Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

『ZanVal』

➢ Cp: Zanis (Triệu Vân) x Valhein
➢Thể loại: 1x1, viễn tưởng, R18
➢Skin: Quý công tử x Đại công tước
➢Xưng hô: Zanis (hắn), Valhein (y)
________________________________________
Từ thời xa xưa, nhân loại và phi nhân loại đã được sinh ra và cùng chung sống trên một mảnh đất rộng lớn. Họ sống tụ họp thành một đại gia đình, cùng nhau sinh sống trải qua nhiều thế hệ.

Nhân loại, họ chỉ là những con người yếu đuối, là loài không có khả năng tự vệ nhất trong số các loài khác, nhưng chúa vốn không bỏ mặc con người. Người đã giúp cho con người tạo ra lửa, và từ đó lửa là thứ tự vệ mạnh nhất của nhân loại, nó giúp họ tránh khỏi những mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.

Nhưng về phi nhân loại, chúng là những con quỷ hút máu, có sức mạnh vượt trội, tốc độ của chúng còn được sánh ngang với tia chớp cùng với đó là tuổi đời vô hạn. Chúng ẩn nấp trong bóng tối và hoạt động về đêm. Thức ăn chính của chúng chính là máu của các loài động vật sống, nhưng nó vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự ham muốn của chúng. Chiếc bụng đói réo lên mỗi đêm, đó cũng là lúc chúng bắt đầu nhắm đến thứ chất lỏng chảy trong lớp da mỏng manh của con người. Nó như một thứ chất gây nghiện, hút một lần lại muốn thêm lần nữa và cứ liên tục như vậy.

Dần dần, sự ham muốn lấn át tâm trí chúng đến nổi không thể kiểm soát bản thân và tạo ra một cuộc đi săn với quy mô lớn. Những nơi chúng đi qua đều để lại những cái xác khô nằm rải rác khắp nơi. Một khung cảnh đầy tàn khốc đối với con người nhưng lại là một cảnh đẹp đối với những kẻ phi nhân loại kia.

Nhưng con người vốn có một ý chí rất mạnh mẽ. Họ không đồng ý việc phải chịu chết dưới tay của những kẻ tham ăn kia mà họ chọn cách đối đầu với chúng. Cũng từ đó, cuộc chiến tranh lớn nhất lịch sử cũng đã bắt đầu được mở ra...

.

.

.
Một thế kỷ đã trôi qua, nhờ vào sự mưu trí, đoàn kết, lòng quả cảm của toàn nhân loại đã có thể lật đổ sự thống trị của những kẻ phi nhân loại. Nhưng thay vì tiêu diệt hết bọn chúng, người lãnh đạo cũng như là người đại diện cho nhân loại cùng người đại diện cho phi nhân loại đã cùng nhau ký kết một bản hiệp ước hòa bình.

Từ đó, vùng lãnh thổ cũng được chia một cách công bằng cho cả hai phe và dựa vào hiếp ước cả hai bên đều không có quyền bước chân lên lãnh thổ của đối phương. Nếu vô tình phạm phải luật lệ trên, giết không tha...

__________

Cuốn sách với tiêu đề "Cuộc chiến tranh thế kỷ" nhẹ nhàng được gấp lại và nằm yên vị trên chiếc bàn nhỏ. Zanis tựa người vào lưng ghế, tay nâng tách trà nóng lên nhâm nhi từng chút một. Ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng lơ lửng, khung cảnh thật yên bình làm sao...

- Ngài Zanissss!!!!!!

Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng kêu đầy hốt hoảng của một cậu thiếu niên. Âm thanh lớn đến nổi Zanis không kiềm được mà khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.

- Chuyện gì?

- Ah...hộc...t-thưa ngài...c-có...hộc...hộc...

Cậu ta vì chạy vội đến gặp hắn mà lượng không khí còn chưa kịp hít đủ, hắn vừa nói vừa thở dốc không ngừng. Zanis thấy vậy liền rót cho cậu một ly nước và đưa đến trước mặt cậu ta.

Cậu thanh niên nhận lấy, không quên cảm ơn hắn rồi một hơi uống cạn. Sau khi đã ổn định nhịp thở, cậu ta nghiêm túc báo cáo tình hình cho hắn.

- Thưa ngài, Nhà lãnh đạo muốn nhờ ngài thực hiện một việc điều tra ạ.

- Nói đi.

- Vâng, đó là một vụ mất tích bí ẩn của 5 cô gái trẻ. Theo như thông tin từ tổ điều tra của cục cảnh sát báo cáo thì nơi họ mất tích đều xuất hiện một vật tư mà nạn nhân đã để lại, tất cả chúng đều được tìm thấy gần với biên giới giữa hai vùng đất, ngoài ra thì không còn gì khác.

Cậu ta nói, đồng thời đưa một xấp tài liệu đến trước mặt Zanis. Hắn ta vừa nghe vừa nhận lấy xấp tài liệu kia và mở ra xem một lượt.

