Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Dụ rắn khỏi hang

Mấy hôm sau tại phòng máy tính của công ty...

-Liliana:Capheny, thành công rồi.

-Capheny:Vâng thưa Tư Lệnh, rất là tốt đẹp ạ.

Thì ra Capheny đã có thông tin về mẫu kiểm nghiệm đá trên người các nạn nhân, tất cả đều do ma thuật tạo nên. Liliana có lẽ biết điều gì đó, người đã cùng với Capheny hợp tác để tạo nên một chiếc đèn pin kỳ lạ, với bản thảo dựa trên những tính chất, đặc điểm của hợp chất đá trên người các nạn nhân. Với năng lực ma thuật của người kết trí tuệ thiên tài, khoa học điện tử của Capheny thì việc tạo nên chiếc đèn pin này không phải là khó khăn, nhưng nó được dùng để làm gì?Ừm, chúng ta tạm thời vẫn chưa được tiết lộ.

Quay trở lại với Main của chúng ta, Airi, mấy nay cô cùng với Nakroth điều tra hiện trường và ra sức ngăn chặn trước những hậu quả nghiêm trọng. Một chi tiết quan trọng đang được xác nhận là thứ ánh sáng kỳ lạ kia chỉ có tác dụng với đàn ông, thế nên Airi có lần đã mạo hiểm lao về phía nguồn sáng để kiểm tra, nhưng tiếc là không tìm thấy điều gì, kẻ phát ra thứ ánh sáng này trốn thoát quá nhanh mà không để lại dấu vết.

-Airi:Mệt quá, vụ án này kéo đến bao giờ đây?

-Nakroth:Nghỉ chút đi Airi, uống nước này.

-Airi:Cảm ơn cậu.

Nghĩ lại thấy Nakroth khá gan đấy, là đàn ông mà lại đi điều tra vụ án thế này. Airi chợt nhớ lại lúc tên Aleister bị hóa đá, tiếng kêu của hắn phải kéo dài ít nhất là 5s từ khi ánh sáng xuất hiện, tức là thời gian để hóa đá là khoảng 5s, nếu có thể tận dụng lúc đó mà lao về phía nguồn sáng thì có khả năng bắt được thủ phạm. Tuy nhiên vẫn khá là bất khả thi, thủ phạm chắc chắn không ngồi yên hay lộ mặt để bị tóm dễ vậy đâu, nếu không vụ án đâu kéo tới mức này, con người bị hóa đá vài bộ phận thì cũng đủ đau đớn rồi.

-Nakroth:Cậu muốn tôi làm mồi nhử à?

-Airi:Không, tôi không có ý đó!

-Nakroth:Tôi biết, nhưng nếu điều đó giúp cậu có thể tóm gọn thủ phạm thì tôi sẽ làm.

-Airi:Cậu có niềm tin với tôi đến thế à?

-Nakroth:Đúng vậy, chúng ta đồng hành cùng nhau biết bao lâu rồi.

-Airi:...Cho dù là thế, nhưng...

-Liliana:Không cần đâu.

Hai người giật mình, Sếp tới từ lúc nào mà họ không hay. Có vẻ người đã xong xuôi công việc bận rộn ở công ty rồi.

-Nakroth:Ồ, chào Sếp.

-Liliana:Hẹn hò thế đủ rồi, tới lượt ta.

-Nakroth:??

Có vẻ lần này người đã có kế hoạch bắt gọn thủ phạm. Có điều, như đã giải thích, Nakroth là đàn ông không nên tham gia vào vụ án lần này, phòng trường hợp có bất trắc. Sau khi đã hiểu rõ, cũng không muốn bất cẩn mà làm gánh nặng cho mọi người, Nakroth liền chào tạm biệt 2 người và trở về công ty, làm những công việc khác. Bây giờ ở đây chỉ còn có 2 người.

-Airi:Người có kế hoạch rồi sao?

-Liliana:Cô xem ta đã đem theo thứ gì này.

Ở góc đằng kia, Sếp đã để sẵn một con robot, có mang hình hài khá giống con người, là do Capheny chế tạo ra, có lẽ nó sẽ là mồi nhử lần này. Airi thấy vậy liền gãi đầu, sao cô không nghĩ ra sớm nhỉ, mọi chuyện đơn giản chỉ có thế thôi sao?

-Liliana:Không, cô không thể bắt được thủ phạm với thủ thuật đơn giản đó đâu.

-Airi:Ơ, vậy cần làm thế nào ạ?

Đèn pin, chính nó là chìa khóa để giải đáp ổ khóa lần này. Sếp đã show cho cô thấy, nhưng người liền cất nó vào lập tức, dường như nó không đơn thuần như đèn pin bình thường, ánh sáng nó chiếu ra có thể sẽ có gì đó nguy hiểm với cô, nên người mới không giữ bên ngoài.

-Liliana:Khi ta sử dụng nó, cô phải nép ở sau lưng ta và tuyệt đối không được di chuyển, rõ chưa?

-Airi:Vâng thưa Sếp.

