[Nakroth x Murad] [r18] Tư tế
Fanfic viết theo trí tưởng tượng, vui lòng không nhảy dựng lên và phân rõ thật - ảo.
T buồn quá bây ơi.

Thực hiện lời hứa rồi đấy, đừng hối nữa nha mấy má
-----------------------------------
Mười năm tuổi thọ đổi lấy sức mạnh vô biên, Nakroth thân là hoàng tử nhưng bản tính hung ác, hắn vì ham mê chinh chiến mà kí kết với thủy tổ bóng đêm Veera nhằm đạt được năng lực lay chuyển thời thế. Dùng sức mạnh này chinh phạt nam bắc, xẻ dọc giang sơn, đem lại bao nhiêu chiến công hiển hách với tham vọng trở thành đại đế, cai trị muôn dân.
Nhưng vì vốn tàn bạo, tâm không thiện, đạo không tới, là kẻ không ôn hòa đức độ, hắn chỉ làm thân vương, còn anh trai hắn được chọn để trở thành vua trị vì trăm họ.
Không cam tâm, hắn sinh lòng phẫn nộ căm ghét chính ruột thịt, để rồi dần tích tụ lại thành một khối hắc ín lớn ở trong lòng. Cuối cùng dã tâm và tham vọng che mờ mắt hắn, đất nước thái bình chưa đầy ba năm thì đức vua băng hà, bị chính em trai ruột giết chết đoạt ngôi.
Việc đầu tiên sau khi lên ngôi là trấn áp triều thần, cho xử hình hết tất cả quan lại trung thành với tiên đế. Từ đó bắt đầu mở ra thời kì đen tối cho cả lục địa, phát động chiến tranh, phá vỡ hiệp ước hòa bình với những đất nước láng giềng, cướp bóc và chiếm đóng đất đai, lãnh thổ càng lúc càng mở rộng. Con đường tiến đến ngai vàng của hắn là con đường máu, kể cả phát triển đất nước cũng là sự hi sinh mất mát của đồng loại. Nhân dân lầm than, sinh linh oán thán, căm hận tới tận xương tủy, mỗi ngày đều cầu mong cho hắn chết đi, nguyền rủa hắn không con không cái, đoạn tử tuyệt tôn.
Quả nhiên là báo ứng, Nakroth cho dù có bao nhiêu người vợ, lập biết mấy phi tử, cung điện cướp về hàng ngàn giai lệ, mỗi tối đều thác loạn hoang dâm mà vẫn chưa có một mống con cháu nào. Tuy tìm đủ mọi cách, hàng trăm thái y được truyền vào khám bệnh cho hắn đều lắc đầu nói hắn bình thường, hoàn toàn không mắc bệnh gì. Suốt tám năm làm vua, hắn lúc nào cũng trông mong mình có một đứa con để kế nghiệp cha, thế mà tất cả đều vô vọng.
Nhưng rồi một ngày, từ vùng đất cấm, có một ác ma đến và nói với hắn, chỉ cần hắn giao cho gã số lượng lớn ma thạch Andura, gã sẽ nói cho hắn cách để sinh được đích tử. Tất nhiên, tham vọng ngàn đời nắm giữ quyền lực, hắn tuy không thể trường sinh bất tử để thống trị thiên hạ nhưng con cháu hắn lại có thể tiếp tục điều đó.
"Tìm cho được kẻ hầu của thần linh, tại đất nước Pașnic, nơi hòa bình là chân lí, đứa con ngoan đạo có trái tim trong sạch cung phụng đức trên cao, tìm người đó, ngươi sẽ có con"
Gã nói vậy với hắn.
"Rốt cuộc kẻ đó là ai"_Trước lời nói không cụ thể kia, hắn chẳng hiểu gã lải nhải cái gì cả.
"Ta không thể tiết lộ"
Dứt lời liền ôm ma thạch biến mất dạng.
Nakroth cười, hắn cười rồi, cười rất lớn.
Ngay trong ngày hôm đó, hắn vời về rất nhiều thầy phù thủy nhằm giải lời của tên ác ma kia. Chín người mười ý, kẻ thì miêu tả đó là một thiếu nữ rót rượu hầu cho thần, kẻ thì nói đó là người phụ nữ trông coi đền thờ, cũng có kẻ xác nhận ấy là chiến binh canh giữ điện ngọc. Luyên thuyên mãi khiến hắn phát nhàm chìm vào cơn mơ.
