[7] Lỗi lầm
Hayate nhất quyết phải đòi hắn mua cho mình thật nhiều cherry mới được, y cứ lải nhải không thôi bên tai hắn.
"Cái đó không ngon đâu."_Enzo không cả buồn nhìn y, vừa nói vừa trông qua chỗ khác.
"Ngươi nói dối, ta thấy đám trẻ con ăn rất ngon, cả người bán cũng nói ngon!"
Y chỉ thiếu nước nằm lăn ra giãy khóc như đám công tử bột mè nheo, hắn thực sự rất hận đứa trẻ nào đã lăn ra trên phố để rồi Hayate thấy được mà học theo.
"Chúng ta không phải đi ra ngoài mua sắm, còn nói nữa ta đá ngươi ra khỏi xe."
Hắn đã thực sự cáu rồi, cáu vì chuyện Adorlee hiện giờ đang không rõ tung tích, thông tin nhận được cũng khá mập mờ. Giờ còn đèo bồng thêm một "đứa con" nhặt được ở ngoài vườn nữa, nếu ở cùng y thêm đôi ba năm nữa, có lẽ hắn sẽ đắc đạo thành tiên, trở thành thánh nhân tâm tĩnh như nước không gì lay động được mất. Quả thực rất khổ tâm.
"Đi thì đi."_Hayate vươn người ra khỏi cửa xe, muốn nhảy một nhảy lên thẳng cành cây.
Enzo nhìn y như thế thì hoảng hốt vô cùng, y chỉ mới lấy đà nhún xuống, chiếc xe ngựa đã mất thăng bằng nghiêng hẳn sang một bên. May mắn hắn kịp túm áo y lôi lại, bằng không chiếc xe sẽ lật ngã giữa đường cũng nên. Phu xe bị trật lái phải vội vã căng dây cương để mấy con ngựa đứng lại, tức thì phu xe quay lại xối xả mắng vào mặt hắn, cảnh cáo hai người nếu còn làm thế thì sẽ trả khách giữa đường.
Trong tình hình như vậy y vẫn nhất định phải lì lợm đến cuối cùng, không chịu dừng lại.
Hết cách, hắn thực sự phải trả thêm tiền công để người đánh xe quay lại thị trấn tìm mua ít đồ cho y, con tiểu yêu chết dẫm này cũng ăn rõ nhiều, một lần ăn có thể quét sạch vài kí hoa quả. Vả lại đây cũng không phải nông sản địa phương, vận chuyển từ xa còn chịu nhiều thuế, giá độn lên rất cao, đã đành hắn không phải ra ngoài làm ăn nên hiện tại cũng không dư ra là bao nhiêu tiền.
Quả thực Hayate như một đứa trẻ con, sau khi được đáp ứng yêu cầu thì vui vẻ trở lại, hào hứng ngồi yên ôm cứng lấy giỏ trái cây, vừa ăn vừa vui vẻ ngắm nhìn đường đi xung quanh. Nhưng cũng là vô tư quá đà, trước đó để thể hiện tình cảm của mình y đã cắn nhẹ lên má hắn, hành động này nếu bình thường thì quá quen rồi, nhưng ở giữa chợ, người ta nhìn hắn như thể nhìn mấy gã bệnh nuôi trai trẻ để dụ dỗ. Đã đành còn có đứa trẻ đứng cạnh hắn bị bà mẹ kéo lại, ánh mắt mười phần miệt thị.
Phải chăng ngoại hình của người phương Đông quá trẻ so với tuổi nên hắn vô tình mang mác "chăn dắt trẻ em", thật sự quá tai tiếng rồi. Tất cả cũng tại y hại hắn.
Còn về chuyện Adorlee... hắn đang lần theo địa điểm đáng tin cậy nhất từ người thị nữ bên cạnh Adorle năm xưa, theo tình báo thì cô thị nữ này đã ở cạnh và chăm sóc chủ nhân của mình tới tận khi lâm bồn. Phụ nữ có con cái sẽ không thể thay đổi nơi sinh sống quá nhiều cũng như quá xa, loanh quanh có lẽ cũng chỉ nằm trong khu vực hắn đang tìm kiếm.
Đúng như hắn đoán, chỉ cần dùng ít tiền hỏi thăm người dân địa phương là đã tìm ra chỗ ở của nàng, có điều bây giờ hắn lại chưa biết làm sao để gặp nàng. Dù gì cũng đã ăn nằm với nhau rồi có con, sau cùng hắn lại vứt bỏ nàng, hắn còn dám gặp nàng nữa?