- Nhiệm vụ lần này xin trông chờ vào ngài rồi ạ. Nếu như cần thêm nhân lực, ngài cứ việc nói với tôi, tôi sẽ báo cáo lên Nhà lãnh đạo và mang thêm người đến giúp đỡ ngài.

- ...được rồi.

- Vậy, tôi xin phép trở về với công việc của mình ạ!

Cậu ta sau khi hoàn thành việc báo cáo công việc cho hắn liền vội cúi người hành lễ rồi quay người rời đi.

Zanis vẫn ngồi đó, tay lật sang các trang khác và đọc qua một lượt. Đúng là họ đều không có bất cứ điểm chung gì, từ đặc điểm đến ngoại hình hay cả tính cách cũng không có. Chỉ là...địa điểm mất tích có chút kì lạ...

Suy nghĩ một hồi đầu hắn liền có chút nhức nhối, đáng ra hôm nay là ngày nghỉ của hắn vậy mà Nhà lãnh đạo lại chọn đúng ngày này để giao việc cho hắn. Cũng thật quá đáng rồi đi, nhưng Nhà lãnh đạo giao không làm thì cũng không được.

- Lấy chìa khóa xe cho tôi.

- Vâng thưa ngài.

Zanis đứng dậy, với tay lấy chiếc áo ngoài khoác lên người rồi rảo bước về phía gara. Chỉ chờ cánh cửa được mở ra, hắn liền lái chiếc xe ra khỏi gara và chạy biến đi.

Thanh tra? Không, hắn không phải là một cảnh sát, hắn đơn thuần chỉ là một gã quý tộc nhàn rỗi với một bộ óc siêu phàm mà thôi. Có người hỏi hắn, "Sao không ngồi yên để nhận tiền khi hắn đã là một quý tộc?" hay "Nếu yêu thích việc điều tra phá án sao không đi làm cảnh sát?". Và câu trả lời của hắn là, hắn không thích làm bàn giấy, cũng không thích đi đi lại lại chỉ để bắt cướp, hắn chỉ yêu thích việc điều tra và phá án, có thể nói hắn như một gã quý tộc yêu thích trở thành một thám tử. Mà dù sao hắn cũng đã làm được rồi.

Nhiệm vụ lần này cũng không có gì là khó đối với hắn, vì trước đó cũng đã có hơn hàng chục vụ án mất tích như thế này rồi. Vì thế, như kinh nghiệm ban đầu hắn lái xe đi đến các địa điểm xảy ra vụ án để tiến hành điều tra một cách kỹ lưỡng hơn.
__________

Sau một ngày dài điểu tra, hắn phát hiện nơi xảy ra vụ án cách nhau không quá xa và nó còn rất gần với biên giới hơn hắn nghĩ. Đó là một việc khá là kì lạ vì nơi đây vốn được canh giữ rất nghiêm ngặt nhưng không hiểu vì sao họ lại có thể đến đây và rồi biến mất một cách kì lạ như vậy.

Mãi bận tâm vào công cuộc điều tra, hắn quên mất cả thời gian đến khi màn đêm dần bao phủ cả bầu trời hắn mới biết được trời đã bắt đầu tối dần.

Hắn rút chiếc điện thoại trong túi ra, những con số bắt đầu xuất hiện qua chiếc màn hình, bây giờ là 18 giờ 16 phút tối còn khá sớm so với khung cảnh hiện tại. Nó tối đen như mực, hắn cũng khó khăn lắm mới tìm được đường trở về chiếc ô tô đang đậu phía bên ngoài con đường vắng.

- Khó rồi đây, vụ án này thật khác so với những vụ án trước kia...Hửm?

Hắn đứng kế chiếc ô tô, ngay khi định mở cửa bước vào thì hắn cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn hắn từ phía sau. Vì tò mò, hắn liền quay ra đằng sau để kiểm tra.

Đôi mắt hắn mở to đầy kinh ngạc nhìn về phía bên kia đường, nơi có ánh đèn lập lòe cứ chớp tắt liên tục cùng với đó là một bóng đen kì lạ đang đứng ở đó. Hai điểm sáng mang màu sắc đỏ rực làm tô điểm khuôn mặt đen kịt của tên đó, Zanis nhìn mà trong lòng thầm run lên đừng đợt. Không rõ đó là thứ gì nhưng lại mang cho hắn một sự sợ hãi khó nói thành lời.

Cái áp lực gì đây...?

Hắn cứ đứng yên ở đó, ánh mắt không ngừng mở to nhìn chằm chằm vào bóng người kì lạ trước mắt. Khoảng một lúc sau, tên kia liền bước lùi về phía sau và dần ẩn mình vào trong bóng tối.

Khi bóng hình kia đã biến mất hắn mới hoàn hồn lại. Ngay khi hắn vừa nghĩ đến một vấn đề thì đôi chân không nghe theo chủ đã chạy vội theo bóng hình kia. Như có một sự hối thúc vô hình, hắn cứ chạy chạy mãi vào sâu bên trong cánh rừng với mong muốn tìm ra kẻ đó là ai.