Lạ thay trong mộng ảo, hắn nhìn thấy một bóng người cao ráo, màu da trắng hồng, gương mặt khuất sau mạng che và mũ trùm đầu, nhìn không được rõ, trên mu bàn tay có xăm biểu tượng vòng lặp vô tận. Đứng giữa đoàn người bái lạy, người ấy dâng lễ vật cho thần.
Tư tế duy nhất của Pașnic.
Ngay lúc đó hắn bừng tỉnh.
Thế là kẻ khởi xướng khổ đau tiếp tục trên cung đường khói lửa, đất nước Pașnic đang hưởng thái bình bỗng chốc chìm trong biển máu. Lần này đích thân đại đế cưỡi chiến mã ra trận, uy lực trấn áp cả đội quân trăm người.
Chờ đó, ta sẽ chinh phục nàng, tư tế của Pașnic.
Đi đến đâu người chết như ngả rạ đến đấy, dòng sông đỏ rực chảy từ biên giới tới khắp cùng kinh đô. Trông thảm thương vô cùng, tiếng khóc thấu trời của người vô tội hòa cùng giọng cười man rợ của đám binh sĩ khát máu trở thành âm thanh ám ảnh.
Tu sĩ cuối cùng bị chém ngã gục xuống dưới chân hắn, miệng vẫn còn lẩm nhẩm mấy câu kinh đạo. Hắn bước qua xác tu sĩ, đẩy cửa đền thờ tiến vào cùng đoàn quân, miệng buông lời đùa cợt:
"Mỹ nhân, theo ta về nàng sẽ được sống"
Người kia vẫn đang chắp tay cầu nguyện, y phục trắng tinh khôi.
"Linh hồn tội lỗi, số mệnh của ngươi đến đây đã tận rồi"
Giọng nói trầm ấm mà đanh thép cất lên khiến hắn giật bắn mình, khoan đã, hình như có gì đó hơi sai.
Tư tế quay người lại, vẻ mặt ôn hòa, đôi mắt hổ phách kiên định và nét góc cạnh anh tuấn hiện rõ. Không thể nào, vị tư tế duy nhất của Pașnic lại là nam? Có nhầm lẫn gì không vậy, nhưng rõ ràng hình xăm ở mu bàn tay kia mà, trong giấc mơ hắn nhìn rất rõ, y hệt cái chàng có.
"Xám hối đi"
Murad tay phải cầm đoản đao chĩa thẳng vào mặt hắn.
Sự căm ghét lộ rõ, chàng lớn lên ở miền đất hòa bình này, yêu thương và nhân ái luôn được đề cao, người đối với người hiền hòa dễ gần. Chàng lại một lòng thờ phụng thần linh, mới sáng sớm hôm nay còn nhận lễ từ một người phụ nữ dâng lên tượng thần thì giờ đây đã nằm trong vòng vây hãm của địch. Đáng lẽ ra có thể chạy trốn, song vì tình yêu với quê hương, chàng quyết ở lại đến hơi thở cuối cùng.
"Lui xuống"
Thấy chàng có dấu hiệu kháng cự, quân lính đồng loạt tuốt gươm tiến lên từ từ, Nakroth giơ tay ra hiệu cho lính tốt dừng lại, còn hắn xách song đao sẵn sàng nghênh chiến.
Dù sao trước nay trai gái đều không từ, lần này chỉ cần có kẻ nối dõi, hắn cũng chẳng bận tâm nam hay nữ lắm. Nhất mấy con chuột ương bướng, chiến tranh thú vị ở chỗ quân địch phản công, dĩ nhiên là phản công trong vô vọng.
Dường như cũng muốn giãn gân cốt trước khi đánh chén vị tư tế đó, hắn chấp nhận thách thức, một chọi một đấu tay đôi. Thú vị thật, cảm giác chiếm lấy vật không thuộc về mình rất thú vị, cuộc chiến của hai người đàn ông, bên thánh khiết, bên hung bạo.
