Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78: Hủy diệt

Tuy đã hấp thụ không biết bao nhiêu ác ma, nhưng số lượng quân đoàn của chúng vẫn không ngớt, từ vị trí cổng không gian, chúng vẫn liên tục xông ra và tấn công các Hunter, không cho họ một cơ hội nào để toàn lực tập trung vào thủ lĩnh của chúng cả. Cánh cổng không gian lần này rất khó để phá hủy, mọi nỗ lực của Hunter đều đã vô ích. Maloch hung dữ vung đao chém tới, một đường quét của hắn hất tung tất cả không cho bất kỳ hạt bụi nào ở dưới đất. Cả đội vẫn chưa thể tìm cách nào để phản công hắn được, bộ đôi tâm linh lắc đầu ngao ngán, một chiêu đâu thể dùng lần 2 được nữa, bây giờ Maloch đã cảnh giác và nếu họ còn cả gan lại gần thì chắc chắn sẽ bị bóp nát như quả cam ngay.

-Airi:Nãy anh hay lắm cơ mà?

-Paine:Xin lỗi, ta không đánh liều mạng sống chỉ để thể hiện trước cô đâu.

-Airi:Hả, ý anh là sao?!

-Nakroth:Thôi mà Airi.

Những lần Maloch sơ hở đều được các Hunter tận dụng rất tốt, họ phối hợp với nhau và tấn công bằng hỏa lực tầm xa, nhưng kết quả trước sau như một, không hề gây tí sát thương nào được cho Maloch. Lúc kích thước còn nhỏ đã không làm được gì rồi, đằng này hắn lại tăng sức mạnh lên đến không ngờ, mọi chuyện dần đi vào bế tắc. 

-Airi:Phần lớn chúng ta đều dùng vũ khí cận chiến, đánh xa không phải sở trường của chúng ta.

-Liliana:Ta biết, nhưng việc áp sát hắn là quá nguy hiểm, Airi.

-Airi:Nhưng mà Sếp ơi, nếu chúng ta cứ mãi thế này thì...

ẦM!!

Vừa nói xong, Airi giật mình khi thấy Errol từ đâu bị đánh văng lại chỗ cô, cậu ta ngã lăn ra nền đất, mặt mũi đơ ra, be bét máu, tỏ ra đau đớn dữ dội.

-Airi:Cậu làm sao vậy, Errol?!

-Errol:Tôi...tôi trượt chân ngã về phía hắn...

Airi xanh mặt, đây là cái kết của một Hunter bậc B khi lại gần quỷ vương đó sao?Những vết thương trên người cậu ta không hề nhẹ đâu, nếu bị dính một đòn nữa thì đi bụi luôn chứ chẳng chơi. Trong lúc đang loay hoay tìm kiếm hộp sơ cứu thì bỗng Airi thấy có 2 ống tay lạ đưa tới chỗ cô, đặt lên người Errol, một luồng sáng màu xanh dịu mát phát ra từ đó, cô nhìn lên, giật mình khi thấy người trước mặt:

-Airi:Keera?

-Keera:Ta đến đây để giúp mọi người, mong rằng Hunter sẽ chấp nhận.

-Airi:Cô nói gì vậy?Đây là cuộc chiến sống còn của nhân loại, chúng tôi sẽ không xua đuổi cô đâu, ngược lại được cô giúp đỡ thật tốt, chúng ta lại có thêm đồng minh.

Keera ngạc nhiên rồi lại chợt cười nhẹ, Airi đã thay đổi cách xưng hô với ả, thật sự chưa bao giờ ả nghĩ mình lại thể hiện một khung bậc cảm xúc mới lạ khi đối mặt với một Hunter...à không, cả một công ty. Có lẽ bao lâu qua ả đã lầm đường lạc lối thật rồi, hiện giờ công ty đây mới là chân ái.

-Keera:Ta sẽ chăm sóc tên đầu đất này. Ngươi mau giúp đỡ đồng đội đi.

-Airi:Tôi hiểu rồi.

