[3] Sống chung
"Hayate, ngươi rúc ở xó xỉnh nào về vậy?"
Enzo đứng trong phòng, trước mặt hắn Hayate trèo vào từ cửa sổ, trên người y lấm lem bùn đất.
"Rúc ở chỗ tên ngươi chỉ điểm ta phải giết ấy, thằng đần"
Y làu nhàu, nhảy xuống đất, làm ra vẻ như một con mèo mà lắc mình rũ vết bẩn.
"Đủ rồi! Ngươi làm dơ hết mọi thứ mất"
Hắn dùng tay che mặt, bùn đất từ người y văng cả lên trên giường và những chỗ xung quanh, đâu đó còn có lẫn cả máu tươi. Thoáng qua mùi gì đó rất khó chịu.
"Dừng lại, tới đây!"
Nghe hắn gắt lên y mới chịu thôi, chả là hồi nãy vật lộn với sáu kị binh, hai hộ tống cận vệ và mười tùy tùng mới có thể hạ được tên công tước mà Enzo chỉ điểm, tính ra, chức vụ của mục tiêu không hề nhỏ nên để rình rập mà tấn công cũng khó. Tuy không bị thương nhưng rất mất thời gian, chẳng những phải vượt qua bọn tay chân lại còn canh chừng chặn đường lui của lão công tước đó.
"Enzo, ngươi thấy ta giỏi không?"_Y nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh.
"Hắn chết chưa?"
"Không phải lo, ta đã cắt bay thủ cấp của hắn rồi"
"Giỏi lắm"_Hắn xoa đầu y, cười thật tươi.
"Tại sao ngươi lại muốn giết hắn, hắn đắc tội với ngươi à?"
Y tò mò, lí do gì khiến hắn yêu cầu y giết gấp tên đó.
"Chuyện dài lắm, sau này ta sẽ kể ngươi nghe"
Y gật gù, bấy giờ như sực nhớ ra gì đó, ngẩng lên nhìn hắn chăm chú rồi khẽ cười. Từ từ tiến lại gần hắn, y đặt tay mình lên ngực đối phương, rúc đầu vào tấm thân ấm áp kia thì thầm:
"Tối nay ngươi thưởng cho ta chứ?"
Hắn biết y sẽ đòi mà, tính đến nay y sống với hắn cũng được ba tháng rồi, những nhiệm vụ trước giao cho đều lặt vặt không đổ máu, mỗi lần hoàn thành y đều vòi vĩnh hắn thưởng cho y nhưng hắn thấy không đáng. Hôm nay chuyện lớn đã thành, coi như để y có thêm động lực, chiều chuộng y chút ít chắc ổn thôi.
"Được, nhưng chúng ta đi tắm đã"
Enzo với một cái áo choàng dài trùm lên người Hayate, hắn kéo y sát người mình, chậm rãi mở cửa gọi Patric tới, sau khi sai ông kêu người tới dọn phòng thì lập tức rời đi. Chiếc áo dài kín mít từ đầu đến chân, người hầu trong dinh thự nhìn thấy liền tưởng là tình nhân hắn đem ở đâu đó về, bàn tán xôn xao.
Có lẽ phải có lí do thích hợp cho sự hiện diện của Hayate thôi.
Hắn đóng kín cửa phòng tắm, rộng như thế mà chỉ có hai người cũng thoải mái.
/Oạch/
"Sàn nhà trơn quá đấy Enzo"
"Đi đứng cẩn thận chút"
Hắn nói, tay kéo cà vạt xuống.
/Oạch/ lần hai.
"Sao sàn nhà tắm lại dùng gạch nhẵn thế hả đồ ngu"_Y gắt gỏng.
Hắn mặc kệ y lải nhải, tiếp tục cởi áo khoác.
/Oạch/
Lần này y ngồi yên tại chỗ, không thèm bò dậy nữa, bước vào phòng tắm năm bước thì ngã ba lần rồi, thấy cũng mất mặt nên xấu hổ ở yên đó. Hắn thở dài, lại gần đỡ y dậy, chậm rãi dắt y tới gần bồn tắm.