Mới đầu lao tới đã là tấn côn dồn dập, Murad lấy công làm thủ, chủ trương đánh liên hồi để hắn không có thời gian phản đòn. Chàng nhằm vào những điểm yếu chí mạng của hắn nhưng hắn chặn được hết, còn túm tay chàng chọc ghẹo nữa chứ.
"Ngoan ngoãn trở thành phi tử của ta, ta sẽ cho ngươi hưởng mọi vinh hoa phú quý"
"Trả lại những sinh mạng vô tội rồi cút xuống địa ngục đi"
Chàng đạp cánh tay hắn, lấy đà bật lùi lại.
Không tệ.
Hắn phủi phủi tay áo, ghê gớm làm sao, phàm là kẻ bất tuân, hắn càng thích chinh phục hơn. Khóe miệng khẽ nhếch vẽ nụ cười coi thường, hắn tiếp:
"Vậy còn sinh con cho ta thì sao?"
Câu này chọc giận chàng, chưa bao giờ bị tên hỗn xược nào dùng mấy từ bất kính ấy để sỉ nhục cả, chàng quát lớn:
"Ranh con!"
Kẻ phụng sự thần linh nhận được ân huệ của thần linh, chàng từ năm tám tuổi đã hầu các thần trong điện thờ, được đặc ân ban cho tuổi thọ dài hơn người thường, tuy vẻ ngoài chỉ mới hai mươi hai mốt nhưng kì thực chàng ta đã ngót nghét trăm năm rồi, dư sức gọi hắn là con chứ đừng nói là làm phi của hắn.
Khói bụi mù mịt, cửa kính vỡ tan, cột đền chi chít vết sứt mẻ. Murad trông đôi mắt đỏ như máu đó liền hiểu ngay vì sao hắn có thể ngang tài ngang sức đấu lại chàng.
Hắn bán linh hồn cho ác quỷ rồi.
Giây kế tiếp hắn chưa đợi chàng phóng tới đã lướt đến trước mắt đối thủ, tung chiêu hất văng chàng. Bị lực tác động mạnh đánh bay vào tường, choáng váng rơi thẳng xuống đất, phản ứng đình trệ khiến chàng ngã sấp mặt. Cú vừa nãy đau tới nỗi chàng không thể đứng dậy được.
"Ấy chết"
Hình như hắn lỡ đánh vào mặt rồi, không sợ chàng bị hủy dung đấy chứ.
Hắn tặc lưỡi, cả người tư tế kia chỉ có mỗi nhan sắc là quý giá, lỡ tay đánh mặt, liệu có ổn không nhỉ, nếu để bị thương thì tiếc lắm. Cái tay hư đốn, lỡ hăng quá mà đánh người ta ngất luôn cũng nên. Hắn dùng chân gẩy gẩy, chàng bấy giờ mới bật dậy, nhận ra tay không tấc sắt thì đã bị tóm gọn rồi.
Ép chàng sát chân tượng thần, hắn bắt đầu ve vãn, luồn tay vuốt lọn tóc hung hung đỏ, chán chê thì trượt xuống đùi nắn bóp.
Một đời trong sạch nguyện hiến cả cho thần, chàng nào cam chịu bị bức nhục như thế này. Lợi dụng hắn sơ xuất mà rút dao găm dắt ở thắt lưng, nhắm thẳng ngực kẻ thù đâm tới.
Máu đỏ rớt xuống y phục trắng phau, Nakroth dùng tay đỡ nhát dao ấy, lưỡi dao găm giữa lòng bàn tay hắn chảy máu không ngừng. Quên đi đau đớn, hắn giật tay ra, dùng tay kia ghì chắc đối phương.
"Giỏi lắm, đã vậy ta càng muốn làm nhục ngươi"
Chàng cắn răng, nếu đã không thể giết hắn, chi bằng tự kết liễu còn hơn, lập tức xoay dao, kề sát cổ mình. Nhưng chàng thân là cứu tinh duy nhất cho dòng dõi, hắn nào để chàng chết dễ dàng thế. Dao rơi xuống đất, hắn giữ eo chàng, thì thầm: "Còn muốn tự sát? Đừng hòng"
"Đem bọn chúng vào đây!"
Lệnh vừa ra, lập tức đám binh lính kéo vào mấy nữ tín đồ, đẩy ngã ra đất như bị gạo, còn có thêm hai đứa trẻ nữa.
