Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nakroth x Murad] [r18] Suỵt!

Truyện viết theo ngôi thứ nhất từ góc nhìn của Nakroth.
Nhằm bảo đảm trải nhiệm tốt nhất cho người đọc nên toi không warning hay gợi ý gì cả, mong mọi người thích cái oneshort này.

*CHÚ Ý: Chap nào tua thì tua nhưng chap này đã nhắm đọc thì đọc hết chứ đừng có tua tới mỗi đoạn chịt dùm con, vậy ha 😊🙏

----------------------------------

Nakroth, cái tên này nghe khá hay đúng không?

Tôi ghét phải giới thiệu bản thân, nhất là khi có ai muốn tôi nói ra danh tính của mình. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay, chưa bao giờ tôi thích cái tên đó dù chỉ một lần, nhưng khốn nỗi em lại khen nó hay, thành thử tuy ghét nhưng vẫn rất thích được em gọi tên.

Murad, tôi đã quên mất mình lần đầu rung động với em là như thế nào nữa.

Vốn dĩ tôi chỉ quanh đi quẩn lại ở khu phố nhỏ này, làm công việc tẻ nhạt của một nhân viên văn phòng tầm thường. Mỗi ngày đều sống tạm bợ vô tâm, trí óc tôi mơ hồ và quay cuồng khi nghĩ tới tương lai, thật nhạt nhẽo. Ngày này sang ngày khác cứ lặp đi lặp lại như vô tận, tôi chán ghét căn nhà vắng vẻ ấy, chán ghét con đường lặng lẽ mỗi chiều tan ca. Tôi ghét mọi thứ xung quanh mình cho đến khi em xuất hiện.

Em là sinh viên đại học mỹ thuật, ở trọ cách nhà tôi vài bước chân, có lẽ em cũng không hay biết chuyện tôi lỡ thích em. Đúng vậy, tôi thường len lén nhìn em những khi em cặm cụi vào công việc của em, sao mà thấy ánh nhìn đầy cuồng say này.

Murad, tôi yêu em, tôi yêu cả cái tên lẫn con người em.

Em chưa bao giờ bắt chuyện với tôi, vậy nên tôi luôn cố gắng tiếp cận em. Tôi muốn nghe giọng em, thanh âm trầm thấp của người con trai trưởng thành điềm tĩnh, muốn trông gương mặt anh tuấn đó nở nụ cười dịu dàng. Em ơi, chỉ là câu khen xã giao qua loa rồi lẩn đi như con thú nhỏ chạy trốn, chỉ một câu:

"Cái tên của anh thật đẹp"

Ấy thế cũng đủ khiến tôi yêu em.

Có lẽ em sẽ ghét tôi nếu em biết tôi quan tâm đến đời tư của em như thế nào, làm ơn, tôi xin lỗi, chỉ là tôi quá yêu em thôi. Ban đầu tôi đơn giản tìm hiểu chút về cách sống của em, thấy em ở trọ một mình, hình như điều kiện gia đình cũng khá giả nên em không ở ghép với sinh viên nào khác. Đôi khi tôi vu vơ ghen khi thấy em nghe cuộc điện thoại rồi vội vã rời khỏi trọ, tôi sợ em đi cùng nhân tình lắm. Dần về sau tôi bạo hơn, dò xét tới sở thích cá nhân, trang phục em mặc, món ăn em thích, thú vui của em. Nghe vẻ giống mấy tên biến thái trên phim ảnh, có điều tôi khác họ, tôi yêu em, là yêu em, phải, yêu em nên mới vậy chứ nào vì bản chất tôi là thế đâu.

Hình như trời sắp bão rồi.

Hôm nay em chủ động tiếp cận tôi, câu nói vụng về mở đầu chuyện phiếm. Trời ạ, mọi lần tránh mặt thì giờ em đã chịu bắt chuyện với tôi. Tôi vui chết mất, ngay cả đặt tên cho con của hai ta tôi cũng đã nghĩ xong rồi.

"Dạo gần đây anh có khỏe không?"

Khỏe chứ, đương nhiên là tôi khỏe rồi, chỉ cần được nhìn thấy em thì dù tôi có nằm dưới lòng đất vẫn ngồi bật dậy với tinh thần thoải mái cho cam.

