46. Cách thức làm hòa (4)
Như thường lệ, Lai Bâng lại bật livestream.
Khán giả ùa vào nhanh chóng, trừ những bình luận ác ý chê bai phong độ phập phù của SGP dạo gần đây, đa số đều đang hỏi thăm tình huống của các thành viên trong đội.
Cũng cần thông cảm cho fan khi ngoại trừ Lai Bâng chịu khó livestream facebook, Cá thi thoảng lên tiktok giao lưu, thì mấy người khác đã bỏ bê hoàn toàn fanpage của mình.
"Mọi người ngồi ở chỗ bàn ăn, đây đây để mình quay cam cho các bạn xem."
"Chi Gô à, ẻm đang ngủ đó."
"Gọi Quý dậy chơi cùng? Thôi để Quý ngủ đi, léng phéng qua gọi nó chửi mình tía má không nhận ra á."
"4h sáng mới ngủ, hãy sớm chán. Quý nó ngủ nhiều chứ không phải vì ngủ muộn nên mới thiếu ngủ đâu, ngủ như heo vậy."
"Nó ngủ toàn đạp chăn, thế mà nó dám chê tướng ngủ của mình. Để mình cho các bạn xem tướng ngủ vặn xoắn như bánh quai chèo của nó nè, con vợ mình nó ngủ kỳ cục lắm, may có mình mới chịu đựng để cùng phòng với nó được thôi."
"..."
Khoa bưng cốc nước đi ngang qua nghe được Lai Bâng bốc phét với khán giả, nó âm thầm bĩu môi, thằng anh nó chỉ giỏi màu mè, chính ổng là người đòi ở chung với Jiro chứ ai mà bày đặt chịu với chả đựng.
Đúng là tình yêu trẻ trâu, nghiện còn ngại.
Lắc đầu ngao ngán trở về ngồi bên cạnh Red, nhác thấy gã đang hí hoáy soạn tin nhắn, Khoa tiếp tục thở dài.
Từ sau khi nhận ra mình thích Phạm Vũ Hoài Nam, nó cũng bắt đầu thấp thỏm không yên.
Nói về tính tình sao, gã là người tương đối cẩn thận, thân thiện, tốt bụng, biết chiều chuộng và quan tâm.
Còn ngoại hình, đương nhiên là gã đẹp trai, nếu cao to hơn thì không biết còn bao nhiêu người sẵn sàng chết dưới chân gã nữa.
Hoài Nam tuy không phải điểm mười, nhưng với Tấn Khoa thì điểm chác chẳng quan trọng khi mà nó đã thích gã.
Cá nói tình yêu cần có thời gian, Khoa hiểu, nhưng vẫn cáu kỉnh khi thấy anh chàng xạ thủ nhắn tin với gái mà cứ tủm tỉm cười.
"Ngu xuẩn." - Tấn Khoa lẩm bẩm.
Red phát hiện nó nói chuyện thì quay đầu sang, Khoa sửa miệng hỏi gã.
"Anh thấy chị kia sao? Hai người tán tỉnh nhau thế nào rồi?"
Trong ánh mắt - Red tự thấy là tò mò - của Tấn Khoa, gã nhếch môi cười để lộ cái răng khểnh. "Cũng hợp phết."
Khoa cau mày, chưa đợi nó nói gì, Red lại đột ngột chìa màn hình điện thoại ra. "Nè, chính ra bọn anh hay nói chuyện về em lắm đó."
"Sao lại nói về em??"
Hẳn gã chưa từng nghĩ đến lý do nên khi Khoa hỏi thì đã sững lại vài giây, "Anh... đoán là cô nàng thấy em quá bí ẩn."
Nhóc support cúi đầu xem kỹ nội dung chat, vẫn như ấn tượng lần trước, đoạn hội thoại của hai người thật nhạt nhẽo, ngoài hỏi han các hoạt động trong ngày, thì cô gái kia thường hay đặt câu hỏi về các thành viên, mà đặc biệt là Khoa.
"Tấn Khoa có vẻ thích anime anh nhỉ?"
"Tấn Khoa ăn được cay không ạ?"
"Các anh đi ăn với nhau vui thế, nhưng em thấy thiếu Khoa và Cá."
"..."
Nó cảm thấy cô gái này thật nhiều chuyện, mà Hoài Nam coi bộ rất kiên nhẫn trả lời, hoàn toàn không có sự đề phòng nào. Quăng trả điện thoại cho Red, nó đứng dậy đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu. "Em đi dạo, trong phòng bí quá."
.
Đường phố náo nhiệt, Tấn Khoa đi dọc theo những dãy cửa hàng san sát nhau, mặt kính bóng loáng và phong cách trang trí muôn màu thu hút tầm mắt nó, giúp nó phân tán phần nào suy nghĩ rối rắm về anh trai xạ thủ dại gái ở nhà.