"Thầy ơi cứu con"
"Con trẻ vô tội, thả chúng ra"
Chàng vùng vẫy, mắt nhìn đám người kia đầy sợ hãi. Murad có nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi, gọi nó tiếng học trò nhưng lòng thương yêu như ruột thịt, là người tu dưỡng đạo hạnh phục vụ bề trên, chàng không được phép có vợ con, phải giữ gìn bản thân, ngay cả lời nói cũng hạn chế buông tuồng. Giờ đây lực bất tòng tâm nhìn các tín đồ bị quây lại đe dọa tính mạng, tâm can chàng như thể ai bóp xé.
"Hoặc là dang chân ra, hoặc là ta sẽ cho người hiếp rồi giết chúng"
"Ta không làm"
Nhưng hắn chẳng nói suông, chịu tiếng bạo quân ắt có lí, bao năm dẫn quân xâm lược thì cái bài cướp, giết, hiếp bọn binh tốt đã thuộc lòng rồi. Ngay cả hai con nhóc mười ba mười bốn tuổi cũng không tha, loại mùi chó má dơ dáy cùng dục vọng ghê tởm, những ánh mắt đục ngầu lăm lăm soi xét cơ thể những thiếu nữ còn trinh trắng kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Đáng hận biết nhường nào, chàng thân bảo hộ thánh điện và tín đồ mà giờ chỉ có thể giương mắt nhìn họ sắp trở thành trò tiêu khiển cho quân địch, cảm giác xót xa đến tận cùng.
"Thầy ơi cứu con với! Con sợ lắm"
Đứa trẻ tâm tính trong sạch, trước sự vồ vập của mấy gã đàn ông xa lạ liền sợ hãi vùng chạy, được mấy bước thì vấp ngã, liên tục cầu cứu vị tư tế đang nằm gọn trong lòng hắn.
"T...ta... làm... để họ yên... làm ơn...."
Trông đôi mắt ngấn lệ và tiếng thét xé lòng, chàng buông hàng trước hắn, nhẫn nhục dùng thân đổi lấy sự yên ổn cho tín đồ. Thà rằng một mình mình chịu đựng vẫn hơn kéo theo những người phụ nữ đáng thương ấy, thế là nuốt tự tôn vào bụng, quỳ xuống hôn chân hắn.
Hắn khinh khỉnh nhìn chàng ta, lòng tràn đầy niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạo mạn, hắn yêu cầu chàng cởi bỏ y phục. Trước sự uy hiếp đó, chàng buộc phải làm theo mọi yêu cầu từ bạo quân.
Pașnic và đức tin của người dân, đối với họ, đạo là trên hết, đấng tối cao chính là chân lí. Dĩ nhiên chuyện dâm ô ở giữa thánh đường hiển nhiên phạm tội tày trời, chuyện này hắn cố tình, nếu như ở đây sỉ nhục tín đồ thì chỉ hắn mới có gan làm.
"Cởi ra"
"Nơi cao quý trang nghiêm không phải chỗ dâm loạn cho ngươi"_ Chàng vốn đã bỏ ý định kháng cự, có điều ở đây còn rất nhiều người, đứng dưới tượng thần mà làm điều ô uế chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Hắn nhịn hết mức rồi, quá tốt, chàng ta sùng đạo và sạch sẽ làm sao, càng trong sạch càng dễ vấy bẩn. Tức thì hắn nắm cổ áo chàng, kéo nghe roẹt một cái, rách vạt dài. Lớp vải vóc tuột xuống, chàng thẹn đỏ mặt vội kéo lại y phục. Lúc ấy bầu không khí nặng nề, hắn xốc chàng lên ngang bụng, dựa lưng lên tượng thần.
"Trước mặt nhiều người phải thể hiện cho thật tốt chứ"
"Không được, ở đây không được, bất kính, quá bất kính"
"Nhiều lời quá"
Nakroth cưỡng hôn chàng, mạnh bạo ngấu nghiến môi hồng ướt mềm, mọi nỗ lực phản kháng bằng không, chàng túm tóc hắn mà dùng sức giật vẫn chẳng ăn thua. Trái lại còn kích thích con dã thú ẩn nấp trong hắn bộc phát, mấy cái đấm vào ngực như châu chấu đá chỉ đủ gãi ngứa.