__________

Không biết đã chạy được bao lâu, đến khi đôi chân hắn đã mỏi nhừ thì hắn mới chịu dừng lại để nghỉ ngơi. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ xung quanh, một cánh rừng kì lạ, không một âm thanh, không một ngọn gió cũng không thấy bất cứ loài sinh vật nào. Yên tĩnh đến đáng sợ, cứ như hắn đang trong một cái lòng kín mà chỉ có mình hắn được nhốt lại bên trong vậy.

Zanis lần nữa rút chiếc điện thoại ra, đã 30 phút trôi qua rồi, hắn muốn dùng định vị để thoát ra khỏi đây nhưng trong khu rừng này vốn không có sóng vì thế bây giờ hắn chính thức bị lạc trong cánh rừng tối tăm này.

- Haizz, biết thế đi thẳng về nhà là được rồi.

Hắn bất lực, vuốt mớ tóc rũ rượi trên trán ra phía sau. Ngay khi hắn định đi tiếp để tìm đường ra thì một âm thanh lạ lẫm cất lên.

- Mới đến mà đã đi rồi à? Sớm thế~

Vừa nghe xong, hắn liền giật mình mà quay sang hướng giọng nói kia vừa phát ra. Đôi mắt hắn mở lớn khi nhìn lên cành cây phía đối diện, bóng hình mà hắn theo đuổi bây giờ đã ở ngay trước mặt, rất gần với hắn.

Tên kia nhìn hắn đầy thích thú, chiếc lưỡi đỏ thoát khỏi khuôn miệng liếm nhẹ vành môi khô ráp, đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn chằm chằm về phía hắn cứ như đang nhìn một miếng mồi ngon lành.

Zanis biết ánh mắt đó biểu thị cho việc gì, hắn đề phòng nhìn tên kia mà lòng thấp thỏm, tuy vậy vẻ mặt của hắn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Có như vậy mạng hắn mới được giữ lâu một chút.

- Ngươi là ai?

- Hửm, mới gặp nhau mà ngươi không giới thiệu trước mà đã hỏi tên ta à? Thật bất lịch sự quá đi.~

Tên kia nói, thoáng chốc liền biến mất khỏi vị trí đang ngồi làm cho Zanis một phen hoảng hốt lát sau bên tai liền vang lên âm thanh đầy lạnh lẽo của kẻ kia.

Như có một thứ sức mạnh vô hình làm cả cơ thể hắn như đông cứng lại, dù muốn di chuyển cũng không thể cử động nổi. Phải chăng, hắn đang sợ hãi?

- Sao vậy, sợ rồi?

-...Ngươi muốn gì?

- Ta sao...?~

Hắn hỏi, tên kia cũng rất tích cực mà trả lời nhưng không trả lời ngay câu hỏi của hắn, tên đó đi một vòng tay đưa lên chống cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cái ánh mắt đỏ sắc lẹm kia của tên đó liếc nhìn sang hắn, cũng đủ hiểu tên đó đang muốn thứ gì từ hắn. Đó là máu....

- Nếu ngươi thỏa mãn được ta thì ta sẽ nhắm mắt làm ngơ và chỉ đường ngươi thoát khỏi nơi đây. Còn nếu không làm được....ngươi biết kết cục của mình rồi chứ?

Nụ cười giễu cợt của tên đó khiến hắn ta khó chịu, hành động nâng cằm kia của tên đó càng khiến hắn khó chịu hơn, cứ cảm thấy bản thân trong mắt tên đó không khác gì một món đồ chơi để hắn ta thỏa sức chơi đùa.

- Nếu tôi nói không?

- Phụt, haha, ngươi cũng rất can đảm đấy. Tất nhiên là ta sẽ giết ngươi ngay tại đây rồi nhưng mà, dù người có đồng ý hay không đi chăng nữa người quyết định vẫn là ta.

Ðôi con ngươi màu đỏ quyến rũ nhìn thẳng vào mắt của Zanis, hắn cũng không e sợ mà nhìn ngược lại làm cho kẻ kia thích thú mà cười phá lên.

- Biểu cảm rất thú vị đấy. Vậy để ta giới thiệu bản thân nhé, ta tên Valhein, hân hạnh được gặp ngươi.

- Zanis.

Hắn trả lời một cách cụt ngủn nhưng điều đó không làm Valhein cảm thấy khó chịu, ngược lại càng làm y cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

- Được rồi, Zanis. Nhớ phải nhẹ nhàng với ta đấy nhé.~

Valhein dứt câu liền tiến đến gần Zanis, hắn ta đưa ánh mắt nhìn theo từng hành động nhẹ nhàng của y. Bây giờ hắn mới có thời gian mà quan sát kỹ gưỡng mặt và cả cơ thể của Valhien, gưỡng mặt trái xoan xinh đẹp, mái tóc nâu mềm mượt và nước da trắng mịn. Nhìn không khác gì một con người bình thường, nó khác xa với sự mô tả trong cuốn sách về phi nhân loại hắn đã từng đọc qua.

- Ư!

