Chap 49: Trở về thực tại
Mọi chuyện đang cấp bách, không thể để lâu dài vì Moster sẽ gây họa và bắt thêm không ít người. Sau một cuộc họp, Richter đã cho gọi bộ đôi Hunter đến để bàn chuyện. Theo ông nghĩ, Moster luôn lợi dụng các giấc mơ tạo thành ác mộng để giam hãm những con mồi, vì điều đó mà hắn hoạt động thường vào ban đêm, còn ban ngày thì...ngủ. Có điều, trong cơn mơ, có làm gì thì có lẽ chỉ có thể làm suy yếu chứ không thể tiêu diệt được hắn ở đời thật. Hắn tấn công vào giấc mơ, việc gặp mặt hắn ở ngoài là bất khả thi, nên cách hữu hiệu nhất hiện tại chính là kéo hắn từ giấc mơ trở về thực tại để tuyên chiến.
Vấn đề là làm thế nào, bất kỳ ai bị hắn thao túng thì dường như không thể dậy được. Tuy nhiên, công ty đã có gợi ý cho vấn đề này, đó là sử dụng con chip mê man. Vốn dĩ con mồi tự chìm vào giấc ngủ và bị hắn tìm đến, ắt hẳn sẽ khó mà dậy được, nhưng con chip này khi gắn lên trán, sẽ bức ép, khiến con người mê man và ngủ ngay lập tức. Chính vì tính chất này mà khi tháo con chip ra, con người sẽ tỉnh trở lại như chưa từng được gắn nó, nói cách khác nó đưa con người vào giấc ngủ giả sau đó có thể bừng tỉnh chỉ trong chớp mắt. Nên dù gì cách này vẫn có khả thi.
-Richter:Nhưng ai sẽ là người làm điều này?
-Airi:...Tôi.
Cả 2 bất ngờ khi Airi đứng ra nhận trọng trách này. Cô cho rằng mình chính là mục tiêu mà Moster săn tìm cao nhất. Kế hoạch đã định, cô nhờ mọi người chuẩn bị một nơi cách biệt để ngủ qua đêm, để có thể thuận lợi kéo hẳn ra thì bắt buộc phải trong giấc mơ 1-1 với hắn, không có sự xuất hiện của kẻ khác. Có điều, Moster tấn công lúc nào không ai biết, nếu đêm nào các Hunter cũng phải thức giấc để tránh gây xáo trộn thì không được. Cho nên Airi mới nghĩ ra diệu kế này, cô sẽ tạm thời tá túc ở một nơi cách biệt với công ty.
-Nakroth:Ở đây ổn chứ?
-Airi:Không sao, tôi sẽ cố gắng.
-Nakroth:Hãy giữ lấy máy phát tín hiệu này.
Con chip mê man được mang theo thiết bị điều khiển mini mới được Capheny chế tạo. Trong giấc mơ, Airi mang theo máy phát tín hiệu, nếu gặp Moster và thời cơ chín muồi, cô sẽ ngay lập tức cho phát tín hiệu về phòng máy tính, lúc đó Capheny sẽ kích hoạt thiết bị mini ấy, nó như một động cơ máy bay nhỏ, giúp con chip có thể bay lên, tách khỏi trán và Airi sau đó sẽ ngay lập tức tỉnh dậy, kéo được tên Moster ra ngoài. Lúc đó mới có thể chiến đấu với hắn.
-Nakroth:À, cho cậu cái này.
-Airi:Hửm?Đây là...
-Nakroth:Hãy giữ nó bên mình, sẽ có ích cho cậu đấy.
-Airi:Cảm ơn cậu.
-Nakroth:Cố lên nhé, có tín hiệu thì chúng tôi sẽ đến hỗ trợ sớm nhất có thể.
-Airi:Ừm.
