[BL_NakMur] "Bạch Nguyệt Quang"
Auth - Julith & Reudiot
⊹₊⟡⋆
Buổi sớm, cái nắng ấm áp chói chang làm rực rỡ cả một vùng trời, nhường chỗ cho màn đêm đã qua. Chốc chốc cơn gió mát thổi qua mái tóc bồng bềnh, mượt mà, ngọn cỏ đung đưa theo chiều gió khẽ đưa đẩy, trên nền đất xanh rờn tạo thành từng đợt sóng rì rào, lá cây xào xạc va vào nhau, êm ái. Bên kia ngọn đồi có người con trai, đôi tay đan vào nhau, trên mình là chiếc áo khoác dáng dài đang ngồi bó gối bên hàng ghế trơ trọi, chỉ một mình anh, bơ vơ giữa công viên vắng người, lạ thật, hôm nay là cuối tuần sao lại chẳng thấy bóng dáng ai.
Bật màn hình điện thoại lên, đã là 9 giờ sáng rồi sao, hình như cậu ngồi đây đã gần một tiếng rồi, mà cũng chẳng lại gì khi tên ấy đến trễ đâu, bắt cậu ngồi đợi mòn mỏi như vậy thật hết cách. Chán nản với việc chờ đợi, cậu lên mạng xem một chút cho đỡ chán vậy, mới lướt đâu vài bài viết thì *ting ting*, tiếng thông báo từ hộp thư được gửi bởi Nakroth.
“Mày đang ở đâu đấy.”
“Chả phải lúc đêm qua nói rồi à, tao chờ ở công viên gần nhà ấy.”
“Thế mày ngồi ở đâu?”
“Dãy ghế gần bãi đồi nhỏ, qua lẹ đi.”
“Ok e iu.”
“C*c.”
Âm thanh lộp bộp từ tiếng gõ bàn phím vang lên, nơi vắng người này đủ yên tĩnh để từng tiếng thở phào nhẹ nhàng của Murad vọng lại, dù nhỏ, nhưng cũng có thể nghe rõ. Cậu nhìn vào màn hình nhỏ, trong lòng có chút bực tức, đã dến trễ còn gắng trêu chọc cậu cho được, mà mấy cái sticker cũng đáng yêu phết, mà tự dưng lại nghĩ đến tên khùng điên kia chứ, cùng lắm hôm nay đi chơi là vì anh ta khao thôi, còn rủ đi trung tâm thương mại, kèo thơm như vậy sao lại từ chối được.
Vừa nhắc Tào Tháo có luôn, phi nhanh tới đây với tốc độ nào chẳng biết mà mới nhắn chưa đầy 5 phút đã đến trước mặt cậu rồi, mà hình như hôm nay Nakroth hơi lạ, nhìn bộ dạng nhếch nhác, tóc tai còn chưa được chải chuốt gọn gàng, nói chi tới bộ đồ hôm nay anh mặc, thê thảm hết sức.
– Bộ mới chia tay người yêu hay gì mà nhìn tàn vậy.
– Ừ... Đ*t m* nửa đêm ẻm nhắn chán tao nên chia tay rồi...
Cậu đứng phắc dậy bật cười hả hê một trận, lại gần vỗ vỗ vai tên kia an ủi mà miệng thì cười giòn tan không ngớt, vừa lắm, bảo con nhỏ đấy nó không có tốt lành gì rồi mà cũng ráng bám theo, mới quen nhau đâu khoảng 2 tháng đã chia tay, nghe bạn không nghe đi nghe gái, thua tình thua đời luôn còn gì. Đứng gần có một lúc thôi mà cậu phải né xa khoảng vài ba bước chân, mùi men của bia nồng nặc luôn má ơi, sao công an không hốt nó vào đồn vậy, thêm cái nết phóng nhanh vượt ẩu nữa thằng này ăn may à. Nói chung là thấy ghê lắm, thử tưởng tượng cái mùi khói thuốc cộng với men bia kết hợp với nhau đi, nói thẳng ra là thấy tởm đó, may là đứng gần mới nghe thấy cái mùi như đống phân, thằng này tinh tế tới mức ra đường phải đem theo chai nước hoa phòng người ta thấy hôi nữa kia.