Mãi mê chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý Valhein đã ôm lấy cổ hắn từ bao giờ, chiếc răng nanh sắc nhọn của y ghim chặt vào chiếc cổ của hắn, đau nhói. Theo phản xạ hắn muốn đẩy y ra, nhưng vừa chạm vào chiếc eo kia liền dừng lại không dám làm gì thêm. Có lẽ hắn vừa kịp lúc mà nhớ lại lời thỏa thuận trước đó của cả hai, bàn tay của hắn không hề dùng lực nhưng đã giơ lên rồi mà lại hạ xuống thì cũng không biết tay nên để chỗ nào nên đành để yên luôn ở đó.

Cơn đau nhói cứ liên tục truyền lên đại não khiến hắn không thể làm gì ngoài việc nhíu mày chịu đựng. Ngoài cơn đau ấy ra, phần cổ còn truyền đến một chút ngứa ngáy lạ thường kèm theo đó còn có cả từng đợt nóng hổi lan truyền khắp cơ thể hắn.

Không biết y đã hút bao nhiêu lít máu của hắn, chỉ biết rằng khi tầm mắt bắt đầu trở nên mờ dần thì Valhein mới chịu buông hắn ra. Cả cơ thể trở nên vô lực mà dần trượt xuống theo thân cây phía sau, miệng thở dốc cố gắng ngước lên nhìn người phía trên.

- Máu của ngươi, thật ngon a.

Y nói, không chờ Zanis phản ứng thêm gì liền tiến đến gần hắn mà leo lên người hắn ngồi. Còn cạ mông vào cự vật phía trong lớp quần của hắn, hiện tại vẫn chưa có một chút động tĩnh gì.

Về phía Zanis, sau khi hắn ngồi xuống để ổn định nhịp thở thì cả cơ thể hắn bỗng trở nên nóng dần lên, cả nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Đầu óc hắn bây giờ đã bắt đầu trở nên mơ hồ, đôi con ngưỡi màu hổ phách bổng ngước lên nhìn y với vẻ mặt đầy sắc tình.

Valhein nhìn vào gưỡng mặt đó của hắn trong lòng liền trở nên rạo rực. Y hưng phấn mà liếm lấy vành môi khô ráp của mình, hai bên gò má cũng dần trở nên ửng hồng, trong đôi con ngươi màu đỏ kia tràn ngập ý cười mà nhìn hắn.

- Có vẻ như, nó đã bắt dầu rồi.

Vừa dứt lời, một bàn tay có chút lành lạnh lần mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng của y. Chỉ vừa phát giác ra bàn tay hư hỏng kia thì chiếc lưỡi xa lạ nào đó đã vội tấn công vào trong khuôn miệng nhỏ, tham lam hút lấy hút để các chất dịch ngọt bên trong. Bàn tay kia luồng vào trong áo lần mò tìm đến hai điểm hồng trước ngực không ngừng ngắt nhéo và xoa nắn nó làm nó dần trở nên đỏ ửng đến xưng tấy cả lên.

- Ưm...hưm~

Valhein khẽ rên rỉ, khuông miệng nhỏ đã được buông tha, tiếp theo nó lần mò đến chiếc cổ trắng ngần của y, không cần một sự cho phép nào hắn liền lặp lại hành động của y, cúi người cắn mạnh xuống. Máu tươi từ vết cắn vừa nãy dần chảy xuống, nhưng không muốn phí phạm nó liền cúi người liếm sạch những vết máu đỏ thẩm kia, không sót một giọt nào.

Chiếc áo sờ mi bị hắn xé toạt ra vứt sang một bên, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn chậm rãi liếm nhẹ hạt đậu nhỏ rồi lại dùng răng cạ cạ vào nó làm cho vị chủ nhân kia phải run lên vì kích thích.

Bàn tay hắn quá nhàn rỗi liền đưa xuống cởi nốt chiếc quần của y ném đi, để lộ cự vật nhỏ đã cương cứng từ lúc nào và nó còn không ngừng chảy ra thứ chất dịch nhầy màu trắng đục.

Ngón tay trái của hắn chạm vào đầu khấc, tụt dần xuống thân trụ sau đó nắm lấy rồi tuốt chậm rãi lên xuống. Dần dần tốc độ tay cũng bắt đầu tăng lên theo nhịp lên xuống, khoái cảm từ bàn tay to lớn kia của Zanis làm Valhein rên rỉ không ngừng, khoái cảm cứ thế ập đến khiến y lại thèm muốn nhiều hơn nữa.

- Ư!

Valhein khẽ rên lớn một tiếng, những dòng tinh dịch liền được bắn ra vương vãi khắp trên người của Zanis. Nhưng hắn không để ý nhiều về nó, hắn đẩy y nằm ra đất hai chân dang rộng để lộ nơi tư mật đỏ hồng xinh đẹp.

- Vào thẳng đi.

