[4] Khúc mắc
Dáng duyên một thiếu nữ bước vào, nàng khe khẽ nhón chân, sau khi xác nhận không có ai trong phòng liền bước tới bên giường ngài tử tước đặt một gói khăn tay dưới gối rồi lặng lẽ rời đi. Nàng ta đi rồi, Hayate len lén bò ra khỏi chỗ nấp.
"Gì thế nhỉ?"
Ban nãy trốn dưới gầm giường nên y cũng chẳng biết cô ta làm gì cả.
Con gái con đứa tự dưng lẻn vào phòng nam nhi, thật không ra thể thống gì. Hay là ăn trộm? Ăn trộm thì chắc cũng chả sao, cô ta cắp cái gì thì hôm sau Enzo cũng sẽ rinh cái đó về thôi. Nhưng mà cũng đáng ngờ lắm nha, lát hắn về y sẽ méc hắn cho coi.
"Ngài tử tước, hãy suy nghĩ cho thật kĩ"
Enzo tay nâng ly rượu, mặt mày hắn vẫn niềm nở nhưng trong lòng khó chịu vô cùng.
Vị khách kia từ lâu ngỏ ý muốn kết thân với hắn, đem con gái gả cho người này, ngu ngốc, ông ta nghĩ gì không biết nữa. Hắn đời nào chịu lấy vợ, mà đã lấy vợ thì phải do đích thân hắn chọn, gia thế thật tốt, con gái phải vừa tinh tế, tính toán lại vừa phải biết chiều chồng chăm con. Vị quý tộc đó nghĩ con gái của họ mà xứng với hắn sao.
"Tất nhiên là sẽ suy nghĩ kĩ rồi thưa ngài"
Tiệc tùng nhộn nhịp, rượu rót mãi không hết, người khiêu vũ không biết mệt, đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm mới chịu xa nhau, nam thanh nữ tú luyến tiếc buông rời.
Tất nhiên hắn trở về phòng trong trạng thái người đầy hơi men, vừa về đến phòng liền lăn ra giường cái phịch.
"Tránh ra tránh ra, ngươi nặng quá Enzo!"
Hayate cào bới chăn nệm như con mèo, y đang cuộn mình ngủ ngon giấc trong chăn thì đột nhiên bị vật nặng đè lên. Lồm cồm bò ra được thì hắn trở mình, lăn một vòng suýt rơi khỏi giường.
"Nào nào tên con người ngu ngốc, buông ta ra, thứ sinh vật thấp kém này"
Hắn ôm cứng eo y, Hayate càu nhàu, muốn cào mặt hắn quá, làm cái gì mà cứ sấn xổ vào người ta thế.
"Nhả ra"_Cầm cái gối đập đập lên lưng hắn, y sắp chịu thua rồi.
Sáng hôm sau hắn thức dậy trong tình trạng cả người mệt mỏi, mặt mày đờ đẫn thiếu tập trung.
Kì lạ thật, bình thường hắn thức khuya dậy sớm chẳng có vấn đề gì, sao bỗng dưng hôm nay tinh thần xuống dốc vậy không biết nữa. Bàn tay nâng chén trà run run, khẽ kề môi rồi lập tức đặt xuống bàn, không uống nổi.
"Patric, chuẩn bị xe ngựa"
"Tử tước, ngài muốn đi đâu"
"Đi dạo"
Có lẽ hôm qua uống say quá nên giờ mới mệt mỏi thế này chăng, ra ngoài hít thở chút không khí sẽ khá hơn.
Hắn ngồi trên xe ngựa, hai tay day day trán, tệ thật, nhức hết cả đầu. Đã vậy đêm qua Hayate còn chẳng để cho hắn ngủ nữa, cứ lăn qua lăn lại trên người hắn.
Nhưng không hiểu sao hôm nay rất khác lạ, hắn cứ thấy bứt rứt trong người, muốn ngồi yên cũng không được đành yêu cầu phu xe dừng lại để hắn tự đi bộ. Trên con phố quen thuộc, tiết trời dịu mát, hắn tay cầm baton chậm rãi bước từng bước dưới những tán cây.
