Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Niên Kỉ [6]

Sở cảnh sát- Thủ Đô Tân Liên Hiệp.

-Cái này...

Violet nhìn vào màn hình ảo vừa lên tiếng thắc mắc, chàng gấu Zuka ở bên cạnh cũng chỉ im lặng quan sát đống số liệu đang chạy trên màn hình, chỉ có mình Eland'orr là tâm trạng vui phơi phới vừa pha cafe vừa ngân nga một điệu nhạc nào đấy.

-Anh không thấy kì lạ sao đội trưởng?

Cô nàng với mái tóc màu xanh ngọc liếc nhìn qua tên tinh linh đang tỏ vẻ yêu đời kia, tuy lòng không ngừng tự hỏi sao tự nhiên gã ta lại thay đổi đến chóng mặt như vậy nhưng mà chuyện trước mắt quan trọng hơn.

-Cái gì kì lạ??

Hắn cầm cốc cafe lên nhấp khẽ một ngụm, gương mặt tỏ vẻ hài lòng lắc nhẹ nó rồi đặt xuống bàn, chầm chậm đi tới chỗ Lam Tước và Mãnh Hổ để xem xét tình hình.

-Tên nghi phạm lần trước anh đuổi theo, còn nhớ hắn ra không?

-Có chuyện gì xảy ra với người đó?

Eland'orr bỗng chốc tỏ vẻ nghiêm trọng khi thấy Violet nhắc tới Paine, bây giờ gã ta chỉ cần có chuyện gì động chạm tới anh thì gã sẽ lập tức vô cùng lo lắng. Zuka bên cạnh thấy đội trưởng đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, không tự chủ được mà vỗ vai hắn.

-Cậu bình tĩnh đi, mọi thứ đều bình thường.

-Bình thường đến bất thường.

Lam Tước tức thì chen lời vào sau câu nói của Mãnh Hổ, cô nàng đeo bao tay vào rồi mở phím ảo ra, gõ một dãy thứ tự truy cập thư mục hồ sơ của ai đó.

-Quay về từ lần cuối cùng chúng ta đuổi theo tên đó đi? Kể từ đó đến giờ cũng đã hơn một tuần, cũng chính từ thời điểm đó trở đi số lần hắn ta phạm tội đã giảm xuống đột ngột nếu không nói là biến mất hoàn toàn.

Màn hình ảo trong tức khắc chuyển đến hồ sơ tên nghi phạm kia, cả ba người đều không bất ngờ nhìn một đống thông tin bị bỏ trống. Chiều cao, đặc điểm nhận dạng, nghề nghiệp thậm chí đến cả gương mặt của tên nghi phạm không có lấy một cái gì là đầy đủ.

-Người đấy hoàn lương rồi chăng?

Eland'orr đảo mắt mở giọng đùa cợt, quay lại lấy tách Cafe của mình lên tiếp tục thưởng thức nó, đối với gã ta mà nói, chẳng có gì có thể khởi động một ngày mới tuyệt vời hơn là một ly cafe nóng hổi.

Hoặc nếu có thì đó là nụ hôn của Paine.

-... Eland'orr này.

-Hửm?

Zuka vừa cố gắng động viên Violet đang bế tắc bên cạnh, vừa quay qua phía hắn ta tỏ vẻ tò mò của một người đồng nghiệp lâu năm. Dạo gần đây không hiểu đội trưởng của chàng ta bị cái gì, thỉnh thoảng sẽ cười ngu rồi ôm mặt đập vào tường, đến cả những nhiệm vụ cấp trên giao cho cũng bỏ bê.

-Nhìn cậu như thể đang yêu đương ấy nhỉ?

-Tôi thể hiện rõ đến vậy à?

Dứt khoát, không thừa một chữ nào.

Đến khi Eland'orr nhận ra bản thân lỡ lời, gã ta mới khua tay giải thích nhưng hình như tất cả đã quá muộn màng.

