Chap 37: Kẻ đứng sau?
Bấy giờ tại một nơi nào đó ngoài thế giới thực...
Bóng dáng một người phụ nữ lê bước trên một con đường hẻo lánh, khung cảnh xung quanh hoang tàn đổ nát nghiêm trọng, một thế giới mới lạ, hướng tới khu vực đã định hướng. Bầu không khí u ám tĩnh mịch, gió bụi mù mịt thổi hiu hiu qua kẻ nhỏ của những vách đá đã bị tàn phá, để lộ ra khoảng không gian vũ trụ tĩnh lặng đằng xa xa, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng bước chân lặng lẽ của con người ấy. Đặt chân đến nơi cần đến, đưa ánh mắt lên nhìn về phía xa xăm, những làn sương mù mịt khắp nơi, nhưng nó không thể ngăn cản được ánh nhìn của người đó đến một bóng đen được bao quanh bởi những làn khói tà khí đáng sợ, như biết được sự có mặt của người phụ nữ này, bóng đen chợt quay nhẹ lại, chờ đợi một câu nói mở lời từ cô...
Nghe qua tưởng rằng đây là cuộc gặp mặt của 2 nhân vật bí ẩn mới, nhưng không...
-Đủ rồi đấy Marja.
-Trốn đến cỡ nào cũng không thoát khỏi ngươi nhỉ, Liliana.
Người phụ nữ đứng bên dưới là Liliana, trong khi bóng đen đang trú ngụ ở trên là Marja, ả ta đang cầm trên tay một bộ điều khiển kỳ lạ, không cần nói cũng biết thứ này chắc chắn có liên quan đến vấn đề trục trặc của máy chủ tại thao trường. Không ngờ rằng ả Ma Thần có "công nghệ" hiện đại đến vậy, xâm nhập và hack trọn cả một máy chủ xịn xò của công ty. Marja lại cười khẩy, ả ta tình cờ gặp được một kẻ có tâm hồn đố kỵ như bản thân, Errol, thì không lấy làm hứng thú sao được, thế là ả ta đã dùng thiết bị này để bày trò quấy nhiễu mọi người tại thao trường kia, đồng thời không cho họ đào tạo nên những học viên mạnh mẽ trong tương lai, nhưng không ngờ nó không qua mắt được vị Tư Lệnh đây.
Bây giờ họ đang ở một vùng không gian kỳ lạ mà các sinh vật từ thế giới bên ngoài gần như không thể tiếp cận, có điều, việc Liliana tại sao lại có thể tới được đây thì ả ta rất rõ. Marja nhìn xuống và buông lời khiêu khích với Liliana, người khá là bực bội, đụng chạm vào những cấp dưới của người thì không xong đâu. Liliana có mang theo thiết bị đeo tay kia, người bấm nút để kích hoạt thần giáp, tích hợp vào cơ thể. Liệu rằng người định đánh một trận ra trò với Ma Thần chăng?
-Marja:Bình tĩnh nào, đừng dại dột chứ.
-Liliana:Ta biết, nhưng dù thế nào ta cũng phải phá hủy thứ thiết bị đó.
Marja cười rồi cất bộ điều khiển đi, thủ thế. Liliana lấy đà từ xa lao tới, kết hợp cùng phản lực ở đôi giày mà húc thẳng vào người của Marja, cú húc rất mạnh, đủ để đẩy lùi và làm chao đảo cả một Ma Thần. Nhưng nhằm nhò gì chứ, Marja lấy lại thăng bằng và bắt đầu chiến đấu.
Liliana đáp lại mặt đất, người biết mình không thể thắng được Marja, mục đích chính của người là phá hủy bộ điều khiển kia, giải vây cho những đồng nghiệp của mình. Marja tuy chưa hồi phục được 100% sức mạnh, nhưng ả ta tỏ ra rất lực, tung chưởng ma thuật dồn dập vào Liliana, người biết không thể tránh được hết nên liền tạo tường băng để ngăn chặn, sau đó tung ra ma thuật băng để phản đòn, Marja chặn lại dễ dàng. Ả thấy vậy thì truyền nhiệt lượng vào chưởng lực của ả, tạo ra một hơi nóng kinh người, hóa thành những ngọn lửa đỏ, làm tan chảy lớp băng phòng thủ của Liliana. May thay, người phản ứng kịp nên lăn người sang một bên né đòn. Marja biết rõ, với năng lực hệ băng hiện tại thì Liliana rất sợ lửa, nên ả liền dùng ma thuật hệ lửa để tấn công.
