Chap 17: Commence Operation
- Alo Phi Dép đây, thấy nhỏ Krixi chưa?
- Chill, còn lâu. Nửa tiếng nữa mà ba. Dự kiến là tầm 16h mới qua mà - Enzo - Với cả là đến sớm quá nha mài
- Ừ thì thói quen cũ, chịu thôi chứ biết làm sao. Chứ ai như thằng kia, sát giờ mới ló mặt ra.
- Nó thì thôi kệ đi, kĩ năng thượng thừa đi với cái ví vô đáy thì bố ai mà chịu nổi
- Nãy giờ bố nghe thấy hết đấy chúng mày - Wittmann nửa đùa nửa thật - Có tin mỗi đứa ăn 1 viên .338 vào đầu không?
- Thôi tha, mày còn bắn tỉa với khẩu pháo tự động 30mm độ chế của mày được thì cho bọn này mỗi đứa 1 viên Lapua Magnum thì có nhằm nhò gì đâu - Laville.
- À ừ nhỉ, cái khẩu 30 ly tao vứt kho rồi, cải tiến cho nó dùng nòng trơn lâu quá tao lười tao vứt cmn vào góc kho
- Mắc gì dùng nòng trơn mày? - Thorne. Theo anh biết thì để đường đạn căng và mạnh thì lúc bay đạn phải xoay theo trục Z của đạn. Chính vì lẽ đó mà những nòng súng thông thường có khương tuyến ở trong để có thể khiến đạn xoay và từ đó đảm bảo độ căng của đường đạn, từ đó tăng độ chính xác. Nhưng pháo nòng trơn thì anh hầu như mù mờ về nó.
- À do mày chưa biết thôi. Tao định dùng đạn xuyên lõi siêu cứng nên tao cần nòng trơn. Cái nòng ấy cho phép việc sản xuất nòng súng đơn giản hơn. Còn về việc tạo độ xoáy cho đạn thì mày khỏi, đạn này có mấy cái "đuôi" giúp tạo độ xoáy cho nó. Nhưng mà làm nòng trơn nhỏ thì khó quá nên thôi tao vẫn dùng Minengeschoß cho nó lành.
- Á đù đạn mìn à? - Hayate
- Sao biết?
- Tao đoán
Cả lũ đứng hình mất 10 giây
- Nay nổ hũ hả thằng lờ - Enzo
- Đần, nổ hũ thì giờ này xui như chó rồi - Wittmann
- Hay hít đá? - Paine
- Ngậm mồm vào và đi sáng tác nhạc đi thằng lờ! Chơi nhạc cho lắm vào rồi riết ngáo con mẹ rồi! - Murad
- Chúng mày tám xong chưa? 15h58 rồi lũ bộn làn - Zephys - Nhỏ Krixi sắp đến rồi mà còn ở đó mà debate. Chả lẽ bố mày nhảy thẳng vào đấy giết chúng mày?
- Đây đây
Hội nam bỗng trở nên siêu cấp nghiêm túc, sẵn sàng làm quân sư 24/7 để giúp anh Na cà rốt thoát kiếp ế. Trong khi đó, bên nữ cũng rất ghê gớm
- Nào, triển đi Keera. - Sephera
- Em sợ... - Keera
- Mắc gì sợ hả em? Chiến luôn - Veres
- Cháy thế không sợ Thorne qua hốt à? - Yena
- Thằng đấy đang giúp bên Phi Dép rồi, nó không qua đâu
- Tự tin thế - Liliana
- Tự tin là phẩm chất cần có
- 16h rồi, triển đi - Alice
Và thế là, chiến dịch đã được triển khai...
Bên nam:
- Target spotted - Wittmann
- Mày có nhất thiết thế không? - Zephys
- Thôi tha, thói quen cũ.
Trong lúc đó ở bên nữ:
- Thấy Nakroth rồi - Veres
- Diễn đi Keera, tất cả trông cậy vào em đó.
(Đoạn diễn rất là dài nên xin phép được cắt để tí nữa có cảnh hay hơn)
Sau khoảng 2 tiếng...
- Rồi cũng xong - Enzo
- Yeah, giờ chỉ chờ 2 đứa đến điểm Alpha là ngon rồi - Paine
- Cơ mà...điểm Alpha ở chỗ nào? - Sephera
- À, đó là... - Murad
Chưa nói hết câu, Murad bị cả lũ bịt miệng, lôi vào phòng riêng của Wittmann
- Thằng đần! Mày mà nói thế thật thì có phải là hỏng hết setup không? - Thorne
- Mất bao công setup để thằng Hayate tỏ tình với Keera song song với vụ thằng Nắc cụt mà mày làm thế có chết người không cơ chứ - Zephys, sau khi bỏ lớp cải trang
Wittmann đấm thẳng vào bụng Zephys, thì thầm:Thằng ngu, không sợ hội nữ nghe lén à? Be bé cái mồm thôi!
- Chúc mừng anh Phi Dép đã quay vào ô "Tự hủy" - Laville
Chỉ chờ có thế, Veres cùng với Sephera phá luôn cánh cửa phòng của Wittmann.
- Đệt mợ lại tốn tiền sửa cửa. Mẹ nó chứ! Sao không gõ cửa? - Wittmann tỏ rõ thái độ khó chịu. Anh vốn là người sống tiết kiệm, tự nhiên chi tiền cho 1 cái cửa bị phá đột nhiên làm túi tiền của anh nhẹ đi 1 tí (mặc dù rất bạo chi trong khoản nâng cấp "hàng họ" trong kho quân sự nhưng chi tiêu cho cá nhân thì nó là một chuyện khác).