Bỗng đàng xa có bóng dáng quen thuộc của ai đó, hắn nheo mắt lại nhìn, tới khi ngờ ngợ ra gì đó thì né chẳng kịp, đối phương đã thấy hắn rồi. Nữ nhi đúng là đám phiền phức, cứ bu cứng lấy hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu, cô con gái ấy gọi với theo hắn, mỉm cười thật xinh đẹp. Hắn cũng nào được thất lễ, nghe tiếng gọi rồi chẳng lẽ lại quay người bỏ đi, đành cố đứng lại nặn ra một nụ cười giả dối.
"Quý tiểu thư dễ mến, sao nàng lại có nhã hứng ra ngoài thế này?"_Hắn nói, mặc dù hắn chả nhớ cô ả là ai nhưng vẫn rất bình tĩnh, tỏ ra vô cùng quen thân.
Vì hắn nhăng nhít với quá nhiều cô, bây giờ bắt hắn nhớ hết tên các nàng cũng phải ngang một cái sớ chục trang giấy quá.
"Em cũng không biết nữa, bỗng dưng nổi hứng đi dạo thì lại có duyên gặp ngài ở đây"
Nàng ta đong đưa thân mình, gò má ửng hồng, biểu cảm này chắc chắn không phải là lần đầu gặp muốn đến bắt chuyện, mà là có chút gì đó qua lại rồi. Đến đây hắn hơi bối rối, hắn đâu có nhớ nàng là ai bèn hỏi mớm một câu:
"Quả thực là có duyên, nhân tiện cho ta hỏi thăm tình hình sức khỏe phụ thân nàng dạo đây"
Thiếu nữ tưởng rằng hắn thực sự quan tâm đến gia phụ nàng, thậm chí còn tưởng rằng hắn đã có ý định kết mối tơ duyên nên mới quan tâm như vậy, thẹn thùng cúi mặt xuống, bàn tay nhỏ nhắn muốn che đi gò má hây hây đỏ, nàng khe khẽ:
"Bá tước Boise vẫn khỏe ạ, em cảm ơn lời hỏi thăm tốt lành của ngài"
Đáy mắt hắn hơi động, chẳng phải hôm qua chính lão đã nhắc nhở hắn về mối hôn sự này...
Cơ mà hắn cũng chả đánh giá cao lão lắm, bởi hắn biết lão thật chất cũng chả yêu quý gì hắn, hôn nhân chính trị mà. Mặc dù là lão đang bắt đầu xuống dốc trong sự nghiệp, một vài phần đất cũng như công xưởng phải bán bớt để bù đắp vào những đầu tư khác. Sao hắn lại chẳng biết, hắn mới mua lại hai xưởng gỗ nhỏ từ lão trong tháng trước mà, ấy vậy mà lão vẫn coi mình là kẻ đứng đỉnh, cứ nghĩ hơn hắn một bậc thì khi cưới hỏi con gái lão, hắn sẽ phải chui gầm chạn nhà lão, ăn bám vào cái mác "bá tước" của lão hay sao?
Một kẻ tự cao và không biết thời thế như vậy, muốn gián tiếp thông qua con gái để động vào tài sản của hắn ư? Không đời nào, hắn chưa bao giờ nhè ra một cắc nếu chẳng thu nổi lại một đồng bạc.
Nhưng chưa đợi hắn mở mồm ra nói thêm gì, cô con gái ấy lại khúc khích cười, nàng ta e thẹn nhìn vào mắt hắn, nói:
"Ngài tử tước, chuyện của chúng ta... hôm qua ngài đã hứa, nhất định phải thực hiện đấy...."
Hắn nghe vậy lập tức hóa đá, hắn hứa cái gì cơ?