Tất cả Hunter đã được huy động ra chiến đấu, ở sau hậu phương trong công ty cũng ra sức để hỗ trợ, các tàu chiến được điều động và xả đạn liên hồi vào binh đoàn ác ma khổng lồ kia. Những chiếc có hỏa lực mạnh nhất đều được tiến đến tập trung tấn công quỷ vương, tất cả đạn dược xoáy thẳng về phía hắn, không thể tiết kiệm được bất kỳ thứ gì bây giờ nữa. 

Lớp da của Maloch vẫn rất cứng, không có thứ vũ khí gì gây được sát thương cho hắn, hỏa lực của Hunter chỉ phần nào làm chậm bước tiến của hắn mà thôi. Maloch bước tới đâu hắn vung đao tới đó, những trận cuồng phong vũ bão được tạo ra, thổi bay các Hunter ở gần, bị thương nhiều vô số kể. Trận chiến kéo dài hơn bao giờ, Maloch trâu sức cực kỳ, độ bền và thể lực của hắn gần như là vô hạn, từng tốp từng tốp Hunter dần gục ngã, không ai có thể chịu nổi sự áp lực từ những chiêu thức của hắn, nó chèn ép vào không khí xung quanh, bóp nghẹn gây ra những tình trạng khó thở, khó di chuyển.

-Keera:Ta nghe nói ngài Volkath đã "hợp đồng" với tên này để tăng cường lực lượng và lai tạo các ác ma, không ngờ hắn lại mạnh đến vậy.

-Errol:Cô nói thật à?

-Airi:Quả nhiên đây là lý do mà ông ta lại lấy danh nghĩa của Ma Thần để hù dọa chúng ta, lại không vấp phải sự phản kháng của Maloch.

Keera với khả năng xuyên tường đã câu kéo được không ít những chiêu thức của Maloch, nhưng như thế chưa đủ, mọi người bây giờ rất đuối rồi, các đòn tấn công tầm xa uy lực đều đã dùng hết, vẫn chưa thể đánh bại được hắn, quá trâu quá khỏe, kháng cả vật lý và phép thuật. Airi trong lúc bất cẩn khi phóng lửa bao vây Maloch, cô vô tình va phải một con ác ma bay ngang qua và mất thăng bằng rơi xuống mặt đất, Maloch ngay lập tức đã bắt được hình ảnh này, hắn ta vung tay đánh bay tất cả hỏa lực đi và quay qua chỗ con mồi ngon lành. Maloch liền giơ tay ra, bắn thẳng một quả cầu hắc ám về phía Airi, cô hoảng hốt cố gắng xoay xở thì Sếp đã phóng lại chắn trước mặt cô, giơ khiên băng ra.

Đùng!!

Chỉ một phát, chiếc khiên băng đã vỡ ra thành trăm mảnh. Maloch nhận thấy chưa làm gì được họ nên lại tung thêm một quả mạnh hơn, khiến Liliana nhăn mặt, cố gắng tạo lại khiên thì bỗng có tiếng nói sau lưng người:

-Airi:Sếp, mau tránh ra!

Thì ra Nakroth đã tiếp ứng kịp thời, cậu và Airi đã kết hợp vũ khí với nhau phóng sóng hỏa lôi thần đánh trả, Sếp liền né sang một bên khiến tia sóng đánh thẳng vào mặt của Maloch, không kịp phản ứng. Tạm thời đẩy lùi được hắn, Sếp liền quay qua chỗ 2 cấp dưới của mình, người liền hoảng hốt khi thấy thần giáp trên người họ đã phân giải, có lẽ đòn hỏa lôi thần lúc nãy đã rút hết phần năng lượng còn lại rồi.

-Nakroth:Sao lại ngay lúc này chứ?

-Airi:Hắn tới kìa!

Maloch hổ báo lao tới chỗ 3 người, hắn ta giơ đao định 1 phát kết liễu cả 3, khi nhận thấy những thần giáp kia đã biến mất. Sếp thấy vậy liền chặn trước, tuy người đang mệt nhưng ít ra thần giáp vẫn còn.

-Liliana:Mau nấp đi, ta sẽ cản hắn!

ẦM!

