Nakroth × Eland'orr
Ngược bot.
Cốt truyện lặp đi theo vòng tuần hoàn.
____________________
- Nakroth! Anh ơi!
Cậu tinh linh hớn hở chạy về phía chàng trai được gọi tên kia, cách một khoảng ngắn thôi cậu chạm được anh rồi.
Ngã.
Cậu ngã nhào về phía trước, rõ làm chạy đến nơi của anh rồi, cười rồi, vươn tay rồi...vậy mà không thể chạm vào anh.
Linh hồn xuyên qua thể xác, cậu ngã nhào về phía trước vì mất đà. Ngoảnh mặt lại là Krixi, cô ôm lấy cánh tay Nakroth và cười nói.
- Nak này, em muốn ăn bánh đậu xanh. Anh mua cho em nhé~
Cô nàng cười tươi mà Nakroth cũng chẳng có ý định từ chối, anh nhẹ gật đầu một cái rồi dắt tay cô đi khỏi đoạn đường này.
Eland'orr ngạc nhiên, cậu cứ giương mắt nhìn cặp đôi kia đi xa dần sau vài hàng người đông đúc. Gì đây? Nakroth và Krixi...?
Cậu bắt đầu thấy hoảng loạn, một tay ôm đầu hai mắt thể hiện rõ sự hoang mang tột độ cắm thẳng xuống đất. Không phải mới đây cậu còn cùng anh chơi trốn tìm ư? Cậu thấy anh rồi, đùng một cái chẳng thể chạm vào anh...một cái liền thấy anh tay trong tay với Krixi.
Chuyện gì đã xảy ra-?
Cậu không biết vì cậu làm sao nhớ được.
Ngày hôm đó, cậu bị một toán người kì lạ bắt cóc. Không biết họ bắt cậu bằng cách nào nhưng mục đích của họ chính là thí nghiệm trên cơ thể elf. Họ nhốt cậu tại một nơi không có chút ánh sáng, vì để chắc chắn họ cài lên cổ cậu một vòng kim loại có chức năng gây tê và đau đớn cho người muốn kháng cự.
Không có thức ăn, chỉ có nước uống. Mỗi ngày họ sẽ đều đặn tiêm cho cậu một thứ thuốc, cứ mỗi lần như vậy cậu đều sẽ cảm thấy cơ thể đau đớn, tay chân đều muốn đứt ra. Nếu ở đó có con dao, cậu sẽ không ngại ngần mà cầm nó lên chém tứ chi của mình.
Quằn quại trong khổ sở, cậu ngất đi.
Sau tấm kính của camera, một chàng trai tóc bạc với hai lọn tóc dài được vuốt ra trước ngực thầm mỉm cười, hắn nhấn xuống bàn một nút gì đó rồi quay người rời đi.
Sức sống của cậu bị hao mòn tại đây, mệt nhoài cùng mờ mịt, không nhìn ra được gì cả nhưng cậu nhận thức được sự suy giảm của cơ thể mình.
Một tháng, hai tháng...
Một năm, hai năm...
Trong căn phòng khi đó không còn lại gì cả, ngoài cỏ rêu dại mọc lên và bám đầy thì bên trong là một bộ quần áo cũ kĩ không được xếp đàng hoàng.
Không còn thấy những người tiêm cho cậu thứ kì lạ nữa, đã không còn thấy trong một thời gian dài. Cậu lo sợ, một chú bướm bị nhốt trong lồng thủy tinh. Cậu hét lớn, không ai trả lời. Xong rồi...thí nghiệm đã xong, vật vô giá trị bị bỏ lại đây và chết mòn trong dòng thời gian.
Sinh mệnh của cậu được truyền cho một cô gái, một cô nàng xinh đẹp được một chàng trai yêu thích. Chàng nguyện dùng mọi cách để cứu rỗi người đẹp mang bệnh kia.. bao gồm cả việc phải giả vờ yêu đương - cướp đi một sinh mạng. Eland'orr không biết. Cậu chỉ biết rằng mình yêu Nakroth rồi.
Và Eland'orr cũng không biết. Vì sao bản thân lại chết, vì sao lại gặp được anh.
Linh hồn lang thang, con đường đông đúc nay đã nhanh chóng vắng tanh bởi cơn mưa rào ập đến. Hạt mưa nặng trĩu và trút xuống như lâu ngày chưa được xả. Chàng tinh linh hững hờ, chàng thích mưa lắm bởi vì khi ấy cơn mưa chính là thứ duyên định giúp cậu gặp anh.
Gặp Nakroth.
Tiếng sét đánh chợt vang, lóe sáng xé đôi cả bầu trời đen nghịt. Ầm ầm khiến cậu run rẩy, ôm lấy thân rồi đi tiếp trên con đường vắng ấy.
Lại lần nữa, cậu va phải một người lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com