-CÁI GÌ?! ELAND'ORR ANH ĐANG YÊU ĐƯƠNG???

Violet là người có phản ứng nhanh nhất và cũng là người hét to nhất đủ để cả trụ sở cảnh sát đều nghe thấy, tất cả là tại cái cửa kính vẫn chưa sửa xong. Ngay lập tức, những văn phòng bên cạnh đã đổ dồn người về phía phòng Truy Án để hóng hớt, đều là các nữ cảnh sát.

-Anh có bồ sao Eland'orr? Chuyện này vui à nha!

-Đùa chứ tôi cứ nghĩ anh vô cảm cơ, hoá ra còn lén yêu đương cơ đấy.

-Cảm động quá, thành viên có nguy cơ từ chối tơ duyên cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi huhuhu, tôi khóc đây.

Tất cả những người này, không một ai là không bất ngờ trước việc Eland'orr có người yêu. Vì đơn giản làm ở đây lâu ngày sẽ biết rõ gã ta khước từ việc yêu đương như thế nào, nói thẳng là chai lì với chuyện tình cảm.

Các nữ cảnh sát thấy gã có bến bờ hạnh phúc rồi ai nấy cũng vui mừng lây, có lẽ đây là thú vui của hội chị em phụ nữ?

-Khoan đã nghe tôi nói...

Eland'orr bất lực không nói thành lời, bị đám người ép cho nghẹt thở không kịp giải thích bất cứ điều gì.

Hôm đó sở cảnh sát đã rất náo nhiệt.

Trong đám người ồn ào, Zuka và Violet liếc nhìn nhau như vẻ hoài nghi cái gì đó.

-Cô có nghĩ....?

-....

Có quá nhiều điều trùng hợp giữa hai sự việc diễn ra dạo gần đây, một là tên tội phạm kia dừng hoạt động và hai là Eland'orr, đội trưởng của hai người đột nhiên lại yêu đương sau từng ấy năm.

-Haha, thôi nào không thể đâu.

Violet xua tay chối bỏ cái ý nghĩ nhảm nhí vừa hiện lên trong đầu.

-Tôi biết anh ta điên nhưng chắc chắn không điên tới mức sẽ yêu đương với một tên tội phạm.

___________________________

-Paine ơi! Tôi lại tới rồi đây~

Eland'orr nhảy vào toà nhà từ cánh cửa sổ đã mở sẵn, gương mặt gã ta hiện rõ vẻ hớn hở khi nhìn người đang nằm yên trên giường.

-Cậu có thôi đi không!

Paine xoa lại thái dương, anh cứ nghĩ từ một tuần trước đã là ngày cuối cùng anh gặp hắn, nhưng ma xui quỷ khiến ngày nào gã ta cũng vác mặt tới đây đòi chăm sóc anh, trong khi rõ ràng ngoài cái chân bị bong gân ra thì Paine chẳng còn bệnh tật gì nữa.

-Không cho tới khi chân em khỏi hẳn.

-Chân tôi chỉ bị bong gân!

Gã ta lại bắt đầu cười toe toét mặc kệ thái độ phản đối của Paine, tự nhiên như ở nhà chạy lại đặt hộp thức ăn hắn đã làm sẵn ở trên bàn cho Paine. Theo thói quen dìu Paine dậy, soạn thức ăn ra cho anh rồi kiếm gì đấy để dọn dẹp.

Paine cũng tỏ vẻ hiển nhiên để gã ta giúp mình làm mọi việc, những ngày đầu còn ngại chuyện hắn động chạm tới lui đồ đạc của bản thân nhưng bây giờ thì quen hẳn, dù sao tên này cũng không phá phách gì.

Anh cầm lấy cái dĩa gã ta chuẩn bị cho trên bàn, nhìn phần thịt vừa chín tới đặt ngay ngắn trên đĩa với chỗ rau được trang trí đẹp đẽ, cắt tỉa gọn gàng.