Do Marja là một Ma Thần có thể thay đổi hệ ma thuật của mình dễ dàng, Liliana biết đánh lâu sẽ càng yếu thế và nắm chắc phần thua. Người quyết định sẽ tìm cách phá nát cái thiết bị kia rồi rút lui, nhưng bằng cách nào thì vẫn khá nan giải, năng lực băng của người đều lửa bị vô hiệu hóa, tấn công không được mà phòng thủ cũng chẳng xong. Marja cười khẩy, ả đang chiếm thế thượng phong, liên tục tấn công khiến cho Liliana phải rơi vào thế bị động, ngay cả người khi kết hợp với thần giáp vẫn không thể đánh lại một Ma Thần, vậy thì cơ hội nào cho những Hunter khác đây?
Có điều, Marja là tội đồ Đố Kỵ, vì một lý do nào đó mà ả ta lại tỏ ra khá là khoái chí khi đang áp đảo hoàn toàn Liliana, điều này khó mà không lộ ra sơ hở. Liliana trong một khoảnh khắc đã bắt kịp nó, người dùng hết lực lao thẳng lên, xuyên qua những làn lửa nóng bỏng mà húc thẳng vào Marja. Kiếm và ma thuật không còn tác dụng nữa, người chỉ còn cách dùng chính thân mình làm đầu đạn để tấn công, may thay nó có tác dụng rất mạnh mẽ, đẩy thẳng ả ta văng ra một khoảng khá xa. Marja trông khá là thốn, ả ta ôm người nhìn thẳng vào Liliana, tự trách bản thân bất cẩn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để phá hủy được thứ thiết bị kỳ lạ kia, ả ta giấu khá kín.
-Liliana:Khốn khiếp.
-Marja:Ngươi bất lực đến thế sao?Haha!
Rất khó chịu nhưng phải công nhận ả ta nói đúng, Liliana thở dốc, người thân là Tư Lệnh, một chủ lực của công ty mà lại rơi vào tình thế này, chừng nào còn thứ đó thì Hunter sẽ không yên ổn được, ả ta sẽ bày trò làm cản trở các cuộc thi quan trọng tại thao trường, phá hoại máy chủ và gây nguy hiểm cho các học viên. Liliana trừng mắt nhìn Marja, dù cho người hiểu rõ tình thế, nhưng không thể để ả tự tung tự tác được, tới nước này thì không còn đường lùi nữa rồi.
Ầm!
-Marja:Ui da, thật vũ phu, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
Lại bị cà khịa, Liliana trở nên tức giận, người lao đến như một quả tên lửa, Marja đã rút kinh nghiệm những lần trước, ả ta tập trung vào phòng thủ hơn. Gradon ngày trước có khả năng dịch chuyển từ ả thì tất nhiên Marja cũng có, ả ta di chuyển như một ảo ảnh và né mọi đòn tấn công của Liliana, do tốc độ quá nhanh lại không có phanh được, người nhiều lúc vô tình tông thẳng vào những vách đá, điếng cả người. Trong một khoảnh khắc mà Liliana hụt trớn, lao thẳng xuống vùng trũng nọ, Marja liền tận dụng cơ hội, ả ta phóng thích ma thuật vào đó, tạo thành một biển lửa nóng rực, bao vây cả một vùng rộng lớn, giam hãm Liliana bên trong đó. Mang hệ băng mà lại bị kẹt trong biển lửa, đường nào thoát đây, Liliana đứng nghiến răng nhìn Marja, còn ả ta lại khoái chí như vừa loại được cái gai trong mắt, ung dung quay người bỏ đi.
Nghĩ rằng Liliana khó mà thoát được khỏi đó, lành ít dữ nhiều. Marja lướt đến một khu vực gần đó, ả ngồi xuống và lấy bộ điều khiển ra định giở trò, tập huấn sao, ả phải phá bằng được, không cho bất kỳ ai có thể giỏi và mạnh hơn ả. Theo dõi các Hunter đang phải khó khăn để đối đầu với một đàn ác ma cấp 6 đông đảo, Marja tặc lưỡi, chắc phải lập trình để tăng lên cấp độ 7 để giải quyết tận gốc luôn. Nói là làm, ả ta bắt đầu hack máy chủ và phá hoại, do đang phấn khích nên Marja không hề để ý xung quanh, ả chưa kịp hoàn thành thì bỗng một thanh kiếm chém tới chỗ ả, Marja lách người né nhưng bộ điều khiển không may mắn như vậy, một kiếm đã chém vỡ vụn. Trách mình quá bất cẩn, Marja trừng mắt nhìn kẻ đối diện, không thể nào...
-Liliana:Hừ...
Marja vô cùng bất ngờ, Liliana đang ở đây, nhưng nhìn kỹ thì người đang bị thương, có vài vết thâm đen vì khói trên mặt, bộ giáp bị hư hỏng trầm trọng, người thì đang mệt mỏi thở dốc, dù đã hoàn thành mục tiêu nhưng không thể thoát thân ngay bây giờ được, ảnh hưởng của ma thuật lửa lên thần giáp băng thật quá khủng khiếp, khiến cơ thể người bị nóng rát và tê liệt dữ dội, khó mà di chuyển được. Nhưng không do thế mà người bỏ cuộc, vì đồng đội, người sẵn sàng vượt cả biển lửa với bộ thần giáp băng ấy...
