phương, hắn dịu dàng nói:
- Yên tâm, anh không bỏ gì vào nước của em đâu.
Bấy giờ cậu mới chịu cầm ly lên.
Trông bộ Murad như vừa mới đi học về thì phải.
- Bây giờ thì em phải làm gì?_Cậu ngước nhìn hắn.
- Chúng ta ra ngoài chút đi.
Hắn nắm tay cậu đứng dậy, chính xác bây giờ hắn hoàn toàn hành động theo những gì hắn muốn, coi cậu như người yêu thật sự. Nakroth chỉ muốn yêu thương chăm sóc cậu theo bản năng, bảo cậu đứng chờ trước cửa, đợi hắn đánh xe ra rồi cùng nhau đi mua sắm một chút.
Cậu ta cứ ngơ ngơ ra đó, vị khách đầu tiên cũng là vị khách đặc biệt nhất, cậu không hiểu tâm tư hắn, đang suy nghĩ xem rốt cuộc hắn thực sự muốn gì. Tới khi hắn gọi cậu lần thứ ba mới có phản ứng.
- Anh có bằng lái à?_Murad ngồi yên vị trên ghế phụ bên cạnh hắn.
- Ừ.
Đương nhiên là có rồi, phàm cái gì liên quan đến bằng cấp và học hành thì cha mẹ hắn đều bắt học, không sợ con không có sức học, chỉ sợ con chưa đủ tuổi thôi. Tất nhiên hắn cũng có xe riêng, quà sinh nhật mừng tuổi 21 của hắn mà, nhà chỉ có độc đinh một ông quý tử thì chả chiều hơn chiều vong, ngậm thìa vàng ăn bát ngọc nhưng khốn nỗi trong sướng có khổ, khó nói vô cùng.
- Ghế em ngồi là vị trí của chính thất....
Hắn đột nhiên nói vậy làm cậu im bặt, hồi sau mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Xin lỗi, em không biết anh có bạn gái, vậy em xin phép ngồi ghế sau.
- Anh chưa có bạn gái.
Murad tròn mắt nhìn hắn, chưa có bạn gái thì nói câu ấy làm gì?
- Bố anh ngày trước mỗi lần đưa anh đi học đều đuổi anh ngồi ở ghế sau vì ghế cạnh ông chỉ mẹ anh được ngồi, kể cả con trai của ông cũng không được nhảy vào, khi anh thắc mắc thì bố anh chỉ nói đó là vị trí của chính thất._Hắn cười cười, giọng điệu ôn hoà kể cậu nghe chuyện cũ.
Ra là vậy.
Cậu gật gù ra chiều hiểu vấn đề, song nhận thấy có gì đó chưa đúng lắm, Murad len lén nhìn hắn, gương mặt tuấn mĩ hoàn hảo đó, nụ cười ngọt ngào ấm áp cùng cử chỉ ân cần, phong thái lịch lãm của một quý ông khiến gò má cậu ửng hồng. Vô lí, hắn vậy chẳng lẽ chưa có yêu ai?
- Anh không trách em vì đã ngồi lên cái vị trí này à?
Cậu ta hỏi, đơn giản nghĩ hắn sẽ bảo rằng hắn không trách cậu vì không biết, nhưng câu trả lời của hắn làm cậu bối rối vô cùng:
- Em đã ngồi đúng vị trí rồi mà....
Murad từng nói bao lời đường mật với rất nhiều người tình, tất cả đều nửa giả nửa thật, cậu cũng biết không nên hoàn toàn tin câu bông đùa của ai đó. Nhưng lời tán tỉnh này lại xuất phát từ một gã trai chưa hề có mối tình nào vắt vai suốt mười mấy năm, hơn hết trông hắn rất chân thành.
Không được, không được tin, bọn mình chỉ là làm theo thỏa thuận thôi, làm gì có ai lại đi yêu người không đứng đắn như mình.
Cậu vỗ vỗ mặt mình, cố gắng thức tỉnh khỏi đống suy nghĩ mơ mộng trẻ con kia.
- Ngồi yên đó.
Hắn tấp xe vào vị trí định sẵn, nhìn bãi đỗ xe thì có vẻ họ đã đến trung tâm mua sắm rồi, cơ mà đến đây để làm gì?
- Nào, đi với anh.
Murad đang chìm trong mớ nghi vấn tự mình đặt thì hắn đã xuống mở cửa xe cho cậu tự bao giờ, cậu nắm tay hắn bước xuống. Dáng vẻ này thật sự rất đáng yêu, hắn ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vui sướng vô cùng, cảm tưởng như hai người là tình nhân thật sự ấy.
"Nhìn kìa, ông con trai kia hình như học cùng lớp với bọn mình mà nhỉ?"
Chà, bị sinh viên khác bắt gặp rồi, mà kệ đi, vậy cũng chẳng sao, đừng nói họ đồn cậu là người yêu hắn, kể cả đồn cậu là vợ hắn cũng được. Hai người đi cạnh nhau, hắn nắm tay cậu dắt đi, cậu có chút ngượng ngùng, cử chỉ hơi miễn cưỡng.
Nakroth nhìn vẻ bối rối đó chả những chẳng trách cậu làm việc thiếu chuyên nghiệp mà còn thích thú vô cùng, liên tục buông lời bông đùa, vừa muốn cho cậu thấy tình ý của hắn vừa muốn chọc cậu xấu hổ. Cậu chưa từng hẹn hò với con trai, gái thì từng rồi, lần này với người cùng giới thì phải làm gì đây, cậu cứ căng thẳng vậy thôi.