"Tối hôm qua anh đi đâu vậy?"

Chợt em hỏi vậy làm tôi hơi bối rối, quả thực tối qua tôi ra ngoài vì vài chuyện vặt, song chẳng thể nói với em được đành ợm ờ phủ nhận câu hỏi đó. Tôi không làm gì mờ ám cả, thay vào đó tôi lo em nghĩ linh tinh về tôi thôi. Dẫu sao người đàn ông tự nhận mình tinh tế thì chắc chắn biết bản thân phải làm gì để duy trì mối quan hệ tốt đẹp đúng không....

Em hỏi khá nhiều chuyện tầm phào và vu vơ, tuy vẻ mặt em rất ôn hòa dịu dàng nhưng sự đa nghi bộc lộ rõ, nó giống hệt sự nhanh nhạy khi đánh hơi của đám chó săn. Em đừng lo, Murad, chí ít tôi vẫn yêu em, tôi sẽ không có bất cứ mối quan hệ mờ ám nào khiến em phải ghen tuông mà chất vấn tôi như bây giờ.

Em đang ghen, đúng chứ?

Em đang sợ tôi ra ngoài mỗi tối, sợ tôi qua lại với người khác không là em à?

Hay là em lo lắng cho tôi.

Tôi biết, rằng tôi đang ảo tưởng về tình cảm em dành cho tôi, tôi biết em chẳng thích gì tôi cả, cái ánh nhìn, giọng điệu và tâm lí kẻ khác tôi quá thuộc lòng rồi, đọc vị em dễ như trở bàn tay thôi. Song vì yêu em tôi tự huyễn hoặc mình.

Murad em thực đáng ngờ.

Tôi ngồi trong nhà, trên ghế sofa, vừa xem tin tức vừa nhâm nhi cốc cacao nóng. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày hơn, tôi ngó ra hướng cửa sổ, chà, em đang làm gì vậy, em gọi cho ai thế, tôi có thể nhìn rõ gương mặt khó coi đó, em giận dữ đấm mạnh vào thân cây tới nỗi những bông tuyết rụng xuống phủ đầy tóc em. Ai làm em tức tối sao?

Mới sáng nay án mạng ở ngay gần nơi em ở, cảnh sát đã vào cuộc, tất cả những người sống ở gần đó đều bị dò hỏi kể cả tôi, tại sao em lại tránh mặt và thái độ ra mặt với họ như vậy. Tôi nghi ngờ em, hành động của em dường như thể che giấu thứ gì đó khỏi người ngoài. Em đã nhanh chóng được cảnh sát địa phương triệu đi, chúa ơi, tôi mong em sẽ ổn.

Bây giờ em ổn thật, sau khi cúp máy liền bỏ đi, lát sau tôi thấy em ôm về rất nhiều đồ uống có cồn.

Này này cậu bé, mới xíu tuổi đừng uống nhiều bia rượu thế chứ.

Kể từ khi bà cô hàng xóm gần trọ em chết, em trở nên điên cuồng hơn, đôi mắt đục ngầu đi, có những hôm tôi thấy em ở lì trong phòng liền mấy ngày không đi học, có khi bất chợt thấy em là trong bộ dạng say xỉn và tiều tụy. Thật kì lạ, em chán nản cái gì vậy?

Chưa dừng lại ở đó, tôi cảm tưởng như em đang nhắm đến tôi thì phải, em ít ra mặt hơn, tần suất đụng chạm giảm đáng kể nhưng ngấm ngầm thăm dò sau lưng tôi. Tôi có nghe báo đài đưa tin mấy ngày gần đây, kẻ thủ ác gây án mạng vẫn chưa bị bắt, hắn ta đang lẩn trốn đâu đó trong thành phố này. Thậm chí còn là nghi phạm của các vụ giết người hàng loạt trước đó, em, em đang theo dõi tôi, bám theo tôi trên con đường mỗi tối khi tôi tan ca muộn.

Tôi có cảm giác mình bắt đầu sợ em.

Hi vọng tôi đã nghĩ sai về em.

...


"Tài liệu? Tài liệu nào?"

