[5] Mê
Enzo tỉnh dậy với một cơn nhức đầu dữ dội, ngài tử tước đã phát sốt lúc trời gần sáng.
Khi trời vẫn còn đen như mực, y đã thấy thân nhiệt người bên cạnh nóng rực lên, Hayate sờ tay lên má hắn, y khe khẽ:
"Nóng quá"
Nhưng y không biết con người có thể bị bệnh, tất nhiên khái niệm "bị bệnh" của y cũng không rõ ràng vậy nên khi nhìn hắn ra nhiều mồ hôi, nóng rực và đau đớn y cũng chẳng hiểu gì, chỉ ấn tay lên trán hắn mà trách móc:
"Cái tên con người ồn ào này, đừng thở gấp như vậy, ta không ngủ được"
Dường như việc Enzo không đáp lời y khiến y cảm thấy bất thường, Hayate trèo lên người hắn, nằm xuống áp má lên mặt hắn.
"Đừng lo, cơ thể ta rất mát, để ta giúp ngươi nguội lại"
Chính xác thì y nghĩ vấn đề của hắn là ở chỗ "nóng lên" nên điều y cần phải làm bây giờ là giúp hắn "nguội lại", hoàn toàn không biết làm gì hơn. Nhưng rồi chợt y phát hiện ra điều gì đó bất thường, mặc dù cơ thể Enzo rất nóng nhưng lại tỏa ra một làn khí lạnh mỏng, chỉ yêu quỷ như y mới cảm nhận nó.
"Enzo ơi là Enzo, ngươi đã đắc tội với ai vậy?"
...
Thế là sáng hôm nay hắn tỉnh dậy với một chiếc khăn chườm trên trán, Patric đang ngồi trông chừng bên cạnh giường, thấy hắn tỉnh dậy thì vội vàng lên tiếng:
"Ngài tử tước, ngài tỉnh rồi."
Hắn nhìn sang ông rồi lại nhắm mắt lại, khe khẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Patric đã kể rằng đêm qua hắn bị sốt cao, Hayate đã sang phòng của ông để tìm sự giúp đỡ, sau đó thì ông đã ở đây trông chừng hắn còn Hayate thì đã đi đâu mất từ lúc ấy.
Nghe đến đấy hắn chợn nghĩ "có khi nào tiểu quỷ ấy nhân lúc hắn bệnh mà bỏ trốn rồi không", nhưng ngay khi suy nghĩ này vừa dứt thì Hayate nhảy vào từ cửa sổ, tay chân và quần áo lấm lem bùn đất.
"Ta đã đuổi theo nó."
Đuổi theo cái gì? Y đột ngột nói như vậy làm hắn trở nên khó hiểu.
"Ngươi không hiểu đâu, con người ngu ngốc."
Enzo đã quá quen với thái độ này của y nên không thèm phản ứng lại, chỉ nhẹ nhàng đón lấy chén cháo nhỏ từ tay quản gia:
"Ồ, nói ta nghe."
Bấy giờ Hayate mới hếch mũi, hai tay chống nạnh, lên giọng nói:
"Trong người của ngươi có yêu ma"
Cả ông quản gia và hắn đều khựng lại.
Yêu ma?
Sao trong người Enzo lại có yêu ma được?
"Có rất nhiều yêu ma đang trốn ở trong người của ngươi, quấy phá và tìm cách điều khiển suy nghĩ của ngươi."_Y nhấn mạnh lại một lần nữa.
"Sao ngươi biết?"
"Đương nhiên là ta biết, ta cảm nhận được loại hàn khí này nên đã thử dùng linh lực của mình để dẫn dụ chúng ra, kết quả là bắt được ba con tiểu yêu ham ăn."
Trước lời nói của y, hắn hơi nghi ngờ, dẫu vậy vẫn hỏi lại:
"Ngươi đã làm gì chúng?"
"Ta ăn rồi"_Y trả lời tỉnh queo.
Việc hấp thu linh lực của yêu quỷ khác sẽ khiến bản thân gia tăng linh lực, cao hơn nhiều lần so với việc uống máu tươi, tất nhiên chuyện hắn hiện tại bị như vậy cũng đều có nguyên do, yêu quỷ không thể vô duyên vô cớ bám lên người hắn như thế, hẳn phải có thứ gì đó đã xảy ra.
"Enzo, ngươi... đã làm gì?"