Chưa kịp phản ứng thì tên Maloch đã tiếp cận được 3 người họ, hắn ta giậm một phát mạnh để hất tung họ lên. Trong lúc trên không, Liliana nghiến răng và dùng sóng ma thuật bắn thẳng vào 2 đồng đội của mình, đẩy văng đi, tuy sẽ khiến họ bị thương nhưng sẽ né được khỏi vùng nguy hiểm này. Rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại một mình người, Maloch chém xuống, một phát vỡ luôn tấm khiên băng, hắn giậm phát làm người ngã ra, xong lại vung cánh quật mạnh, làm Liliana bị đánh văng vào một tản đá lớn, áp lực mạnh đến nỗi khiến phần lưng của người bị gãy, ngã đập mặt xuống đất. Dù là Tư Lệnh nhưng cũng không thể trụ được bao lâu trước uy lực áp đảo của Maloch. Hắn ta bước tới, giơ đao lên cao định ra đòn cuối cùng thì bị chặn lại bởi hạm đội không người lái, những con tàu bay xả đạn liên hoàn hết tốc lực để làm chậm hắn, Lily đang cố gắng để cứu mẹ của mình, con bé chắc đang thất thần dữ lắm. May mắn thay, tận dụng lúc đó thì AEmy đã xông tới, cô bé vung chân đập thẳng vào mặt Maloch khiến hắn choáng váng, xong lại bị ăn thêm một đập vào đầu và phải lùi lại. Nghĩ rằng hắn đang yếu thế, AEmy xoay vũ khí của mình, tung đòn tất sát.

-AEmy:Tuyệt kỹ song sinh!Tung hoành vũ trụ, bát quát càn khôn!

-Liliana:Không...AEmy, mau dừng lại!

Phớt lờ câu nói của Liliana, AEmy sung sức lao về phía Maloch, nhưng thanh vũ khí chưa kịp chợt vào thì cả cơ thể cô bé đã bị siết lại, bằng chính bàn tay to lớn của Maloch. Hắn ta đã vực dậy và đang khống chế AEmy lại, cô bé tỏ ra vô cùng đau đớn, đường thở bị bóp nghẹn dưới áp lực từ bàn tay thô bạo của Maloch, những chiếc xương trong cơ thể dần bị vỡ vụn, tiếng crắc crắc phát ra rõ rệt, sắc mặt của AEmy dần tím đi, cô bé sắp tới giới hạn chịu đựng rồi.

-AEmy:Cứu...cứu...Ặc!!

-Liliana:Mau thả cô bé ra!

Liliana vùng lên, nhưng tình cảnh của người không khá hơn, vừa đứng dậy thì ngã xuống lại, phần lưng lại đau đớn dữ dội, cả thân người bị tê liệt. Trong lúc đó thì những chiếc tàu bay không người lái vẫn liên tục xả đạn vào Maloch, dù không làm gì được nhưng hắn ta lại tỏ ra khá khó chịu khi bị thế này. Hắn ta nghiến răng và vung tay ném thẳng AEmy vào một tản đá lớn gần đó, bồi thêm cho mấy cầu hắc ám, khiến cả khu vực nổ tung tan tành, xong lại phóng kình lực làm vỡ vụn tất cả các tàu bay xung quanh, rơi xuống ầm ầm nát cả mặt đất.

-Airi/Nakroth:Sếp ơi!

-Liliana:Hả?Đừng lại đây!

Hai người đã tới, nhưng khu vực quá nguy hiểm khiến Sếp phải lên tiếng ngăn chặn, dù bản thân người không thể di chuyển nếu không có người khác hỗ trợ. Nhưng mọi ngăn cản đều là vô hiệu với 2 người họ, vẫn chạy đến và cố dìu người vậy.

-Liliana:Này, ta bảo đừng đến đây rồi mà, các người kháng lệnh?

-Airi:Chúng tôi thà kháng lệnh...

-Nakroth:...chứ không thể bỏ mặc người được!

-Liliana:Các người bị ngốc à?Không có thần giáp nào trên người thì đừng...