Bước vài bước ra khỏi công viên cậu ghé ngang máy bán hàng tự động mua một chai trà đưa cho Nakroth, vẫn là thanh nhiệt cơ thể tốt hơn, đang đi mà cái đầu nó ong ong xỉu tại chỗ là tới công chuyện với cậu ngay, cậu cũng tự thưởng cho mình một lon cà phê, mà uống tầm giờ này cũng hơi trễ rồi, thôi kệ đi, cũng chẳng có gì to tát đâu. Nhìn thằng bạn rũ rượi buồn thiu thế kia cũng thấy tội nghiệp, nhỡ tí ví nó cháy, nó đỡ tốn hơi bất ngờ, thằng chả còn say thế kia thôi thì để cậu chở nó luôn cho lành, đường cũng không xa nhưng do cậu lười đi bộ được chưa?
Làn gió mát lạnh phả vào gương mặt trắng bóc, cái nắng trên kia cũng đã lên cao, có chút bỏng rát vì nhiệt độ, chạy trên con phố tấp nập người qua lại, ánh nhìn chớp nhoáng của Murad lướt nhanh qua dòng xe, tìm chỗ để lách qua nơi đông người. Xe thằng cha này khó chạy như quỷ ma, làm ngầu ngầu thế thôi chứ đánh cua khó chết, thôi kệ, có cái để sĩ là ngon rồi, mà thứ khiến cậu khó chịu bội phần lại là thằng cha thất tình đang ôm nó dụi vào tấm lưng mếu máo, đm quê gần chết, không chạy nhanh qua chỗ đông người là bị nhìn bằng con mắt phán xét ngay. Đưa một tay ra sau đánh bôm bốp lên cánh tay hắn cho bõ tức, cậu quát lớn.
– Tới rồi mày, bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao nhanh!!
– Đau đau!!! Biết rồi đừng có đánh nữa.
Rõ khổ, như mẹ đơn thân chăm con thằng kia thì bám chả buông, nghĩ sao không tức điên lên được, vừa xấu hổ còn bực mình, cậu không chần chừ gì liền rút ra trong túi áo khoác của Nakroth cái ví tiền, lụm luôn cái chìa khoá xe chạy tọt một hơi vào trung tâm thương mại to sừng sững ở trước mắt. Nhất quyết phải trả thù bằng cái ví trị giá cả chục triệu mới được!
Nhìn bóng dáng Murad vui vẻ ung dung trước chiến lợi phẩm moi móc được từ nơi anh, Nakroth bỗng cười trừ lấy một cái bất lực trước đứa bạn thân lớn người mà tính cách như trẻ con.
– Mau lên đi không thì cái ví của mày bị mất kiểm soát giờ.
– Rồi rồi, đến ngay.
Bóng dáng người con trai ấy vui vẻ chạy nhảy vô tư trên nền xi măng lót gạch đá, nhìn vào chẳng tưởng tượng được cậu đã là sinh viên năm cuối đâu, nhưng sự thật rằng Murad chỉ trẻ con hay vòi vĩnh với anh, bóng dáng nghiêm nghị, vẻ nghiêm túc pha lẫn sự vui vẻ hoà đồng với những người xung quanh, Murad trong mắt anh không phải là con người hoàn hảo như vậy.
Đôi bạn thân bước đi trên con đường quen thuộc, chiếc túi đeo chéo chứa vài quyển sách cuốn tập, nhẹ bẫng, hai con người đùa giỡn với nhau bằng vài cái đánh đau điếng, tiếng cười của kẻ chiến thắng đứng trước người bị hạ đo ván là anh, chẳng hiểu bằng cách nào mà thằng cao lớn còn hơn Murad lại thua trước cậu, đôi bạn chó mèo vậy có nhường nhịn điều gì bao giờ, tí lại va thêm một trận nữa cho xem. Con đường hôm ấy dài như vô tận, chẳng biết khi nào sẽ đến điểm đích, dường như thời gian đã dừng lại, đứng yên mãi ở đó, muốn giữ lại hai con người đang mãi vui vẻ được có thể ngắm nhìn bầu trời tàn đỏ rực rỡ của sắc màu hoàng hôn.
Đã từng có thời gian Nakroth thích thầm Murad.
Vì sao anh không nói? Bày tỏ tình cảm với người mình thương không phải là điều tốt sao, nhưng anh không thể, vị trí trong tim cậu đã có người khoả lấp nó.
“Nam thần lớp bên Tulen”
Bản thân anh chẳng muốn bị so sánh với một người hoàn hảo như chàng phó kỷ luật chững chạc như vậy, càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ vui cười mà chỉ riêng mình được nhìn thấy rơi vào tay một kẻ xa lạ. Có thể ích kỷ, có thể độc tài, bởi anh chỉ muốn giữ cậu lại, như níu kéo phần còn sót lại duy nhất trong mảnh kí ức tồi tàn của bản thân, mất đi tình bạn quý giá nhất anh sẽ phải ân hận cả đời này mất.
