[2] Thức quỷ
Đăng lại mấy lần đ hiện thông báo, cay.
---------------------------------
Enzo đêm hôm ấy ngủ gà gật trên ghế, nhường chăn ấm nệm êm cho thằng quỷ sứ trời ơi đất hỡi kia, song nửa lời oán trách cũng không có.
"Phàm nhân thấp kém, mau quỳ xuống trước ta"
Mới sáng sớm đã om sòm lên rồi.
Hôm nay mặt trời còn chưa lộ hình mà tiểu yêu kia đã tỉnh dậy trước cả hắn, ngay khi vừa mở mắt đã thấy gương mặt đó dí sát mũi mình mà nhìn chằm chặp. Hắn lúc ấy theo bản năng tung đòn tấn công, đối phương lập tức nhảy lùi ra sau, vừa kịp nhận thức tình hình liền bị ăn một bạt tai từ y, choáng váng đầu óc. Chưa dừng lại ở đó, y còn ôm cứng đầu hắn, khiến hắn mất phương hướng ngã vật ra đất, sau đấy tiếp tục trèo lên giường gầm gừ với hắn.
Thế đấy, cứu vật vật trả ơn, cứu quỷ quỷ báo hắn, thế có tức không chứ.
Enzo lôi tỏa liêm ra, gương mặt tràn đầy sát khí, tiểu quỷ thấy vậy lập tức hoảng loạn, chạy lung tung khắp phòng, xô đổ biết bao nhiêu đồ đạc, thành thử hắn càng điên tiết hơn.
Xem ra y còn khỏe re, khó chết lắm.
Sau một hồi vật lộn trong phòng, hắn cuối cùng cũng túm được y, ấn xuống sàn. Bấy giờ nhận ra hắn không dễ bắt nạt y mới chịu hạ mình xuống một chút:
"Đau đau, ngươi đè lên vết thương của ta rồi"_Y đập tay xuống sàn liên tục, giãy giụa kêu.
Hắn ngạc nhiên, tưởng y chỉ biết gầm gừ hóa ra còn biết nói, vừa rời khỏi người y, tên quỷ đó thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay, vọt xa hắn. Tuy vậy không dám trèo lên đầu lên cổ hắn giống ban nãy nữa, thay vào đó là tức giận nhìn hắn chằm chằm.
Tính khí hệt đứa trẻ con, thấy y hiểu mình nói gì, hắn lên tiếng:
"Đừng làm loạn nữa, ta không có ý làm hại ngươi"
"..."
Chừng cảnh giác cao độ, y rụt rè.
Hắn thở dài, vứt tỏa liêm xuống đất, vẻ mặt kia cũng giãn nở vài phần, quả nhiên y bớt hung dữ, thu lại móng vuốt mà lò dò tới gần hắn. Enzo có thể hiểu, y đang thăm dò mình, cứ để mặc y tiếp cận một chút nhằm bày tỏ thành ý. Y đến cạnh hắn liền ngửi ngửi, ánh mắt lén lút cẩn trọng, thấy hắn đứng bất động nên an tâm hơn, lại tiếp tục ngửi mùi hương trên cơ thể hắn. Gương mặt hắn nóng bừng, y dí sát mũi lên môi má hắn, bỗng chốc dụi nhẹ một cái, hai tay y nắm cánh tay hắn, siết nhẹ, cắn nhẹ mũi hắn, Enzo hơi nhăn mặt, không đau, chỉ là y quá vô tư.
Sau khi xác nhận hắn là người tốt, y mới chịu ngồi yên một chỗ nói chuyện:
"Gọi ta là Hayate đại nhân"
"Hayate"
"Hayate đại nhân"_Y nhắc lại.
Hayate là quỷ tộc tới từ phương Đông, bằng cách nào đó hai lục địa bị eo biển ngăn cách nhưng y lại lưu lạc tới tận đây. Tuy ở nơi đất khách quê người, chốn nảo chốn nào y cũng chẳng biết nhưng thái độ bố láo vô cùng, mặc kệ bản thân đang ở tình thế gì.
"Ngươi là ai? Từ đâu đến?"
"Ta không nhớ"
Hắn gặng hỏi, tuyệt nhiên chẳng moi được gì, cũng phải thôi, hắn và y mới gặp nhau sao dễ dàng để lộ thân phận được.Nhưng để kẻ danh tính bất minh trong nhà rất nguy hiểm, nhất là dị tộc như y, tuyệt đối phải dè chừng.
"Ngươi đã cứu ta một mạng"_Chợt Hayate mở miệng.
Hắn im lặng.
"Ta muốn trả ơn ngươi"
"Ngươi thì có gì để trả cho ta?"_Hắn hỏi y.
