[Zata x Laville] [R18] Nhiệm vụ
Tôi đã hứa với anh em là sẽ viết pỏn ZatLav rồi nhỉ
----------------------------------
Zata choàng cánh che mưa cho Laville, những giọt mưa ướt lạnh như những mũi kim lao từ trên trời xuống, đâm vào da thịt hắn buốt giá.
"Rốt cuộc Rouie đã bị dịch chuyển đến đâu rồi?"
Trước câu hỏi của chàng trai trẻ, Zata lắc đầu, hắn đã để lạc mất cô đồng đội của mình, tuy lo lắng nhưng đành bất lực.
"Rouie sẽ ổn thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ ổn"
Như để an ủi Laville, hắn nói thế.
Đồng thời cũng đề nghị nên tìm một chỗ trú chân qua đêm, sáng hôm sau sẽ vừa tìm Rouie, vừa thi hành nhiệm vụ mà Tulen giao cho. Chàng đồng ý với hắn, cũng vì chàng trong lúc lần theo dấu vết ma tộc cũng bị thương nhẹ.
"Chỉ còn một phòng trống thôi, khách nhân thấy thế nào"
Ông chủ nhà trọ nói với cả hai thế, trời thì tối rồi, giờ còn đi tìm tiếp thì không có chỗ ngủ mất. Họ đành đồng ý thuê luôn căn phòng. Tạ ơn trời, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.
"Cho tôi xem vết thương của cậu đi"
Hắn ngồi trên giường, đối diện với Laville và yêu cầu chàng cho hắn xem thương tích như thế nào.
"Không sao mà"
Chàng đẩy hắn ra, nhưng Zata kiên quyết muốn xem.
Một vết rạch dài khoảng nửa gang tay trên đùi chàng, cẩn thận được hắn băng bó.
"Mai cậu có thể về Tháp Quang Minh trước, còn lại tôi lo được"_Hắn vừa nhẹ nhàng lấy băng gạc ra, vừa ân cần nói với chàng.
"Sao thế được, tôi cũng có trách nghiệm mà"_Laville tỏ ra không đồng tình.
Zata dừng tay lại, nghĩ ngợi một chốc, cả hai người cùng im lặng khoảng lâu, hắn mãi mới lên tiếng:
"Cậu tắm chưa thế?"
Hỏi làm gì hả cha nội?
"Cậu tắm trước đi, để vết thương vậy mà băng luôn thì hỏng đấy"
Thật thì thằng nào nghe thế chả ngại, không cuốn khăn áo đi tắm thì lại bị nói này nói nọ.
Vặt vãnh mãi đến gần nửa đêm mới ngủ.
"Zata này, anh có bảo giờ tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại như thế này chưa?"
"... Số mệnh, hỏi làm gì"
Thấy Laville nín lặng, hắn tiếp:
"Cậu sao thế?"
"Không... chỉ là tôi tự dưng nghĩ ra thôi"
Chàng ta lắm lúc nghĩ vẩn vơ.
"Ngủ đi, sớm mai chúng ta sẽ lên đường"
Chàng không nói nữa, vắt tay lên trán, nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, lo cho Rouie quá.
Sáng hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng họ đã chuẩn bị tiếp tục nhiệm vụ. Zata chỉ chăm chú vào động tĩnh của mọi thứ xung quanh mình, còn Laville luôn như một đứa trẻ, tung tăng chạy trước và bất cẩn. Nhiều lần hắn đã gắt lên vì chàng khuất khỏi tầm nhìn của hắn.
Họ cứ lần theo dấu vết của tên bị truy đuổi hôm nọ, từ vết thương của hắn vương lại máu và mùi hương kinh tởm của ma tộc.
"Tại sao viên đá này lại quan trọng đến thế"
Andura vốn là nguyên liệu để chế tạo phù hiệu, tùy từng đặc tính của khu vực mà cho ra những phù hiệu với sức cường hoá khác nhau.
"Nó là của Vực Hỗn Mang"
Cách đây một tuần, andura mang sức mạnh hắc ám gọi là ma tính, nó xuất hiện ngay trong đảo sương mù, cùng được tìm thấy ở Norman. Nghi ngờ rằng có sự xuất hiện của ma tộc ở đây, Tulen gã liền cử ngay "tiểu đội ánh sáng" đi tìm hiểu. Ai biết gã nghĩ gì, chỉ là gã không thích bọn trẻ này nên giao cho chúng lượn đi, một công đôi việc.