Tôi đánh xe tấp vào lề đường để nghe cuộc điện thoại từ đồng nghiệp, đang tính rủ đi chơi cho thư giãn đầu óc thì tự dưng nhắc tới công việc làm gì chứ.

"Rồi rồi"

Nó bắt tôi phải đem trả đống tài liệu và giấy tờ tôi mượn ngay lập tức, chẳng là ngày kia hạn cuối deadline, bây giờ cu cậu mới chuẩn bị làm thì chả sốt sình sịch lên.

Bỗng dưng thế nào hôm nay tôi lại giở chứng, đậu xe cách nhà vài chục mét rồi đi bộ về, tại thấy đoạn đó dễ quay xe hơn. Bước tới trước cửa nhà, tôi chần chừ, linh tính tôi mách bảo mình phải cẩn thận điều gì đó, nó dữ dội tới mức tôi đứng yên tại chỗ mà không động đậy chút nào. Hình như tôi cũng nhận ra một vài điều bất thường ở đây rồi.

Khẽ mở cửa hết mức có thể, tôi nhẹ nhàng tiến vào, không bật điện, nhón chân tránh tạo ra tiếng động. Từ trên lầu truyền xuống âm thanh lạ.

Nhà tôi không nuôi mèo, cửa sổ trước khi đi được đóng kín, tôi tin chắc đó chẳng phải tiếng chuột, đây là tiếng người. Tôi hơi hoảng. Tuy vậy vẫn bình tĩnh cầm lên tay cái gậy bóng chày.

Khoảnh khắc rối bời nhất lúc ấy hẳn là lúc tôi vụt một cú thật mạnh từ sau lưng bóng đen kia.

Vội vàng bật đèn lên để nhìn cho rõ kẻ đột nhập thì hỡi ôi, giá mà không thấy thì tốt biết bao, người tôi vừa bắt được chính là em. Tôi cứ ngẩn người ra đó, tôi không muốn tin em lại theo dõi tôi, không muốn phải thấy em như thế này, càng không muốn giao em cho cảnh sát điều tra. Tôi làm gì với em bây giờ?

Tôi không biết.

Không biết....

Quái lạ.

Sao tôi lại vui đến kì quặc thế này?

Tôi rất tôn trọng cơ thể em, nhưng e là tôi thất bại mất, tôi thích em, tôi chưa từng được chạm vào em, giờ khác rồi, tôi có thể... chiếm em làm của riêng. Chạm nhẹ vào má em, tôi vuốt dọc xuống cổ, nuốt khan một cái, tôi mó tới khuy cài áo đầu tiên.

"Ah"

Em đặt tay lên trán, từ từ tỉnh lại, đôi mày nhíu chừng như cơn đau hẵng còn.

Chưa kịp âu yếm mà em đã tỉnh rồi, tôi vội vàng bụm chặt miệng em, sợ em kêu la để người khác nghe được. Có vẻ như em chưa tỉnh hẳn nhưng hành động của tôi khiến em sợ hãi mà vùng vẫy, thôi thì đâm lao thì phải theo lao, tôi giữ eo em nhấc bổng lên.

Sức em khá khỏe, đã đành còn cắn tay tôi nữa, cắn răng chịu đựng, tôi cố lôi em đi. Em ương bướng phản kháng buộc tôi phải đánh ngất em thêm lần nữa.

Đến khi tôi hoàn toàn khống chế được tình hình thì em nằm lịm dưới sàn nhà. Trước tiên phải đem em giấu đi thật kĩ đã, bây giờ tôi không thể báo cảnh sát vì em đột nhập trái phép nơi cư trú được, bởi bản thân tôi cũng đang bắt giữ người trái pháp luật. Cẩn thận khóa cửa, kéo kín rèm, tôi bế em xuống tầng hầm.

...

"Không được... thả ra...."

Em cấu vai tôi rỉ cả máu, tôi làm em đau, làm em xấu hổ đến bật khóc.

Chừng như dục vọng sâu thẳm trong tôi muốn bộc phát hết ở lần này, tôi cắn môi má em, cắn da thịt và ngực em hằn cả dấu răng.

Ban nãy em mê man, tôi nhân lúc em sa cơ bèn từ từ sờ mó. Tự tiện hôn lên môi em, tôi có thể cảm nhận được, vị ngọt ái tình cùng yêu thương mãnh liệt dâng trào nơi con tim đập mạnh.