Đến giờ Sếp vẫn "cứng đầu" như vậy, nhưng điều đó không khiến 2 người họ phải mềm lòng, cả 3 đều là một đội, hơn nữa là một gia đình, không thể bỏ mặc nhau dù có chuyện gì xảy ra. Đến đây, Maloch đã tiếp cận họ rồi, hắn với vẻ mặt giận dữ định tung đòn kết liễu mà hắn đã hụt hẫng nãy giờ. Nhưng một lần nữa thì may mắn lại đến với họ, từ trong lòng đất một hình bóng xuất hiện, đánh thẳng vào phần gáy sau lưng Maloch, hắn ta chợt đớ người, cả cơ thể khổng lồ mất thăng bằng và ngã mạnh xuống mặt đất, trước sự ngỡ ngàng của bộ ba Nine-Tailed.

-Airi:Đó là...

-Nakroth:Chị Kenos!

Quả nhiên là Kenos, chị xuất hiện một cách bất ngờ từ lòng đất và đánh gục cả Maloch bất bại này thật sao?Mấu chốt chính là vị trí mà chị vừa đánh vào, là...

-Kenos:Mọi người, phần gáy của hắn chính là điểm yếu, mau tập trung tấn công vào đó!

Những thông tin này đều được cung cấp bởi Capheny, cô ấy nãy giờ trong phòng máy tính vừa theo dõi tình hình vừa phân tích dữ liệu và đã phát hiện ra điều này. Sở dĩ Maloch ít khi bay dù có đôi cánh khỏe thế là vì hắn đang cố gắng dùng cánh để che giấu điểm yếu của mình.

-Paine:Hình như lúc nãy ta và Milan có đánh vào vị trí đó, không ngờ lại hiệu quả đến vậy.

-Airi:Ừm...Hả, Paine?Anh trốn ở đâu nãy giờ thế hả?!

-Paine:Đừng gắt nào cô gái, nãy giờ bọn ta bị làm phiền bởi nguyên một đàn ác ma cấp 8.

Thay vì gọi "tân binh" như mọi khi thì Paine lại gọi là "cô gái", quả nhiên anh ta cũng nhận định được tình thế hiện tại không nên đùa cợt nữa. Bây giờ các Hunter đã nắm bắt được điểm yếu của Maloch, họ bắt đầu dàn trận và tung hết hỏa lực còn lại, nhắm thẳng vào phần gáy sau lưng của hắn. Lần này, mọi sự cố gắng của họ đã có tác dụng, Maloch bắt đầu gào thét vì đau đớn, đôi cánh của hắn không thể nào che chắn được tất cả hỏa lực dồn dập của các Hunter, mọi người đang vắt kiệt sức lực của mình để truyền hết vào vũ khí, dồn hết mọi hi vọng vào lần này. Khói bụi mù mịt, những luồng điện chớp giật liên hồi, khiến cả một khu vực như muốn nổ tung tất cả. Sự chịu đựng có giới hạn, Maloch dường như không thể chống cự được nữa, hắn khuỵu xuống rồi ngã bịch xuống mặt đất một lần nữa, bất tỉnh nhân sự.

-Airi:Thành công...rồi sao?

Không ngờ có ngày 2 khẩu súng của cô lại có tác dụng hơn cả cặp song kiếm sở trường. Maloch có lẽ cũng giống với các Ma Thần trước đây, nếu bị nắm thóp điểm yếu thì việc đánh bại hắn dần trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cô chợt nhìn sang đằng kia, cánh cổng không gian đang từ từ đóng lại, không có dấu hiệu ác ma nào xuất hiện nữa, có vẻ tất cả chúng đã được triệu hồi đến đây hết rồi. Số lượng ác ma còn lại khá đông, chúng điên cuồng lao tới định tấn công Hunter trả thù cho thủ lĩnh của mình, Airi liền đứng dậy, bây giờ tuy khá khó khăn vì Hunter đã xụi lơ rồi, nhưng chỉ cần tiêu diệt tất cả bọn chúng thì...

-Maloch:Grào!!

Một tiếng thét vang trời, Maloch vùng dậy từ đống đổ nát, hắn lại to hơn bao giờ hết, kích thước dường như đã đạt đến cực đại, phần điểm yếu sau gáy nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp giáp chắc chắn, các ác ma hiến tế cho hắn rất nhiều nhưng số lượng vẫn còn khá đông, vẫn là một trở ngại lớn cho các Hunter hiện giờ. Tuy nhiên, có vẻ như chúng cũng không tồn tại được lâu nữa, cánh cổng không gian đã đóng lại, nhưng vừa trước đó, Airi đã nhận thấy rằng, Ma Giới đang xảy ra chuyện, mặt đất rung chuyển, không gian biến đổi...