Đôi mắt đỏ đục ngầu chứa đầy sắc dục của y đưa xuống liếc nhìn hắn. Trông nó như đang ra lệnh cho hắn vậy, nó làm Zanis có chút khó chịu trong lòng. Dù từng cơn rạo rực vẫn cứ liên tục bùng lên trong lòng ngực nhưng hắn nghĩ bản thân vẫn có thể trụ được để "dạy dỗ" kẻ tự kiêu này.

Nói là làm, hắn lấy những tinh dịch vừa nãy bắn lên người hắn dùng làm chất bôi trơn để dễ dàng khuết trương bên dưới. Một ngón tay được đưa vào, người phía trên khẽ giật nảy người một cái, Zanis lén đưa mắt nhìn lên gương mặt của người kia một biểu cảm đầy nhăn nhó mà hắn đang mong chờ dần lộ rõ trên gương mặt người kia.

Chà, cũng thú vị thật.

Bên trong y thật chặt và thật nóng, chỉ mới một ngón tay thôi đã ra vào một cách khó khăn thế này thì huống chi là cả "cậu bé" của hắn. Nhưng vốn cự vật của hắn không thể so sánh với người thường, vì theo nguồn thông tin từ các người tình một đêm trước đó thì...họ đều không chịu nổi quá một hiệp.

- Ta bảo người cho nó vào cơ mà? Ư...Chứ đâu phải là ngón tay của ngươi??

Trông y có vẻ là đang khó chịu lắm nhỉ? Nhưng hắn đã quyết làm gì thì nhất định phải làm cho trót, muốn được như mong muốn trước tiên phải cầu xin hắn đã.

- Khuết trương trước vào sẽ đỡ đau.

Hắn nói và điều đó làm Valhein càng thêm khó chịu hơn, cảm giác nóng rang khắp cơ thể khiến y không thể chịu đựng được nữa. Y thật sự rất nóng lòng cảm nhận khoái cảm kia rồi, y khao khát nó, muốn cảm nhận nó sớm nhất có thể. Nhưng bây giờ thì sao? Y thế mà lại bị kẻ kia chơi đùa như một món đồ chơi vậy à?

Tức chứ, nhưng phải thừa nhận hắn có kỹ thuật thật tốt a. Một ngón, hai ngón rồi lại đến ba - bốn ngón, nó cứ luân phiên ra vào bên trong chậm dần rồi đến nhanh, hắn còn cong những ngón tay kia chạm vào vách thịt mềm bên trong làm y chỉ biết sung sướng mà rên lên không ngừng.

Được một lúc thì hắn dừng lại, sự hụt hẫng dần xâm chiếm cơ thể y, cảm giác ngứa ngáy bên dưới làm Valhein không chịu được mà liếc nhìn Zanis đang chậm rãi lâu những ngón tay ướt nước của mình.

- Ngươi!! Rốt cuộc ngươi có làm cho đàng hoàng không?

- Haha, ai bảo không chứ? Tôi là đang chuẩn bị cho ngươi kỹ lưỡng một chút không lại van xin ta tha thì thật tội nghiệp.

Dù bị đe dọa nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà đáp trả y, có lẽ dục vọng đã chiếm lấy não bộ hắn nên đến cả sợ cũng chẳng còn nữa rồi. Ngay lúc Valhein định phản bát lại thì đã bị Zanis cướp lấy đôi môi chưa kịp thốt lên lời nào của y.

Valhein định đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy hắn càng lấn sâu hơn vào nụ hôn giữa hai người, kết quả y cũng phải bất lực mà tận hưởng nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào mà Zanis đem đến cho y. Cảm giác này thật thích a, chưa từng có con mồi nào có thể có kỹ thuật tốt như thế này cả. Trúng mánh rồi!!

Zanis cảm thấy người kia khẽ cười một cái, dù rằng không rõ vì nguyên do gì nhưng hắn cũng không có thời gian để bận tâm cho việc đó.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu kéo theo đó là một sợi chỉ bạc đầy lấp lánh. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt đỏ ửng vì cơn hứng tình của Valhein làm tim hắn bổng lệch đi một nhịp. Cũng thật đẹp quá rồi đi chẳng lẽ những tên quỷ hút máu như y đều đẹp như thế này à?

Valhein cũng dựa vào ánh trăng mờ ảo mà nhìn rõ được ánh mắt say mê đang được đặt lên mình, cũng phải thú nhận một điều tuy hắn là con người nhưng cơ thể...ừm, thật sự rất cường trán, các cơ bắp cũng vô cùng săn chắc, còn rất là điển trai nữa. Hắn ta trông thật khác so với những tên con người y từng gặp qua.

Roẹt.

Âm thanh đó bỗng cất lên trong không gian tỉnh mịch, chỉ với thứ âm thanh nhỏ đó thôi đã dễ dàng thu hút được ánh nhìn đầy mê muội của y.

Đ-đây rồi, thứ mình muốn...đây rồi~

Y thầm nghĩ trông đầu, cự vật kia dần dần xuất hiện sau lớp vải bên trong, nó tự hào mà ngẩng cao đầu thể hiện sức mạnh đầy uy lực của nó ra cho đối phương thấy. Và...nó thành công làm Valhein phải đơ ra vài giây.