Họ không chắc cách nào có thành công hay không, nhưng có vẻ đây là cách duy nhất hiện tại rồi. Moster mạnh về năng lực tâm linh, khả năng này có lẽ chỉ có bộ đôi Paine và Milan là hiểu rõ, khổ nỗi họ không phải Hunter nữa rồi, đi đâu cũng không biết. Tuy nhiên, nếu tách được Moster khỏi khoảng không gian sở trường của hắn, thì Airi nghĩ việc chiến đấu cũng không phải khó khăn gì nữa. Bắt đầu tiến hành được rồi, đêm đã tới và cô chuẩn bị đi ngủ "giả", gắn con chip vào trán...
Thật không ngờ ngay đêm nay, Moster đã tới, mục tiêu của hắn là cô. Vẫn theo cách cũ, Moster thâm nhập vào giấc mơ của Airi và biến hóa nó thành khoảng không vô định kia, định tiếp tục hành hạ tâm trí của cô. Tuy nhiên, lần này không may cho hắn, Airi đã từng trải nên cô đã có thể vững tâm rồi. Mọi cửa ải mà hắn tạo ra thay đổi khá nhiều, nhưng cô vẫn có thể vượt qua được, sau đó nhờ sự nhạy bén của mình, cô đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của Moster, hắn ta lại trò cũ, trong chiếc bóng của con voi ma mút, quả nhiên tên này lười đến nỗi, đã bị phát hiện chỗ nấp lần trước nhưng vẫn sử dụng lại, bó tay...
-Moster:Sao...oáp...sao ngươi có thể tìm ra chỗ nấp của ta?
-Airi:Đọc đoạn trên giùm cái, lười vừa thôi -.-
Tên này lại đờ đẫn như trước, Airi thở dài. Moster lúc tỉnh thì hắn mưu mô xảo quyệt thật, mọi âm mưu và thủ đoạn của hắn luôn khiến con mồi phải kinh sợ, nhưng lúc "mớ" thì...May hắn là Ma Thần Lười Biếng, chứ nếu là tội đồ khác thì chắc sẽ không dễ dàng cho cô như hôm nay đâu.
-Moster:Dù gì, mình ngươi...thì làm được gì ta?
Airi cười, đúng là cô không thể đánh lại hắn lúc này, nhưng có vẻ hắn không hề biết kế hoạch của Hunter chúng ta. Bây giờ cô phải tìm cách giữ lấy hắn, trong lúc đó phát tín hiệu để kéo cả cô và hắn trở về thực tại. Việc truyền phát tín hiệu tới khi Capheny có thể kích hoạt được thiết bị mini ấy sẽ mất một khoảng thời gian, nếu trong lúc đó cô bị đánh bật ra thì kế hoạch sẽ thất bại hoàn toàn, phải cẩn thận mới được, Moster không phải có thể giữ chân dễ dàng...
-Moster:Khò khò...
-Airi:...
Ngủ ngay lúc này cơ à, tên này đầu óc bị làm sao vậy?Hay là hắn khinh cô không làm được trò trống gì nên mới lăn ra ngủ như thế. Nhưng dù gì thì đây cũng là cơ hội của cô, lấy trong người ra chiếc còng sắt, Airi nhẹ nhàng còng một bên vào tay cô và một bên vào tay hắn, tránh để Moster tỉnh giấc. Mọi chuyện xong xuôi, cô lấy máy phát tín hiệu ra và kích hoạt. Bên đầu dây bên kia, Capheny đang ngáy ngủ thì nhận được tín hiệu, cô liền nhanh chóng bấm nút, con chip trên trán của Airi liền bay lên không trung. May mắn, cách này có hiệu quả, cơ thể Airi như phản ứng lại, tỉnh dậy ngay lập tức, rồi cũng nhờ một phép màu thần kỳ nào đó mà Moster cũng bị lôi theo cô ra thực tại, mọi chuyện nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế lại rất thuyết phục. Airi tháo còng và đá đít tên Moster lăn ra, tới giờ hắn mới lim dim mở mắt, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
-Moster:Gì...gì vậy?Ta đang mơ sao?