"Rõ ràng đây là việc của Tulen đại nhân mà, giao cho chúng ta xử lí...."
Chàng tỏ vẻ bất mãn, hắn nghe nhưng chẳng ý kiến gì, vốn là kẻ cam chịu, hắn chỉ biết việc trước mắt thôi.
"Càng rời xa thị trấn ta càng phải cẩn thận"
Dù cho nơi này kinh tế phát triển nhưng xung quanh vẫn còn những khu rừng nguyên sinh, nói thẳng ra họ giàu vì tài nguyên mà thôi.
"Ở đây đợi tôi"
Zata trông thấy bóng đen vụt qua, vội vàng đẩy lùi Laville ra sau còn mình đuổi theo cái bóng ấy. Mặc cho chàng luống cuống dậm chân tại chỗ.
Cái mùi càng lúc càng rõ rệt, đích thị là ma tộc, nó chạy đến khi hút tầm nhìn thì hắn mới dừng lại. Đôi mắt dạ ưng cẩn trọng dò xét, cũng nhận ra bản thân bị câu dẫn đến đây.
"Xem chú chim nhỏ tội nghiệp bị lạc kìa, có cần mama dẫn đường không?"
Giọng nói ma mị văng vẳng lên, hắn xoay người lại, hướng về phía giọng nữ ấy.
"Ôi trời thật dễ thương quá, anh bạn nhỏ của ngươi đâu rồi"
Ả ngồi vắt vẻo trên cây, đôi cánh dơi lớn vẫn còn vỗ nhẹ.
Zata không đáp lời ả, hắn giương ánh mắt bình thản nhìn ả khiến Veera càng thích thú.
"Cảnh cáo lần cuối, đừng bám theo bọn ta nữa"
"Nếu không thì sao?"
Ả cười lớn, tiếng lanh lảnh sởn gai ốc.
"Anh bạn nhỏ của ngươi tới rồi, ta sẽ không phiền cuộc vui của các người nữa"
Nói xong Veera định vỗ cánh bay đi, nhưng hắn đâu thể để mục tiêu vuột đi như thế, liền lướt tới tấn công. Bị dính một đòn choáng váng, đáp vội xuống đất.
"Cứ từ từ nhé, bọn ta đi trước"
Rõ ràng hắn không hiểu ý ả, quay ra đã thấy Laville thở không ra hơi chạy đến.
"Anh... bỏ tôi... lại... thật kinh khủng"
Chắc chàng ta chạy ghê lắm mới mệt đến thế.
"Không sao chứ?"
Hắn đỡ lấy chàng khi Laville vừa quỵ xuống.
"Có... tôi nóng quá, không thở được"
Hắn tưởng chàng chỉ là mệt quá thôi, bèn cõng chàng rồi đi tiếp.
Nhưng càng lúc càng nóng hơn, hơi thở chàng len qua tóc hắn, lướt qua cổ và má. Hắn rùng mình, trong người đột nhiên khó chịu và phản ứng kịch liệt với chàng.
Rốt cuộc phải dừng lại, đặt chàng ngồi dưới gốc đại thụ, định đợi đỡ hơn thì đi tiếp. Nhưng càng lúc càng khốn khổ.
Chàng nặng nhọc thở, gương mặt đỏ bừng lên, nóng hơn nhiều. Chính hắn cũng chẳng biết làm gì, đành vụng về giúp chàng cởi bớt y phục khỏi nóng.
Một thứ cảm giác lạ đột nhiên xuất hiện khi hắn chạm vào người chàng, trong đầu hắn bỗng dưng nảy ra ý nghĩ khốn nạn với cậu đồng đội kia. Hắn tát mình một cái, vẫn chẳng có tác dụng.
Hắn đứng dậy, xoay người định bỏ đi.
"Đừng đi mà"
Laville bất chợt nắm lấy tay hắn kéo lại, chàng ta hổn hển.
Dòng xúc cảm mạnh mẽ chạy khắp các tế bào thần kinh, như tỏa ra làn xung kích trực tiếp lên dục vọng ẩn sâu trong hắn.