Câu hỏi này của y làm hắn phải suy nghĩ một chốc.
"Patric, ra ngoài canh chừng một lát đi"
Hóa ra ngài tử tước cũng có những chuyện không muốn cho ai biết.
Bấy giờ hắn mới thực sự cảm thấy có rất nhiều vấn đề, bản thân hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu để đạt được mục đích, tất nhiên cũng có rất nhiều kẻ thù, chỉ là không biết nên bắt đầu nói từ đâu thôi. Thái độ của Hayate càng khiến hắn bối rối, y chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn.
Trước vẻ ngập ngừng ấy, y nói tiếp:
"Ngươi biết không? Tuy chỉ là tiểu yêu nhưng nó khiến ta phải suy nghĩ, dựa vào linh lực của chúng, có thể thấy được kẻ điều khiển là một thầy pháp cao tay chứ không tầm thường. Ngươi đã làm gì khiến họ phải sai yêu quỷ hãm hại ngươi?"
Bấy giờ hắn mới thở dài một hơi, đúng là kẻ thù của hắn thì nhiều vô kể, nhưng đến mức phải mời thầy pháp tới sai yêu ma hành hạ hắn thì hẳn phải rất căm ghét rồi. Nếu hỏi hắn những chuyện làm hắn thực sự cảm thấy có lỗi nhất thì chắc cũng chỉ vài người, biết đâu chừng một trong số họ đang quay lại trả thù hắn thì sao.
Enzo nhớ rất rõ, trước đây có người đàn ông trong giới trung lưu mở một xưởng may nhỏ, chi phí và nhân công ổn định, giá thành lại rẻ, việc làm ăn thuận lợi nên rất suôn sẻ, thậm chí sau khi hoạt động hơn một năm đã gần như có thể mở thêm một xưởng nhỏ khác. Tất nhiên như vậy là đang làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của hắn, vậy nên hắn đã tìm gặp ông chủ và ngỏ ý mua lại xưởng may của anh ta, tiếc là người đàn ông đó đã từ chối.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ là mối nguy cạnh tranh với hắn sau này, thế là hắn mua chuộc công nhân xưởng và thuê người hại ông chủ đó, đốt đi cơ nghiệp của anh ta. Enzo được nghe kể lại, rằng người đàn ông đó đã suy sụp khi nhìn thấy xưởng may của mình bốc cháy giữa đêm, cả vốn liếng và tương lai vợ con của anh ta cháy rụi chỉ sau một đêm. Tất nhiên ông chủ đã cũng đã phát hiện chuyện này do hắn làm, nhưng vì không đủ chứng cứ cũng như chống lưng để đấu với hắn, anh ta gần như phát điên, ôm theo nợ nần cùng vợ con bỏ trốn khỏi xứ này.
Khi ấy hắn mới chỉ mười sáu tuổi, mới bắt đầu bước chân vào con đường vinh hoa cha ông hắn để lại, đây cũng là tội ác đầu tiên hắn gây nên khi bắt đầu thay thế vị trí của cha mình.
"Ngươi cũng thật độc ác nhỉ, Enzo?"_Hayate cười hắn.
Thực ra lúc ấy hắn cũng chỉ là để bảo vệ tương lai của gia tộc, vì nó hắn có thể làm tất cả. Thậm chí cũng có chuyện còn đê tiện hơn cả vậy.
Từng có một quý tiểu thư xinh đẹp, cả cuộc đời bi đát sau này của nàng đều do hắn ban cho. Tên nàng là Adorlee, nàng thiếu nữ đẹp như ánh dương ban mai trong trẻo và ấm áp. Là con một của nhà nam tước không mấy danh tiếng, nàng yêu hắn, yêu đến lu mờ lí trí hiến dâng tất cả cho người mình yêu. Hắn nhớ hắn đã lừa dối tình cảm của nàng, chiếm đoạt nhiều tài sản của gia đình họ, thậm chí còn từng lầm lỡ khiến cho nàng mang giọt máu của hắn. Khi ấy, nàng với tâm hồn của một người thiếu nữ ngây thơ không hề biết quý ông kia là kẻ khiến cha mình sạt nghiệp, công danh tụt dốc, nàng giấu diếm mối tình và vẫn lén lút qua lại.