"Lần sau tránh chỗ ướt ra, ngươi cứ bước thẳng vào vũng nước nên mới ngã đó"
Gõ trán y một cái, hắn giúp y cởi bỏ trang phục, tuy trách mắng nhưng vẫn ân cần. Enzo xưa nay rất ghét bọn dân đen vì chúng thiếu lễ nghĩa, thô kệch và ngu ngốc, có điều đối với Hayate lại khác, dẫu y còn đần độn còn hơn cả đám người hầu trong dinh thự. Có lẽ là vì y là quỷ tộc, chỉ cần có ích đối với hắn thì ngu ngốc vậy cũng không có vấn đề gì lắm.
Lại nói, mặc dù khác nhau về chủng tộc nhưng hảo cảm của hắn dành cho y rất nhiều, đơn cử như hiện tại, hắn ghét mất đi không gian riêng tư nhưng lại đích thân đưa y đi tắm cùng mình. Đơn giản vì hắn tin tưởng y, trước nay hắn luôn dè chừng với mọi người xung quanh, bởi ai cũng có thể lợi dụng hắn, y thì khác, hồn nhiên đến lạ thường, thật thà tới mức hắn thấy y ngu độn.
Hắn kéo tấm áo trắng phau xuống, gương mặt hắn thoáng đỏ hồng trong chốc lát. Hayate không ngại, rất tự nhiên để mặc hắn cởi áo mình, hắn thì khác, hơi bối rối.
"Lại đây"
Hắn ngồi xuống, vẫy vẫy tay gọi y tới.
Tựa lưng vào thành bể, hắn để y ngồi trước mặt mình, yêu cầu y xoay lưng về phía hắn.
"Tóc của ngươi bết quá, gội đầu từ bao giờ vậy?"_Hắn múc nước dội lên mái tóc đen dài buông xõa đó, cố dấp ướt tóc y mà hỏi.
"Tám hay mười năm gì đó"
Y bấm bấm mấy đầu ngón tay ra chiều tính toán.
Nghe xong câu trả lời, mặt Enzo liền biến sắc:
"Mười năm không gội đầu? Ngươi ở cũng sạch sẽ quá nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, bọn ta là quỷ tộc, sinh hoạt khác phàm nhân cũng có gì lạ đâu"
"Thế còn tắm thì sao?"_Hắn lại hỏi.
"Tắm?"
"Đừng nói là mười năm ngươi tắm một lần đấy quỷ bẩn thỉu"
"Đừng coi thường ta, tuần nào ta cũng tắm"
Thực sự hắn ngạc nhiên mà cũng kinh sợ, ban nãy y còn ôm hắn nữa kìa, mỗi tội dơ dáy vậy mà người vẫn nhìn được, không hôi hám nghĩ cũng tài. Hắn đã đổ hết nửa lọ nước gội đầu lên tóc y, tuyệt nhiên bọt chưa thấy tẹo nào cả, rõ ràng mười năm không gội là thật chứ chẳng đùa.
"Hayate, cầu xin ngươi chịu khó tắm rửa một chút đi"
Tối nào cũng leo lên giường hắn ngủ, nay lòi ra con quỷ này vừa lười vừa ở dơ, thôi thì xem như hắn xui đi.
Y kệ hắn tỏ vẻ gì, khó chịu ra sao, lần đầu tiên có người gội đầu cho nên thích thú ra mặt, nhắm mắt liu tiu ngủ.
"Enzo, chỗ đó ngứa"
Hóa ra cũng biết ngứa à, vậy mà để được chục năm rồi.
Sau hồi vất vả "giặt tóc" cho y, hắn thở hắt ra, cuối cùng cũng xong, giờ hắn có thể yên tâm để thằng hai sừng này trèo lên giường.... Chợt y toan đứng dậy, hắn vội vàng kéo y lại, nói:
"Xà bông đây rồi, không cần đi lấy"
Vẻ mặt y ngơ ngác, môi hồng khẽ mấp máy:
"Xà bông... là cái gì?"
Trời ơi, tắm theo định nghĩa của y là dội nước qua một lần là xong.
Enzo đã có cú sốc đầu đời về loài quỷ.
"Ta không hiểu, gương mặt xinh đẹp này ấy thế chỉ sinh ra để lấp liếm nếp sống kinh khủng tởm của ngươi thôi hả"
Hayate cũng có cú sốc giữa đời về loài người.
"Ta tắm hay không thì cũng có ai ngửi đâu, phàm nhân các người sống ít lại hay lo dài"
Thế đấy, hắn đích thân tắm gội cho y đàng hoàng mới chịu thôi.
...