Như chỉ chờ đợi hắn nói thế, y mỉm cười, biểu cảm khác thường bước tới gần hắn, mùi hương mị hoặc rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn nuốt khan, bỗng chốc hắn cảm thấy miệng mình khô khốc.
"Đúng là ta không có gì đáng quý, chỉ có tấm thân này..."
Nói sao thì nói, tuy ban nãy y chành chỏe cào cấu hắn, thật chất yêu quỷ vẫn là yêu quỷ, chúng đều có khả năng câu dẫn phàm nhân. Bây giờ Hayate ôm lấy ngang eo, áp mặt vào ngực hắn thì thầm. Mùi ngọt ngào phảng phất quanh mũi hắn, như mời như gọi. Ngón tay y thon dài, vuốt dọc má hắn, y nhìn thẳng mắt đối phương, trông hắn ngơ ngẩn mà thêm câu:
"Hãy trở thành kẻ phục tùng ta"_Dứt lời, y nhón chân, kề môi hắn.
Bất ngờ Enzo đẩy mặt y ra, dứt khoát đáp trả, giọng điệu phũ phàng:
"Không!"
"Con người thấp hèn, được ta để mắt tới là vinh dự của ngươi đó"
Y với với tay muốn cào mặt hắn, hắn không hiểu nổi, con quỷ này có thật là quỷ không vậy, ngu ngốc nhưng cũng là ngu một cách xuất sắc.
"Ai sẽ chịu làm nô bộc cho ngươi"
"Ta không biết, ban nãy ta đánh dấu lên người ngươi rồi"
Hắn đơ mặt.
"Hả?"
Hóa ra hành động cắn mũi hắn của y chính là cách khẳng định chủ quyền, lưu lại dấu răng và mùi hương nhằm đánh dấu hắn thuộc sở hữu của y. Chết tiệt, có kẻ dám tự tiện "đánh dấu" hắn trở thành nô bộc nữa chứ, xem ra tiểu quỷ này quá ngang ngược rồi.
"Muốn chết hả?"
Hắn túm cổ áo y, tính ném y ra ngoài cửa sổ.
"Ngươi đã đồng ý để ta đánh dấu mà"
"Ai biết được ngươi làm thế là có ý gì chứ"
Lần đầu tiên hắn nổi nóng tranh cãi với ai đó, trước nay ăn nói cẩn thận, một hai điều nhã nhặn khéo léo, ngờ đâu ngày túm đầu túm cổ một con quỷ để đôi co.
"Tử tước Chevalier, buổi sáng tốt lành"
Patric nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng tử tước liền bỏ qua việc gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.
"Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, ngài không thể sỗ sàng như vậy, đây là phong thái của một quý ông sao?"
Lão quản gia tay cầm baton chỉnh lại dáng đi đứng cử chỉ của Enzo.
"Y phục hẵng còn chưa thay, ngài đây đã buông thả bản thân quá rồi"
Ông ta mượn cớ giáo huấn hắn để ổn định tình hình hiện tại, ban nãy có vài hầu gái xì xầm về chuyện nghe thấy giọng người lạ trong phòng tử tước cùng nhiều âm thanh đổ vỡ khác. Vội vàng chạy tới xem tình hình thì bãi chiến trường ấy chềnh ềng ra rồi.
Tuy chỉ là một quản gia nhỏ bé nhưng hắn rất mực kính trọng ông ta. Bởi Patric là tâm phúc của bá tước Chevalier, được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, ông đã cùng lớn lên với cha hắn, mang lòng biết ơn với gia tộc Chevalier ông ta thề sẽ trung thành với họ cho tới chết. Dĩ nhiên, Patric chẳng khác gì thầy dạy lễ nghĩa cho Enzo, bản thân ông cũng không vừa, sau khi cha Enzo qua đời, ông đã được dặn dò cẩn thận rằng phải chăm sóc và dẫn dắt hắn thật tốt. Hoặc cũng có thể coi Patric là của hồi môn sống của bá tước Chevalier cho con trai mình, tuy nhiên, ông lại giống như người thân trong gia đình hắn hơn là nô bộc.
"Ngươi không biết lễ độ, lại còn muốn hại cả ân nhân"
Đến Hayate cũng bị sự nghiêm túc ấy bức phải ngồi yên tại chỗ, dù bị ông chỉ thẳng baton vào mặt cũng chẳng dám hó hé gì, hẳn ông có năng lực tâm linh lớn chăng? Cái này thì y chịu thôi, thấy ông ta dữ dằn thế đã đành, bản thân lại hao tổn quá nhiều linh lực tới mức tự biết y yếu xìu, nên khi thấy sự uy hiếp đành ngoan ngoãn như cún.
•
"Ngươi lừa ta!"
Hayate đứng nép vào góc tường, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tức giận mà la hét.
"Ta lừa ngươi lúc nào?"_Hắn mặt lạnh như tiền đáp lời y.
