Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trời đã về khuya, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Con tàu gỗ nhỏ vẫn lặng lẽ di chuyển. Mặt biển đen ngòm sủi từng mảng bọt li ti. Điêu Thuyền đứng bên mạn tàu. Chiếc đầm lụa phong phanh ôm sát thân hình mảnh mai như cánh hoa e ấp đang ôm lấy thiếu nữ.

_"Nàng sẽ bị lạnh đấy!", Bright khoác chiếc áo dày lên bờ vai Điêu Thuyền, nhẹ nhàng vén mái tóc mềm mại, bàn tay nâng niu những sợi tóc nàng tựa như đang nắm giữ điều gì trân quý

_"Tôi không lạnh, anh quên tôi mang ma pháp băng sao?", Điêu Thuyền nhàn nhạt đáp, nhưng bàn tay vẫn kéo chiếc áo sát người mình hơn.

Bright mỉm cười không đáp, chàng lặng lẽ đứng cạnh người đẹp. Đôi mắt nàng như nhìn về nơi xa xăm, không để ý đến gương mặt chàng trai tóc bạch kim kia đang ửng hồng ngại ngùng. Không gian trở lại yên tĩnh, Bright vốn ít giao tiếp với nữ nhân liền cảm thấy bối rối, chàng không biết nên nói gì để khiến đôi mắt xanh biếc kia bớt đi sự lạnh giá.

_"Bright, mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ xa, anh có bao giờ cảm thấy nhớ nhà không?", Nàng chợt mở lời

_"Ta....không. Từ nhỏ ta đã rời quê hương để chu du khắp nơi cùng với thầy mình. Giờ quê mình như nào ta cũng chẳng thể nhớ được."

Bright ậm ừ đáp, quê hương đối với chàng là 1 mảng kí ức xa xăm, từ lâu nó đã chìm vào quên lãng. Cuộc sống chàng giờ đây luôn bận rộn với các trận chiến với yêu ma, những buổi huấn luyện hay nhiệm vụ dài ngày đầy mệt mỏi.

_"Vậy ư? Tôi cũng rời bỏ quê hương từ 3 năm trước.", giọng nàng chậm rãi, "Dù tôi rất yêu Vương quốc Rồng,....nhưng mọi người ở đó không yêu tôi cho lắm. Họ nghĩ tôi sẽ đem lại vận xui ở mọi nơi mà tôi đến. Vậy nên tôi không bao giờ ở cố định 1 nơi nào cả."

Dù lời nàng nói ra hết sức nhẹ nhàng và bình thản nhưng Bright vẫn cảm nhận từ tận sâu trong tim, cô gái trước mặt chàng vẫn mang nỗi buồn riêng. 1 nơi nàng ấy yêu quý, nhưng chính bản thân lại bị ghét bỏ. Bright từ trước đến nay đi đến đâu, mọi người luôn chào đón và yêu quý chàng, vì chàng đã bảo vệ họ khỏi sự tàn sát của bọn tay sai lực lượng Sa Đọa. Còn Điêu Thuyền....cô ấy chẳng phải là không còn nơi để về nữa sao?

_"Đừng!", Chàng nắm lấy tay nàng, đôi mắt khẩn khoản nhìn vào nét mặt u buồn kia, "Đừng rời đi đâu nữa! Nàng có thể ở lại Tháp Quang Minh, nữ thần Ilumia chắc chắn sẽ ưu ái nàng. Mọi người cũng rất yêu quý nàng mà! Còn ta cũng sẽ bảo vệ nàng khỏi những ai có ý định xấu hay ghét bỏ nàng."

Bờ môi nàng nhếch lên 1 nụ cười nhợt nhạt, "Trước đây cũng có người vì bảo vệ ta mà gặp không ít tai ương. Ta không muốn mang lại xui rủi cho những người vô tội ở bên ta."

Bright im lặng, bàn tay vẫn không buông nàng. Thật khó để chàng đảm bảo cho Điêu Thuyền 1 tương lai bình yên, thời thế bây giờ rất hỗn loạn. Và điều đã xảy ra với nàng ở quá khứ vẫn có thể lặp lại. Dù gì Điêu Thuyền cũng là 1 mĩ nhân, Bright dễ dàng nhận ra những người ở Tháp Quang Minh dần chú ý đến nàng. Nàng có thể sẽ bị nhiều gã đàn ông quấy rầy, điều đó sẽ rất phiền phức khi Bright không thể cạnh bên để bảo vệ nàng.

_"Dù sao cũng cảm ơn anh và những người bạn ở Tháp Quang Minh đã bảo vệ và giúp đỡ tôi.", Nàng tiếp lời, "Tôi đã nhận được quá nhiều rồi..."

