6
Dưới màn đêm bao trùm, Bright rời khỏi nhà trọ, hướng đến điểm hẹn nơi Tháp Quang Minh gửi tin báo về manh mối mới. Dấu vết của kẻ thù lần này có liên quan đến một thế lực bí ẩn hoạt động tại vùng ranh giới giữa Lâu Đài Khởi Nguyên và Tháp Quang Minh.
Hắn nhanh chóng di chuyển qua những con phố đổ nát, đôi mắt sắc bén quan sát từng chuyển động trong bóng tối. Khi đến nơi, Zata và Laville đã đứng đợi sẵn. Laville khoanh tay, ánh mắt lo lắng:
"Cuối cùng cậu cũng tới. Tình hình có vẻ tệ hơn chúng ta nghĩ."
Zata gật đầu, lấy ra một cuộn giấy chứa bản đồ và những ký hiệu lạ.
"Theo tin báo từ nội gián của chúng ta, có dấu hiệu của một nhóm thuộc Vực Hỗn Mang ẩn nấp gần đây. Chúng đang tìm kiếm một vật gì đó rất quan trọng, và nếu chúng ta không hành động nhanh, có thể hậu quả sẽ khôn lường."
Bright cau mày, mắt lướt nhanh qua những ký hiệu trên bản đồ.
"Chúng có động thái gì rõ ràng chưa?"
Laville hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc:
"Có. Một người đã nhìn thấy Omen xuất hiện."
Cái tên này khiến bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Omen – Kiếm Sĩ Tử Vong, một trong những chiến binh nguy hiểm nhất của Vực Hỗn Mang.
Bright siết chặt nắm tay, thầm nghĩ: "Nếu Omen đã ra mặt, hẳn thứ mà chúng đang tìm kiếm không hề tầm thường."
Zata trầm giọng:
"Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Chúng ta phải điều tra ngay, nhưng cũng không thể hành động bất cẩn. Nếu Omen đã xuất hiện, rất có thể Maloch hoặc một tên lĩnh chủ khác cũng sẽ sớm ra tay."
Bright gật đầu, ánh mắt kiên quyết:
"Vậy thì không thể chần chừ. Chúng ta lên đường ngay."
Ba người nhanh chóng rời đi, tiến về phía khu vực bị nghi ngờ có dấu vết của Vực Hỗn Mang. Trong lòng Bright, một ý nghĩ thoáng qua – Iggy, em có lẽ đang chờ hắn về. Nhưng giờ phút này, hắn không thể quay đầu.
Nhiệm vụ đã bắt đầu.
Ba người lặng lẽ tiến vào khu vực ngoại vi của Lâu Đài Khởi Nguyên, nơi trước đây từng là một pháo đài nhưng nay chỉ còn lại những tàn tích đổ nát. Ánh trăng lờ mờ phủ xuống những bức tường hoang tàn, gió thổi qua khe đá tạo nên những âm thanh u u đầy quỷ dị.
Laville đi trước, nhẹ nhàng như một cái bóng. Zata di chuyển trên cao, lợi dụng đôi cánh của mình để quan sát từ trên không. Bright đi giữa, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc khuất.
Một lúc sau, Laville giơ tay ra hiệu.
"Có dấu chân, không quá cũ. Chúng ta đang đi đúng hướng."
Bright cúi xuống xem xét. Những dấu chân sâu hoắm, như thể người đi qua mang giáp nặng. Không chỉ một, mà ít nhất là ba, bốn kẻ.
Zata từ trên cao hạ xuống, ánh mắt nghiêm trọng.
"Tôi thấy có ánh sáng phía trước, cách đây khoảng năm mươi mét. Chúng đang tụ họp."
Bright khẽ gật đầu, tay nắm chặt chuôi thanh đao ánh sáng.
"Vậy thì bám sát kế hoạch. Laville, cậu tiếp cận từ bên trái, giữ khoảng cách an toàn. Zata yểm trợ từ trên cao. Tôi sẽ vào thẳng."
Cả ba lặng lẽ tản ra.