Anh gọi Tulen là Nam thần, vì người ta đẹp trai, tài giỏi, luôn thuộc hàng top của trường, so với một tên đầu gấu thuộc dạng cá biệt nổi loạn, vẫn là Tulen nhỉnh hơn anh nhiều phần.
Anh ghen tị vì người trong lòng cậu không phải là anh.
Không được ngồi cùng một khoa thi giành cho những kẻ giỏi, không được vui vẻ thoải mái khi bàn luận những chủ đề hay ho về khoa học lượng tử, không được cùng một nhóm, được đứng ngang hàng với những học sinh ưu tú. Tưởng chừng như anh chỉ là người bạn thay thế cho người ấy, thay cậu ta chăm sóc Murad, người ấy quan tâm Murad, cùng cậu đi chơi, cùng nô đùa với cậu. Anh đã làm được gì cho cậu chưa? Đã khiến bản thân có ích cho cậu chưa?
Đến cả khi cậu không còn gì để mất thì anh lại trở nên vô dụng trước bóng dáng vô thần của Murad
Ánh mắt thất thần, như cả thế giới đã sụp đổ ngay trước mắt, chẳng thể buồn, chẳng thể rơi lệ, con tim lại quặn thắt đau điếng, tinh thần thì yếu đuối suy sụp. Người duy nhất luôn yêu thương chăm sóc cho cậu bây giờ đã còn đâu, sinh nhật thứ 18 của Murad, cũng chính là ngày thân mẫu của cậu ra đi. Người thân duy nhất còn sống cũng đã phải rời đất xa trời.
Thế ấy, Nakroth không làm được gì cả, luôn ở bên cạnh cậu suốt ngày tang viếng, vậy mà không thể xoa dịu được một chút ít gì trong con tim vốn đã ngừng đập ở ngay lúc bà nằm yên giấc trong vòng tay ấm ấp của chàng thiếu niên.
– Nakroth...
– Sao vậy?
– Hay giờ tao đi theo mẹ luôn nhỉ, tao có sống cũng không bằng chết, bà bỏ tao đi tức tưởi như vậy... Nakroth...- Tao không sống nổi..
– Murad... Mày còn tao mà, đừng bi quan đến thế chứ.
“Em chết rồi, làm sao tôi có thể sống trong yên bình tiếp đây? Murad...”
Đôi khi, sự giải thoát chính là cầm tù cảm xúc người khác vào trong lồng kín, không cho họ bước ra ánh sáng, không để họ được tự do sống tiếp như những ngày tháng trước đó.
Vào kì thi tuyển sinh, cũng chính là những chuỗi ngày đã đẩy cao cái thứ tình cảm mờ nhạt của Murad đối với người bạn thân mà cậu chẳng hề ưa ái.
Năm đó Nakroth chăm chú học tập đến lạ, hình như anh sợ không được cùng trường với Murad, vì điểm thi của trường ấy thuộc dạng cao, mà anh lại chẳng có tí nền tảng gì đem theo để thi. Murad cũng chính là nhân tố quan trọng đã giúp cho cả hai được vào cùng một trường, may mắn là như vậy, đến tận bây giờ cả anh cũng không thể ngờ được một thằng vốn chẳng có kiến thức gì đã sắp ra trường và đi làm rồi.
Cuộc đời là như thế, vốn những điều không tưởng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi đã trưởng thành, vẫn còn đang mơ về quá khứ bản thân đã thất bại không ít lần, cố gắng bơi qua biển khổ để cùng được song hành với người bạn mà bản thân luôn trân trọng. Tựa như mùa xuân vẫn còn đem lại cái giá rét của mùa đông, nắng ấm đã bao phủ nhưng chưa hề mất đi cái lạnh buốt giá, cây lá thay đổi, cảnh vật lao đao, không khí dịu êm vẫn chưa làm thay đổi điều đã diễn ra khắc nghiệt ở cuối đông.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác yêu là gì.
Vào năm thứ hai của đại học, anh hẹn hò với chàng trai ở khoa đối diện, họ bảo đã có thích thầm anh từ lâu, là lúc anh mới đặt chân vào ngôi trường này. Vì bất ngờ cũng như là tình đầu, anh thử yêu xem sao, kết quả là chia tay sau vài tháng quen nhau, vì trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Murad, anh không thể nào quên được cậu, trong tim anh có Murad, chẳng ai có thể thay thế cho cậu được. Càng ngày, lượng nổi tiếng của Nakroth tăng lên sau hoạt động của trường, không ít lá thư tỏ tình từ những cô gái dễ thương gửi đến, anh thương cho họ, nhưng lại là thương cảm chẳng phải yêu thương, anh không thể gỡ bỏ hình dáng của Murad ra khỏi vị trí trong tim của mình được, đã là năm thứ 5 anh đơn phương thích thầm cậu bạn thân rồi..
