___Chap 36___
- Anh Murad?
Sau một hồi ổn định tâm trạng, Krixi mơ hồ hướng mắt ngoài cửa kính trong cửa hàng tiện lợi. Cô không rõ vì sao cô nhìn bên ngoài nhưng đột nhiên trong cô ẩn hiện cảm giác thân thuộc ập đến.
Một cảm giác rợn người đã quên từ lâu...
- Có gì bên ngoài à Krixi? - Annette nhìn theo hướng Krixi.
Đập vào mắt cô thấp thoáng hai bóng dáng đi cùng nhau dưới một cây dù. Mới đầu cô tưởng Krixi bị thu hút bởi cặp đôi. Nhưng nhìn kỹ người phụ nữ đi cùng chẳng phải là...
- Đó là cô Yena đúng không? - Annette bất ngờ thắc mắc.
Vì trời vừa mưa vừa tối còn bị dù che nên cô không dám chắc là Yena. Nhưng dựa vào nước da bánh mật đặc trưng cùng bộ đồ lúc sáng cô bắt gặp, tuyệt đối không thể nhớ nhầm.
Đợi mãi không nghe lời hồi đáp từ Krixi, Annette thử quay sang nhìn thì thấy Krixi mơ hồ dán mắt vào cặp đôi khuất dần. Nhưng ánh mắt Krixi có gì lạ lắm, không giống bình thường hay ngưỡng mộ mà là...
Krixi đang sợ?
- Krixi...? - Annette khẽ lay Krixi.
- Hể... À... Đúng là cô Yena nhỉ... - Krixi giật bắn rồi lắp bắp đáp.
Phản ứng như thế khiến Annette thừa biết Krixi mới nhận ra Yena. Vậy người Krixi chú tâm nãy giờ là người đi cạnh Yena?
- Quen quen... - Annette thì thầm.
Người đàn ông đi cạnh Yena trông quen lắm. Hình như cô đã gặp ở đâu gần đây đúng không. Khuôn mặt bịt kín khẩu trang cùng đôi mắt trong trẻo...
- À, là người đi cùng cô Sephera sáng nay - Annette sực nhớ.
- ... Cô Sephera gọi người đó là Ldemi đúng không? - Krixi thầm ngẫm ra gì đó.
- Tớ nghe loáng thoáng là vậy.
- Ldemi à... - Krixi mơ hồ lẩm bẩm.
Ánh mắt tiếp tục dán vào cặp đôi đang đi dưới mưa. Với một người theo đuổi nhà thiết kế như cô thì việc quan sát vóc dáng, đặc điểm người khác gần như thành thói quen ở cô. Và người đàn ông đi cùng Yena... nếu dựa vào vóc dáng cô chắc chắn không thể lầm Murad, một người quan trọng trong hội bạn thân anh hai. Nhưng khí chất quả thực rất khác, trái ngược hoàn toàn Murad trước kia.
Hay cô nhầm Murad và Ldemi. Nhưng nghe tên Ldemi khiến cô rất quen. Không phải do cô từng quen người tên Ldemi, mà là ý nghĩa từ Ldemi.
- Không thể nào - Krixi đột ngột đứng dậy.
Tay ôm chặt miệng như giác ngộ điều gì, đôi mắt xanh biếc mở tròn không dám tin.
Dù có phải một người hay không nhưng chẳng phải năm năm trước... Murad đã qua đời à.
- Không thể gì vậy Krixi? - Annette nghiêng đầu thắc mắc.
- Oái, hai người họ lên xe buýt rồi - Krixi hoảng hốt nhìn Murad và Yena bị xe buýt đưa đi.
Không nói không rằng lập tức kéo Annette đi khỏi cửa hàng tiện lợi thay vì trả lời câu hỏi cô nàng. Làm Annette khó hiểu thêm khó hiểu hơn.
- Kh... Khoan đã Krixi. Cậu quên dù nè...
___
Trở lại quán ở ngoại ô thành phố.