Môi lưỡi giao nhau, hắn sục xạo khắp cùng miệng chàng, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi Murad rồi càn quét xung quanh. Ướt quá, khó thở quá, chàng chưa từng hôn ai cả, nụ hôn đầu của chàng bị kẻ thù cướp đi. Hắn đang cắn chàng, đau kinh khủng.
Nhanh chóng lột hết mấy tầng vải trên người tư tế, hắn vòng tay ra sau sờ soạng cặp đào bên dưới. Mới hôn thôi mà phấn khích thế, lát nữa chắc phải tuyệt lắm đây. Hắn rời khỏi chàng, chàng ho sặc sụa, được thở rồi, ban nãy hắn độc ác hôn như rút hết không khí, hại chàng gần chết ngạt.
Bàn tay mó tới ngực căng đầy, hắn bóp mạnh, tiếp tục hôn môi, tên này nghiện hôn mất rồi. Chỗ nào cũng bận, cả người nóng ran, hắn vứt hết quần áo xuống đất, ghì chắc eo Murad. Cự vật nóng hổi đứng thẳng lên, chạm vào mông chàng.
"Ngươi làm cái gì vậy?"
Murad đẩy hắn ra, nhìn xuống thứ đang cương cứng kia hoảng sợ.
"Lần đầu được thấy đàn ông cương à?"
Chàng lúng túng, hắn dám chắc chàng còn trong trắng, bèn đùa cợt thêm đôi câu.
"Thần linh không dạy ngươi làm thế nào để phục vụ đàn ông đúng không?"
"Vô liêm sỉ"
Hắn cười, cúi xuống cắn ngực chàng, trước đó còn cố tình nhả thêm lời chòng ghẹo làm chàng tức điên:
"Ngươi sắp có chồng rồi, chồng ngươi còn là một tên vô liêm sỉ"
Nhiệt tình cắn mút đến rát đầu ngực, tới nỗi chàng cảm giác như mình sắp rỉ sữa. Khoan đã, chàng giật mình, vừa rồi chàng nghĩ cái quái gì thế, sao lại xuất hiện suy nghĩ xấu xa đó vậy.
"Xin người hãy tha thứ cho con"
Chàng bị khống chế, tuy không thể chắp tay nhưng miệng khẩn khoản cầu xin.
Tới nước này đầu vẫn nghĩ tới đạo, hắn thấy hứng hơn rồi, đã vậy hôm nay sẽ vùi dập chàng quên cả bản thân là ai mới chịu.
"Đừng lo, thần sẽ chẳng trách ngươi khi ngươi thấy sướng đâu"
Nói rồi vỗ phần da thịt mềm mại phía dưới chàng, tiện đó nhào nặn tới tím tái, miệng đánh dấu son chi chít cổ và ngực. Hắn rất hiếm khi thể hiện tính chiếm hữu với ai đó, kể cả người được sủng ái nhất hoàng cung, thế mà giờ nhiệt tình hôn khắp cùng thân thể chàng.
Rúc đầu vào mớ tóc bạc kia, chàng nhắm chặt mắt tránh nhìn vào tín đồ với hai đứa học trò. Giá mà chàng có thể chết đi thì tốt biết mấy.
"Agh"
Bất thình lình có cảm giác dữ dội ở bên dưới, hóa ra Nakroth bắt đầu tìm cách khai phá cửa sau rồi.
Đùa à? Cái đó... hai thằng đàn ông cũng làm được sao? Không phải chỉ hôn cùng cọ xát một chút là xong à? Tư tế ngây thơ nghĩ rằng cho hắn hôn vài cái là xong, bởi chàng từng chứng kiến bao cặp đôi làm lễ cưới sau lời tuyên thệ sẽ kết thúc bằng nụ hôn nồng cháy, không hề hiểu gì về chuyện này cả. Hai ngón tay đưa vào ra sức mở rộng bên trong chàng, tưởng như ruột gan bị đảo lộn vậy, kì cục vô cùng.
"Lấy nó ra đi... khó chịu quá..."