-Trước giờ tôi chưa hỏi, nhưng chắc bạn gái cũ của cậu hẳn phải sướng lắm nhỉ?

Paine vừa thưởng thức miếng thịt vừa mở lời.

-....

Xung quanh bất chợt yên lặng đến rợn người, Eland'orr đã dừng mọi hành động hiện tại lại, quay người nhìn Paine.

-Hửm?

-Tôi... Không có bạn gái cũ.

Từ khi sinh ra tới giờ, trong lòng gã ta chỉ có duy nhất bóng dáng của một người, dù có trải qua mấy trăm nghìn năm đi nữa cũng chỉ độc nhất người đó mới làm lòng Eland'orr rung động.

Paine lập tức bị sặc thức ăn, ho sặc sụa doạ cho Eland'orr một trận vội vàng đưa nước rồi vỗ lưng anh. Không ngờ sau khi anh khỏi rồi lại bật cười thành tiếng đẩy Eland'orr ra.

-Ha ha ha cái gì?? Người như cậu mà không có bạn gái, đừng có đùa tôi.

Một kẻ được xem như thần tượng của công chúng, số fan nữ còn đông hơn cả Idol quốc dân giờ đang nói bản thân trước giờ chưa yêu ai, sao mà tin nổi?

-... Nhưng tôi đã từng kết hôn.

Paine câm nín luôn rồi.

Sau đó, cả hai đều không nói gì nữa khiến cho không khí bắt đầu trùng xuống, Eland'orr thấy Paine tỏ vẻ khó xử mới mỉm cười mở lời.

-Chuyện cũng lâu rồi.

"Đã hơn 1000 năm"

Ánh mắt gã ta hiện lên vẻ buồn rầu hồi tưởng về quá khứ, từng dòng kí ức như ùa về trong gã.

Lần đầu gặp nhau.

Ngày tỏ tình cũng là ngày đầu cả hai trao nhau nụ hôn.

Lúc gã ta cầu hôn Paine và anh đã đồng ý.

Những năm tháng sống chung đầy thơ mộng.

Có cãi nhau.

Có giận hờn.

Có những niềm vui buồn bớt chợt.

.
.
.
.
.

Cho tới buổi tối định mệnh ép buộc cả hai chia xa.

Paine nhìn vẻ mặt đau lòng của tên tinh linh, với ánh mắt nhung nhớ đó thì hắn ta hẳn yêu người kia rất nhiều. Chỉ là, nếu đã như vậy thì sao bây giờ chỉ còn mình hắn?

Nghĩ tới đây, Paine không tránh khỏi có chút ghen tị với người kia. Được một kẻ đem lòng yêu chiều như vậy chắc chắn phải rất hạnh phúc, chưa kể gã ta có vẻ là kiểu người sẵn sàng vì ai đó mà hết mình ưu ái. Tầm mắt Paine hướng ra ngoài cửa sổ với cái nhìn xa vời, sâu trong thâm tâm anh cũng muốn có một người như vậy, hay đơn giản là một ai đó yêu thương anh.

Một ai đó như Eland'orr.

Paine chợt rùng mình với ý nghĩ của bản thân, tuy rằng anh không phủ nhận việc mình đã bị gã ta làm cho động lòng nhưng cái suy nghĩ viển vông kiểu này thì đáng sợ thật.

-Còn yêu người đó không?

Lời nói tự động buông ra từ miệng Paine mà chính anh còn không biết, đến khi nhận ra rằng anh vừa hỏi một câu ngu ngốc thì đã chẳng thể nào thu lại.

-Yêu.

Eland'orr không chút chần chừ đáp lại.

-Dù là 1000 năm trước hay 1000 năm sau đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu em ấy.

"Chỉ mình em thôi"

Paine nhíu mày, tệ thật đấy vì đây dường như không phải câu trả lời anh muốn nghe.