Nhưng mà....

Chết tiệt.

Em lừa tôi.

Em không phải sinh viên năm hai của trường đại học mỹ thuật, em che giấu danh tính thật của mình để tiếp cận tôi. Ban nãy tôi lục được trong áo khoác của em có giấu khẩu Glock-17 và tấm danh thiếp.

Thực ra em là thám tử, chàng sinh viên của tôi, tuổi thật em đã hai mươi tám rồi. Em còn mang hung khí lẻn vào nhà tôi nữa, một thám tử liều mình đột nhập nhà của kẻ mà anh ta tình nghi, lá gan em cũng lớn lắm.

"Ngài thám tử, cảm giác này tuyệt chứ?"

Tôi ghì chặt tay em, thân dưới nóng ran khao khát chiếm lấy em thật mạnh bạo cho thỏa mãn. Tôi nào cần em trả lời câu hỏi ấy, tôi chỉ cần nghe em thở dốc, nghe tiếng em rên siết khi làm tình là đủ rồi. Vén gọn mớ tóc bết trên trán em, tôi mỉm cười, dù sao em không phải sinh viên cũng được, thân phận em sao tôi bận tâm làm gì, chủ yếu là tôi thích em từ trước rồi.

"Tôi sẽ... tống anh vào tù...."

Suỵt!

Bé con, trước khi tống tôi vào tù thì em phải thoát khỏi tôi mới được.

Tôi cười em, em tức điên lên, gương mặt xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Cục cưng, anh yêu em"_Tôi thì thầm bên tai em, thật tàn nhẫn khi em mặc kệ lời ngọt ngào ấy, em cắn tay tôi lần nữa.

Vô dụng thôi, em càng cào cắn tôi càng thích, cứ làm những gì em muốn đi, tôi sẽ cho em biết thế nào là phục tùng tuyệt đối. Em sắp tới giới hạn rồi, tôi phải tận dụng điểm yếu này để khiến em theo ý tôi.

Tôi bịt miệng em bằng nụ hôn sâu, tranh thủ thúc thật nhanh phía dưới, em vặn mình, chắc là đau lắm, kệ đi, nếu không phạt hẳn em còn bướng dài dài. Tới khi em chịu hết nổi mới buông tha, tôi luồn tay nắm chân tóc em kéo nhẹ, ôi em ơi, mỗi lúc tôi một ham hơn chứ chưa thấy thỏa mãn. Bên dưới tôi bị em siết thật chặt, trong em ấm quá, tôi không thích việc phải lấy nó ra khỏi em như em đang yêu cầu chút nào nên hãy để tôi hóa thú đi.

Hai chân em gác vai tôi, tôi bóp mạnh đùi em, tốt thật đấy, da thịt em mềm mại làm sao, nhịn chẳng nổi mà cắn yêu em vài cái. Em thút thít khóc, em không thích việc tôi làm à?

"Nakroth... đau...."

Em gọi tên tôi rồi, Murad, tôi điên mất.

Tôi nắm tay em, dùng hết kĩ năng trên giường để chinh phục em.

Em sẽ trở thành chàng trai của riêng tôi chứ em yêu?

Nhìn cơ thể em chuyển động theo từng lần nhấp, chất giọng trầm ấm rót đầy tai tôi đến si dại. Cảm giác chiếm đoạt em còn thú vị hơn khi tôi thành công lấy mạng ai đó, bầu không khí thật tuyệt, mùi hương em dịu ngọt đọng trước mũi tôi. Tôi rúc đầu vào ngực em, hít lấy hít để làn da non mỡn đã ướt mồ hôi tự bao giờ.

Em nằm dài trên giường tôi, đôi chân đẹp đẽ tách rộng để tôi tùy ý xâm phạm em, em cũng thật khôn ngoan vì lựa chọn nghe lời, em biết tính mạng em hiện ở trong tay tên hung thủ, ngoài rướn người chiều chuộng tôi thì em hết cách rồi. Nhắm chặt mắt ngửa cổ ra sau, em rên không ngừng, tôi không muốn em ngừng, như con đĩ nhỏ mà cầu xin tôi đi, tôi sẽ đưa em lên đỉnh, khiến em trải qua bể ái tính đầy mê hoặc.