"Kệ hắn đi, hắn không còn ngáng đường chúng ta được đâu"
Veera từ xa trông thấy tất cả, bỏ đi cùng thuộc hạ.
Cả hai người ôm sát lấy nhau, không ai biết là bản thân bị ma lực của ả dơi kia mê hoặc, chỉ còn lại ham muốn tột cùng đang khẩn thiết.
"Ah"
Zata luồn tay vào sau những tầng vải ấm nóng theo nhiệt độ cơ thể chàng, cầm lấy thứ đã sớm cứng nóng kia, vuốt nhẹ.
"Để cậu sướng trước"
Lời này từ miệng hắn thốt ra, đến chính hắn cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.
"Zata"
Chàng gọi tên hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thào, làm sao hắn chịu nổi cảm giác này. Hắn nổi da gà, cảm xúc rơn rơn trong người hắn. Đôi môi chàng vẫn còn hé mở, mắt nhắm nghiền lại như thể hưởng thụ những gì hắn làm.
"Tôi hôn cậu nhé...."
Hắn là con chim ngu ngốc nhất từng thấy, làm gì con nhà người ta hắn cũng đang làm rồi, mà hôn thôi lại phải hỏi. Chàng ta gật đầu, khẽ cất một tiếng nhỏ tỏ ý ưng thuận.
Môi áp môi, hắn vụng về làm theo bản năng. Laville rõ ràng ham muốn đương mạnh, thế nhưng vẫn không theo kịp nhịp của hắn, có chút khó thở.
Bên dưới chàng vẫn bị hắn công kích, căng cứng và nhức.
Hắn rời khỏi môi chàng, môi hắn kéo xuống bên dưới, từ dọc cổ đến bụng chàng đều rải những dấu son.
"Không phải chỗ đấy, bẩn lắm!"
Chàng ta lúng túng, hắn hôn lên thứ đàn ông của chàng, từ từ ngậm lấy nó, cảm giác trơn ướt từ miệng hắn, chàng có thể cảm thấy rõ nó, ấm và thỏa mãn. Chỉ là chàng thấy xấu hổ thôi, gương mặt đỏ ửng, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.
"Đồ khốn nạn"
Laville lấy tay che mặt, run rẩy.
"Cậu đang sướng"_hắn nói
"K...hông...."
Chàng phủ nhận điều đó.
Hắn tỏ ra khó chịu, hắn muốn nghe chàng ta thừa nhận, rằng bản thân chàng ta hư hỏng, đến đây rồi vẫn chối bỏ cảm xúc.
"Agh"
So với những gì đã nói thì giờ như tự tát vào mặt mình. Chàng ta ra cả lên mặt hắn.
"Cậu lên đỉnh"
Zata nói với giọng như kẻ chiến thắng.
Hắn kéo chàng sát người, nâng chân chàng lên, mở rộng bên hông hắn.
"Bỏ tay ra nào"
Chàng không nói gì, vẫn cứ ôm mặt thẹn thùng.
"Không...."
"Tại sao?"
"Tôi không muốn cậu thấy"
"Trên người cậu còn chỗ nào tôi chưa thấy đâu"
Laville càng xấu hổ hơn, nhất quyết không nghe.
Tự thân hắn phải làm thôi, gỡ tay chàng ra, ấn lên trên đầu, giữ chặt hai tay chàng. Bối rối, chàng không dám nhìn mặt hắn.
Hắn lần sờ, đưa tay vào đằng sau chàng.
"Lần đầu của cậu à"
Con chim ngu ngốc.
Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay giúp chàng làm quen, cũng vừa bớt chặt hơn.
Quá trình này hắn cần nhẫn nại, nhưng biểu cảm của chàng, cộng với tiếng nỉ non thở dốc khiến hắn nhanh chóng mất kiên nhẫn.
"Tôi sẽ đưa nó vào"
Hắn thầm thì vào tai chàng, ấn mình vào trong chàng, Laville thở dốc, vặn mình, trước sự xâm nhập của người đồng đội. Bên dưới chàng căng ra, tiếp nhận thứ hắn đưa vào, chậm rãi tiến sâu hơn.