- Sao thế? Sợ rồi?

Trước biểu cảm đáng yêu của y, Zanis khẽ trêu chọc. Cự vật cứ liên tục chọc chọc vào đùi trong của y đến nóng rang cả lên. Kích cỡ đó...thật lớn so với những gì y đã nghĩ.

Valhein có chút run lên, đây là lần đầu tiên y tỏ ra có chút sợ hãi với cái kích cỡ được gọi là của con người kia. Nó trông không khác gì một con quái vật cả!!!

- Sao nào? Không phải ngươi muốn nó nhất sao?

Zanis ghé sát tai y mà thì thầm, hơi nóng phả vào tai kéo y về với thực tại vừa đúng lúc cự vật đã đặt ngay trước cửa hậu huyệt đang không ngừng đóng mở kia. Y nhìn lên Zanis, định mở miệng để nói gì đó thì một cơn đau ập đến làm y chỉ biết bám vào hắn và rên lớn.

- Khởi đầu như vậy là tốt lắm đấy.

Hắn vẫn không ngừng việc trêu chọc của mình, vừa nói cự vật của hắn lại đẩy sâu thêm vào trong người của Valhein, một chút rồi lại thêm một chút nữa đến khi chạm vào tận cùng bên trong thì mới chịu dừng lại.

- A..!! K-Không..dừng lại...

- Sao phải dừng lại? Không phải...ngươi muốn ta làm vậy lắm sao?

Valhein bấu chặt lấy lưng của hắn để lại trên đó những dấu móng tay in sâu vào trong da thịt đến bật máu. Đôi mắt không kiềm được mà chảy ra nhưng dòng lệ lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.

Đau...

Đây là từ duy nhất mà y có thể nghĩ lúc này, nếu so với những lần làm tình trước đó thì lần này thật sự đau hơn bao giờ hết dù rằng quỷ hút máu có khả năng chịu đau rất tốt.

- Được rồi, ta chịu hết nổi với cái trò mèo vờn chuột này nữa rồi. Đừng bảo ta phải dừng lại, vì ta sẽ không bao giờ nghe theo một con quỷ dâm đãng như ngươi đâu.

Vừa dứt câu, chưa kịp để Valhein chạy kịp những thông tin vừa rồi thì một đợt tấn công mới lại tiếp tục tấn công vào bên trong y.

Chiếc eo thon gọn của Valhein bị Zanis giữ chặt, liên tục nhấn hông y xuống dưới cự vật của hắn một cách mạnh bạo. Lỗ nhỏ không chịu được với áp lực lớn như vậy đã có dấu hiệu rỉ máu, nhưng có vẻ như sẽ không ai để ý được điều đó vì họ đang bận với công việc của mình mất rồi.

- A..k-không...chậm-...HỨC!!!!

Không để Valhein nói tròn đâu, Zanis lại nhấn y xuống lần nữa. Con quái vật kia cứ liên tục đâm sâu vào bên trong chạm đến nơi sâu nhất, cảm giác trướng đau ở bụng thật khó chịu nhưng khoái cảm là không thể nào khước từ đi được.

Từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh của Zanis đâm sâu vào bên trong làm cho Valhein đầu óc bắt đầu trở nên mơ màng, giờ đây y chỉ biết bám lấy hắn liên tục rên rỉ một cách dâm dãng. Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, Valhein sắp không chịu nổi mà ôm lấy hắn thủ thỉ xin tha, nhưng có vẻ như cái tên đang chìm trong biển dục vọng này không nghe thấy gì, cứ liên tục đẩy mạnh vào trong mặc kệ những tiếng hét hay tiếng rên rỉ đau đớn của y ở phía trên.

- A...sướng chết đi được...

Zanis ngửa cổ lên hưởng thụ, không quên đưa ánh mắt xanh nghiêm nghị nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ đang chật vật kêu đau kia.

Nghĩ lại, không phải khi nãy còn rất mạnh miệng sao? Nhưng bây giờ thì sao đây? Mặc kệ cái tôi của mình, y vẫn cố gắng cầu xin hắn chậm lại. Dù y là một con quỷ hút máu nhưng có vẻ như y không có sức chịu đựng giống như loài của mình nhỉ?

Zanis cúi người, dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra kia của y. Chắc là vì lòng nhân từ của hắn quá cao mà hắn không thể nào chịu được khi thấy đối phương chịu đau như vậy. Tốc độ của hắn cũng đã giảm dần và ra vào cũng bắt đầu nhẹ đi một chút, đến lúc này Valhein mới chậm rãi mở mắt ra mà ngước nhìn hắn.

Ôi, cái mị lực gì thế này!!

Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ của y dần đổi sang một màu sắc xanh tuyệt đẹp thì dần khựng lại. Đây là lần đầu hắn có thể biết được rằng, quỷ hút máu không phải chỉ có một màu mắt duy nhất là màu đỏ khác người mà chúng còn có màu mắt gần giống với con người bình thường nữa.