"Ngươi bảo muốn nói chuyện mà còn dẫn ta đến đây làm gì?"
Hiện tại trong căn phòng le lói ánh mặt trời này chỉ có hai người, hắn và y. Dẫu vậy đó không phải vấn đề, vấn đề chính ở đây là căn phòng này hơi kì quặc. Không khí ngột ngạt, thiếu ánh sáng, khắp căn phòng treo đầy hình cụ tra tấn đủ các loại, thoạt nhìn đã rùng mình. Hắn cất tỏa liêm vào chỗ đã định sẵn, quay qua nhìn thì thấy y run như cầy sấy, quỷ mà cũng biết sợ mấy cái này à?
"Đừng nói với ta là phương Đông các người nhân đạo tới mức chưa từng thấy mấy thứ này đấy"
"Sao ngươi lại có sở thích bệnh tật thế? Bị điên à?"_Y gào lên.
"Tra tấn là nghệ thuật, thưởng thức nỗi đau cũng là nghệ thuật"_Hắn nhún vai.
Rõ ràng nụ cười ôn nhu của hắn nhìn rất đẹp, không hiểu sao y lại thấy lạnh sống lưng.
Ban nãy hắn thỏa thuận với y, tìm chỗ kín đáo nói chuyện, căn phòng bí mật này chỉ hắn và Patric biết, quá thích hợp để thương lượng những vụ như này còn gì.
"Ngươi định làm gì?"
Y dán sát người vào tường khi Enzo cầm một trong số những dụng cụ ấy lên tiến về phía y.
"Trả lời cho ta biết, ngươi là ai, tại sao lại nằm trong hoa viên nhà ta?"
"Sao ta phải nói cho ngươi biết, lỡ như ngươi có ý đồ xấu thì sao?"_Y hốt hoảng ngồi phịch xuống đất vì hết đường chạy.
"Có lẽ chúng ta có nhiều chuyện để làm với nhau rồi"
Cái mặt hắn khiến y vã mồ hôi hột, vội vàng nói lại:
"Ta nói, ta nói, được chưa? Cất cái của nợ ấy đi"
Nếu không vì bị thương nặng, trải qua tử vong một lần thì y thừa sức ăn đứt Enzo, chẳng qua sa cơ mới có cảnh thảm như này, y giảm khả năng chống chịu quá nhiều, thành thử đối mặt với hình thức thăm dò bạo lực ấy liền hoảng sợ tột độ.
"Ta giao tranh bị thương, trốn lên tàu ở bến cảng, ai dè bị đẩy tới tơi này rồi vẫn bị truy đuổi, tiếp tục chiến đấu, trong quá trình chạy trốn, ta kiệt sức mới trú tạm vào hoa viên nhà ngươi. Thực sự không hề có mục đích gì cả"
"Giao tranh? Với ai?"
"Đồng loại của ta"
Hắn lập tức nhận ra mình đã ôm phải cục nợ to đùng rồi, liệu bây giờ nhè y ra còn kịp không? Trong tình hình xấu nhất, rất có thể sẽ bị liên lụy vì cứu mạng y.
"Lí do chúng truy sát ngươi?"
"Ta không nhớ"
"Cho ngươi nói lại"
"Ta không nhớ thật mà"
Bộ dạng hung dữ của hắn dọa y nhảy lộn mèo lên, chừng cũng sợ chó cùng dứt dậu, y mà hết đường lui sẽ cắn ngược lại hắn nên dịu giọng xuống:
"Ta đã cứu ngươi tất có ý tốt, mục đích tra xét của ta là giúp đỡ ngươi và tránh rước phiền phức cho gia tộc ta, ngươi nên hiểu là như vậy"
Nhưng cái mặt mẹt của con quỷ kia vẫn có vẻ đần độn lắm.
"Ta không nhớ gì hết, chỉ nhớ mập mờ đoạn truy bắt đó thôi"
Trải qua lần tử vong vừa rồi, Hayate coi như đã mất đi một cái mạng, cảm giác như đang đứng ở cửa tử thì được hắn lôi lại cõi trần, có điều phần kí ức kia cũng theo mệnh cũ mất rồi, hiện tại mười phần yêu lực cũng chỉ còn lại bốn. Tạm thời không thể nhớ lại chuyện lúc trước.
"Tên của ngươi... là gì?"
"Enzo"
Y lân la hỏi tên hắn.
"Enzo... ngươi nếu đã cứu ta... vậy đừng ném ta cho bọn ác quỷ đó... coi như đây là thỉnh cầu cuối của ta...."
"..."
"Ban nãy ta tưởng ngươi là kẻ xấu nên mới liều mình cấu cắn ngươi, bây giờ cũng chỉ xin được toàn mạng rời khỏi đây, thề tuyệt đối không liên lụy tới ngươi"
Không khí yên ắng khiến y rợn rợn sống lưng, hắn cứ im ỉm thế, y lo rằng mình sẽ hồi nữa rơi vào nguy hiểm.