Xoẹt!
Airi rút song kiếm chém một phát vào người hắn, Moster trúng đòn ngã ra một lần nữa.
-Moster:Đau!
-Airi:Biết đau à?Vậy không phải mơ rồi.
-Moster:Cái gì?Ngươi...làm sao có thể tỉnh dậy và kéo ta ra đây được?
-Airi:Quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng bây giờ là ngươi chuẩn bị nộp mạng đi.
Moster đứng dậy và giãn gân cốt, cố gắng tỉnh táo tinh thần, hắn muốn ngủ nữa nhưng tình thế hiện tại không đánh không được rồi. Airi thủ thế, hắn vẫn có thể hạ gục được Errol dễ dàng, nên cô không nên bất cẩn. Moster chủ động lao đến tấn công, những chiêu thức của hắn có vẻ khá đơn giản không hề cầu kỳ, Airi chú ý một chút vẫn có thể chống đỡ được hầu hết các đòn, có vẻ hắn không mạnh như cô tưởng nhỉ.
-Moster:Ngươi khá lắm.
-Airi:Hừ, có lẽ ta không nên so sánh mình với tên ngạo mạn thô lỗ ấy.
............
-Errol:Hắt xì!...Ai vừa nhắc tới mình vậy nhỉ?
............
-Moster:Có điều, đấy chưa phải toàn bộ sức mạnh của ta.
Nhảy ngược ra, Moster trên tay hắn cầm một con lắc, giống như những dụng cụ thôi miên vậy. Airi cười nhẹ, dùng trò cũ rích này sao, cô chỉ cần nhắm mắt lại và cảm nhận chuyển động mà xử lý...
-Airi:Mắt ta...
Moster cười, những đòn đấm đá trước đó thực chất là mồi để thi triển ma thuật lên người Airi, bây giờ ngấm vào khiến cô dường như không thể điều khiển được cơ thể, đôi mắt mở trừng trừng không thể nhắm lại được, như bị cưỡng ép phải nhìn thẳng vào trò thôi miên kia của hắn. Càng nhìn, cô càng ngày bị chóng mặt, đờ đẫn, tay chân mệt mỏi, cơ thể suy nhược, sau cùng là gục mặt xuống. Moster đắc ý, bây giờ cô đã bị thôi miên trở thành con rối của hắn, chỉ cần ra mệnh lệnh là xong, lợi dụng cô để tấn công lại công ty quả là một lựa chọn không tồi.
-Moster:Hãy phản bội công ty của ngươi và đi theo ta.
-Airi:Vâng...thưa chủ nhân.
-Moster:Bây giờ trở về đó và tàn phá tất cả đi.
-Airi:Tuân lệnh.
Airi rút kiếm và quay lại, chạy như gió về phía công ty, Moster cười khẩy, chỉ một chiêu trò nhỏ mà hắn có thể gây nội chiến trong công ty Hunter rồi, mọi chuyện thật quá dễ dàng. Hắn ta sau đó lại ngáp dài ngáp ngắn, chắc phải đánh một giấc nữa quá...
Xoẹt!
Moster vừa định ngã lưng thì bỗng bị một vết chém thẳng vào lưng, đòn tấn công quá bất ngờ khiến hắn không thể xoay xở. Cố gắng tránh xa ra và quay lại, hắn thật không ngờ vào mắt mình...
-Moster:Airi, ngươi...
-Airi:Sao mà đỡ được.
Thật không thể ngờ rằng Airi đã giả vờ chạy đi và âm thầm quay trở lại phản công lúc Moster không để ý. Moster bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra, rõ ràng hắn đã yểm thuật và tung thôi miên vào cô rồi mà, làm sao có thể? Airi cười, cô liền lấy trong túi ra một chiếc lọ nhỏ và đưa cho hắn xem.