"Hayate, qua đó hỏi đi."
Coi như là cho y chút giá trị sau khi ăn uống banh chành cái túi của hắn.
Nhưng Hayate không khéo ăn khéo nói, y đến trước căn nhà được cho là Adorlee đang sống, hỏi thẳng chuyện bà lão đang chơi với đứa cháu gái năm tuổi cạnh mình.
Enzo không biết họ đã nói chuyện gì nhưng bà lão ấy cứ hướng cặp mắt kèm nhèm nhìn về phía hắn, mà sau này hắn mới biết, rằng con tiểu yêu ấy đã hỏi chuyện về nàng, nhưng khi bà lão hỏi ai muốn gặp cô ấy thì y huỵch toẹt nói ra: "Thằng đốn mạt không nhận con ấy muốn tìm Adorlee". Chả trách bà ta cứ nhìn hắn như thế, nhưng hắn hiện tại không biết y và bà lão đã nói gì.
Chỉ biết sau đó bà lão đã vẫy tay gọi hắn lại, trên khuôn mặt nhăn nheo đó nở một nụ cười điềm nhiên và bắt đầu than vãn:
"Ôi cái thân già bệnh tật này, cậu trai trẻ tốt bụng, cậu có thể giúp ta trông chừng cháu gái một lát không?"
Hắn rất ngạc nhiên, sao lần đầu gặp bà đã giao cháu gái cho hắn trông chừng?
Hắn nhìn sang y, rốt cuộc con yêu này đã nói hớ cái gì chăng. Thấy vậy hắn bối rối từ chối và nói mình chỉ muốn đến đây gặp Adorlee chứ không hề có chuyện khác, nhưng bà lão nặng tai có vẻ đãng trí, bà ấy lọ mọ vá nốt mảnh vải trên áo, con nhóc năm tuổi ấy thì cứ nhìn hắn, ánh mắt đến tội nghiệp. Thực sự hết cách, hắn miễn cưỡng ngồi lại chơi cùng con bé, và Hayate xấu tính nay lại thảo ăn hơn bao giờ hết, chia cả phần cherry cho nó, con bé ngồi ăn rất vui vẻ.
Nó tự giới thiệu tên mình là Bernadette, cái tên đầy kì vọng về đứa con gái mạnh mẽ mà mẹ nó đã đặt cho nó, Bernadette vừa ăn vừa tít mắt cười với hắn, còn đem con búp bê mình yêu thích cho hắn mượn.
"Khi nào mẹ về cháu sẽ kể cho mẹ nghe chú là một người bạn tốt cháu quen."_Cô bé hồn nhiên cắn quả cherry.
"Mẹ? Mẹ cháu là ai?"_Hắn hỏi dò con bé.
"Mẹ cháu là Adorlee, mẹ đang đi làm ở xa lắm, khi nào mẹ về cháu sẽ giới thiệu chú với mẹ cháu."
Hắn trở nên trầm ngâm, trái anh đào trong miệng bỗng có vị đắng ngắt, nuốt không trôi. Bà lão lẩm cẩm ban nãy đặt chiếc áo xuống, chậm chạm bước xuống sân vãi vỏ yến mạch cho gà ăn. Thấy hắn không nói gì, Bernadette tiếp tục kể:
"Cháu chưa từng có người bạn nào tốt như chú, cho cháu đồ ăn ngon và chơi búp bê với cháu. Những đứa trẻ con khác ở đây rất xấu tính, chúng nó đều nói cháu không có bố mẹ rồi đuổi cháu, không cho cháu chơi cùng."
Hayate cảm giác mình giật giật chân tóc thay cho hắn, y nhìn hắn rồi nhìn sang con bé.
"Rõ ràng bà Aimée nói bố mẹ cháu đều đi làm rất rất xa, xa đến nỗi cháu sẽ đi đến mỏi chân để tìm họ, chú nhìn này, mấy đứa bạn xấu tính của cháu đã ném đá vào đầu cháu này!"_Bernadette tội nghiệp vô tư vén mái tóc thưa của nó ra, để lộ ra một vết sẹo xám xịt.