Chàng ôm cổ hắn, lí nhí nói, quả nếu hắn lơ đễnh thì cũng chẳng biết chàng đang nói gì cả. Đã khó khăn nới lỏng thì thôi, chàng cứ nỉ non kêu hắn dừng lại, hại hắn muốn tấn công luôn cũng không được vì quá chặt. Cảm thấy chàng thực rất phiền, chỉ là làm tình mà cũng bày đặt thanh cao các thứ.
Lần nữa bắt chàng giữ im lặng, nụ hôn này ác ý cắn môi lưỡi chàng bật cả máu, tay thì ra sức căng trướng "lối vào". Mới đó đã chịu hết nổi rồi, chàng mò lên cổ hắn cào cấu.
Hồi sau khi đánh giá đã ổn hắn mới buông tha chàng, rời môi rút tay ra.
Murad thở phào nhẹ nhõm, những tưởng đã hết thì áp lực khác khiến chàng kinh hãi tột cùng. To khiếp đi được, cự vật cứng ngắc nóng bừng, nổi cả gân tím, nhìn sợ chết đi được. Cái này để làm gì chứ, tự dưng lôi ra làm gì?
"Khoan đã..."
Hắn nắm cổ tay chàng, ấn vào chỗ đang đứng thẳng đó mà đắc ý cười nói:
"Thế nào? Nhìn có thích không? Của ngươi cả đấy"
Không dám nhận, riêng cái thứ này thì chàng không dám nhận, có cho cũng không thèm.
"Chăm sóc nó cho tốt, sau này ngươi còn phải phục vụ ta dài dài"
Nóng.
Chàng chạm vào nó, hắn ra lệnh cho chàng trong hai phút phải làm hắn ra.
Có lẽ chàng ngốc nghếch nên hắn cố tình làm khó chàng, kẻ sinh lực rồi dào ấy mây mưa với các phi tử kinh nghiệm đầy mình mà mãi chưa thỏa mãn, đối với tư tế tay lần đầu sờ cái của thằng đàn ông khác đã vội rụt lại thì sao làm hắn thích, đừng nói là ra trong hai phút, cho hai mươi phút cũng chưa bắn. Chàng lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu.
"Nắm rồi tuốt mạnh lên"_Hắn quát.
Nhìn xem, cái mặt thấy tội chưa, mới bắt dùng tay đã khóe mắt đổi lệ rồi.
Nghe đồn Murad là tư tế nổi tiếng của Pașnic vì sự hiểu biết và tu dưỡng, tới nỗi nhiều kẻ hổ thẹn không dám nhận là tư tế nữa, thành thử chàng trở thành kẻ hầu thần duy nhất. Thế mà cái này lại dốt như bò, xem xem cái tay xoa như sợ hắn đau ấy, chàng tưởng cái của hắn là con chim sẻ nhặt thóc trước cửa đền à mà vuốt kiểu ấy.
"Tsk"
Tức mình hắn dằn tay chàng, chẳng nói chẳng rằng nâng bổng chàng, đặt ngồi lên cự vật hắn.
"Thả ta ra"
Hắn thả ra thật, để mặc nó cắm sâu vào chàng, bỏ ngoài tay tiếng nấc nghẹn và mấy cái tát mặt, hắn cố ấn chàng xuống nữa để tiến vào sâu hơn.
Tư tế run run, bờ vai nép vào người hắn, tay bấu chặt vai bạn tình.
"Thầy ơi"
Tiếng gọi làm chàng giật bắn mình, chàng hé mắt nhìn, khốn nạn, hắn vẫn để quân lính và các tín đồ ở đó. Ban nãy chàng không thấy vì hắn cao lớn che khuất tầm nhìn, giờ hắn nhấc bổng chàng mới thấy được.
"Đừng... đừng nhìn thầy...."
Trước mặt bao người, hắn bắt đầu nhấp, chàng bụm miệng sợ mình phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Mặc hắn cắn vai cắn ngực chàng, đau mấy cũng cố nín thinh.
Cự vật to dài tiến lui trong chỗ chưa từng làm qua rất khó khăn, siết chặt không cho hắn mạnh bạo. Đau tới liệt cả nửa người, chàng nào đã bao giờ bị hành hạ thế này đâu mà chịu được.
"Ngươi... cho mọi người ra ngoài hết đi..."