Khoa đi rất lâu, nhưng nó không sợ lạc vì vẫn luôn đi trên một con đường thẳng. Bên vệ đường có xe bán kem cuộn, những lớp kem sắc màu tựa như dụ dỗ vị giác, khiến nó muốn nếm thử chút mát lạnh ngọt ngào và thơm tho này.
Tấn Khoa thò tay vào túi quần, ừm, quên ví rồi.
Cáu kỉnh quá nên dạt nhà luôn mà, ai còn nhớ phải cầm tiền theo nữa chứ.
Có nên về lấy không nhỉ?
Hay là gọi anh Cá mang ra cho?
Khoa mím môi, giống hồi xưa nó cũng quên mang tiền và phải gọi anh Cá ra cứu net thôi, việc gì khó đã có Cá lo. Vừa loay hoay bấm gọi Phúc Lương, Khoa vừa ngó chừng quầy kem, như sợ chủ quán sẽ đóng cửa mất khi ông anh quý hóa còn chưa kịp chạy đến.
Xoẹt!
Trái tim bé con hẫng một nhịp, giống cách cái điện thoại bị giật mất khỏi tay nó vậy. Sau một giây chậm chạp, Khoa tức giận đuổi theo bóng dáng nhỏ thó đang lao nhanh giữa dòng người.
Chỉ là một đứa choai choai, vậy mà dám cướp điện thoại của nó, gián tiếp khiến nó không thể ăn được kem. Phạm Vũ Hoài Nam chết tiệt đã bắt nạt nó rồi, chẳng lẽ thằng nhóc vô danh ở đâu chui ra cũng muốn bắt nạt nó nữa hả? Đợi đấy, đừng hòng Đinh Tấn Khoa này bỏ qua!
Bầu trời Bangkok chuyển dần sang màu tối, vài giọt mưa tí tách rơi.
Tên trộm nhỏ người nhưng chạy không chậm, lại quen thuộc đường nẻo ở đây, vẫn luôn kéo được khoảng cách không gần không xa với Tấn Khoa.
Khoa rượt theo nó đi qua rất nhiều ngõ ngách trong thành phố, càng vào sâu càng phát hiện ra, đằng sau sự phồn hoa, ở đây cũng giống như rất nhiều đô thị hiện đại khác, tồn tại những khu phố ổ chuột xập xệ, phụ nữ và trẻ em nhếch nhác ngồi trước cửa nhà, quần áo vá víu che khuất cơ thể gầy gò và tái xanh của họ.
Tấn Khoa chặn được người ở cuối hẻm cụt, tay nó chống gối còn mồm thở hồng hộc vì mệt, mồ hôi đã chạy ướt đẫm lưng áo nó. Đối với người ít vận động như Khoa, phải có quyết tâm ác liệt lắm mới giúp nó đuổi theo kiên trì như vậy.
Tên cướp, đúng như Khoa nghĩ, chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, người gầy trơ xương, khuôn mặt hốc hác càng làm đôi mắt ốc nhồi của nó lồi to hơn hẳn.
Thằng bé trông thật đáng thương, nhưng không cấu thành lý do để Khoa đồng tình với hành vi trộm cướp vừa rồi.
"Give me my phone!"
.
Tại khách sạn, Lương Hoàng Phúc cau mày khi không thể liên lạc được cho cậu em út. Rõ ràng Khoa là người gọi cho hắn trước, nhưng khi hắn gọi lại thì nó đã tắt máy.
Lo lắng cho nó, Cá chạy sang phòng tập luyện để hỏi mọi người xem có ai thấy Tấn Khoa đâu không.
"Nó bảo đi dạo, vẫn chưa về hả?" - Red nhăn mặt, rút điện thoại ra định gọi cho nó.
Cá mau chóng gạt đi, hắn kể lại tình huống và xác nhận là điện thoại cậu em út đã tắt máy.
Tất cả mọi người tập trung ngay lập tức, Bâng cũng bỏ dở trận đấu và tắt luôn livestream.
"Khoa đi được hơn hai tiếng rồi." - Gã xạ thủ biết đây là thời gian quá dài cho một chuyến đi dạo.
"Có khi nào Khoa bị bắt cóc không?" - Jiro đã bắt đầu nghĩ đến những trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra với bạn bé, Lai Bâng bất đắc dĩ xoa đầu em để giúp em bình tĩnh hơn.
Titan trấn an mấy đứa nhỏ, chia việc cho từng người. Có người phụ trách liên hệ với ban tổ chức để hỗ trợ tìm kiếm, có người gọi cho khách sạn để check camera, những đứa khác tản ra xung quanh để tìm kiếm, để một mình Polo ở lại, phòng khi Khoa tự trở về thì còn có người biết được để thông báo cho cả đám.
Chiến dịch tìm trẻ lạc của SGP rầm rộ đến mức, các đội tuyển khác cũng nhiệt tình tham gia hỗ trợ. Quy mô của cuộc tìm kiếm lên đến hàng chục người...
<Cont>
Đi đánh giải mà drama liên tục. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com