Đến một khu đất vắng trong thành phố, những vị trí địa thế mà thường xuyên có nạn nhân bị hóa đá. Có vẻ Sếp đã cảm nhận được có gì đó đang hiện diện tại đây, người cùng với Airi nhanh chóng nấp sau một tản đá lớn, che khuất tầm nhìn xung quanh. Sau đó Airi nhận nhiệm vụ điều khiển robot, cô đưa nó ra bãi đất và thực hiện những hành động làm việc như người bình thường. Được một lúc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Airi có vẻ hơi chán nản, cô không biết Sếp yêu cầu cô làm cái việc này để làm gì, để con robot xúc đất trồng hoa sao?

-Liliana:Cô đừng cãi lời ta, Airi.

-Airi:Vâng thưa Sếp, nhưng mà...

Chợt có động tĩnh, Airi bất ngờ nhìn qua, Sếp cũng vậy. Tại một tản đá gần đó, có chút động đậy và vỡ vụn, ngay sâu phía trong bỗng phát ra một âm thanh vô cùng chói tai, rất giống với âm thanh mà họ nghe thấy lần trước, ngoài ra còn có một tia sáng với cường độ mạnh chiếu thẳng vào con robot ở trước mặt. Sếp thấy vậy liền rút chiếc đèn pin ra và cũng chiếu vào con robot cùng một lúc với tia sáng kỳ lạ đó. 

Con robot bị chiếu sáng bỗng trở nên rung động, tín hiệu phát ra từ bộ điều khiển của Airi dường như không ăn nhập gì nữa. Cô liền bỏ xuống và tập trung nhìn vào vật thể trước mặt, cô vô cùng bất ngờ khi thấy nó đang dần biến đổi, không phải hình dạng mà là chất liệu, thay vì là vật liệu thông thường dùng để tạo ra nó thì lại là một thứ khác. Thân thể của con robot đang dần chuyển thành màu vàng, nói đúng hơn là đang hóa vàng (kim loại). Cô đã thầm đoán ra thứ tia sáng kỳ lạ kia sẽ biến đổi robot thành đá nhưng lại ngạc nhiên khi nó lại thành vàng, có lẽ là do ảnh hưởng của chiếc đèn pin mà Sếp đang cầm sao?

Được một lúc, tia sáng kia bỗng dừng lại một cách bất ngờ, tiếng kêu kia cũng ngừng bặt đi, nhưng lại thay thế bằng một thứ tiếng khác, là một giọng nói, của phụ nữ...

-Ôi không!Hóa nó thành đá thì tiếc quá!

Ngay sau khi giọng nói đó kết thúc, Sếp liền ra hiệu cho Airi trong khi đang cầm đèn pin chiếu sáng:

-Liliana:Còn chờ gì nữa Airi?Mau xông vào tấn công!

-Airi:Tôi sẽ làm ngay!

Tuy chưa hiểu lắm nhưng Airi đã thầm đoán được kẻ thù thực sự đang ẩn nấp trong tản đá đằng kia, tổ chức hắc ám đáng ghét, cô sẽ bắt gọn bọn chúng! Nói là làm, Airi rút song kiếm ra và lao thẳng tới chỗ của tản đá, để chắc chắn triệt hạ được mục tiêu, Airi trong lúc phóng tới đã dùng luôn skill tất sát của mình, Long Kiếm Kích Diệt. Cô mạnh mẽ xuyên thẳng 2 thanh kiếm của mình vào trong tản đá, một áp lực và chấn động lớn đã làm vỡ vụn tan tành nơi ẩn nấp của kẻ thù. Từ trong hốc đá, một phụ nữ bị đánh bay ra bên ngoài, lăn lóc trên nền đất, bụi cát mù mịt trắng xóa che mờ thân hình khiến Airi vẫn chưa thể nhìn rõ ả.

Sau khi Airi đã hoàn tất nhiệm vụ, Liliana mới cất đèn pin và chạy đến chỗ cô, thủ thế trước kẻ thù trước mặt. Trong khi Airi còn đang thắc mắc và tò mò về kẻ thù trước mặt thì có lẽ người đã biết hết rồi, tất nhiên phải biết mới có cách đối phó chứ.

-Airi:Sếp à, là người của tổ chức sao?

-Liliana:Không, cô nhầm rồi, đó là...

Người phụ nữ đó cố gắng đứng dậy, phủi bay hết cát bụi trên người cũng như xung quanh. Đến khi nhìn rõ được hình thù quái dị của ả, Airi phải thốt lên ngỡ ngàng, ả ta có nước da khá nhợt nhạt, đôi mắt dữ tợn, đặc biệt phần thân trên của ả trông khá giống người, nhưng phần thân dưới lại rất giống loài rắn, một chiếc đuôi to lớn cuộn tròn để giữ thăng bằng cho cơ thể, bên dưới còn có một luồng tà khí mạnh mẽ. Có một vết máu trên khóe miệng, ả ta liền lấy tay chùi đi và tỏ vẻ nuối tiếc.

-Vàng, thật ngu ngốc khi phải khiến nó thành đá.

-Airi:Ngươi là ai?!

Airi vẫn cứ nghĩ ả là một thành viên của tổ chức, có lẽ là một nhà khoa học nào đó đã tự biến mình thành một dạng nửa người nửa rắn. Nhưng Sếp lại vỗ vai cô sau đó, hỏi rằng sao Airi không nghĩ đến một hướng khác, xuất thân của kẻ trước mặt thật sự là...

---------------------------

Đã hơn 2 tuần không ra chap, sr mọi người nhé vì mấy tuần trước đi tham quan thực tế không có thời gian viết truyện :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com