Cái sự ích kỉ khốn nạn này thật lố bịch.

-Ha... Nói được thế thì tự nhìn lại mình đi thám tử.

Xem xem ai là kẻ vừa gặp anh đã muốn làm chuyện bậy bạ? Xem kẻ nào là người sống chết cũng muốn bám anh cả tuần qua? Xem ai là kẻ điên tới nỗi bản thân là thám tử lại đi chăm sóc một tên tội phạm??

-Nếu cậu muốn trêu đùa với một tên tội phạm thì tôi khuyên thật lòng, đó không phải ý tưởng hay đâu.

Paine đưa ánh mắt như một con rắn độc nhìn vào Eland'orr, nó sắc lẹm và dường như không có tình người. Nhưng đối với tên nào đó mà nói, thì quả thật ánh mắt này chỉ khiến gã cảm thấy Paine rất đỗi mạnh mẽ.

-Nào Paine, bình tĩnh đi em.

Eland'orr như ngầm hiểu ý của Paine muốn nói gì, hắn ta không gấp gáp giải thích mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn qua anh mỉm cười một cách trìu mến.

-Sau này em sẽ hiểu thôi.

-Tôi đếch muốn hiểu đấy thì làm sao?

Cái dĩa trên tay Paine như thể muốn xiên đôi đĩa thức ăn còn dang dở, anh đang rất bực khi hắn ta cứ úp úp mở mở thế cả tuần nay. Có trời mới biết hắn ta đang nghĩ cái gì, thay vì nói thẳng thì vòng vo mất thì giờ đủ khiến Paine muốn đuổi hắn đi.

-Mà này... Tại sao yêu đến vậy lại chia tay?

-Em tò mò về chuyện tình của tôi sao?

Eland'orr với giọng cười đùa vui vẻ chọc cho Paine chưa gì đã đen hết cả mặt.

-Cứ trả lời đi.

-Được rồi~

Eland'orr chống cằm nhìn Paine, hắn ta biết anh đang rất ngại vì tai anh đã đỏ lên rồi.

-Chúng tôi không chia tay.

-Hả? Thế tại sao-

-Em ấy là con người.

-...

Paine lập tức hiểu ra mọi chuyện, phải rồi lại là một tình yêu không phân biệt giống loài và hậu quả của nó. Anh im lặng nhìn gã thám tử kia, so với vẻ mặt lo lắng của Paine dành cho hắn thì Eland'orr chỉ phất tay cho qua mọi chuyện.

-Em đừng suy nghĩ quá sâu vào chuyện đó, bây giờ tôi hoàn toàn ổn vì...

Gã ta dừng lại, chỉ thấy gã từ buồn rầu chuyển qua phấn khích nhìn thẳng vào Paine.

-Vì?

Paine buông cái dĩa trên tay xuống sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, cả hai không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Vì tôi đã tìm thấy em rồi, Tình yêu"

-Không có gì cả~

-Ê!

Paine phát cáu vì bị gã ta xoay qua xoay lại cho không hiểu mô tê gì, đang tính mắng hắn thì Eland'orr lại lôi chân anh vén ống quần lên kiểm tra.

-Nó đỡ sưng hơn hôm trước rồi, nhưng em cũng không thể di chuyển nhiều.

-Bỏ ra!

Bốp!

-Đau.

Gã thám tử hưởng trọn một đạp của Paine vào bụng, nhưng đạp được một cái thì anh lại bị cơn đau làm cho nhăn nhó mặt mày vì vận động quá mạnh.

Cái này là tự mình hại mình.

-Tôi đã bảo rồi mà.

Tên tinh linh dở khóc dở cười cầm lấy chân cậu trai gác lên đùi mình, từ từ xoa nắn đầu gối anh, thoa thuốc cho nó. Paine chỉ đành để yên cho gã tỉ mỉ chăm sóc bản thân. Anh nghĩ, thế này cũng không quá tệ.