- Em trả tiền! Thế có gì mà anh giấu em hả? - Sephera, cũng tức giận không kém. Là VIP, cô xứng đáng có được nhiều thông tin hơn. Nhưng mà tính chất bí mật của Wittmann thì không cho phép điều đó.
- Giấu gì đâu? - Wittmann lườm nhẹ Zephys, như ám chỉ thằng đần đấy đã nói đúng còn oang oang cái mồm.
- Đừng có dối, bọn này nghe thấy hết rồi đấy. Còn Thorne, anh liệu mà chuẩn bị đi ra sofa ngủ đi! Cái gì cũng giấu giấu giếm giếm! - Veres. Rõ ràng là cô cũng tức giận không kém, khi mà những điều quan trọng thì chính cô cũng không được báo trước, làm cô cũng mù mờ y hệt Sephera.
- Ấy anh xin lỗi mà vợ - Thorne. Rõ ràng là phải xuống nước chứ để Veres dỗi lâu thì ông càng nằm sofa lâu. Lần trước thử để tự hạ hỏa thì đã nằm sofa cả tháng rồi, lần này thì cả năm cũng lên.
- 2 cụ ra đi chân lạnh toát... - Paine
- Sắp thành 3 cụ rồi đấy - Liliana - Có gì mà ông cứ giấu bọn này hả?
- Thêm một thanh niên nữa lên đường thanh thản - Zephys, lúc này mới hồi phục sau cú đấm sấm sét của Wittmann
- Có tin anh là người tiếp theo lên đường không? - Lauriel, trên tay cầm viên gạch ống
- Lại cháu nữa đi đứt rồi - Laville
- Ca này tao không cứu được - Enzo
- Cả 2 người cũng chuẩn bị hành lí theo dần là vừa! - Alice + Rouie
- Thế còn mỗi tao sống hả chúng mày? Lên thiên đàng vui... - Murad
Chưa nói hết câu, Murad đã bị Yena tặng cho một cú đập vào sau gáy làm bất tỉnh, rồi bị kéo lê về phòng của cổ. Mấy thằng kia cũng bị tương tự. Cuối cùng, chỉ còn có mỗi Wittmann và Sephera ở lại trong phòng của ảnh.
- Anh liệu mà khai ra không đừng trách em vô tình!
- Có cái gì mà khai?
- Nói thật đi đồ tồi. Lúc quái nào anh cũng thế, hồi trước và cả bây giờ. Lúc nào cũng là cái phong cách siêu cấp bí hiểm. Có lúc nào không bí hiểm, hả? Có lúc nào thật lòng không?
Câu hỏi đó khiến Wittmann phải suy nghĩ. Anh hoạt động mật từ năm 18 tuổi, đến nay cũng đã ngót nghét gần chục năm. Anh biết nhiều bí mật hơn cả tổng thống Mĩ, biết nhiều đến cái mức chỉ cần hé môi mà không kiểm soát được là báo chí lại có nội dung để viết. Nhiều đến mức mà chỉ cần 1 cái lọt ra là rất nhiều quan chức cấp cao phải cuống cuồng ôm lấy ghế của mình. Nhiều đến mức là 1 lời nói có thể dẫn đến 1 cuộc chiến. Nhưng, nói dối 1 người con gái để làm gì? Huống hồ người ta là người mình đã từng đi theo để bảo vệ. Mắc gì phải giấu, đúng không? Thế sao anh lại giấu? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh như một mớ bong bóng, không biết phải đập cái nào trước. Anh không muốn nói dối, thậm chí anh ghét cay ghét đắng những lời nói dối, nhưng công việc thì không cho phép những điều ấy. Nhưng mà...khi nói những lời nói dối đủ nhiều thì nó sẽ là sự thật. Anh cũng không biết phải làm gì lúc này.
-...
- Sao, anh nói đi!
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lại gần cô. Cô rõ ràng còn giận anh, tìm cách đẩy anh ra. Nhưng đã quá trễ. Anh kéo cô lại gần mình, trao cho cô nụ hôn kiểu Pháp.
- Ưm!
Mặt cô đỏ bừng lên, rõ ràng là xấu hổ. Đồng thời, cảm giác giận dữ ấy cũng từ từ tan biến, thay vào đó là một thứ cảm giác mà rất lâu rồi mà cô mới cảm nhận lại được. Cái cảm giác đó...lạ lắm. Cô cứ thế tận hưởng khoảnh khắc ấy đến khi hết hơi. Anh rời môi cô, nhanh như lúc 2 người chạm môi.
-Aaaaaa...đồ đáng ghét! Đồ tồi! Đồ khốn nạn! - Cô chỉ biết ngụp mặt vào ngực anh, cố gắng xóa đi những gì vừa xảy ra. Nhưng nó là thực tại. Và nó quá chân thực.
- Ừ, tên đáng ghét khốn nạn này lấy đi nụ hôn đầu của em đấy đồ ngốc ạ
Cô đã xấu hổ lại còn xấu hổ hơn, chỉ biết im lặng và vùi mặt ngực anh.
(Muốn biết thêm, hồi sau sẽ rõ :v)
=======================================
Viết chap này xong tôi đã phải đi truyền máu gấp do đoạn cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com