Tôi có thể đếm được số lần tôi ra trong em, thật chứ tôi thèm khát lấp đầy em cả trên lẫn dưới bằng tinh hoa của chính tôi. Nhìn cái miệng xinh xinh đó mấp máy, tôi lập tức muốn được đổ đầy nó thật nhiều dịch trắng, muốn trông em ho sặc sụa khi ngập ngụa ngậm lấy chất lỏng đặc nhớp nhúa.

Em ghét tôi, em đẩy tôi ra, sau cùng lại ôm cổ tôi nỉ non như mấy thằng trai hư thèm khát đàn ông. Em sao cưỡng lại khoái cảm dâng trào đây.

Là hai ta tự lừa lẫn nhau, đến khi ngả bài thì em trở thành kẻ thua cuộc.

Tôi đã sinh nghi từ lâu rồi, quả nhiên em đang điều tra tôi.

Tôi vuốt ve gò má em, đôi mắt nhuốm màu vẩn đục. Thề có chúa, tôi yêu em bằng cả tấm chân tình, cho dù đêm nay có là mơ đi chăng nữa thì tôi cũng nhất quyết không để em đi.

"Thằng điên! Lấy nó ra!"

Em gào lên, tôi mới vừa thử đẩy sâu hơn chút nữa mà em đã như thế rồi, nếu như tôi vào hết liệu em có chịu được không. Tò mò thật đấy.

Em nắm chặt cổ tay tôi, đôi môi hồng như đang định nói xong lại nuốt lại. Cố tình ấn bụng dưới em, cách này quả nhiên không tồi, em phản ứng dữ dội chưa kìa. Cổ tay em khá nhỏ so với tôi, nắm rất dễ dàng.

Nhưng hình như em phản ứng hơi thái quá rồi, sao em chửi mẹ tôi?

Tôi nhét khẩu lục vào miệng em, tôi không đùa, tôi sẵn sàng bóp cò nếu em còn chống đối kiểu đấy thêm lần nữa.

Em là một chàng trai hiểu chuyện mà, em nên biết cái gì là được phép, cái gì là cấm kị.

Tôi cắn má em, đôi má mềm mại như chiếc bánh, đây là lần thứ năm tôi cắn nó rồi mà vẫn chưa hết thèm. Vừa âu yếm vừa đay nghiến em, khiến em không tài nào yên phận chịu trận được. Thân dưới tôi nóng rực, chừng sắp bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cơ thể em, tôi hôn mi mắt em, tìm cách an ủi tâm trí đang hoảng loạn đó.

"Ai là bố của em hả đĩ?"

Tôi vừa nói gì vậy?

Ấy chết, hương vị nhục dục che mờ tâm trí tôi rồi, xin lỗi em, tôi chẳng tài nào làm chủ đầu óc mình ngay lúc này nữa. Giá mà được làm bố em một lần thì tôi cũng chịu trở thành con cún ngu đần của em, chỉ là em chưa biết cách sử dụng thứ ở giữa hai chân mình để quy phục tôi thôi. Tôi nhấm nhẹ vành tai em, tôi nghe rõ tiếng em nỉ non đứt quãng, thực sự rất ngọt, ngọt đến độ tim tôi đập bình bịch này.

"Tôi... còn có em nhỏ cô đơn... Nakroth... thả tôi ra...."

Murad em đang sỉ nhục trí thông minh của tôi à?

"Đừng lo, anh sẽ cho nó đi gặp ông bà già sớm thôi"_Giải pháp tuyệt vời, đúng chứ? Thay vì thả em đi thì tôi sẽ xóa luôn gánh nặng cuối cùng của em, em sẽ hết lí do rời bỏ tôi.

Cớ gì em lại van nài tôi đừng làm thế.

Tôi dằn tay em, ghì chặt xuống nệm, có vẻ chuẩn bị ra rồi, hạ thân tôi rơn rơn, khắp người như nổi gai ốc, tôi sắp không nghĩ được gì nữa mất.

Khi em cứng miệng nằm yên, tôi mới nhận ra tôi xả ngay trong em.