Hắn dẫn cậu đi mua sắm, ban đầu tưởng mua vài món cho hắn, ai ngờ hắn chẳng lấy gì chỉ chăm chăm sắm cho cậu. Murad ngạc nhiên tột cùng, cái này liệu có phải trừ phí gì không?
- Anh nghĩ cái này hợp với em đấy.
Sau một hồi lượn lờ quanh khu quần áo thì hiện tại hắn kéo tấp cậu vào một hiệu phụ kiện trang sức, ngắm nghía thế nào hắn đã gọi xem một chiếc đồng hồ nhà Orient. Những thứ trước đó hắn mua cậu đều miễn cưỡng nhận, đến cái này thì cậu không dám nhận tiếp nữa, một mực từ chối nhưng hắn túm lấy tay cậu, một hai đòi cậu phải đeo thử cho hắn xem.
Thế đấy, giờ thì cậu đang sợ hắn xong xuôi sẽ tính giá trị những món đồ đã mua để trừ bù vào tiền book cậu đi hẹn hò, biết đâu chừng tính ra lại thành cậu nợ tiền hắn thì sao. Những lo sợ ấy trong cậu cứ chẳng ngừng mà không nói được, tại cậu định nói thì hắn sẽ chặn họng rồi chuyển chủ đề khác.
Đành chịu vậy, có gì quá thì trả bớt đồ chắc cũng được nhỉ?
- Mình đi ăn gì bây giờ nhỉ?
- Hả?_Murad nhìn sang hắn, vẻ mặt hắn đang suy tư nghĩ không biết nên ăn gì.
- Em đói chưa?
Cậu chưa kịp trả lời thì cái bụng đã lên tiếng thay rồi, hơi ngại nên cậu nhìn lảng đi chỗ khác và thừa nhận chiều nay vừa đi học về thì hắn gọi vội quá nên chưa ăn uống gì. Thế là hắn vội vàng dẫn cậu đi ăn tối, cả buổi chiều hôm nay hắn cung phụng cậu như ông hoàng vậy, điều này khiến cậu hoang mang cùng cực, chẳng lẽ hắn bỏ tiền ra book cậu về chỉ để nâng niu chiều chuộng thế thôi à? Trên đời cũng có người điên đến độ này hả?
- Nakroth, anh thực sự tặng chúng cho em sao?
Cậu sợ nhất thứ hắn nói bây giờ là bắt cậu bù tiền vào, song hắn phì cười:
- Đương nhiên rồi.
- Nhưng chúng không hề rẻ m-
- Suỵt, anh thừa tiền để mua vui cho em.
Chắc chắn thằng cha này làm ăn phi pháp nên book cậu về rửa tiền đây mà.
Lần suy nghĩ này cũng chỉ dám giữ trong đầu chứ không dám nói ra, cậu hoài nghi nhân sinh vô cùng, làm gì có miếng nào ngon mà dễ rơi vào miệng thế. Mặc nhiên thái độ hắn vẫn đủng đỉnh lắm, dẫn cậu đi ăn tối xong lại tạt té mấy chỗ vui chơi khác. Tuy có hơi lo nhưng quả thực đi cùng hắn rất vui, thật sự cô nào mà yêu hắn thì hẳn sung sướng lắm đây.
Dạo chơi đến gần nửa đêm mới chịu dắt díu nhau về, hắn lại mở cửa xe cho cậu, lại dịu dàng nói lời đường mật:
- Murad, anh yêu em.
- Dạ?
- Anh yêu em, yêu em nhiều cực kì, từ rất lâu rồi....
Cái này cũng là một phần trong hợp đồng giữa hắn và cậu sao? Cậu đơn giản chỉ nghĩ là mình nên làm hài lòng khách hàng, liền vui vẻ đáp lại chẳng chút ngần ngại:
- Em cũng yêu anh.
Hắn lần nữa mỉm cười, nắm tay cậu thật chặt, từ tiến lại gần, áp trán vào nhau, hơi thở kề bên gang tấc. Thế rồi điều gì đến cũng đến, hắn trèo lên người cậu, môi áp môi cầu chút tình ái.
Murad biết hắn sẽ vậy mà, thuận ý ôm lấy cổ hắn, mở miệng đáp lại nụ hôn của đối phương, tiếp nhận yêu thương từ hắn. Nụ hôn đầu của Nakroth đã trao cho người hắn yêu, vấn vương đầu lưỡi giao triền, ướt mềm quấn lấy nhau chẳng rời. Bàn tay hắn lần mò từ bụng cậu, sờ soạng lung tung không thể kiểm soát, hắn giữ gáy cậu, muốn nụ hôn sâu này cứ thế kéo dài mãi, đến khi hắn cảm thấy đủ mới chịu buông.
Cẩn thận cởi từng nút áo trên người cậu, hắn vứt vội chiếc áo khoác của mình sang một bên, tiếp tục ôm ghì lấy Murad, hôn cậu thêm lần nữa. Dư vị ngọt ngào này hạnh phúc làm sao, nó thôi thúc bản năng trong hắn trỗi dậy, ham muốn nguyên thủy nhất của loài người chừng sắp bộc phát rồi.
- Từ từ... em không muốn làm ở đây... chúng ta về nhà rồi làm được không, em sợ bị người khác nhìn thấy....
Hắn luyến tiếc rời khỏi cậu, đành chiều ý mèo con của hắn thôi, nếu cậu ngại thì ở nhà riêng cũng tốt, sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Được thôi, như ý em muốn.
-----------------------------
T biết bây đọc fic ngọt của t với tâm thế hoang mang mà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com