– Nakroth!!
Tiếng gọi trong trẻo, thanh cao, pha chút tinh nghịch hoà lẫn điệu cười vui thích đã kéo anh trở về từ trong quá khứ kia. Câu chuyện đẹp đẽ về tình cảm của chàng trai thích thầm một ánh dương tuyệt mỹ nhưng lại chẳng dám bày tỏ, chỉ lặng lẽ quan sát người ấy từ phía sau, mãi là cái bóng luôn đứng sau lưng sẵn sàng che chở cho người con trai anh yêu.
Murad.
– Đến đây!
Đáp lại tiếng gọi ấy, những bước chân chậm rãi đều đặn, in hằn lên nơi đã đi qua, những bước chân ấy nhanh dần, nhanh dần, sải chân dài ra hơn nữa, anh chạy, trong sự vui vẻ chưa từng có, bao cảm xúc như được sống lại, như trở về cái ngày tháng ấp ủ bao hy vọng ước mơ, mong muốn được chạy thật nhanh lên trên bãi đồi nhỏ bé tưởng chừng như cao lớn tựa ngọn núi vĩ hùng.
Khoảnh khắc bắt lấy cánh tay mảnh mai của em, tôi gần như có thể mường tượng được em đã rạng rỡ như đoá hướng dương, nở rộ vươn cao mình lên, toả sáng dưới ánh hào quang rực rỡ.
Cuối thu, cảnh sắc tuyệt đẹp của một màu vàng ươm đỏ rực, nhẹ nhàng lẫn vào đó hương thơm ngây ngất của những đoá hoa sữa ngào ngạt, cái không khí se lạnh, phảng phất nơi đầu mũi, buốt giá. Chiếc len cổ cao vẫn chưa đủ để sưởi ấm thân thể, khoác lên vai cái áo lông thú mềm mại, quay lưng về phía mặt trời đang dần ẩn khuất sau ngọn núi xanh rờn nơi xa xa, hai bên hàng cây đung đưa, từng ngọn hoa cỏ rời đầy trên nền đất, phủ lên lớp bê tông sáng màu sắc kem sữa ngọt ngào.
Anh đợi, đợi người ấy trở về.
Ngày hôm ấy hẹn nhau sau 4 năm sẽ gặp lại khi mùa hoa sữa sắp tàn, ngày cậu rời đi, với bao sự nghiệp cùng hoài bão lớn lao, cũng đã đến lúc trở về với anh. Có thể cậu rời bỏ anh, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến cậu sẽ vô tâm đến mức quên mất người bạn tri kỉ đã cùng cậu đồng hành suốt những năm tháng cùng ngồi trên ghế nhà trường, và cả tình cảm đơn phương đến héo mòn, bây giờ dù có thất bại, anh vẫn sẽ lây hết dũng khí để nói ra cho người anh thương.
Năm 16 tuổi, cậu gặp được anh.
10 năm sau, cũng với khung cảnh mơ mộng ấy.
Gặp lại sau một khoảng thời gian xa cách, điều cậu làm đầu tiên lại là đứng sau cái bóng cao ngần nơi ánh chiều tà chiếu lên thân hình to cao của anh, Murad khóc trong âm thầm.
Cuối cùng cậu cũng đã có tất cả để được đến với anh.
– Nakroth..!
Giọng cậu nghẹn ngào, run run, cố gắng gọi con người ấy, từng câu chữ cố gắng kìm nén những cảm xúc khó tả, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Cậu mừng vì anh vẫn chờ, đã đứng dưới nơi tán hoa tàn lụi, chợt có cơn gió mạnh thổi qua, chiếc khăn quàng cổ phất phơ bay theo chiều gió, đỏ rực, không chỉ vì sắc cảnh chiều tà, cái màu nói lên bao nỗi niềm, tâm tư, sắc thái, sự chịu đựng về một ngày được hạnh phúc viên mãn, lại được một lần nữa sánh bước với người mà cậu thương nhớ.