- Suốt 18 năm con sống cùng người thừa kế Zata có tiếng à? - chủ quán ngỡ ngàng hỏi lại Veres.
- Vâng, hên có anh ấy giúp con, nếu không... - Veres cười cười đáp.
Tuy cô không nói thân phận cũng như lý do cô ở bờ hồ chân đồi vô tình gặp Zata. Nhưng Zata tin người đến ngu ngốc và giúp cô. Cho nên trong lòng cô luôn nợ Zata ân huệ lớn dù cậu ấy chưa từng đòi hỏi. Nhưng lời chưa kịp nói hết thì...
- Thằng nhóc Zata có bắt nạt con không? Nếu có phải nói chú biết để chú trả thù giúp con, cho thằng nhóc biết thế nào là lễ độ - chủ quán cắt ngang hùng hồn nói.
Tay áo theo đó vén cao rồi gồng cơ tỏ vẻ đập hết những ai dám động vào Veres.
Vẫn vậy, trước giờ chủ quán luôn nghĩ cho cô, luôn bảo vệ cô không màng lý do. Điều này làm Veres phì cười, một nụ cười nhẹ mơ hồ khiến Quillen khó chịu, cái gai trong anh cứ thế lớn thêm chút. Ánh mắt Quillen nhìn chủ quán dường như mất thêm thiện cảm.
- Nếu cậu ta làm gì Veres là con xử trước rồi - Quillen nói rồi trưng vẻ mặt không quan tâm.
Nhưng nội dung lời nói lẫn chất giọng cố tính nhắc chủ quán không cần lo chuyện Veres vì có anh xử lý hết. Và chính lời nói này dấy lên cảm xúc Veres. Khuôn mặt cô ái ngại lẫn xấu hổ liền cúi xuống không muốn chủ quán và Quillen nhìn thấy.
Lẽ nào... Quillen bắt đầu quan tâm cô?
- Ái chà chà, tiểu tử thối này vẫn ghê gớm như xưa nhể - chủ quán bực bội vò đầu Quillen.
Dù vậy lời nói ẩn ý muốn Veres hiểu tình cảm Quillen trước kia. Nhưng chưa để Veres kịp phản ứng thì Quillen hiểu ý chủ quán vội tiếp lời.
- Vì Veres là em gái Amily nên con sẽ bảo vệ Veres.
Chỉ đúng một câu này như gáo nước lạnh tạt thẳng Veres. Đôi môi cứng đờ khẽ nhếch lên cười lạnh mỉa mai bản thân. Nãy vì một câu từ Quillen khiến cô vui suýt nở hoa trong lòng. Và hiện tại cũng vì một câu từ anh làm tâm trạng cô tụt dốc không phanh. Chỉ trách cô mộng tưởng quá cao đến lúc té thì đau thôi.
Còn chủ quán nhìn cặp trai gái trước mặt khẽ nhíu mày không vui. Nói không vui thôi chứ ông rất tức, tức phải gồng mình không đấm hai con người ngu ngốc cho tỉnh. Rõ ràng hai người có tình cảm nhưng một người cố chấp không nói, người còn lại im lặng chịu đựng. Đến mức người ngoài cuộc nhìn rõ tình cảm giữa hai người.
- Để con chờ lâu rồi Veres, giờ chú sẽ cho con chiêm ngưỡng tài nghệ của chú.
Chủ quán đành chuyển chủ đề rồi bưng món nướng nóng hổi trước Veres. Mùi hương lẫn cách bài trí trước mặt khiến Veres hoài niệm không thôi. Bàn tay không kiềm được liền gắp một miếng đưa vào miệng.
- Ngon quá. Lâu lắm rồi mới ăn món chú nấu - Veres tấm tắc khen.
- Ngon thì ăn nhiều nhiều nha. Không no không về.
- Vâng.
Veres gật đầu tiếp tục ăn. Đúng là ngon thật, mùi vị suốt 18 năm không đổi và vẫn là món khoái khẩu của cô. Nhưng có chút cảm giác không giống khi xưa...
