Chap 17
- Ra là tiểu mỹ nhân lúc sáng...lại gặp nhau rồi -
Bright giật mình quay qua, dáng vẻ ôn nhu lúc nãy của anh đột nhiên biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự cau có thoáng hiện ra.
- Thầy...Lorion? -
Lorion tiến lại gần, tay khẽ đưa lên về phía trước liền bị Bright hất ra mạnh bạo.
- Hung dữ thật đấy...thầy không ngờ em lại có mặt này đấy -
- Cũng chỉ có thầy mới thấy được thôi, xin lỗi em bận rồi, chúc thầy ngon miệng -
Nói xong Bright quay lưng bỏ đi, kéo theo cả Enzo đang đứng không hiểu chuyện gì theo sau mình.
- Mình đi chỗ khác thôi - Bright gằn giọng nói.
Enzo chưa bao giờ thấy Bright như vậy trước đây, một người luôn dịu dàng, ôn nhu như anh vậy mà lúc này lại giận dữ chưa từng thấy như vậy.
Bright cứ thế mà kéo Enzo ra khỏi quán trước mọi ánh mắt của mọi người ngay đó.
- À...thầy có kêu thêm gì không ạ?
Krixi nhỏ nhẹ bước đến.
- Không cần đâu em -
Lorion cười khẽ một cái rồi đi về chỗ ngồi của mình, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thú vị.
......
- Anh ổn chứ ạ?
Enzo dừng lại giữa đường, cậu quan sát thấy nét mặt của Bright dường như không mấy vui vẻ cho lắm.
- Vẫn ổn...ngại quá, chắc làm em giật mình rồi...anh xin lỗi -
Bright cũng ý thức được lúc nãy bản thân có hơi thất thố, anh lấy tay gãi gãi ngay bên má mình.
" Quay lại dáng vẻ ngày thường rồi...may thật " Enzo thầm nghĩ.
- Không sao ạ, mình ăn quán khác cũng được mà -
- Được -
Nói rồi cả hai cùng đi qua khu phố khác, suốt dọc đường cả hai cười nói rất vui vẻ với nhau. Enzo cũng tạm gác lại những chuyện buồn lúc sáng mà không nhận ra bản thân cậu sắp tới sẽ gặp nguy hiểm.
Ở bên phía khác, Laville được Zata đưa tới nhà anh nghĩ ngơi.
Không về nhà Laville là vì do Zata không biết địa chỉ nơi cậu ở, cũng không biết phải hỏi ai nên đành đưa người về nhà mình, cho uống thuốc trước rồi mới tính tới chuyện khác.
- Anh nghe đây...có gì không Zata?
Ở đầu dây bên kia, giọng Tulen vang lên đều đều.
- Cho em số Butterfly...
-!??
- Em lấy số để làm gì?
Giọng Tulen có chút gấp gáp, nhanh chóng đáp lại Zata.
- Có vài chuyện ạ, liên quan đến bạn cùng lớp của cô ấy -
Zata vừa nói vừa lấy tay mình sờ thử lên trán Laville.
Nóng
- Anh cho em số đi -
- ..... -
- Được rồi...
Tút Tút
Tulen cúp máy, vài phút sau liền có tin nhắn hiện lên trên máy Zata, trong đó có số điện thoại và một lời nhắn đi cùng.
0xxxxxxxxx
Hỏi nhanh gọn lẹ thôi đấy.
Zata seen xong cũng chỉ rep lại "Dạ" một cái rồi tắt máy.
Cho Laville uống thuốc xong anh liền đi xuống bếp nấu một chút cháo, không ăn sẽ đau dạ dày mất.
- Ăn một chút đi...
Zata bưng bát cháo thơm phức lên đặt ở bàn ngay cạnh đầu giường, anh nhẹ nhàng dùng tay nâng đầu Laville ngồi dậy.
- Em cảm ơn ạ...phiền anh quá
- Không có gì...
Nhìn Laville cầm từng muỗng cháo đưa vào miệng, Zata lấy một chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn người kia ăn.