Đôi mắt xanh trong của nàng nhìn về phía xa, nơi màn sương sương muối dần đọng lại thành 1 mảng trắng đục. Bright nhìn nàng. Trong ánh sáng nhợt nhạt, gương mặt ấy càng khiến trái tim chàng xao xuyến. Đôi mắt xanh hững hờ, làn da mềm mịn tựa như sứ trắng.

_"Nàng thật xinh đẹp!", Bright vô thức thốt lên

Điêu Thuyền khẽ cau mày, dường như không quá bất ngờ, quay lưng rời đi.

_"Khoan đã! Nàng đi đâu vậy?", Bright lúng túng chạy theo

Nàng lạnh lùng đáp :"Những người đàn ông từng khen tôi đẹp đều chết cả rồi! Họ không ngừng làm phiền tôi, tranh giành tôi như món hàng để rồi chết vô nghĩa. Thật ngu ngốc!"

Nàng 1 mực quay lưng bỏ đi khiến lòng chàng ngổn ngang. Có lẽ chàng chọc giận Điêu Thuyền thật rồi! Nhưng Bright chỉ buột miệng mà nói lên điều thầm kín trong lòng, chàng không cố ý khiến cô ấy tổn thương!

Chàng đứng sững như vậy 1 hồi lâu, đến khi màn sương trắng bao trùm lấy không gian thì chàng mới chậm rãi đi vào khoang thuyền.

____________

Con thuyền đơn sơ không lớn lắm, chỉ khoảng 3 phòng. Điêu Thuyền ở 1 phòng, phòng của Bright nằm sát bên.

Bright không tính ngủ vào lúc này. Theo lịch trình thì khoảng giữa đêm tàu sẽ cập bến vào Vương quốc Rồng. Nhưng đã quá nửa đêm, chiếc thuyền bé nhỏ cứ lênh đênh mãi trên biển.

Nữ thần Ilumia chắc chắn đã gửi thông báo đến Vương quốc Rồng rằng Tháp Quang Minh cử người tới viện trợ. Nên lẽ ra bây giờ, cảng biển phải ồn ào, đèn đóm tấp nập làm báo hiệu chứ. Nhưng hiện tại ngoài màn sương trắng xóa Bright chẳng thấy gì giống như sắp tới nơi chốn phồn hoa như Vương quốc Rồng.

_"Không lẽ.....có chuyện gì đã xảy ra...", Bright dường như cảm thấy 1 cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trước khi chàng định quay lại thì 1 bàn tay đột ngột vỗ mạnh lên vai chàng

_"Có chuyện không ổn rồi!"

Hàn băng lạnh buốt tỏa ra từ người Điêu Thuyền. Nàng dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn chàng. Bright lập tức ý thức được có chuyện gì kinh khủng sắp diễn ra. Chàng nắm tay Điêu Thuyền như 1 cách trấn an và bảo vệ.

1 sự im lặng đến đáng sợ bao trùm không gian. Bộ não 2 con người căng ra vì cảnh giác.

Rồi không một lời báo trước, con thuyền dưới chân cả 2 đột ngột rung lắc dữ dội. Từng tấm ván thân tàu tự động nứt ra rồi đột ngột nổ tung. Con thuyền bị xé toạc ra thành từng mảnh.

1 vụ nổ chấn động bất ngờ khiến mặt biển dậy sóng. Từng mảnh gỗ vụn văng tung tóe. Nổi lềnh bềnh trên mặt biển.

Bright nhanh tay bám được vào ván gỗ trôi nổi. Chàng ngoi lên khỏi mặt nước nặng nề lạnh buốt, ánh mắt cảnh giác nhìn tứ phía.

1 giọng nói cợt nhả bất ngờ vang lên cách đó không xa khiến chàng lập tức rút vũ khí vào trạng thái chiến đấu

_"Ồ Nata! Khả năng ném chiêu của cô có vẻ kém đi nhiều đấy! Vậy mà vẫn để tàu của kẻ địch có người sống, ngài Volkath sẽ thất vọng như thế nào đây!"

_"Nếu ta giết chúng thì chẳng phải rỗi việc cho ngươi quá sao!", giọng người phụ nữ, có vẻ như là người tên Nata kia đáp lại đầy hằn học

_"Thay vì bô bô cái mồm thì để sức mà kết liễu chúng đi! Phiền phức! Sao ta lại phải làm việc chung với ngươi vậy nhỉ!"

_"Cô nói vậy làm tôi tổn thương lắm đấy!"

Gã tóc trắng đứng bên nhếch miệng cười xảo trá, ánh mắt sắc lẹm của hắn hướng về phía chàng trai đang chật vật bám vào chiếc ván tàu trôi nổi trên mặt biển.

_"Cô yên tâm, trò vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com