Chap 2: Con nít
Trước cổng thành của lâu đài.
Một cô với mái tóc đỏ rực đang từng bước đi tới. Khuôn mặt phúc hậu cùng khí chất thiếu nữ mới lớn toát ra khiến cho bao người phải mến phục. Điểm nhấn chính là nụ cười tươi rói luôn nở trên môi như một đóa hoa dần dần chớm nở vậy. Hừm... Không biết đã bao nhiêu người đàn ông đổ gục trước nó rồi nhỉ.
- Kính chào bá tước Astrid - những quân lính đứng gác cổng thành đồng loạt kính cẩn cúi mình xuống.
- Chào mọi người - Astrid nở nụ cười tươi rói để đáp lại lời chào nồng nhiệt từ quân lính.
Vẫn vậy, nụ cười trên môi Astrid vẫn khiến những quân lính phải ngây ngất một hồi a!
- Đẹp quá đi!
- Công nhận bá tước Astrid vẫn kiều diễm như ngày nào.
...
Những tiếng khen ngợi của quân lính vang lên ngay khi Astrid cất bước đi vào lâu đài. Cũng đúng thôi, đối với một người vừa xinh đẹp, vừa tốt tính, lại là tiểu thư của gia tộc quyền quý. Thì việc được mọi người hâm mộ như vầy là điều hiển nhiên rồi.
- Tôi thực sự rất muốn chiếm bá tước Astrid của riêng mình... - tên lính bá đạo nói, ánh mắt hắn nhìn bóng lưng Astrid một cách say đắm.
- Hở, ngươi dám chiếm tiểu thư Astrid thành của riêng mình? - một giọng nói nữ giới thình lình phát ra từ đằng sau tên lính.
Có lẽ là cô gái nào đó chăng...
Tên lính đó chợt sững người lại, từng giọt mồ hôi không tự chủ mà chảy từ trên trán xuống. Nếu không lầm thì ngay cổ hắn... có một thanh kiếm ngắn đang từ từ kề vào. Và không chỉ có mình thanh kiếm là vũ khí đâu... còn có một lượng sát khí lớn toả ra như muốn bóp nghẽn hết mọi thứ xung quanh vậy.
Quá lớn! Quá áp lực!
- Đừng để ta hỏi lại lần hai - cô gái đó gằng giọng.
Những quân lính đứng xung quanh không dám can thiệt để cứu đồng bọn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Đơn giản là ai nấy đều run sợ trước luồng sát khí này và cũng không đủ dũng khí để chạy thoát.
- D... Dạ kh... không - tên lính run sợ trả lời, đôi mắt ngấn nước như có thể khóc lúc nào không hay.
- Chị Butterfly ơi! - Astrid ngoảnh đầu lại rồi gọi to.
- ... - cô gái đằng sau tên lính không nói gì mà thả hắn ra, sau đó vội vã bước tới chỗ Astrid.
Thấy mình vẫn còn sống, tên lính len lén nhìn cô gái đang rời đi. Với sự lạnh lùng và kiêm luôn chức cận vệ của bá tước Astrid, đích thị là sát thủ Butterfly trong hiệp hội lính đánh thuê rồi.
Đáng sợ thật...
- Chị vừa làm gì quân lính thế? - Astrid ngây ngô hỏi.
Hồi nãy cô chỉ thấy Butterfly đứng đằng sau quân lính, không nhìn rõ họ đang làm gì. Nhưng trông có vẻ tâm sự vui vẻ lắm.
- Thần chỉ 'hỏi thăm' bọn họ thôi - Butterfly điềm nhiên trả lời.
- Ồ... Nhưng mà chị Butterfly nè - Astrid mau chóng nắm tay Butterfly, đôi mày thanh tú có hơi chau lại.
- Có chuyện gì không thưa tiểu thư? - Butterfly vẫn trả lời như thường, khuôn mặt không hề thay đổi dù là biểu cảm nhỏ nhất.
- Chị đừng có dùng kính ngữ được không? - Astrid giương đôi mắt long lanh nhìn Butterfly.
- Không được đâu tiểu thư, địa vị của ngài và thần hoàn toàn khác nhau - Butterfly hờ hững đáp lại.
- Nhưng mà chị là ân nhân... - Astrid phụng phịu.
Chỉ cần bỏ kính ngữ trong lúc nói thôi mà... Có khó gì đâu!
- Không được - Butterfly thẳng thừng từ chối.
Việc cô cứu và bảo vệ tiểu thư Astrid chỉ đơn giản là yêu cầu từ hiệp hội phân cho cô. Và muốn hoàn thành yêu cầu... không nhất thiết phải xây dựng tình cảm làm gì cho mệt.
- Mồ... Tạm thời em đi gặp đức vua Thane đây. Chị cứ đi chơi đâu đó đi, khoảng một tiếng sau em sẽ quay lại - Astrid đành ra lệnh rồi bực dọc rời đi.
Nói thật ngoài đức vua Thane là người bạn thuở nhỏ của cô ra, thì Butterfly là người đầu tiên khiến cô cảm thấy bất lực á.