"Ta không thích, cứ để họ nhìn tư tế đang bị chơi đến ná thở đi"
Mất công cầu xin còn bị hắn chọc ghẹo, dẫu thế chàng cố nặn từng chữ, khẩn khoản van nài hắn:
"Chỉ... chỉ cần ngươi cho họ ra ngoài... ta sẽ làm mọi thứ theo ý ngươi...."
"Mọi thứ?"
"M-mọi thứ... hức"
Chàng muốn bọn trẻ tránh xa cảnh tượng ô uế này, sợ rằng đức tin trong chúng sẽ bị dày xéo méo mó bèn hạ mình trước hắn. Cũng như giữ lại cho mình chút mặt mũi cuối cùng, chàng gục mặt vào vai hắn ra chiều quy phục.
Khỏi cần nói, mỹ nhân đã tự nguyện thế thì hắn cũng xí xóa cho tội phạm thượng khi nãy, ra hiệu cho lui hết.
Khi còn hai người, hắn thực sự hóa thú, ôm chắc chàng di chuyển lên giữa bục cầu nguyện, đặt chàng nằm ngửa trên bàn, nơi này chính là chỗ chàng đứng cầu nguyện mỗi ngày. Ân ái dưới chân tượng thần, giờ bày trò đưa chàng lên trung tâm, hắn tính triệt để hạ nhục chàng mà.
"Ta muốn một hoàng tử, ngươi nhất định phải sinh cho ta một hoàng tử"
Hắn giữ hai tay chàng, thô bạo xâm phạm chàng, cảm tưởng chảy máu rồi, chàng thở dốc, mồ hôi rịn khắp người, bên dưới sao lại ướt đẫm thế, càng lúc càng nhanh hơn, chàng sắp không bắt kịp nhịp của hắn rồi.
"Đọc kinh cầu cho ta nghe"
Chàng chậm chạp tiếp thu thông tin câu lệnh, hắn bắt chàng làm gì cơ? Đọc kinh cầu? Trong lúc đang bị làm nhục hả? Tên này thật quá quắt, ngay cả cưỡng hiếp chàng cũng đang làm rồi, làm ngay trong điện thờ cũng xem như bất kính đi, lại ép chàng đọc kinh cầu lúc bị hắn chơi đến tả tơi nữa. Hắn điên à? Chàng lắc đầu, hắn chẳng thương tiếc mà điên cuồng nhấp cùng lời đe dọa:
"Nên nhớ ta chưa thả đám người kia đâu"
Không còn cách nào khác, chàng đành cất giọng, chất giọng bị dục vọng của hắn làm cho vỡ nhòe.
Hắn phì cười, chàng ta đọc thật kìa, nghe buồn cười quá, cứ ba tiếng lại nấc một lần, thi thoảng còn bị hắn thúc mạnh làm cho lệch nhịp nữa. Biết vậy bắt chàng hát vài bài thì hơn.
Vểnh tai thưởng thức đoạn âm thanh vỡ vụn đó, hắn tận hưởng cảm giác bóp nát đức tin của chàng, khiến chàng tự mình bất kính với thần, như đĩ điếm mà để hắn tùy ý sử dụng.
Lại nói chàng, bên trong cọ xát nhanh mạnh sinh ra cảm giác đau đớn, vừa đau vừa rát, chả có chút sướng nào cả. Đầu óc thì quay mòng mòng, mắt hoa hoa, làm gì còn chữ nào trong đầu. Hắn vì bộ dạng chàng càng thích làm khó, đầu lưỡi không yên phận đá qua đá lại nụ hồng trước ngực, chốc chốc cắn mạnh cái. Tay trái vân vê nhũ hoa đỏ ửng, cả hai bên đều bị trêu đùa tới sưng tấy, cứ đà này chàng chết mất.
Cặp đào căng tròn liên tục va chạm với thân dưới hắn tạo ra âm thanh lép nhép tục tĩu, chàng nghiến răng chịu đựng vậy, cuối cùng thần linh cũng bỏ mặc chàng rồi. Vứt chàng cho hắn thả sức chà đạp.
"Sao đã dừng rồi? Đọc tiếp đi"
Hắn nhả ngực chàng ra, sợi chỉ bạc kéo dài đứt trong thoáng chốc, ngẩng mặt lên, đôi mi cong híp lại tỏ vẻ khoái chí.