"Khá thoải mái"

-À đúng rồi, máu.

Eland'orr lục túi của mình lôi ra một bịch máu mới toanh được đánh dấu nhóm B+ đưa cho Paine, cả tuần nay Paine không cần hoạt động nhiều nên máu cũng không quá cần thiết, nhưng khi chân khỏi thì đây là thứ không thể thiếu nếu anh muốn nhanh nhẹn trở lại.

Nhưng...

-Mua bán máu bây giờ là phạm tội đấy, cậu lấy cái này ở đâu ra?

Paine nhíu mày cầm bịch máu gã ta đưa lên xem, nhìn đủ để đoán được độ tươi của nó.

-Em yên tâm~ máu chính thống đấy, tôi có một người bạn quan hệ rộng, nếu dùng cho việc điều tra thì cũng không hẳn là phạm tội đâu nhỉ?

-Cậu đưa nó cho một tên tội phạm và bảo là "dùng cho việc điều tra" à?

Anh cười giễu cợt hắn ta, đây được gọi là lạm quyền đấy.

-Đâu đến mức đó được.

Gã gãi má ngó lơ sự trêu chọc của Paine.

-Nhưng tôi thắc mắc cái này, sao em nhất quyết không dùng máu của tôi?

Gã nhìn chăm chăm vào anh như bắt buộc anh phải trả lời câu hỏi, phải chăng máu của gã không hợp gu của Paine?

-Hờ... Cậu sống lâu quá nên máu già chát.

-Hả? Giờ phải đi thay máu sao??

-Bớt điên đi!

Paine đảo mắt qua hướng khác né tránh sự thật rằng máu của gã thật sự rất hợp vị anh, nhưng vì cái lí do khỉ khô nào đó mà máu của hắn lại là chất kích thích bản tính khát máu của anh, nếu cản không được sợ sẽ thật sự giết người.

Giống như rượu, ủ càng lâu càng ngon.

-Máu của tôi không ngon sao...

Eland'orr thất vọng thở dài, đến cả làm bình máu cho Paine gã còn chẳng thể làm nổi nữa thì còn ra thể thống gì.

-Bù lại thì tay nghề nấu ăn của cậu không tồi, còn đòi hỏi gì nữa?

Lời vừa nói xong, Paine bất ngờ bị Eland'orr ghé sát người lại, cả bầu trời xung quanh hai người dường như bị tâm trạng phấn khởi của gã ta làm cho nở hoa.

-Cái gì đấy?!

-Paine, em vừa khen đồ tôi nấu.

Mặt gã tinh linh bị anh đẩy ra không thương tiếc, nhưng hắn ta vẫn mặt dày như cũ bám lấy Paine không buông, thiếu điều chỉ muốn ôm eo người này lại nũng nịu cho thoả mãn.

-Chậc... Tôi không thể chối bỏ tài năng của người khác được.

-Ha ha ha ha ha.

Tiếng cười của Eland'orr lần nữa vang lên, gã dựa đầu lên vai Paine nhắm mắt nghĩ ngợi điều gì đó.

-Về chuyện đấy, em phải biết trước đây tôi nấu ăn dở tệ đến mức nào.

Eland'orr của một thiên niên kỉ trước là một tên du mục nay đây mai đó, coi đất là chiếu trời là chăn và dùng những nguyên chất của cây lá để làm thức ăn như một món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Khái niệm nấu ăn là thứ không tồn tại đối với gã, cho tới khi hắn ta gặp Paine.

-Có động lực?

-Người tôi yêu không biết nấu ăn~

Paine trước đây cũng là một công tử thế gia, những việc này trên dưới đều có kẻ hầu người hạ nên anh gần như chẳng phải động tay chân. Nếu hai người không biết nấu ăn mà về chung một nhà? Thảm hoạ.