-Airi:Ngươi...ngươi làm gì vậy?

-Maloch:Grừ, ta sẽ kết thúc chuyện này, một lần và mãi mãi!

Thì ra Maloch đã vận sức mạnh của mình để biến đổi cả Ma Giới thành những quả thiên thạch, từ vị trí xa xăm trong không gian và đang bay đến ngay vị trí này trên Athanor. Không thể nào, không lẽ Maloch đang âm mưu phóng thiên thạch để hủy diệt nơi này sao?

-Airi:Không được, ta không cho phép!

-Maloch:Đã quá trễ, hãy nhìn lên bầu trời đi!

Các quả thiên thạch với tốc độ kinh ngạc đã xuất hiện trên bầu trời đêm của Athanor, khắp mọi nơi và lao xuống, nổ ầm ầm vỡ tung cả mặt đất. Mưa thiên thạch ập xuống bất ngờ khiến mọi người không kịp phản ứng, chống đỡ không được mà thoát thân cũng không xong, các Hunter bị thương ngày một nhiều, đều mất khả năng chiến đấu. Khu vực trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, mọi hỏa lực của Hunter đều được sử dụng lúc nãy hết rồi, bây giờ họ không có cách nào để bắn phá các thiên thạch được cả, việc áp sát nó cũng rất khó vì tốc độ quá nhanh. Mọi thứ diễn ra như ngày tận thế đang cận kề vậy.

-Paine:Nhiều quá, ta không thể xoay xở được tất cả.

-Airi:Hic, Sếp ơi, có cách nào không?

-Liliana:Ta...ta không nghĩ ra được...

Mọi người đang hoảng loạn thật rồi. Maloch đắc ý, quả nhiên chiến thắng đã nằm trong tay hắn rồi, nhưng để truy cùng diệt tận Hunter cũng cần thời gian không ít, nên hắn đã dùng đến biện pháp cực đoan này, tự tay hủy diệt Ma Giới để tạo thành những mảnh vỡ thiên thạch để bắn xuống Athanor này. Chưa dừng lại ở đó, các mảnh thiên thạch tất nhiên cũng có lớn có nhỏ, trong đó có quả thiên thạch có kích thước to lớn hơn bao giờ hết và đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. 

-Maloch:Quả cầu lửa!

Nó đã đến, Maloch vận công và biến nó thành một quả cầu lửa khổng lồ, chỉ cần nhìn thôi đã biết được độ tàn phá của nó đến thế nào, chỉ cần chạm xuống mặt đất thì tất cả sẽ bị hủy diệt...

-Mau ngăn chặn nó!

Các Hunter đồng thanh và tập trung mọi hỏa lực với sức mòn lực kiệt để đánh vào thiên thạch ấy, nhưng tất cả mọi cố gắng bây giờ đều là vô dụng. Quả cầu lửa sừng sững không có một chút dấu hiệu gì là giảm tốc độ, nó vẫn đang tiến đến gần, vừa bay vừa chứng kiến sự bất lực hoàn toàn của biệt đội Hunter, như đang cười cợt trước sự đại bại sắp tới của họ, và có lẽ đây cũng chính là tâm trạng của Maloch hiện giờ, hắn ta chỉ cần đứng yên và chứng kiến những con bọ đây phải chìm trong đau khổ tuyệt vọng và cuối cùng bị hủy diệt.

-Airi:Paine, anh và Milan không thể chặn nó được sao?

-Paine:Ta...ta không thể. Mọi sóng ma thuật tâm linh tạo ra đều vô dụng trước thiên thạch lửa này.

-Airi:Không thể nào...

-Liliana:...

-Nakroth:Sếp?

