Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hoa bách hợp

Sâu bên trong thân cây, nơi sinh sống của hoàng gia. Là nguyên cả đại sảnh cực kì rộng lớn. Nổi bật nhất ở trung tâm đại sảnh chính là đôi ghế chỉ dành riêng cho nữ vương và nam vương tinh linh đầy uy quyền của đế quốc Forest Of Shadow.

Đứng trước đôi ghế đó là một cặp trai gái cực kì sắc sảo a. Cô gái với bề ngoài năng động, nhí nhảnh. Kèm theo đó là mái tóc màu xanh lá sẫm, càng tôn lên sức sống luôn tuôn trào của cô gái này. Kế bênh là chàng trai mang vẻ đẹp chúng sinh, mái tóc xanh lục và đôi mắt vàng chói rực rỡ, kết hợp với dáng người nghiêm túc. Chỉ nhiêu đó thôi... không biết đã vô tình đốn đi bao nhiêu trái tim của bao người rồi nhỉ?

Về phía Lindis, cô nàng trông khá lẻ loi khi đứng kế bênh chiếc ghế nữ vương tinh linh. Và phải chứng kiến cảnh nam thanh nữ tú trước mặt mình. Nhìn mà thấy tức á...

- Sao chị họ ta còn chưa đến vậy, tướng quân Lindis? - cô gái đó nhướn mày hỏi, điệu bộ có hơi sốt ruột.

- Nữ vương sẽ đến nhanh thôi, thưa tiểu thư Roxie - Lindis cung kính đáp lại.

- Nhưng có chuyện gì mà chị họ lại gấp gáp triệu tập ta và Cresht tới đây? - cô gái tên Roxie hỏi tiếp.

Còn chàng trai tóc xanh lục tên Cresht không thèm hé lời nào, hay nói đúng hơn là anh chẳng bận tâm đến mấy. Giờ chỉ biết đứng chờ lệnh của nữ vương Tel'Annas thôi.

- Thần cũng không rõ nữa - Lindis trả lời, chính cô còn đang thắc mắc đây nè.

Với lại hồi nãy Tel'Annas hối thúc cô đi triệu tập... À không... lôi thẳng Cresht và Roxie tới sảnh luôn, tại nhìn nữ vương lúc đó trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Vậy mà... thế quái nào giờ chưa thấy Tel'Annas tới đây nữa?

Rầm.

Cánh cửa mạnh bạo bị mở tung không chút thương tiếc, Tel'Annas từ tốn bước vào sao cho thật sang chảnh. Còn Krixi mệt mỏi lết từng bước ngay đằng sau nữ vương.

Lindis giương ánh mắt thông cảm nhìn Krixi, trông cô nàng như thế... Chắc hẳn Tel'Annas lại rong chơi đánh cược đâu đó rồi. Nghĩ mà thấy nản...

- Xin lỗi vì để hai đứa đợi lâu - Tel'Annas đứng đối diện Roxie và Cresht.

- Không sao đâu thưa nữ vương - Cresht điềm tĩnh nói, giọng lộ rõ vẻ kính trọng dành cho Tel'Annas.

- Woa, chị kêu em đến đây làm gì vậy? - Roxie mau chóng khoác tay thân mật với Tel'Annas.

- À thì... Hai đứa đã lố tuổi lập gia đình rồi đúng không? - Tel'Annas tươi cười hỏi.

- Đâu có, chưa lố mà chị - Roxie ngây ngô trả lời.

Căn bản là cô không hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Tel'Annas. Ừm... Theo cô biết về thông tục ở đế quốc này, mỗi người chỉ cần đủ 15 tuổi là được tự do lập gia đình và sự nghiệp rồi. Còn cô... Xời, mới có 21 tuổi thôi mà, còn trẻ chán.

- Không lẽ nữ vương định... - Cresht chợt nhận ra sau một hồi ngẫm nghĩ.

- Đúng rồi, sẽ có cuộc hôn nhân giữa hai đứa với đế quốc Temple Of Light - Tel'Annas rạng rỡ nói.

- Hả...? - Roxie chợt sững người, não từ từ tiêu hóa hết lời nói của Tel'Annas.

Đến khi một khoảng thời gian dài trôi qua. Lúc này Roxie bắt đầu hoảng hốt, cô lập tức buông cánh tay Tel'Annas ra.

- Chị... cứ thích nói đùa hoài - Roxie gượng cười như chưa dám tin đây là thật.

Đúng vậy, cô biết Tel'Annas rất thích trêu chọc người khác. Nhưng vấn đề lớn như vầy... chắc chỉ là đùa thôi nhỉ.

- Chị không đùa - Tel'Annas nghiêm túc nói.

- Ể... Không chịu đâu, em chỉ mới 21 tuổi thôi mà. Chưa kể có rất nhiều vùng đất xa lạ em còn chưa đặt chân tới nữa - Roxie mè nheo.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tel'Annas... chắc chắn cô nàng không hề đùa. Vậy có nghĩa là ước mơ tham quan hết những nơi xa lạ trên thế giới của cô. Tất cả... Tất cả sẽ trôi theo sự nghiệp lấy chồng mất.

Không muốn đâu!