Eland'orr biết điều đó nên trong khoảng thời gian gã ta theo đuổi thầy giáo của mình đã đồng thời tập một chút kĩ năng, những ngày đầu tuy đúng là không thành công nhưng dần về sau tài nghệ của gã cuối cùng cũng được Paine công nhận. Chuỗi ngày hai người kết hôn đều là một tay Eland'orr lăn vào bếp nấu nướng, gã thà mất ngủ chứ không để Paine lén tập nấu ăn, tại quá trình ban đầu rất dễ bị thương.

Hoặc đơn giản hắn ta sợ căn bếp bị cháy.

-Nhắc mới nhớ, Paine cũng không biết nấu ăn nhỉ?

Eland'orr hé mở một mắt ra nhìn lên gương mặt bắt đầu cau có của Paine, gã cũng chuẩn bị trước một tâm lí bị anh đánh nhưng ngạc nhiên lại chẳng có gì xảy ra.

-....

-Paine?

Hắn ta ngồi thẳng người dậy quan sát anh, gương mặt anh giống như không giấu diếm nổi cảm xúc của bản thân mà khó chịu vô cùng. Theo thói quen Eland'orr tính đưa tay lên sờ má Paine để làm dịu cơn giận của anh, nhưng lại cứ thế bị Paine gạt tay ra tránh né.

-Muộn rồi, về đi.

-Paine... Em sao vậy?

Tên tinh linh khó hiểu nhìn bộ dạng không mấy dễ chịu của Paine, gã ta chỉ ngẫu hứng chọc một câu không phải đã động chạm tới cái tôi của Paine rồi chứ? Làm gì có chuyện đó được vì thường ngày anh đâu phản ứng đến mức này.

-Tôi bảo cậu về.

Paine xoay người nằm xuống giường, không nhìn mặt hắn ta nữa chỉ đưa tay ra xua đuổi hắn đi. Gã thám tử đầu óc thông minh đến mấy cũng không nhận ra cảm xúc của Paine lúc này là gì, gã ôm một bụng lo lắng ngồi bên cạnh anh một lúc, lát sau vẫn bị Paine đuổi đi nên chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

-Mai tôi lại tới nhé?

-Hoan nghênh cậu biến đi luôn cũng được.

Eland'orr bất lực chẳng nói nên lời, đột nhiên Paine thay đổi thái độ khiến hắn chẳng thể đoán ra mình đã nói sai cái gì, do dự đứng trước cửa sổ một lúc.

-Paine, lát ngủ ngon.

Nói rồi trực tiếp đạp lên thành cửa sổ phóng đi mất.

-....

"Cậu ta biết toà nhà này có cửa chính đúng không?"

____________________________

Eland'orr về tới căn chung cư của mình, vội vàng chạy vào phòng mở kết nối máy tính ảo lên xem xét tình hình chỗ Paine.

Màn hình được kích hoạt lập tức chiếu cảnh một chàng trai đang dùng nắm đấm để hành hạ cái gối vô tội, khiến cho Eland'orr đang uống vội cốc nước xém chút nữa là sặc.

"-Đi chết đi!"

Tiếng hét từ đầu màn hình bên kia truyền thẳng vào tai Eland'orr, hắn giật mình sợ hãi nhìn màn hình, tỏ rõ vẻ quan ngại của bản thân khi thấy chiếc gối bị Paine đánh cho tơi tả.

-Ôi trời...

_______________________________

P/s: ủa tính nghỉ dài hạn mà bị lôi cổ lên viết fic =))))) anyway thì không phải do tôi nhây viết mà là bọn tôi đang bàn luận vài thứ.

Hình ảnh minh hoạ:

Đôi khi cũng muốn viết cái gì đấy hỏny lắm nhưng đọc được hay không là cả một vấn đề=)) hên xui thì có R18 nha cả nhà, bái bai.

-9h00p, ngày 9 tháng 4 -Hà Nội-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com