-Airi:Đây là vật mà đồng đội đã trao lại cho ta, quả thật nó đã phát huy tác dụng đúng lúc.
-Moster:Nó...là gì?
-Airi:Tinh dầu bạc hà.
Cô đã mở nhẹ nắp trong lúc chiến đấu, tinh dầu bạc hà tỏa ra hương thơm dịu mát, nhẹ nhàng có tác dụng giúp cô có thể hồi tỉnh lại tinh thần sau khi bị xáo động bởi thuật thôi miên, đồng thời có tác dụng thanh lọc không khí, giúp xoa đi những tà khí đang ảnh hưởng xung quanh cô. Lúc cô gục mặt xuống chính là lúc cô đã thoát khỏi được thuật thôi miên, sau đó liền tương kế tựu kế để dẫn dụ hắn vào bẫy. Moster rất xảo quyệt, nhưng lần này cô đã có thể chiến thắng hắn rồi.
-Moster:Hừ, bẫy ư?Một chém của ngươi thì làm gì ta được?
-Airi:Ta biết, nhưng điểm mạnh của ngươi đã bị khắc chế rồi. Đối đầu với ngươi bây giờ chỉ là chuyện nhỏ.
Nói xong, Airi bật chiếc đồng hồ ra và kích hoạt thần giáp lửa, cô muốn đánh nhanh diệt gọn, để đêm dài lắm mộng thì phiền lắm. Moster tức giận, thủ đoạn thì hắn không thiếu, nhưng mấu chốt là việc kiểm soát tâm trí của đối phương, nay bị thứ tinh dầu đó hóa giải rồi thì mấy chiêu trò của hắn chỉ là làm màu mà thôi. Không còn cách nào khác, Moster vung nắm đấm tạo thành chưởng và bay đến khô máu với Airi.
Keng!
Hai người va chạm vũ khí và chưởng lực với nhau, nhưng lần này Airi đã có thể chiếm ưu thế hơn hẳn rồi, năng lực thể chất không phải điểm mạnh của hắn. Cô vung kiếm đẩy bay chưởng của hắn, rồi chém một phát xuống, làm rách vai áo của hắn, chưa dừng lại ở đó, ngọn lửa nóng rực của thần giáp tác dụng lên làm chiếc áo choàng của Moster bị cháy rụi, hắn ta bị bỏng chạy qua chạy lại rất là hài hước.
Airi cười, đã đến nước này rồi mà hắn còn sợ lửa nữa chứ, thế này thì gã Ma Thần chỉ có nước lên đường mà thôi. Moster hoảng hốt, hắn ta liền niệm thuật, Airi biết hắn định tìm một giấc mơ nào đó gần đây để tẩu thoát, nhưng cô đã tính trước rồi, nơi họ chiến đấu cách nhà dân khá là xa, xung quanh là đồng không mông quạnh, làm sao mà trốn được cơ chứ?
-Moster:Đã thế ta liều mạng với ngươi!
-Airi:Long Kiếm Kích Diệt!
Không làm mất thời gian nữa, Airi tụ năng lực vào kiếm, dòng điện đỏ nổi lên xung quanh cô, song kiếm cuộn vào lửa đỏ nóng rực, chém thẳng tới một đòn chí mạng!
Moster không thể kháng cự được, hắn ta la hét đau đớn và ngã gục ra nền đất, cơ thể và quần áo bị cháy xém bởi ảnh hưởng từ lửa của Airi. Việc cử động lúc này cũng quá là khó khăn với hắn. Đã nắm chắc phần thắng, Airi bước đến chĩa kiếm vào Moster, trước khi tiễn hắn đi, cô muốn biết một điều.
-Airi:Ngươi, mau trả lời. Tại sao trong giấc mơ ở chap 46, ngươi lại dám giả thành Sếp của ta?
-Moster:Sếp?Sếp...nào?