"Ta... không... đọc nổi nữa...."
Murad vật lộn khổ sở trước những gì hắn dành cho chàng, chấp nhận chịu đủ đau đớn nhằm thỏa mãn thú tính của hắn. Cầu mong chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc.
"Sướng không?"
Không hề, chàng chưa chết đành cam, hắn hỏi chàng mà không thèm nhìn mặt chàng hay sao, nhìn chàng có giống đang sướng không.
"Đau...."_Chàng rên rỉ.
"Đau bằng ta khi nãy bị ái phi chửi rủa đâu nào"
Đột nhiên gọi chàng là ái phi, chàng nhìn hắn, ánh mắt mười phần kinh tởm.
Đúng là rất đẹp, kẻ hầu thánh khiết của thần có khác, toàn thân bận đồ trắng như bông tuyết rơi giữa chiến trường. Từ lúc nhìn thấy chàng, hắn đã nghĩ ngay đến cảnh được tận tay lột sạch y phục chàng. Ngắm gương mặt kiêu hãnh đó mỗi lúc một dâm đãng càng đẹp hơn, gò má hồng rực say mê, đôi mắt bẽn lẽn lệ hoen ướt mi. Thân thể trắng mịn ấy chỉ qua một lúc mà đã nở hoa đầy mình, còn vòng ngực hắn bóp chán tay, hằn rõ thêm vết răng cắn. Hơn hết xem chỗ xấu hổ nhất của chàng đi, nó đang ngậm chặt cái của hắn này, nhả ra nuốt vào liên tục đến dâm ô. Khốn thật, phi tử hắn ai cũng nguyện ý phô bày thân thể, chỉ có chàng tìm cách giấu diếm vẻ đẹp gợi dục này, khép nép sợ hắn ăn thịt chàng hay gì.
"Chỉ cần ngươi gật đầu theo ta về làm phi, ta sẽ thu binh, chuyện tàn sát trăm họ ở Pașnic coi như chấm dứt"
Dù sao hắn cũng đã chiếm đoạt thân xác này rồi, có theo hắn về hay không thì cũng khác gì nhau đâu. Hay là cứu được ai thì hay người đó, Pașnic chưa hoàn toàn bị chiếm đóng, chỉ là đang thất thủ chờ ngày đế quốc kia nuốt trọn nó. Giờ đây một mình chàng đổi lấy an yên bá tánh, coi như vì chúng sinh lần cuối, chàng miễn cưỡng đồng ý.
Lần này Nakroth hành quân vạn dặm, đường xá xa xôi tới Pașnic chỉ để tìm cho ra vị tư tế này. Cuối cùng cũng xem như đã đạt được ý nguyện.
Thực ra Pașnic là một vương quốc nhỏ bé, nếu muốn thì hắn chỉ cần yêu cầu nơi này đem cống người cho hắn, trước sức ép đến từ đế quốc hùng mạnh hắn cai trị, chắc chắn sẽ đáp ứng ngay. Thế nhưng sự ham thích giết chóc đã ăn sâu vào máu, hắn khao khát cướp đoạt, ưu tiên chiến loạn, hoặc đơn giản mỗi việc hắn thể hiện tài năng quân sự của mình cho thiên hạ thấy.
Nakroth bọc Murad trong tấm vải trắng, tấm khăn trùm đầu chàng dùng khi nãy giờ thay y phục rủ xuống bàn tay chai sần, tại hắn xé hết áo quần chàng rồi còn gì nữa. Ôm chàng vào lòng như chiến lợi phẩm, hắn thỏa mãn bế chàng đi giữa đống đổ nát.
Hậu cung lại thêm một trang tuyệt sắc, tất nhiên phải tìm cách phế bỏ thân võ của chàng, bằng không sẽ gây ra rất nhiều sóng gió.
"Nakroth, ấy là tên ta, lần sau khi được sủng ái hãy gọi tên ta"
----------------------------------
Gần 11h đêm dựng lưới bắt quỷ tà răm =)))
Nói z thôi chứ thiếu bọn nó thì buồn vl
Không biết ra phần 2 có ai hóng không nữa, không viết thì chưng hửng mà sợ viết thì ae không ưng cái fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com