- Chị không biết, cuộc hôn nhân này do đế quốc Temple Of Light yêu cầu trước và chuẩn bị đối tượng luôn rồi - Tel'Annas từ tốn giải thích.

- Đối tượng là ai vậy nữ vương? - Cresht hỏi thử.

- Mém nữa quên giới thiệu, đối tượng của Roxie là người cai trị phía nam Temple Of Light, hình như tên Yorn thì phải... - Tel'Annas cố gặng trí nhớ của mình.

- Yorn... - Lindis khẽ mấp máy, cả người thoáng chốc khựng lại.

- Tướng quân vừa nói gì thế? - Krixi đứng ngay kế bênh thắc mắc.

- A... Không có gì đâu - Lindis chợt giật mình rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy Lindis có vẻ không muốn nói, nên Krixi chẳng tra khảo gì thêm. Tuy không biết có phải nhìn lầm hay không, ở khóe mắt của Lindis có cái gì đó... trông giống như tầng sương thì phải...

- Còn Cresht sẽ với... em gái của công tước D'Arcy, ừm... ta quên mất tên rồi - Tel'Annas tiếp tục công cuộc gặng trí nhớ của mình.

Chết thật! Chưa gì thấy não lão hóa sớm quá.

- Cuộc hôn nhân giữa hai đế quốc này có lợi ích gì không nữ vương? - Cresht thắc mắc.

Nếu sống cùng với người mà mình chưa từng gặp mặt, không biết có hơi liều không đây? Nhưng dám chắc là cuộc hôn nhân này chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.

- Có chứ, nó sẽ giúp mối quan hệ giữa đế quốc ta và Temple Of Light thêm mặn nồng hơn. Thế nào? Hai đứa có ý kiến gì không? - Tel'Annas lia lịa nói.

- ... - Cresht không nói gì, anh lẳng lặng gật đầu coi như đã đồng ý.

Mặc dù không hề muốn, nhưng vì đế quốc Forest Of Shadow và nữ vương Tel'Annas. Thôi thì kệ vậy...

- Không chịu đâu - Roxie ương bướng chối.

- Haiz, dù sao Cresht cũng đã đồng ý nên em... - Tel'Annas thở dài.

Thật sự có những lúc cô buộc phải bó tay trước tính cứng đầu của đứa em họ kính yêu này luôn á.

- Thế chị kiếm anh chàng nào đó ngồi lên chiếc ghế nam vương tinh linh đi rồi em mới đồng ý - Roxie lập tức chặn họng Tel'Annas, cô chỉ thẳng tay vào cái ghế trước mặt.

Đúng vậy, rõ ràng Tel'Annas già hơn cô những hai tuổi, cái ghế nam vương đó cũng đã bỏ trống suốt năm năm. Nhưng vì lí do gì mà cô phải lấy chồng trước chị họ mình?

- Em... Không nói gì nhiều, sáng mai khởi hành qua đế quốc Temple Of Light cho chị - Tel'Annas hoàn toàn cứng họng trước lời nói của Roxie, thái độ vui vẻ chỉ trong chốc lát mà đã chuyển sang bực bội, rồi uy nghiêm ra lệnh.

Hứ... Ép cô kiếm người ngồi lên ghế nam vương khác gì chê cô là một bà già ế chổng mông chứ. Cô chưa có vã lắm nha!

- Chị... Đồ ác độc!

...

Tại một nơi nào đó thuộc lãnh địa của đế quốc Forest Of Shadow.

Tuy được coi là nằm trong lãnh địa, nhưng nơi này hoàn toàn cách biệt khỏi không khí náo nhiệt của đế quốc, xung quanh bị chặn bởi hàng rào và chỉ có một lối đi duy nhất. Phải nói sự yên tĩnh ở đây thật sự khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh a. Và... không có gì khác ngoài những ngôi mộ cả, cỏ dại thì mọc đầy rẫy ở mọi ngóc ngách.

Amily từ tốn bước vào, trên tay cầm bó hoa bách hợp màu trắng tinh khôi, tuy khá đơn sơ nhưng lại ý nghĩa vô cùng. Cô chợt dừng chân trước một ngôi mộ, hay nói đúng hơn là một khối đá gồ ghề được khắc bởi một từ đơn giản.

'Emily'

- Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã đến muộn... - Amily khẽ mấp máy.

Cô cúi người xuống rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Ánh mắt xa xăm nhìn vào ngôi mộ một hồi lâu, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt nên lời.

- Mẹ y... yên tâm đi! C... Con hứa,... con nhất định sẽ tìm ra đứa e... em gái của mình... - Amily run run nói, bàn tay vô thức bấu chặt lại để ngăn những giọt nước mắt chảy ra.

Lời hứa của cô... có lẽ hơn 10 năm rồi chưa được thực hiện thì phải.

Amily vẫn lặng người đứng đó như thường, sau một khoảng thời gian dài trôi qua thì cô mới tiếc nuối quay gót rời đi. Và cũng là lúc... một cơn gió nhẹ thoảng qua bó hoa bách hợp khác. Một bó hoa còn tươi mới lấp ló sâu trong góc khuất của ngôi mộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com