- Dạ vâng thưa tiểu thư - Buttery cúi mình mặc dù biết Astrid đã rời đi.
Chán thật! Lại thêm một ngày nhàn rỗi nữa...
- Butterfly! - một giọng nói long trời lở đất vang lên.
Butterfly thoáng chốc giật mình, cô chầm chậm ngước mặt lên quan sát. Ừm... Là một cô gái với mái tóc màu nâu ngắn bồng bềnh tung bay theo gió, đang hí hởn chạy với tốc độ ánh sáng tới đây. Butterfly nhanh chóng né sang bên nhưng không kịp, cả người cô hoàn toàn bị cô gái đó đu lấy.
- Chị Violet, thả em ra! - Butterfly lạnh lùng cố đẩy cô gái tóc nâu tên Violet ra xa.
- Ể, em nỡ đối xử với chị kết nghĩa lâu rồi không gặp như vậy à? - Violet mè nheo, cả người càng đu chặt hơn, quyết không chịu buông Butterfly.
- Chị thả em ra trước đi! - Butterfly kiên nhẫn nhắc lại.
- ... Được rồi - Violet suy nghĩ một hồi rồi đành thả Butterfly, cô trề môi quay mặt đi chỗ khác.
Hứ, giận rồi!
- Haiz, bây giờ em đang rảnh nên chị muốn ăn món gì, em khao - Butterfly thở dài ngán ngẫm.
Tính ra Violet lớn tuổi hơn cô rồi mà tính chẳng khác gì trẻ lên ba cả... À không... Có khi còn hơn nữa. Nhưng có lẽ ngồi nói chuyện với Violet sẽ đỡ chán hơn ha.
- Trời ơi, đúng là đứa em gái dễ thương của chị có khác - Violet liền đu lấy Butterfly như cũ, đôi mắt sáng rực hẳn lên.
Khuôn mặt Butterfly bỗng tối sầm xuống hẳn. Đó, thấy chưa... Có khác gì con nít không trời.
...
- Phụt - chàng trai không nhịn được mà khẽ phát ra tiếng cười.
Ngoại hình trông rất ư là đẹp trai a! Mái tóc đen muốt, khuôn mặt sát gái kịch liệt, dáng người cao ráo, vạm vỡ. Thậm chí cả cách ăn mặc cũng vậy, bộ âu phục cổ càng làm lộ rõ vẻ cao quý mà chàng trai này có sẵn.
- Có chuyện gì khiến ngài vui vậy, công tước Valhein? - cô gái đứng đối diện thắc mắc.
Nhưng so với thân hình to lớn của chàng trai tên Valhein, cô gái này lại mang thân hình khá là nhỏ nhắn. Và cực kì nhí nhảnh với mái tóc vàng nhạt được buộc hai bên, trên tay đang cầm sấp giấy gì đó.
- Không có gì đâu - Valhein điềm tĩnh trả lời.
Cô gái đó nhìn chằm chằm vào Valhein, rõ ràng mới cười xong mà dám nói không có chuyện gì vui. Ánh mắt cô thử liếc xuống hướng mà anh vừa nhìn. Do ở hành lang lầu một nên thấy rất rõ có hai cô gái lạ mặt nào đó đang đu lấy nhau gần cổng thành.
À... Hiểu rồi! Bộ tưởng cô ngu tới mức không nhận ra à?
- Ngài... thích một trong hai cô gái đó đúng không? - cô gái hỏi thẳng thừng.
- ... Tạm thời gác chuyện này qua đi Capheny. Giờ bàn bạc cho xong việc chế tạo vũ khí đã - Valhein nhanh chóng đổi chủ đề.
- Tôi hoàn thành xong bản thiết kế vũ khí mới rồi, lần này sẽ ưu tiên về mặt phòng thủ hơn - cô gái tên Capheny chìa sấp giấy cho Valhein.
- Có chắc sẽ ổn hơn đợt trước không? - Valhein cẩn thận xem xét từng tờ một.
- Xời, đương nhiên sẽ ổn hơn rồi, tôi thức trắng đêm để hoàn thành bản thiết kế này mà - Capheny tự hào kể.
Đợt này cô cố dồn hết sức lực vào bản thiết kế này á. Tuyệt đối không thất bại như đợt trước đâu... Sẽ không như trước nữa... Hy vọng là vậy...
- Lần này mà thất bại do tính hậu đậu của cô... Thì tôi sẽ yêu cầu đức vua cấm túc cô trong một tuần đó - Valhein nhẹ nhàng nói, kèm theo một nụ cười như ẩn như hiện trên môi.
- V... Vâng, tôi biết rồi... - Capheny gật đầu lia lịa.
Nhìn nụ cười chứa đầy ẩn của tên Valhein kìa. Nếu đợt này mà cô thất bại tiếp... chắc chắn việc anh yêu cầu đức vua là thật. Chỉ nghĩ tới chuyện cấm túc một tuần mà không cho đụng vô máy móc... Trông chẳng khác gì đang gián tiếp giết cô vậy.
Đau đớn lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com