Từng tấc da tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết, tiếp xúc thân thể em cũng đủ để tôi biết em đang run rẩy. Em nặng nhọc thở, lần thứ mấy nhỉ? Tôi ra nhiều tới nỗi trong em chứa không nổi mà chảy bớt ra ngoài, em bất động sau đợt lên đỉnh đó, giữa hai chân chẳng ngưng nhả ra thứ tôi vừa bắn.

Ngài thám tử, áo vest của em đâu, chiếc sơ mi thanh lịch và cà vạt gọn gàng đâu, khẩu Glock-17 cùng vẻ ngoài cao ngạo đó nữa, tất cả bị tôi đập bể rồi, ở đây chỉ sót lại một cậu bé hư đã bị chơi đến lả người. Tôi đưa ngón cái vào miệng em, nhẹ nhàng tách răng môi mà đùa nghịch đầu lưỡi ướt mềm, em nằm đờ đẫn mặc tôi thích làm gì thì làm.

Tôi buồn cười quá, đây chính là tác phong điều tra tội phạm của em à, tôi xoa đầu em, đừng lo, ngày mai tôi sẽ dạy em bài học khác, qua vài khóa huấn luyện thì em sẽ trở thành người biết nghe lời ngay ấy mà, tôi rất nóng lòng được thấy em tự nhún trên người tôi, thấy em cúi đầu nhiệt tình dùng miệng thỏa mãn kẻ thù.

Phải, em rất thông minh vì đã nhắm tới tôi, em tức giận, em bất lực khi thấy tên sát nhân ra tay giết người ngay cạnh nơi em ở, em chẳng làm gì được tôi, em không có bằng chứng, hơn hết em và cảnh sát địa phương bất đồng quan điểm, họ không chịu hợp tác với em. Con cừu ngờ nghệch, em nghĩ sẽ bắt được tôi à? Tôi là sói, em là con mồi của tôi, dễ gì tôi để em lật kèo chứ.

Tôi tách viên thuốc từ vỉ ra, nuốt xuống liều ham muốn đó, tôi vực em dậy, để em ngồi trên đùi tôi.

Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là người duy nhất đáp ứng được phần đĩ thõa giấu kín của em.

Em tựa đầu lên vai tôi, ngửa cổ mệt mỏi, sự mềm yếu này làm tôi muốn hành hạ em chết đi sống lại quá.

...

"Giơ hai tay lên"

Chà, hôm nay nhà tôi có khách rồi và có lẽ tôi sẽ phải đi xa một chuyến, để em ở nhà một mình thì không ổn lắm, chắc tôi nên nhờ ai đó trông nom chăm sóc em thay tôi.

Đừng sợ, tôi vẫn quay lại với em mà.

Chí ít ba năm qua chúng ta đã rất vui vẻ, tôi chỉ tiếc, rằng tôi chưa kịp thấy em thêm lần nữa cũng như vứt bỏ công sức dạy dỗ em suốt thời gian dài đằng đẵng đó.

"Murad, cậu ổn chứ"

Ai vậy? Ai đang đem chiếc áo khoác trùm lên tấm thân trần trụi của em vậy? Hắn sao dám tự tiện chạm vào vật cưng của tôi, cái tên đó, hắn cướp con mèo nhỏ của tôi rồi.

"Tulen, cậu ta hình như điên rồi"

Điên? Ai điên, họ nói em điên? Em không điên, em chỉ là biết nghe lời thôi.

Nhất định, khi trở lại tôi phải giết hắn, cái tên đạo đức giả đang ôm lấy em mà khóc lóc ấy, chỉ mình tôi được ôm em như vậy thôi, bởi chỉ tôi mới là người đàn ông của em.

Tôi sẽ giết hắn, cho dù tôi trở thành ma quỷ, tôi cũng sẽ giết hắn, không ai được phép cướp em khỏi tay tôi.

"Báo cáo, đơn vị số 9 đã thành công giải cứu con tin và bắt giữ hung thủ!"

Con mẹ nó, một lũ ngu, em là vật cưng của tôi, không phải con tin.

-------------------------------

Đăng đêm chắc không ai care đâu 😔
Cmt đi cho nhỏ author zui cái xem lào, đừng để nó lảm nhảm một mình mỗi lần đăng fic nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com