Động tác tay của Laville có hơi cứng lại, cậu cảm nhận được ánh mắt của người kia đang dán chặt lên người mình, có chút...có chút gì đó đang dâng lên trong lòng ngực.
- Anh Zata...em xong rồi
Laville nói rồi bưng bát cháo lên, chân vừa mới bước xuống giường liền bị Zata túm lấy đặt lại lên trên, anh dìu cậu nằm xuống rồi đắp chăn ngay ngắn, chỉnh điều hòa lại rồi bưng bát ra khỏi phòng.
Laville cũng ngoan ngoãn nằm im thin thít trên giường, cả người cậu cuộn tròn lại trong chiếc chăn của Zata mà ngại ngùng đỏ hết cả mặt mày.
" Nóng quá đi...mình chắc sốt cao quá rồi... "
.........................................................
Lúc này trời cũng đã khuya, Butterfly đang hí ha hí hửng diện đồ xinh xắn khác hẳn ngày thường, nhảy chân sáo vòng vòng trong công viên, khuôn mặt nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm ai đó.
- Tới sớm thế?
- Ai như anh chứ...tôi luôn đúng giờ mà
Tulen từ xa đi tới, không còn dáng vẻ nghiêm nghị lúc ở trường nữa mà trông rất ôn hòa, nhẹ nhàng với chiếc áo gió màu be, bên trong thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần tây.
- Bình thường mà đi học cũng được như này thì tốt biết bao nhiêu...
Nói chuyện chưa được mấy phút thì Tulen bắt đầu chất giọng châm chọc trước nay chưa từng thấy ở anh ra.
- Xùy...đi học với đi chơi là 2 cái khác nhau mà, đừng có gộp chung lại với nhau chứ
- Được...được...mà trông hôm nay cũng dữ quá ha, khác hẳn thường ngày
Butterfly nghe xong liền vui vẻ đi lại gần Tulen rồi xoay nhẹ bộ váy mà cô đang mặc, khác hẳn với lúc khoác đồng phục lên người...Butterfly có vẻ hợp với các kiểu đầm, váy cá tính.
Tulen nhìn cô một cái rồi nhìn vào đồng hồ trên tay mình, vội nhắc nhở người kia một cái.
- Cũng 8 giờ hơn rồi...2 người kia đâu?
Nói rồi nhìn ngang ngó dọc vẫn không thấy ai, Butterfly vội lắc đầu.
Lấy điện thoại ra xem thử thì thấy có cuộc gọi nhở với tin nhắn.
"Này tụi tao đợi ở quán nước bên kia công viên á nha...tới lẹ lẹ đi!!!~
Khuôn viên ngán ngẩm, cô giơ điện thoại mình lên cho Tulen xem, anh cũng thở dài một cái rồi nhanh chóng quay người kím quán nước trong tin nhắn kia.
- Hình như tôi thấy rồi...chúng ta mau đi thôi
Tulen bước lên trước, tay anh luồn ra sao để nắm lấy tay Butterfly thì cô khẽ nắm chặt lấy, rồi kéo anh lại gần mình.
- ???
- Tulen...anh xem đó có phải là Enzo không vậy hả?
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía khác, khuất sau bóng cây nơi ánh đèn điện khá ít và mờ.
Bóng hình Enzo hiện ra khá rõ hơn khi 2 người tiến lại gần.
- Là Enzo...còn có ai đó?
Butterfly đi lại gần hơn, núp sau bụi cây dưới chân mình, mái tóc bạch kim kia hiện ngày một rõ hơn.
- Là Hayate!!!
Butterfly ngạc nhiên thốt lên, Tulen chạy lên dùng tay bịt chặt miệng cô lại ngay lập tức, ngón tay anh giơ lên ra hiệu im lặng.
Enzo và Hayate? Thắc mắc trong đầu Tulen rằng 2 người này ở đây vào giờ này để làm gì? Với lại hình như Enzo chả ưa gì Hayate cả, vậy tại sao lại đi chung với nhau?
Còn có...hình như còn có ai nữa thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com