Hayate lăn lộn trên giường Enzo, ban nãy hầu gái mới thay lại chăn nệm, mùi hương thơm nhẹ dễ chịu biết bao nhiêu. Úp mặt xuống gối, y hít một hơi sâu.
"Đừng lăn nữa, ngồi dậy ta lau khô tóc cho"
Chiếc khăn trắng phau vò nhẹ mớ tóc dài quá mông của y, hắn nhẹ nhàng làm như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Y cười, cảm giác thích thật.
Phải nói là vệ sinh thân thể cho tên này cực thật, sao hắn cứ có cảm giác như vừa trải qua đợt lao động khổ sai thế, lưng lại hơi nhức nữa chứ. Tóc y dày và dài, lau mãi mà vẫn ẩm ướt, chả biết khi nào mới xong.
"Enzo"_Hayate bỗng xoay người lại phía hắn.
"Chuyện gì?"
"Ngươi hứa sẽ thưởng cho ta"
Y bám áo hắn, dụi đầu vào má người nọ, vẻ mặt hào hứng vô cùng.
Hắn chậc lưỡi, ban nãy cũng đã hứa rồi, đâu thể nuốt lời được.
Thế là trước con mắt mong chờ như cún của y, hắn kéo cổ áo, cởi mấy nút đầu.
"Chỉ một chút thôi"
Y kề môi vào vai hắn.
Hắn nhăn mặt.
"Hơi đau đấy"
Y ngồi trong lòng hắn, tay ôm lấy đối phương thật chặt.
Hayate cần máu của Enzo, nếu có kẻ tình nguyện dùng máu tươi hiến cho y, khi uống vào quỷ lực có thể gia tăng đáng kể dù chỉ một chút. Huống chi bây giờ y lại rất cần khôi phục sức mạnh, hắn đã đề nghị trở thành chủ nhân của y, vậy khi hắn tự động mời gọi y đến chẳng phải là quá tốt sao.
Sự tự nguyện rất quan trọng.
Máu của tín đồ, máu của người điều khiển, hảo cảm gia tăng mức gắn kết và ma lực.
Hắn tâm tính nhơ nhuốc nhưng đối với y lại không tính toán lợi dụng, một phần vì Hayate cũng chẳng có gì nhiều để hắn lấy đi, một phần y đang ở bước đường cùng, cứu kẻ ở bước đường cùng, y sẽ mang ơn hắn.
Y rời khỏi hắn, sắc mặt tươi tỉnh hơn.
Thực ra Hayate ở bên Enzo, y hoàn toàn có khả năng hấp thụ sinh khí từ hắn để khôi phục quỷ lực, song hắn là ân nhân của y, không nỡ bòn rút sinh mạng kẻ đã cứu mình. Vả lại nhìn hắn đẹp trai thế, ai lạ nỡ biến hắn thành bộ dạng hao mòn già cỗi như cái xác chứ.
"Xong rồi à?"_Hắn hỏi.
Y gật đầu.
"Enzo, ngày nào đó ta sẽ chén sạch ngươi"
Câu đùa này, y đã nói rất nhiều rồi, hắn cũng đâu có bận tâm.
"Cũng muộn rồi, ngủ thôi"
Từ khi có y, lối sống sinh hoạt của hắn thay đổi cũng khá đáng kể. Thay vì xách tỏa liêm ra hoa viên luyện tập như trước hay ngồi xử lí công việc tới khuya muộn, giờ đây khi cảm thấy mệt mỏi hắn đều nghỉ ngơi, bớt gượng ép bản thân, đầu óc hắn nhẹ bớt đi. Có điều đống giấy tờ cần xử lí thì ngày một xếp chồng cao.
Patric không đồng tình cho lắm, ông tỏ ra nghiêm khắc hơn trước. Nhất là đối với y, ông thường cố làm ra bộ hung dữ, chắc ông nghĩ tại y khiến hắn buông thả bản thân chăng.
...
Hayate có thói hay ăn vụng, rõ ràng ban ngày ban mặt, hôm đó Enzo tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng lễ, có đầy đủ họ hàng thân thích của hắn trong bữa tiệc. Những tên quý tộc ăn mặc lòe loẹt, mặt mày kệch cỡm đi dạo tán gẫu trong hoa viên, trong bếp người hầu bận bịu sửa soạn ăn uống.