-Marja:Được lắm.
Đến lúc này, Marja phải nghiêm túc thôi, ả ta đã quá bất cẩn từ lúc nãy đến giờ rồi. Marja kết tạo ma thuật lửa một lần nữa lên bản thân và lao đến tấn công, Liliana bây giờ đang rất yếu thế, người cố giơ vũ khí lên mà chiến đấu, không biết mình có thể trụ đến bao giờ...
Quay trở lại với thế giới mô phỏng...
Các Hunter đang rất nỗ lực trong việc chiến đấu chống lại đàn ác ma cấp 6, nhưng giữa chừng bỗng chúng lại bất động, sau đó gầm rú lên vài tiếng, khói đen bốc ra từ đó ngày một nhiều rồi chỉ trong thoáng chốc, cả một đàn đông đảo biến mất không một dấu vết. Điều này mang đến sự bất ngờ cho tất cả các Hunter nơi đây. Bỗng lúc này, từ trên màn hình, Capheny xuất hiện và thông báo một tin vui, máy chủ đã lấy được kiểm soát và hoạt động ổn định lại bình thường.
Không nói cũng rõ, bọn họ vô cùng vui mừng trước tin vui lần này, cuối cùng thì thế giới mô phỏng cũng đã trở lại bình thường. Các học viên đều đã hoàn thành bài thi của mình, với sự có mặt của ngài Volkath tại đây, nhân tiện trao bằng khen cho Hunter tài giỏi nhất. Đến đây, Errol tự tin đứng ra như là quán quân vậy.
-Kenos:Này, cậu làm gì đấy?
-Errol:Còn phải nói, Hunter B tài giỏi nhất trong đợt này chắc chắn là tôi rồi.
-Volkath:...Được rồi, với tư cách quản lý thao trường này, ta xin tuyên bố, người đoạt được bằng khen là...
-Errol:Con!
-Volkath:...Airi.
-Errol:Hả?!
Airi bất ngờ, cô không nghĩ là mình có thể đạt được bằng khen từ ngài Volkath, vì cô nghĩ bản thân chưa làm được tốt lắm, chưa kể cô đã thua trong cuộc tranh tài kia...
-Errol:Thật không công bằng!Sao lại là cô ta chứ?
-Volkath:Con không chấp nhận sao?
-Errol:Tất nhiên là không!
Errol bắt đầu phân bua, cậu ta bỏ rằng cuộc thi này mình đã làm rất tốt, tiêu diệt được vô số những ác ma khó nhằn, chưa kể đến việc cậu là người đầu tiên đạt được mốc điểm quy định và còn dũng cảm đứng lên chiến đấu với ác ma cấp 6 để bảo vệ mọi người nữa.
-Errol:Chính do bọn họ nhát gan không chịu chiến đấu nên bọn ác ma kia mới tung hoành đấy!
-Airi:Cậu không cần thể hiện sự ngu ngốc của mình ra hoài đâu -_-
-Errol:Nói gì hả?!
Nghe vậy, Errol đùng đùng bước tới túm lấy cổ áo của Airi, cô giật nảy mình rồi tức giận đẩy cậu ra, một hành động thật là thô lỗ với phụ nữ. Volkath liền bước ra can ngăn, ngài quay qua Errol để nói chuyện.
-Volkath:Đủ rồi, thế con có biết tại sao ta lại chọn Airi không?
-Errol:Tại sao chứ?
Volkath với phong cách thường ngày, ôn tồn giải thích. Cuộc thi lần này không phải đánh giá ai đạt điểm tốt nhất là giỏi nhất, nó thông qua rất nhiều thứ bao gồm những hành động và nhân cách của học viên. Airi, tuy cô ấy không phải là người đầu tiên đạt được mốc điểm quy định, nhưng cô ấy đã làm một điều khác mà ngài Volkath rất là ấn tượng. Với tư cách quản lý của thao trường, có chuyện gì mà ngài không biết chứ, ngay cả cuộc tranh tài của 2 người. Errol chỉ biết quan tâm đến chiến thắng của mình mà không ngần ngại bày mưu tính kế để lừa dối người đồng nghiệp của mình, bởi vì sự ích kỷ ganh ghét của bản thân. Còn Airi thì khác, chiến thắng đang ở trước mặt, nhưng cô ấy đã chấp nhận từ bỏ nó mà chọn bước đến giúp đỡ người đồng nghiệp đang trong lúc nguy khốn, không muốn lợi dụng tình hình lúc đó mà lấy về một chiến thắng ích kỷ, không đáng có. Đúng vậy, Airi luôn là mẫu người Hunter mà ngài tin tưởng và lựa chọn, một người biết nỗ lực cố gắng, chuyên tâm học hỏi, biết tùy cơ ứng biến và đặc biệt là tinh thần đồng đội cao cả, không màng đến danh lợi của bản thân.