Không nói không rằng, Sếp đứng dậy và tiến về phía trước, mắt người chăm chú nhìn về phía thiên thạch lửa, cầm chắc thanh kiếm trong tay...Không nói cũng biết, Airi và Nakroth liền cảm thấy bất an, Sếp của họ như đang có một quyết định gì đó liều lĩnh. Họ chạy đến định kéo người lại nhưng đã bị chặn bởi một tường ma thuật do chính tay người tạo nên.

-Nakroth:Sếp, đừng!Còn nước còn tát mà!

-Airi:Đúng vậy, xin người đừng làm liều!

-Liliana:Xin lỗi, đây là cách duy nhất...để cứu thế giới này.

Như một luồng sóng ký ức đổ về, chính là chuỗi ngày đen tối của sự kiện đại chiến hơn 20 năm trước, Liliana đã dùng chính thân mình để chèn vào lỗ hổng không gian nhằm bịt kín đường tiến công của ác ma, kết quả là bị nổ tung cùng với nó. Hôm nay, có lẽ lịch sử sẽ lặp lại chăng?Người đang có ý định hy sinh thân mình để cản đường quả cầu lửa ấy, nếu nó nổ tung giữa chân không thì sẽ không gây hại lớn tới khu vực mặt đất đây.

Các Hunter khác như cảm thấy được điều này và liền ra sức ngăn cản, nhưng tất cả chỉ là lời nói gió bay, không thể lung lay được ý định của người, Liliana quay lại nghiêm mặt nói:

-Liliana:Ta là Tư Lệnh, thống lĩnh quân đoàn này, nên ta phải có trách nhiệm. Chúng ta là Hunter, được thành lập và đào tạo nên để bảo vệ thế giới này, chúng ta không hy sinh vì nó thì hy sinh vì ai chứ?

-Airi:Nhưng mà Sếp, nếu không có người, chúng ta sẽ...

Liliana lặn người, quả thật là một quyết định khó khăn lúc này. Trận chiến với Maloch, cho dù người có mặt cũng đã rất khó khăn rồi, đằng này không có người thì...Nhưng mà!Nếu không ngăn cản thiên thạch đang cận kề, thì tất cả sẽ bị xóa sổ, không hề có một chút hy vọng nào để cứu thế giới này nữa. Không còn nhiều thời gian nữa, quyết định đã xác nhận, không thể thay đổi nữa...Nhưng trước khi rời đi, Sếp liền quay trở lại, nhìn gia đình của mình...

-Liliana:Ta có một tâm thư để lại chỗ công ty, nếu sống sót trở về, xin 2 người hãy lấy ra đọc nó.

-Airi:Không, Sếp!Xin người...

-Liliana:Khoảng thời gian qua bên cạnh nhau, ta đã rất hạnh phúc...

-Nakroth:Đừng mà!

-Liliana:Vì vậy, ta không còn hối tiếc gì nữa. Thật sự ta có rất nhiều điều để nói với mọi người, nhưng bây giờ có lẽ không kịp nữa rồi...Cảm ơn vì tất cả...

Thiên thạch đã cận kề, không có thời gian nữa, Liliana liền kích hoạt phản lực của thần giáp, người nhún chân và lao thẳng về phía thiên thạch lửa, dùng chính đôi tay của mình để chặn đứng nó lại, kết hợp cùng phản lực để đẩy nó ngược về không gian. Sức nóng tỏa ra quanh thiên thạch lửa vô cùng dữ dội, hơn cả dung nham núi lửa. Thần giáp băng của Sếp đang dần bị tan chảy, nó sắp chạm đến giới hạn rồi, nhưng ánh mắt của người vẫn không khuất phục, tận dụng hết sức mạnh, những gì còn sót lại để ngăn chặn một vụ nổ tuyệt diệt. Nghe những tiếng gọi của các Hunter ở dưới, lòng người chợt quặn đau, tiếc nuối khi không thể đồng hành, bảo vệ họ đến cùng, đây là những gì người có thể làm lúc này, nhằm cứu thế giới khỏi thảm họa toàn cầu.

Quả cầu lửa nóng rực, dần phát sáng và to dần ra như có phản ứng gì đó bên trong sắp phát nổ...

ẦM!!