"Thả lỏng ra đi, tôi không vào được"
Chàng mím chặt môi, cố nén những tiếng rên nhỏ đang ứ đọng, phần nào cũng tự cố thả lỏng như hắn nói. Phải nói là hắn còn thô lỗ, chàng thấy đau, phản ứng bảo vệ cơ thể tự nhiên chống lại hắn.
"Cứ rên la thoải mái đi, không ai nghe chúng ta cả"
Ngón tay thon dài của hắn sờ lên môi chàng, lách vào khuôn miệng ẩm ướt.
"Ngah"
Hắn vừa trêu đùa chàng ta, vừa nhẹ nhàng nhấp.
Cơ thể chàng bấy giờ đã phô bày hết, không chút gì che đậy sự trần tục ấy. Hắn cúi xuống, liếm nhẹ đầu nhũ hồng hào sớm đã cứng lại, ngậm lấy nó và mút mạnh. Laville ngượng ngịu vô cùng, giá mà có cái gương để chàng thấy chính mình hiện tại thì tốt, hắn nghĩ thế. Hai chân chàng mở rộng, thân dưới ướt sũng bị hắn chơi như đồ hư hỏng, miệng ú ớ phần vì hắn, phần vì sướng không nói nổi. Tóc tai thì rối bời, Zata khiến chàng khó chịu, hắn chỉ nghịch ngợm một bên ngực chàng khiến cơ thể chàng bất mãn.
"Zata... ngực trái tôi..."
Chàng ta đang van nài hắn.
"Em thích bị như này hả?"
Hắn rút tay khỏi miệng cậu, véo nhẹ đầu ngực bên kia, Laville kêu một tiếng thỏa mãn. Chàng cảm nhận được hắn bên trong chàng, nóng ra và lấp đầy, cơ thể chàng không chút phản kháng, nó thuận tình yêu hắn đến mê mẩn.
Chàng ôm chặt lấy hắn, ghé vào tai hắn nói lời đường mật.
"Anh yêu em"
Hắn nói thế, cắn mạnh lên da thịt chàng bật máu. Đến khi làm tình mới biết hắn là một người cuồng bạo, nồng nàn và đầy tính chiếm hữu. Hắn không dừng được, đến khi chàng phóng lên bụng hắn, trắng, ướt.
"Em lên đỉnh ngay cả khi bị chơi từ đằng sau"
Chàng không đáp lời hắn, đôi mắt vẫn tỏ ra trong trắng mở to nhìn hắn, như thể ngỡ ngàng, mất hết lí trí. Vuốt nhẹ gò má chàng, hắn cười dịu dàng: "tốt lắm cậu bé ngoan". Hắn kéo mình khỏi chàng, đổi vị trí.
Để chàng nằm sấp xuống.
Ở đây hắn có thể chạm vào nơi thầm kín nhất của chàng mà chẳng bỏ xót chỗ nào. Lặp lại như lần trước nhưng dễ hơn, Laville đã quen hơn, hết đau đớn và chỉ còn lại sung sướng. Chết tiệt, chàng chưa bao giờ nghĩ rằng Zata sẽ làm thế với chàng và chàng lại thích cảm giác này đến thế.
Ôi nữ thần tôn kính, chàng chẳng còn là chàng trai trong sạch nữa.
Laville rên rỉ, chàng không thể ngăn mình phát ra âm thanh xấu hổ này, cũng như chàng nghe rõ mồn một tiếng nhấp của hắn từ đằng sau, tiếng thở nặng nhọc của hoàng tử dạ ưng. Gò má chàng ửng đỏ, hai dòng nước mắt bò xuống từ khóe mắt. Chàng cắn chặt môi, dù chàng thích nó, chàng yêu cách mà Zata chiếm lấy chàng trọn vẹn.
"Anh ra trong em nhé"
Chàng yên lặng, hắn cho điều ấy có nghĩa là đồng ý.
Suốt buổi sáng hôm ấy, công việc của họ chẳng có tí tiến triển nào. Ngoài việc tình cảm của họ lên một bậc mới.
Sự thật là ba ngày sau Laville vẫn chưa dám nhìn mặt Zata, bởi cứ trông vào đôi mắt hắn, chàng lại nhớ đến chuyện trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com