-Volkath:Con đã hiểu chưa?
-Errol:...
Khó lòng nói rằng Errol đã hiểu chuyện và chấp nhận, nhưng cậu ta bây giờ không thể làm gì khác được nữa, tặc lưỡi nhăn mặt mà bỏ đi. Volkath sau đó mang ra một bằng khen mà ngài đã chuẩn bị từ trước, chúc mừng và trao nó cho Airi.
-Volkath:Chúc mừng Airi.
-Airi:Cảm ơn ngài!
Bốp bốp!
Một tràng pháo tay từ các học viên còn lại. Airi nhìn qua và mỉm cười tươi rói vẫy tay cảm ơn họ, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình có thể được đạt bằng khen và được mọi người tung hô như thế, một khoảnh khắc hạnh phúc vô cùng, đây chắc chắn là một động lực rất tốt để tiếp thêm tinh thần cho cô hoàn thành sứ mệnh của mình.
Sau khi tạm biệt ngài Volkath và các học viên khác để trở về công ty. Airi tình cờ thấy được Nakroth và Kenos đang nói chuyện đằng kia, trông họ khá là thân thiết nhỉ, có điều, nhìn kỹ thì Airi thấy họ có nét gì đó giống nhau, không lẽ...
-Nakroth:À, xin lỗi quên giới thiệu, đây là chị gái của tôi.
-Airi:Hả?! o_o
Tuy đã ngầm đoán trước nhưng Airi vẫn tỏ ra rất bất ngờ, Kenos liền nhảy đến bá lấy vai của cô để nói chuyện. Là chị gái của Nakroth, mà cậu ta lại thuộc trong đội Nine-Tailed cùng với cô, thì có nghĩa là...
-Kenos:Chị mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tập huấn lần nữa, hehee...
-Airi:No! T^T
-Kenos:Cho chị gửi lời hỏi thăm tới em dâu nhé.
-Airi:Em dâu?
-Nakroth:Hì, Sếp mà ở đây là chị còn cái nịt nhé.
-Kenos:Haha, em cứ đùa.
Hai chị em vừa nói chuyện vừa cười đùa, trong khi Airi thì cười trừ, cô quên, tính theo vai vế thì nói cách khác, Sếp của cô chính là em dâu của Kenos, tuy nhiên việc một cấp dưới gọi Tư Lệnh mà không có kính ngữ như thế thì đúng là còn cái nịt thật. Chị em có khác, Kenos vẫn có cái tính khí giống với Nakroth, bày trò tấu hài...Mà nhắc đến Sếp mới nhớ, lúc thấy Nakroth đến đây thì cô nghĩ Sếp cũng phải đi cùng chứ, người liệu đang làm gì nhỉ?
Quay lại thế giới kỳ lạ kia...
-Liliana:Hộc hộc...
-Marja:Không ngờ ngươi dai sức đến vậy đấy.
Marja đến giờ cũng mệt đi rồi, ả ta khá là bất ngờ trước sự kiên cường của Liliana, tuy bị khắc hệ nhưng người vẫn trụ lâu đến cỡ này. Tuy nhiên, bây giờ người đang khuỵu gối xuống nền đất và thở hồng hộc, có lẽ tình trạng người hiện tại khá là yếu rồi. Điều đặc biệt là tuy người đang khá đuối sức, nhưng vẫn không hề bỏ cái thứ cồng kềnh phía sau lưng ra, không hiểu Liliana đang cố giữ nó bên người vì cái gì nữa? Bên kia, Marja mất kiên nhẫn rồi, ả ta định sẽ ra đòn quyết định...
Xoẹt!
Những tia điện xuất hiện giật xuống khiến 2 người bất ngờ, Marja nhận ra điều gì đó, ả quay nhẹ qua đằng kia. Một lỗ không gian đen ngòm đang xuất hiện trước mặt 2 người họ, nó tạo ra những luồng gió lạnh đầy tà khí đáng sợ, không hiểu đây là gì và tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
-Marja:Kết thúc rồi Liliana.
-Liliana:...
Quả cầu ma thuật trên tay Marja vẫn đang to dần lên, luồng năng lượng tích trữ của nó ngày một lớn dần, dễ bị kích động, chỉ đang chực chờ phát nổ hủy diệt tất cả mọi thứ...
Từ trường bỗng mạnh lên bất thường, phá vỡ luôn cái máy quay mà tác giả đặt lén ở đó...
Đó là lý do mà mọi chuyện xảy ra sau đó tại thế giới này không thể tường thuật lại được nữa. Hẹn mọi người sau Tết nghe, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com