Y núp dưới gầm bàn, khéo léo luồn lách chỉ chờ thời cơ thích hợp là thó miếng thịt cái bánh. Vốn quỷ không cần ăn nhưng phàm nhân lại giỏi nghĩ ra mấy món hay ho, y kiềm lòng chẳng nổi mà mò vào bếp nhúp nháy mỗi thứ một ít.
"Mèo! Mèo!"
Patric đang chỉ đạo đầu bếp ra món thì thấy bàn tay thò từ dưới gầm bàn lôi đi mất cả con gà tây, liền lớn tiếng đánh động y. Bếp trưởng ngạc nhiên, mèo nào? Tử tước xưa nay làm gì có nuôi mèo bao giờ?
Y khùng khục cười dưới gầm bàn, lão quản gia biết y ăn vụng, thế mà ở đây có nhiều người, ông chỉ lớn tiếng đổ cho mèo để đuổi y đi.
"Ây dô, con mèo hoang này gan cũng to thật, dám cắp cả con gà tây mà ăn sạch"
Bà phụ bếp đương quét dọn, nhìn thấy bộ xương gà dưới gầm bàn thì thốt lên. Khỏi phải nói, quản gia sôi máu lắm, tuyệt nhiên ông phải tỏ ra hết sức bình tĩnh trước sự việc "vật cưng" của Enzo quấy nhiễu.
"Nghe nói công tước Toussaint vừa qua đời cách đây mấy hôm"
Vợ một quý tộc bỗng khơi lên chuyện này.
"Em cũng không thể tin được, nam tước phu nhân, chị nói xem tại sao lại đột ngột thế chứ?"
"Ta thấy bàn dân thiên hạ bàn tán xôn xao cả lên, người kể này kẻ nói kia, nhưng hình như đều rất quỷ dị"
"Chuyện công tước qua đời là chuyện đáng tiếc, chúng ta không nên nhắc đến nữa"
Mấy vị phu nhân đi sau xì xầm tán gẫu, cánh đàn ông đi trước lại chỉ chăm chăm khoe khoang chiến tích và thành tựu bản thân. Riêng Enzo, hắn biết rất rõ về cái chết của công tước Toussaint thì kín tiếng vô cùng.
"Tử tước Chevalier, mọi thứ đã xong xuôi rồi ạ"_Patric cúi thấp người.
Sau khi đợt khách khứa trở vào trong dinh thự hết, bấy giờ ông mới tức giận, chỉ tay vào cái bụi cây gần đó mà trách cứ:
"Ngài xem, bữa tiệc hôm nay suýt thì bị phá hỏng bởi sự dung túng của ngài dành cho nó đấy!"
Hayate không yên phận thò đầu ra từ sau tán lá, mép vẫn còn dính vụn thịt.
"Blè"
"Chuyện gì?"
"Thưa ngài, nó ăn vụng"
Hắn bật cười.
"Patric, hạ mắt xuống, chú ý lời nói, đừng để sự nóng giận lấn át phẩm chất"
Đây là lần đầu tiên hắn được chỉnh lại phong thái của ông quản gia, bấy giờ Patric cũng giật mình, nhìn lại chẳng phải bấy lâu nay ông vẫn luôn dạy hắn thế sao, vẫn luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt đấy à, bản thân ông chưa bao giờ... để hắn phải giáo huấn lại.
"Hayate, hôm nay ngươi không được chạy lung tung nữa, trốn cho kĩ vào đừng để ai nhìn thấy, ta đang mở tiệc... ăn mừng cái chết của công tước Toussaint"
"Mang một phần thịt nướng mật ong lên phòng ta"_Hắn khẽ thì thầm vào tai ông quản gia.
Ấy là lí do y chịu ngồi yên trong phòng.
Lẽ dĩ nhiên, hắn tất bật bận bịu tiếp chuyện mấy ông bà kia, còn y ngồi buồn thiu trong phòng.
Ngồi bên cửa sổ trông ra ánh trăng sáng như bạc, y chống cằm, đã ba tháng rồi chỉ lủi thủi chui rúc trong dinh thự. Đúng là rộng lớn thật, nhưng y được phép đi lòng vòng vào đêm muộn khi không có người, đặt chân rời khỏi đây càng không. An toàn thì có, mỗi tội nhàm chán.
Bỗng tiếng kẽo kẹt mở cửa làm y giật mình, vội vàng trốn đi.
-----------------------------------
Cái bức t vẽ xamcu cho EnzoHaya hai skin này thôi, đừng để ý =)))))
Tiện đăng chủ nhật cho bây đọc xí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com