Bright tiến lên trước, men theo bức tường vỡ nát, từng bước chân chắc chắn nhưng không tạo ra âm thanh. Khi đến gần hơn, hắn nghe thấy giọng nói vang lên giữa màn đêm.
"Chúng ta đã đào bới nơi này suốt ba ngày, tại sao vẫn chưa tìm thấy nó?"
"Kiên nhẫn đi, Omen nói chắc chắn nó nằm ở đây. Nếu không tìm thấy, người chết sẽ là chúng ta."
Bright nheo mắt nhìn qua kẽ nứt của bức tường. Bốn kẻ mặc áo choàng đen đang đứng quanh một khu vực đất đá bị xới tung, rõ ràng chúng đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Hắn nhíu mày. "Chúng đang tìm thứ gì mà đến Omen cũng đích thân chỉ đạo?"
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía xa.
"Ngừng lại."
Một bóng đen chậm rãi tiến vào. Từng bước chân nặng nề, áp lực kinh khủng bao trùm cả không gian. Đôi mắt đỏ rực như than hồng trong đêm tối. Kiếm sĩ tử vong – Omen đã đến.
Bright siết chặt tay, cả cơ thể căng lên như một sợi dây cung sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào. Cuộc chiến lần này… không hề dễ dàng.
Omen bước đến, đôi mắt đỏ rực lướt qua đám thuộc hạ. Hắn trầm giọng hỏi:
"Tiến độ thế nào?"
Một tên áo choàng đen cúi đầu, giọng có chút run rẩy:
"Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy, nhưng dấu vết cho thấy có thể vật đó đã bị vùi sâu hơn dưới đống đổ nát."
Omen trừng mắt, luồng hắc khí mờ mờ tỏa ra quanh cơ thể hắn.
"Vùi sâu?" Hắn nhếch mép. "Nếu không muốn bị vùi sâu theo nó, thì làm việc nhanh lên."
Lời đe dọa khiến đám thuộc hạ hốt hoảng, chúng gật đầu lia lịa rồi tiếp tục đào bới.
Bright, Laville và Zata nín thở quan sát từ nơi ẩn nấp. Tình huống nguy hiểm hơn họ tưởng. Nếu để Omen phát hiện ra, chắc chắn sẽ không có đường lui.
Laville lặng lẽ ra hiệu bằng tay "Rời khỏi đây."
Bright cau mày, hắn chưa muốn đi khi vẫn chưa biết bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì. Nhưng Zata gật đầu đồng tình với Laville. Họ có thể điều tra thêm sau, nhưng bây giờ thì không phải lúc thích hợp để đối đầu trực diện với Omen.
Bright cắn răng, ra hiệu đồng ý.
Cả ba lặng lẽ lùi lại, bước chân nhẹ như không khí. Họ men theo con đường cũ rời khỏi khu vực đó mà không để lại dấu vết.
Chỉ khi đã cách xa khỏi khu vực nguy hiểm, cả ba mới dừng lại để trao đổi.
Zata cau mày: "Omen đích thân đến, tức là thứ đó rất quan trọng với Vực Hỗn Mang."
Laville gật đầu: "Chúng ta cần báo lại cho Tháp Quang Minh. Nếu để bọn chúng lấy được thứ đó, có thể cục diện sẽ thay đổi."
Bright khoanh tay suy nghĩ. "Nhưng trước hết, tôi muốn biết chính xác thứ mà bọn chúng tìm kiếm."
Zata trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Vậy chia nhau ra điều tra. Tôi sẽ tìm hiểu từ những người trong Liên Bang. Laville sẽ thu thập tin tức từ những lính đánh thuê. Còn cậu, Bright…"
Laville nhếch mép cười: "Sẽ lại liều lĩnh xông vào nguy hiểm, phải không?"
Bright chỉ nhún vai: "Tôi có cách của mình."
Không ai biết rằng, sâu trong lòng Bright, hắn có một linh cảm – thứ mà Omen đang tìm có thể liên quan đến nhiệm vụ hắn được giao. Và nếu vậy… hắn phải tìm ra nó trước khi Vực Hỗn Mang ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com