Một tiếng nổ vang trời từ không gian, áp lực tại trung tâm vụ nổ quả thật kinh thiên động địa, chỉ một phát đã thổi bay tất cả những sinh vật dưới mặt đất ra một khoảng xa. Những mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống liên tục, tuy không lớn nhưng số lượng rất nhiều, mặt đất đang chắp vá cũng không yên thân với những thứ này. Vụ nổ hủy diệt đã được ngăn chặn, tuy nhiên cái giá phải trả quá đắt, lẫn trong những mảnh vỡ thiên thạch, có một thứ xuất hiện, rơi xuống cùng với những mảnh băng óng ánh bám lên xung quanh, chính là thanh kiếm của Sếp...

Airi và Nakroth lặng người chạy đến, cúi xuống nhặt thanh kiếm lên, đến giờ họ vẫn chưa thể tin được những gì vừa diễn ra. Cảm xúc xáo động không thể diễn tả thành lời, mới đây Sếp còn đứng ở đây chiến đấu cùng họ và Hunter, bây giờ thứ duy nhất còn lại là thanh kiếm thô sơ ngày xưa mà người luôn tin dùng...Những mảng băng bám dần tan chảy ra thành nước và bị thổi đi như mây gió, sự tan biến vào hư vô của người đồng đội vô tri vô giác ấy...

Cầm trên tay thanh kiếm ấy, Airi không nói nên lời, Nakroth cũng không khá khẩm hơn cô. Nỗi xót xa trong lòng thật sự quá lớn, nó vượt quá giới hạn thật khiến 2 người họ không thể diễn tả thành lời, khóc không được mà gào thét của không xong, sự tỉnh táo đang dần đi đến con số 0 tròn trĩnh, mọi hành động lúc nãy rất mong manh...

Bên cạnh đó, hạm đội không người lái lần lượt rơi xuống mặt đất, tín hiệu điều khiển đã bị ngắt kết nối. Có vẻ Lily tại văn phòng chính đã chứng kiến tất cả, con bé gần như sụp đổ và không thể kiểm soát được bản thân, Amily trong đó đang cố gắng trấn tĩnh con bé, không cho nó làm điều dại dột. Các Hunter ngoài đây đứng dậy, họ lặng người không nói một lời, giống như ai dám lên tiếng phá vỡ giây phút tưởng niệm thiêng liêng này sẽ trở thành tội đồ của cả công ty vậy. 

Tuy nhiên, bầu không khí yên lặng không kéo dài được lâu, Maloch cùng các ác ma của hắn đã trỗi dậy, thiên thạch lửa đã phát nổ nhưng hắn ta vẫn không có động thái gì lo lắng cả, vì...

-Maloch:Một cái chết rực rỡ giữa bầu trời không gian, nó thật sự là một ân huệ rộng lớn đối với một kẻ phản bội lại Ma Thần.

-Airi:Ngươi...ngươi...

-Nakroth:Mau trả Sếp lại cho bọn ta!

-Maloch:Hừ, tức giận vô ích. Ta còn đến 2 quả nữa, các ngươi sắp chịu chung số phận đi!

Maloch bỗng cười ha hả đắc chí, trong khi các Hunter lại thất thần, hắn ta còn đến tận 2 quả thiên thạch lửa giống như thế sao?Cái giá đắt đỏ mà họ phải trả như thế vẫn chưa đủ ư?Không thể nào...Không lẽ sự hy sinh của Sếp là vô ích sao?

-Airi:Không!Sự hy sinh cao cả ấy là không hề vô ích, chúng ta sẽ không phụ lòng tin của người!Hòa bình của thế giới này, chúng ta nhất quyết phải giành lại được nó!

Cho dù không có Sếp, họ vẫn còn những người đồng đội luôn kề vai sát cánh bên nhau, sứ mệnh của các Hunter sẽ luôn mãi theo họ, cho đến khi nào hoàn thành mới thôi. Đứng trước kẻ thù hùng mạnh và tàn nhẫn như Maloch, không còn đường lui nào cho chúng ta, chỉ còn cách tiến lên và chiến đấu, dốc hết sức mình, bảo vệ và lặp lại nền hòa bình cho Athanor, trước nanh vuốt xâm lược của ác ma không gian.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com