"Ngươi nghĩ thân phận này nói đến là đến nói đi là đi à"_Hắn chậm rãi bước tới, ép y vào tường.
"Chứ không phải ngươi nói không làm hại ta à?"
"Đúng là không hại, nhưng cái mạng của ngươi là ta vớt về, tính trả ơn đàng hoàng thế nào?"
Vóc dáng bọn quý tộc phương Tây cao lớn hơn nhiều so với y, huống chi hắn lại tập luyện từ nhỏ, cơ thể ít nhiều cũng rắn chắc khỏe khoắn. Trong cái tư thế kabedon này, y có cảm giác sai sai.
"Ngươi lúc trước nói muốn dùng thân báo đáp, giờ sao?"
Uỳnh.
Đầu y muốn nổ tung.
Dùng thân báo đáp, dùng thân báo đáp kiểu gì? Đừng nói hắn tính làm bậy nha. Mà nếu làm bậy thật thì hắn nằm trên hay dưới, thích kiểu nào, cơ hắn liệu có sở thích mạnh bạo khác không chứ. Ừ thì hắn đẹp trai thật, nhưng quỷ cũng có phẩm giá của quỷ, sao nói trao thân là trao luôn được. Hơn nữa, con người tính tình kì quặc này... nhìn đã thấy khỏe.
"Còn chờ gì nữa, đợi ta chủ động à?"
"Biến thái vừa thôi, ai thèm ngươi mà chủ động?"_Y đỏ lựng mặt, hai tay ôm lấy thân.
"Biến thái cái gì, ngươi muốn dùng thân báo đáp thì ta có ý lập khế ước giao kèo, đã ai động vào ngươi đâu mà giãy nảy lên"
Enzo nói xong, y hoàn toàn hiểu ra vấn đề, thở phào nhẹ nhõm hai phần thì tám phần ngượng ngùng. Sao từ đầu không nói vậy đi, cứ ngỡ sắp bị vồ đến nơi rồi.
"Giao kèo... à ừ... ha ha... ta nghĩ nhiều quá rồi"
Y vừa cầm bút kí lên tờ giấy vừa cười trừ.
Ê.
Khoan đã.
Hayate nhìn lại.
Giao kèo với quỷ bằng cách ký tên lên tờ giấy hợp đồng.
Ơ kìa.
...
Thằng ngu.
Y cười thầm trong bụng, con mẹ nó thằng đần ấy tưởng có chữ ký là sẽ giao kèo với y thành công à, xưa nay khế ước giữa phàm nhân và quỷ ma đều bằng giao kết linh hồn cùng máu tươi, tên này ngu hết sảy. Thế thì khế ước có như không, phen này ký xong y sẽ cao chạy xa bay, tự do thẳng tiến.
"Enzo... ngươi chắc là muốn lập khế ước với ta?"_Y cười cười, cái mặt gian manh vô cùng.
"Ta chắc, người phải phân vân là ngươi"
"Hả?"_Y nghệt mặt.
"Nếu ngươi dám làm trái các điều lệ đã thống nhất, tất cả bốn mươi hai món hình cụ trưng bày ở đây đều dành hết cho ngươi đó"
Hắn vỗ vai y, Hayate tái mặt, đùa à, bốn mươi hai loại hình cụ, phân nửa số đó có ít nhất hai cách dùng khác nhau rồi. Len lén nhìn lên hắn rồi lại nhìn vào khoảng không vô định, tính ra bây giờ yêu lực của y đấu không lại với hắn, hắn dễ dàng áp chế y thì thôi đi.
"Enzo đại nhân... ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc với giao kèo này"
Chính thức y trở thành thức quỷ của hắn trong vòng mười năm, khoảng thời gian dài với con người nhưng ngắn với quỷ tộc. Nói tới nội dung khế ước, ít điều phụ và một nội dung chính, đó là:
Phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân.
Tuy đã làm thức quỷ của Enzo, Hayate vẫn bằng lòng, bởi sự truy đuổi gắt gao bởi đám quỷ tay sai ngoài kia buộc y phải tìm một nơi ẩn thân và nương tựa. Dưới danh nghĩa một tử tước như hắn, an ninh quanh dinh thự là 24/24, quá lí tưởng để trú tạm trong mười năm còn gì. Cuối cùng, hợp tác đôi bên cùng có lợi, y sẽ thay hắn loại bỏ những kẻ ngáng đường trong âm thầm mà không sợ bại lộ danh tính, bù lại hắn sẽ giúp y trốn khỏi bè lũ bám đuôi kia.
-----------------------------------
Viết nhanh không hết hứng lại drop cho xem =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com