Mái tóc bạch kim thổi ngược bù xù, dựng đứng, đuôi áo lất phất theo gió chẳng thể bay nổi, sau lưng anh là một vùng trời vàng rực, hắt lên tấm lưng cao gầy, phát sáng. Những giọt lệ của sự đợi chờ, của niềm hạnh phúc, nỗi khát khao, sự mong ngóng ngày người trở về, ngay khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau, buông bỏ tất cả, chỉ hướng về cùng một phía. Gạc bỏ những cảm xúc đang vương vấn trong lòng, họ chạy về phía nhau, lao vào cái ôm đầy nỗi nhung nhớ, cái ôm của sự buồn tủi đã được xoa dịu, sự ấm áp đến từ hơi thở của đôi lứa, vùi đầu vào nhau, xoa dịu bằng cả tâm hồn.
Xuất phát từ tận đáy lòng, bao xúc cảm hiện lên rõ rệt tưởng chừng như mộng, người con trai ấy có một mùi hương nhẹ nhàng thuần khiết, lẫn theo gió sương cùng dư vị ngọt ngào của đoá hoa sữa, chúng rơi thành từng nụ, tựa như những bông tuyết ngày đông.
Trao cho anh nụ hôn ngọt ngào. Đọng lại nơi đầu lưỡi là vị đắng, mùi ngọt nhẹ.
Đôi gò má em mềm mại bồng bềnh như những đám mây, sưởi ấm đôi tay buốt giá. Cái hôn sâu chạm đến dư vị mềm ấm, ngây ngất.
Họ hôn nhau dưới nền trời đỏ thẫm, đã phai tàn theo những đám mây che lấp.
Tiếc nuối để rồi phải buông đôi môi mềm, xen lẫn đó là những cảm xúc mơ hồ, ngại ngùng.
Họ nhìn nhau, cái nhìn của bao nỗi lòng được khoả lấp bằng những cái ôm ấp ám đến đau lòng.
– N-Này, sao...e-..em khóc rồi.
Anh cố nói ra từng chữ một, “em”, cái gọi thân thương đối với người mình yêu, gạt đi những giọt lệ làm nhoè đi gương mặt trắng ngần, hôn lên gò má em an ủi.
– Chỉ là..em vui quá, không ngờ được anh sẽ chờ em...
Đôi mắt ngấn lệ của cậu làm anh thương xót, em khóc nhiều lắm, tới nỗi hai mắt đỏ hoe, không thể kìm được tiếng nấc nghẹn ngào. Anh ở đây để an ủi, để vỗ về em sau những ngày tháng tủi thân nơi đất khách quê bạn, cùng bao cảm xúc khó tả, họ cùng bày tỏ tình cảm cho nhau, mang đến yêu thương nồng nàn.
Cậu khóc nhiều lắm, vùi đầu vào nơi bờ ngực phập phồng qua lớp áo, từng nhịp đập vang vọng, nhỏ xíu, chỉ mình cậu nghe thấy. Nơi những âm thanh bình bịch êm dịu, như muốn xoa lấy những nỗi khổ tâm mà chính cậu đã chịu đựng quá nhiều.
– Anh yêu em, Murad.
– Em yêu anh, Nakroth.
Lời yêu khó nói lắm, chỉ khi dành cho nhau sự thương yêu mặn nồng, khi ấy, họ tận hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho đối phương, trao cho nhau những cử chỉ thân mật, một cái ôm cũng đủ ấm áp, cái nắm tay cũng thật trọn vẹn.
Bao lần anh vụt mất cơ hội để được bày tỏ với em, nhiều lần em muốn đẩy anh ra để cho cảm xúc này chỉ mình em giữ.
– Xin lỗi anh, Nakroth. Lẽ ra em đã nên cho anh cơ hội nói yêu em, thế mà em lại nỡ nhẫn tâm cùng diễn vở kịch ấy với họ để anh mặc cảm như vậy.
– Vậy là...ngay từ ban đầu không phải em thích họ?
– Ngốc quá, em tạo cơ hội cho anh đấy, thế mà anh nỡ gạc bỏ tâm tình của em.
– Anh...-
– Lại tự ti về chuyện cũ rồi, không sao em có anh đây rồi mà, làm sao có thể buồn bã được cơ chứ.
Em cười, nụ cười ấy khiến tôi động lòng xao xuyến, em xoa mái tóc tôi, cái xoa nhẹ nhàng như cơn gió chiều, vỗ về tâm hồn tôi.
Toả sáng như ban mai, rực rỡ như đêm thanh.
Em là Bạch Nguyệt Quang của tôi.
—————————————————————
[ Đoán xem ai viết đoạn nào nè 🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com