Leng keng.
Giữa trời mưa lớn không bóng người, tiếng chuông treo ở cửa quán nhẹ nhàng vang lên. Chưa để chủ quán kịp phản ứng thì...
- Chú!
Một giọng nói trong trẻo liền hô to ở cửa. Có lẽ tình cảnh quá quen thuộc làm chủ quán thở dài mệt mỏi không buồn bước ra tiếp khách. Còn Veres không hiểu sao nghe giọng nói này cơ thể cô tự động quay hướng khác né như một thói quen.
Quen lắm... Nhưng cô không nhớ là ai...
- Mồ, con tới mà chú không thèm gặp con luôn.
Chủ nhân giọng nói đành chạy vào quầy cùng khuôn mặt phồng phồng bực dọc. Không nói không rằng đu luôn chủ quán rồi gồng sức ép xuống cho bỏ ghét.
- Oái... Con bé này - chủ quán khó khăn đứng vững.
Lúc này Veres khẽ quan sát cô gái đang đu chủ quán. Thoáng chốc bị gương mặt cường tỷ cùng nước da bánh mật làm ngỡ ngàng.
Là cô ấy? Yena?
- Hể, quán chú có khách nè - cô gái cũng chính là Yena giờ mới để ý Quillen và Veres ngồi sát quầy.
Đôi mắt chưa kịp nhìn Veres liền bị Veres quay hướng khác né tiếp. Gương mặt Veres toát mồ hôi lạnh khó thấy rõ.
- Đó giờ con nghĩ quán chú ế khách lắm à - chủ quán giở giọng trách móc.
Nhưng Yena không chú ý mà leo khỏi người chủ quán. Ánh mắt vô thức bị thu hút bởi mái tóc đỏ từ Veres.
- Cô...
Cảm nhận sự chú ý Yena càng gần, Veres khẽ thu người không muốn Yena biết sự hiện diện. Đôi mắt nhắm tịt không dám động đậy cũng không biết nên làm gì.
Hy vọng đừng nhận ra cô...
Bộp.
Đột nhiên từ đâu xuất hiện áo vest trùm lên người Veres rồi nhẹ nhàng quấn xung quanh cô. Cảm nhận sự che chắn cùng mùi nước hoa dịu nhẹ khiến tâm trạng Veres buông lỏng phần nào.
- Xin lỗi, có lẽ em gái tôi không khỏe nên không muốn tiếp chuyện với ai.
Quillen từ tốn nói giải vây giúp Veres. Bàn tay anh tự động vuốt nhẹ lưng Veres muốn giúp cô dễ chịu và hành động khác lạ này chính bản thân anh không nhận ra.
Còn Veres khom người tham lam hưởng thụ những lần va chạm từ Quillen. Thích thật, dù không muốn thừa nhận nhưng cô rất thích được Quillen quan tâm. Và cũng thật khó chịu khi Quillen lấy danh nghĩa anh em đối xử tốt với cô...
- Vậy à... Nãy tôi thấy cô ấy run nên sợ gặp chuyện gì không may.
Yena dù không muốn nhưng đành giữ khoảng cách với Veres. Nếu là em gái vị này... có lẽ do cô quá đa nghi rồi.
- Chắc chắn tại quán chú lạnh quá - Yena liền chuyển hướng sang chủ quán.
- Con bé này đổ thừa giỏi nhỉ. Chú luôn bật lò sưởi 24/7 nha - chủ quán cũng không vừa cãi lại Yena.
Trong lúc hai người cãi cọ như thường, Veres lần nữa quan sát kỹ càng rồi nhìn sang Quillen. Có vẻ người tên Yena rất thân chủ quán nơi đây. Và...
Quả thực rất giống bạn gái cũ Murad năm năm trước.
... Cũng thật giống người đó.
Nếu là người đó thật hẳn Quillen biết chút thông tin đúng không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com