Cho đến khi mọi thứ hoàn toàn không thể cứu vãn và cái bụng của nàng cũng lớn lên trông thấy, mọi chuyện bấy giờ mới bắt đầu vỡ lở. Thế là nàng tìm đến hắn, nhưng hắn lại không chịu gặp nàng. Nàng Adorlee tội nghiệp bấy giờ mới biết hắn chẳng hề yêu nàng mà chỉ lợi dụng nàng thôi, nàng ôm cái bụng lớn, tủi thân khóc một lần thật đau. Sau đó nàng bị cha từ mặt, bị đuổi đi đâu không biết, không ai biết nàng đã đi đâu, không ai biết nàng đã sống như thế nào sau đó. Chỉ biết nàng tiểu thư si tình mất hết tất cả, tay trắng ra đi cùng đứa con nhỏ trong bụng, biến mất không để lại chút tung tích nào. Thậm chí nàng cũng chưa từng nói với bất kì người nào về chuyện cha đứa bé là ai.... Cứ thế nàng lặng lẽ biến mất như một giấc mơ khỏi cuộc đời hắn.
Đến đây thì y bắt đầu cảm thấy hắn hóa ra không như y tưởng, đúng là một kẻ điên việc gì cũng dám làm, còn là thẳng tay làm không do dự. So với yêu quỷ y từng gặp, tên này đáng sợ hơn nhiều.
Đúng rồi, còn về một thương nhân từng sống ở gần đây, gã là một kẻ buôn rượu lắm tiền, vì nhu cầu sử dụng rượu của người dân cao nên hắn cũng để ra được kha khá của cải. Nhưng hắn quá kiêu ngạo, trong một lần giao rượu cho nhà hắn, gã đã sơ xuất giao nhầm lô dẫn đến thiếu rượu, hệ quả là buổi tiếp đón ngài công tước không được suôn sẻ lắm. Vấn đề đáng nói là thái độ của tay buôn khi bị hắn chất vấn về sai xót này, gã đã gạt phăng đi và không chịu thừa nhận lỗi của mình, thậm chí còn nói hắn nếu thấy không thỏa đáng thì đừng mua rượu ở chỗ hắn nữa.
Hắn đã ghim tay buôn rượu và sai người nhắm đến đứa con trai bảy tuổi của gã, dàn dựng thành một vụ tai nạn khiến cậu con trai ấy mất đi khả năng lao động, tất cả của cải tiền bạc của gã đều đi theo tiền thuốc thang và chạy chữa cho cậu con trai, tất cả cũng chỉ để cứu mạng cậu, còn những thương tật kia thì vĩnh viễn không thể chữa lành được. Cuối cùng người thương buôn lại trở về nghèo khó, kinh phí không đủ chi trả cho cuộc sống trong thành phố nên họ đã phải dọn về một vùng quê khác.
Con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ, hắn biến cậu con trai nhỏ của gã thành như thế, thử hỏi gã có hận hắn không?
Hayate cảm thấy loài người thật khó hiểu, có thể tính toán, có thể yêu, có thể căm hận nhau, tất cả đều đều là những cảm xúc y không y không thể hiểu. Nhất là con người ở trước mặt y, đầy toan tính và dã tâm.
"Hayate, ngươi nghĩ chuyện này là như thế nào?"_Hắn hỏi y.
Y chỉ nhún vai:
"Ta không hiểu chuyện ân oán của loài người, hơn hết ngươi là người trong cuộc, ngươi đáng lẽ phải hiểu chúng hơn hết chứ?"
Enzo bây giờ không biết chính xác nên làm như thế nào, yêu ma trong người hắn, Hayate cũng nói là không thể diệt trừ hết, nhất thời cũng không thể tìm người nào có thể giúp hắn bây giờ, chỉ đành tìm xem có cách nào khác không.
"Enzo ngươi đừng lo, có ta ở đây, dù cho không thể diệt trừ chúng hoàn toàn, ta cũng có thể trấn áp chúng"
Đúng vậy, hắn có y mà, có thể kéo dài thời gian, hắn muốn Patric đi tìm thầy giải thuật tà ếm, còn hắn cùng lúc đó sẽ điều tra chân tướng, xem có thể thương lượng với "người đó" không, nếu trong trường hợp đối phương không chịu thương lượng thì vẫn cầm cự được tới lúc Patric kiếm được người cứu giúp hắn.
Đúng là đang yên đang lành lại mắc vào mớ lùm xùm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com