"Tiểu thư Jannina, thật thất lễ khi phải nói như vậy nhưng chúng ta đã hứa hẹn gì sao?"
Câu này vừa dứt, hắn cảm thấy như Jannina đang sững sờ nhìn hắn, đôi mắt long lanh hoạt bát bỗng chốc rũ xuống, nàng ngập ngừng hỏi lại:
"Ngài thật sự đã quên chúng ta nói gì với nhau tối hôm qua sao?"_Bờ vai nàng run run, giọng nói có hơi mất kiềm chế.
Trông dáng vẻ ấy hắn hơi bối rối, họ đang đứng giữa phố có rất nhiều người qua lại, sợ bị nhòm ngó, hắn mới vội vàng nắm lấy vai nàng, cẩn thận bào chữa:
"Thật sự hôm qua qua ta đã quá chén nên không thể nhớ được gì cả"
"Vậy tất cả những gì ngài nói đêm qua chỉ là do hơi men?"_Giọng nàng lớn hơn chút, trách móc hắn thứ hắn chẳng biết là gì.
"Không phải, ta-"
"Ngài... đã nhận chiếc khăn tay của em và nói nó sẽ giữ nó làm tín vật, ngài quên rồi!"
Bất chợt hai hàng lệ nàng tuôn rơi, nàng giật tay khỏi hắn, lời nàng nói đủ lớn để những người xung quanh nghe được, họ đều nhìn vào hắn, xì xầm gì đó rồi bước vội đi. Không đợi hắn phản ứng, Jannina xoay người bỏ đi, vừa chạy vừa thút thít khóc, thị nữ của nàng đuổi theo chủ nhân nói lời an ủi.
Chỉ còn hắn đứng như trời trồng ở đó.
Cái tình huống quái đản gì thế này?
Có lẽ ngay lúc ấy hắn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi không những bị người qua đường nghe được mà còn lọt hết vào tầm ngắm của cánh báo chí, sẽ chẳng biết hôm sau hắn lên báo với tiêu đề gì nữa đây. Cả ngày hôm ấy của hắn đột nhiên trở nên khó hiểu, Enzo cứ suy nghĩ mãi, là đêm qua hắn hứa hẹn cái gì với nàng ta.
Chiều hôm ấy hắn bận chút công chuyện, phải ghé qua xem nguồn hương liệu để gửi cho Florentino khảo duyệt, tất nhiên còn kèm thêm ti tỉ thứ việc tới tận chập tối mới trở về.
Vừa mới đặt chân bước xuống đã thấy mấy cô hầu gái vừa thu chăn của hắn vừa bàn tán chuyện "cái khăn tay", hắn liền có cảm giác lấn cấn, cái khăn tay gì? Chưa dừng lại, các cô còn nhìn hắn, tủm tỉm cười. Hành động này càng làm hắn khó hiểu hơn.
Hắn ngồi vào bàn, bắt đầu xử lí đống giấy tờ, phụ thu, chính thu, vốn liếng và cả lời lãi, các xưởng mỏ đều bắt đầu gửi thư yêu cầu tiền nguồn, chuẩn bị trăm thứ phải chi, nào là lương của người làm kẻ ở, còn tiền đầu tư vật dụng nguyên liệu, thay mới sửa cũ, quá nhiều thứ phải làm.
Enzo cầm bút làm được phân nửa đống giấy tờ thì uể oải ngả lưng ra ghế, sắp vào giai đoạn bận rộn tiếp rồi, hắn nghĩ là đau đầu.
"Ngài uống chút trà cho tỉnh táo"_Patric bước vào cùng tách trà và một chiếc bánh ngọt nhỏ.
Nhắc mới nhớ hắn còn chưa ăn tối.
"Hayate đâu rồi?"_Chợt hắn nhớ ra tên tiểu quỷ này.
"Cậu ta vẫn đang ngủ"_Ông từ tốn trả lời hắn.
Enzo chỉ tặc lưỡi, dù gì cũng không có chuyện, ngủ cũng tốt, vẫn đỡ hơn việc y ra ngoài phá phách.