Vậy tức là...trong cuộc sống của những con người kia chắc chắn cũng có những tên quỷ hút máu đang trà trộn vào, họ sống cùng với con người một cách bình đẳng nhưng bọn họ không hề hay biết một chút gì. Có khi...hắn cũng đang sống chung với những kẻ đó mà đến hắn cũng không biết chăng?

- Này...

Valhein cất lời kéo hắn quay lại với thực tại, trước mắt của hắn trông không giống với một con quỷ hút máu chút nào mà nó như...một con người bình thường vậy...

Bàn tay đưa lên xoa lấy eo của y, sau đó nâng nó lên thoát khỏi đầu khấc một chút tiếp đó lại lần nữa nhấn mạnh y xuống mà không hề có một lời báo trước nào. Valhein cũng vì thế mà hét lớn làm vang vọng cả một khu rừng tối đen đầy tĩnh mịch. Một dòng chất lỏng trắng đục ấm nóng được bắn ra lần nữa, lần này nó còn bắn lên tận mặt của hắn khiến hắn phải nhíu mày.

Sau khi suất ra toàn bộ, Valhein mệt mỏi mà nằm gục trên vai của hắn thở ra từng hơi nặng nhọc. Chưa bao giờ làm tình mà y lại cảm thấy mệt mỏi đến như vậy, cũng là lần đầu làm tình mà khoái cảm đâu không thấy chỉ toàn thấy đau mà thôi!!

Chết tiệt, nếu giờ y mà có sức thì hắn nhất định sẽ không xong với y đâu.

- Mới đó đã ra rồi? Nhanh nhỉ?

Zanis nói, lần nữa để y nằm ra đất, đôi chân thon dài trắng ngần được đặt lên vai của hắn. Từ đùi trong, hắn liên tục để lên đó những dấu hôn đỏ chói cùng những dấu răng chi chít khắp nơi. Nó làm cho Valhein cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, liên tục tránh né nhưng không thể nào thoát được.

Lần nữa hắn tiếp tục ra vào bên trong nhưng lần này lại không thô bạo như lần trước mà hắn rất từ tốn và chậm rãi, như rằng không muốn để y phải cảm thấy cơn đau khi nãy nữa. Nhưng rồi được một lúc, hắn lại không nhịn được mà ra vào càng lúc càng nhanh hơn, đâm rút cũng một sâu hơn khiến Valhein sướng đến không thốt nổi nên lời nào.

- Á!! ỨC..c-chờ....một chút..ư...ta..m-mới ra mà...A!!!

Valhein cố gắng dùng chất giọng bị lấn át bởi tiếng rên rỉ để cầu xin Zanis lần nữa. Nhưng có vẻ như nó sẽ không bao giờ có tác dụng đối với một kẻ đang chứa đầy dục vọng trong người được.

Từng đợt thúc thô bạo cứ liên tục dồn dập y, còn chạm đến điểm G nhạy cảm không biết bao nhiêu lần, làm cho Valhein chỉ biết bất lực mà nằm đó rên rỉ trong khoái cảm.

- A, sắp rồi...

Zanis thở hắt ra một hơi, đưa ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang chật vật bên dưới. Phải thú nhận một điều, cơ thể này và cả chỗ này nữa tất cả đều thật hoàn hảo và vô cùng xinh đẹp. Nếu như ném cho một lũ dâm dục trong quán bar thì bất kể là loài gì thì chắc chắn tên này sẽ bị ăn sạch mà không để lại một chút gì. Trông ngon thế cơ mà.

Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ chỉ có hắn mới được ăn sạch thân thể ngon lành này thôi. Thật nực cười vì kẻ đi săn bây giờ đã thành kẻ bị săn mất rồi.

Zanis đẩy hông mạnh thêm vài lần nữa rồi lập tức bắn ra vào bên trong y. Valhein cũng vì kích thích quá nhiều mà cũng lần nữa bắn ra. Y mệt mỏi, cơ thể đều mềm nhũn cả ra, giờ thì y mệt rồi, có lẽ như vậy là xong rồi nhỉ? Kết thúc rồi...ơn trời....

- Trông ngươi như đang chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon lành thì phải nhỉ?

Bất chợt hắn xoay người y lại, nâng hông y lên cao một chút rồi lại để y dùng chân cố định. Con quái vật của hắn làn nữa lại cương cứng lên một cách nhanh chóng, tốc độ ấy làm Valhein cũng phải kinh ngạc mà há hốc mồm không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

- N-ngươi tính làm nữa sao...?

Y nói với chất giọng run rẩy của mình, quay ra phía sau nhìn hắn nhưng đổi lại với sự mong chờ đầy vô vọng của y chính là nụ cười đầy xấu xa và có chút thỏa mãn của hắn.

- Bingo.~

Hắn dùng chất giọng trầm đặc của mình mà trả lời, từng cơn lạnh buốt cứ liên tục chảy dọc theo sống lưng làm y run rẩy không ngừng.

Đ-đây là lần đầu tiên...mình không muốn làm tình nữa như vậy!!!!!