-Airi:Ngươi còn chối à?Dám cả gan giả dạng Sếp và trưng bộ mặt ác quỷ đó ra để hù dọa ta!Đôi mắt đỏ ngầu ấy rất giống mắt của ngươi, không phải ngươi thì là ai?
-Moster:Ta...ta nói thật...mà, Sếp của ngươi...mặt mũi ra sao...ta còn không biết...nói gì giả dạng?
-Airi:Cái gì?Vậy cái thứ đó từ đâu ra?
-Moster:Ta...ta không biết. Chap 46 ta đã thâm nhập...vào giấc mơ của ngươi...chỉ là màn dạo đầu thôi...ta không hề tạo ra...bất kỳ sinh vật hay hiện tượng gì cả...
Airi bất ngờ, vậy con ác quỷ đêm hôm ấy từ đâu ra, cô liền gặng hỏi lại, trong không gian vô định ấy thì chắc hẳn Moster phải biết chứ, nhưng hắn vẫn khẳng định rằng mình không biết, một cách chắc nịch. Thà là hắn nói hắn giả dạng thì cô còn đỡ lo phần nào...
Trong lúc không để ý, Moster đã có thể gượng dậy rồi, Airi giật mình và liền thủ thế, nhưng Moster không có vẻ gì sẽ tấn công cô cả, hắn ta chao đảo, biết mình đã thua rồi, mất đi danh dự của một Ma Thần khi thua trận trước một Hunter...
-Moster:Kết liễu ta đi...
-Airi:Hả?
-Moster:Một giấc ngủ vĩnh hằng...ta...đã luôn mong chờ một giấc ngủ như thế...Airi, hãy ban nó cho ta...
-Airi:Ngươi...
-Moster:Nhân tiện, thứ tinh dầu đó...có thể cho ta ngửi...một chút không?Một cảm giác thanh thản tỉnh táo không lo âu, ta...muốn trải nghiệm...một lần...trước khi phải đi...
Một lát sau...
Nakroth cùng một vài Hunter đã đến, khi nhận được tín hiệu của Airi thì họ đã tức tối lên đường bằng tàu, nhưng do quá xa công ty nên giờ mới có thể đến nơi. Nhưng có vẻ tiệc đã tàn rồi, trước mắt họ chỉ là một mình Airi, vùng đất phía trước cô được bao phủ bởi một làn khói đen dày đặc, rồi sau đó lại nhạt màu và tan biến hoàn toàn vào không khí. Airi vẫn đứng đó, cầm chắc song kiếm, chai tinh dầu thì nằm lăn lóc trên nền đất...
-Nakroth:Airi, cậu...đánh bại hắn rồi sao?
Airi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cô cúi xuống nhặt lọ tinh dầu lên cho vào túi và quay trở về. Nakroth thắc mắc nhưng cũng đi theo cô. Airi đã tiêu diệt Moster, nhưng trong lòng cô vẫn có gì đó trĩu nặng xuống, khá giống với cảm giác lúc chứng kiến Belirub tan biến vào không khí. Những lời nói cuối cùng của Ma Thần luôn có gì đó đọng lại trong cô...
Mà thôi nghĩ nhiều quá cũng không làm được gì, mọi chuyện đã qua rồi. Qua việc đối mặt với Ma Thần thứ 3 này, có thêm 2 bí ẩn mà cô đang cần phải giải đáp, thứ nhất là thứ sinh vật hình thù ác quỷ đã giả dạng thành Sếp của cô thực chất là ai, thứ hai là 2 luồng sáng xanh đỏ đã cứu cô và Nakroth ở cửa ải các bóng đen quái dị đó là gì, nó tan biến vào bóng đêm và đã đi đâu?Chắc chắn 2 thứ này không phải do Moster tạo ra, bằng cách nào có thể xâm nhập vào không gian vô định ấy vẫn còn là một bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com