Hắn cầm dĩa lên, xắn một miếng bánh kem nhỏ.
"Vị việt quất?"
Enzo cau mày, hắn không thích vị chua cho lắm.
Dẫu vậy vì cái bụng rỗng nên hắn không thể không ăn hết, cả ngày bận rộn đi tới đi lui, giờ còn ngồi đây với một đống giấy tờ, làm sao mà không mệt được chứ.
Hắn cảm thấy hơi nặng đầu, bèn đặt bút xuống bàn, rời khỏi ghế và dặn dò lão quản gia:
"Patric, chia hai phần công việc ra, thuế và những vấn đề liên quan ngân sách để qua một bên, những thứ không liên quan để sang một bên khác, sáng sớm mai ta sẽ xử lí chúng"
Nói rồi hắn trở về phòng ngủ, Hayate vẫn đang say giấc nồng, mặc dù sau khi thị nữ dọn phòng xong thì Patric liền khóa cửa, y vẫn yên vị ngủ từ bấy đến giờ. Enzo chỉ thở dài, hắn lay lay y dậy:
"Tên tiểu quỷ nhà ngươi, đã đi tắm chưa mà dám ôm chăn của ta ngủ"
Hayate lười biếng cựa mình, y dụi dụi mắt:
"Chưa, ta đợi ngươi"
Đúng là, nếu hắn không thúc giục thì y sẽ luôn vậy mà, nghĩ thôi đã thấy ớn rồi. Enzo ngồi xuống giường ngay cạnh y, Hayate mò mẫm, y gối đầu lên đùi hắn, rúc mặt vào bụng hắn nũng nịu hệt như một con mèo:
"Enzo, xoa đầu ta đi"
Y là yêu quỷ, vẫn còn chút bản tính hoang sơ, hành động và suy nghĩ không giống với loài người bình thường, ấy vậy nên hắn cũng thuận ý ve vuốt mái tóc đen tuyền mềm mại như thể cưng nựng thú nuôi. Quả thật yêu quỷ đúng là loài tinh ranh kì quái nhưng cũng rất mị hoặc, y ngóc đầu dậy, rờ tay lên ngực lên vai hắn, xoa vuốt gáy hắn, mái tóc y dài xõa xuống lưng.
Y chậm rãi liếm láp ngón tay hắn, Enzo biết Hayate đang muốn gì, cách vòi vĩnh này là muốn hắn dùng máu tươi ban phát ân huệ, nhưng trước sự hạ mình của y, hắn từ chối điều đó.
Tuyệt nhiên y không trở mặt hờn dỗi như ngày thường, thay vào đó chui lại vào chăn, y kéo áo hắn, cầm một gói bánh chìa ra.
"Ăn đi, ta biết ngươi chưa ăn tối"
Thái độ hôm nay của y rất khác thường, đột nhiên tốt như vậy, chắc chắn có vấn đề.
Enzo hoài nghi nhìn y, cầm lấy cái bánh, hắn hỏi:
"Đã làm sai chuyện gì?"
Quả nhiên có vấn đề thật, y hì hì cười bám tới xoa bóp vai hắn, tự nhận rằng mình đã làm vỡ chiếc bình gốm cổ hắn mới được nam tước phu nhân tặng, Patric đã rất tức giận và dùng baton đuổi đánh y, đến giờ y vẫn không dám ra ngoài vì sợ lão quản gia mà thấy thì sẽ đánh tiếp nên muốn nhờ hắn "chỉnh đốn" lại Patric dùm mình. Tất nhiên hắn cũng giống Patric, cũng muốn đánh y nhưng vì lần đầu thấy y biết hối lỗi nên nhẹ lòng bỏ qua. Chỉ có thể trách móc vài câu qua loa coi như giáo huấn nhẹ.
Đêm hôm ấy ngài tử tước vì quá mệt mỏi nên sớm chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh và khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com