Valhein gào thét trong lòng, chưa kịp định thần lại bị vật kia xâm nhập và luân động. Nó cứ ra vào đều đặn như thế mang theo từng đợt khoái cảm đến mê người.

N-nhưng dù sao thì...nó vẫn thật sướng a...

- Lâu lắm rồi mới kiếm được ai đó chịu được con quái vật này nên là...có lẽ đêm nay sẽ rất dài đây.

Zanis nói với chất giọng vô cùng thỏa mãn, ánh mắt cũng không che được ý cười mà cong thành một đường tuyệt đẹp. Có lẽ đêm nay rất là dài đấy.

- H-hả...? N-ngươi nói gì cơ...?

- Pfft, rồi ngươi sẽ biết thôi.

Hắn vừa dứt câu một cơn khoái cảm cực hạn đã truyền đến đại não khiến nó dừng mọi hoạt động suy nghĩ của y. Là nó, cái thứ đó đang ra vào bên trong y, Valhein còn cảm nhận được nó hình như vừa to thêm một vòng thì phải...

- AHH..hức..c-chờ đã...!!! Ha...k-không, chết mất...ÁHH!!!

Từng đợt khoái cảm ấy cứ liên tục dồn dập kéo đến như vũ bão làm đầu óc y cứ quay mòng mòng, y bất lực rồi, bất lực trước khoái cảm mà hắn mang lại, nó thật sướng, sướng đến chết đi được. Không muốn, không muốn dừng lại nữa...

- Cứ từ từ tận hưởng hết đêm nay đi. Vì có khi, chúng ta sẽ khó mà gặp lại nhau đấy.~

Valhein bây giờ không còn nghe rõ hắn đang nói gì nữa rồi, tai y cứ ù lên vô cùng khó chịu. Giờ đây y chỉ biết nằm dưới thân của hắn mà rên rỉ trông không khác gì một con điếm không hơn không kém. Nhưng mà kệ đi, ai quan tâm chứ? Việc trước mắt cứ thỏa mãn trước đã.

.
.
.

- Nah...k-không làm...n-nổi nữa đâu..ah..x-xin ngươi, dừng lại đi mà...

Valhein giữ lấy đôi bàn tay đang giữ lấy eo của y ra hiệu đừng di chuyện nữa, nhưng Zanis vốn không muốn nghe hắn vẫn muốn tiếp tục hành sự. Nhưng lát sau thì lại nghe được tiếng khóc thút thít của ai kia nên đành dừng lại.

- Mệt rồi?

- M-mệt...mệt lắm rồi. Xin ngươi...hức...dừng lại đi.

Y khóc, khóc một cách nức nở không khác gì một đứa trẻ. Nhưng như vậy trông y cũng thật đáng yêu a, nhờ vậy mà hắn mới chịu dừng lại đấy.

Tấm lòng bao dung của hắn quá lớn dù rằng trước mắt là kẻ thù nhưng hắn vẫn không nở ra tay hành hạ.

- Haizz, Lubu nói đúng...mình nên xem lại cái tính nhân từ này thôi.

Dứt câu, hắn rút cự vật ra khỏi người y những dòng tinh dịch cũng nối đuôi theo sau mà nhảy hết ra ngoài. Đôi mắt màu xanh lam chợt sáng lên khi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, bầu trời bây giờ cũng đã dần lóe lên những tia nắng chào đón ngày mới rồi. Cũng nhanh thật nhỉ?

Lần nữa, hắn lại đưa mắt nhìn xuống cái người đang nằm ngủ ngon lành trên đất kia mà không chút phòng bị gì. Cũng thật là, may mắn là gặp hắn chứ gặp kẻ khác thì giờ tên này chết lâu rồi. Mà tên y là gì nhỉ? À nhớ rồi, hắn bảo tên hắn là Valhein, tên cũng đẹp đấy. Thôi thì sáng rồi, mình vẫn nhớ đường ra ngoài nên chẳng cần chỉ đường làm gì nữa.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình chuẩn vị rời đi thì lại bắt gặp y đang nằm trơ trọi dưới đất ngủ ngon lành.

Hmm, mang về chắc không sao đâu nhỉ?

Vậy là kết thúc một buổi điều tra chả thu hoạch được gì mới nhưng đổi lại hắn "thu hoạch" được một người đẹp trở về. Tên này cũng có ích trong việc điều tra nên lần này về cũng không hẳn là tay trắng. Vậy đi, hôm nay nghỉ làm mai tiếp tục công việc sau.
.
.
.
.
.
.
『End』
_________________________________________

- Lâu không viết pỏn nên đọc cảm thấy có hơi xàm tí, mọi người thông nha hihi (~‾▿‾)~
- Vì cơn buồn ngủ cứ liên tục ập đến mà lỡ bảo với bạn sẽ up vào hôm nay để được húp nên là phải ráng mở to con mắt để dò typo huheo.

Mọi người ngủ ngon nhé, bái bai!!
(^▽^)/\(^▽^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com