Trong khi con bé thoải mái chia sẻ những chuyện không vui của nó trong cuộc sống thì cổ họng hắn nghẹn lại, có gì đó trong hắn thực sự gọi là dằn vặt. Đứa con gái hắn vứt bỏ vẫn luôn sống trong cô đơn và cực khổ như vậy, chỉ với vài quả anh đào và vài câu nói, nó đã hồn nhiên kể về tất cả. Nhưng hắn không có tư cách để xót thương cho nó.
"Ngươi khốn nạn quá đấy Enzo."_Hayate thì thầm nhỏ vào tai hắn, hắn khó chịu mà xua tay đuổi y đi.
"Ngày mai chú sẽ đến chơi với cháu nữa chứ?"
Bernadette phủi phủi váy đứng dậy, nó lon ton kéo tay hắn, người chú lạ mặt này là cha nó nhưng nó lại chẳng hay biết, nó chẳng biết gì về cuộc đời khốn khổ của mẹ nó cũng như chính nó, tất cả đều tại cha nó mà ra.
Bà Aimée sau khi cho gà ăn và thay máng nước của heo thì quay lại, bà lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cẩn thận ngồi xuống ghế, tiếp tục công việc may vá. Bà hỏi:
"Cháu gái của bà đáng yêu chứ?"
Hắn im lặng.
Chừng như bà đã biết gì đó, tay không ngừng luồn kim nhưng vẫn nói chuyện với hắn:
"Cậu chắc hẳn là đến tìm Adorlee vì nguyên nhân khó nói nào đó nhỉ? Tiếc là Adorlee lại đang rất là bận rộn, không thể gặp cậu được."
"Bà biết cô ấy đang ở đâu chứ?"_Enzo nhìn bà lão, dù hắn có tỏ ra bình tĩnh đến mấy thì gương mặt non trẻ ấy cũng chả thể qua mắt được bà lão đã trải nát sự đời kia.
Bà cười, một điệu cười hiền hòa nhưng có điều thương xót cho cái gì đấy:
"Cô ấy đang ở trên thiên đường, dệt nên những đám mây xinh đẹp và thả các cơn gió mát lành xuống chơi đùa cùng Bernadette."
Trong một khắc Enzo đã lặng người đi, bà lão trước mặt hóa ra đã nhận nuôi con của hắn. Bà kể cho hắn biết, lần đầu tiên Adorlee đến đây rất đáng thương, mái tóc vàng óng của nàng xơ xác và rối bời, trên thân thể yếu ớt ấy lấm lem bẩn, bụng nàng lớn như thể đang mang một sinh linh nhỏ. Khi đó nàng đói lả vì mệt, khẩn thiết cầu xin bà hãy giúp cho nàng chút đồ ăn. Vì sự thương người, bà Aimée đã cho nàng tá túc qua đêm.
Vì bà không có con cái nên khi nàng đến đây, bà đã rất thông cảm và đau lòng cho nàng, họ nương tựa vào nhau. Tới lúc nàng trở dạ sinh con bà mới gạn hỏi về chuyện của nàng.
Enzo bây giờ mới thấy bản thân hắn xấu xa đến chừng nào, dù cho có như vậy, Adorlee cũng không hề trách cứ hắn.
"Cậu biết không, Adorlee con bé thực sự rất tốt bụng, nó luôn coi tôi như mẹ ruột và hết lòng vì con cái, nhưng số khổ thay cho hồng nhan bạc mệnh, vì lao lực mà qua đời khi còn trẻ như vậy."
Một tiểu thư đài các như nàng qua đời vì làm việc đến kiệt sức, gục chết trên khung cửi dệt vải, dáng vẻ nàng ra đi thật khiến người ta đau lòng. Bernadette đáng thương mới chỉ một tuổi, khóc đến xé lòng vì nhớ hơi mẹ.
"Con bé chưa từng được đến trường, chưa từng được trải nhiệm thế giới đúng với tuổi của nó."
Bà Aimée chật vật với chi tiêu hằng ngày, chính bà cũng nhiều lần khóc vì nếu trận bệnh đó của bà không xảy ra thì Adorlee cũng không phải gồng gánh tất cả, sẽ không mất vì lao lực. Giờ đây chỉ còn hai bà cháu nương tựa vào nhau, ngày qua ngày cầm chừng sự sống.
"Thế cậu là ai nhỉ?"
Hắn nào dám nhận mình là ai, đâu dám nhận bản thân có quan hệ với nàng và con gái, càng không dám nhìn thẳng vào sự thật này.
"Cậu biết không, ta đã nhìn rất kĩ, cậu và Bernadette đều rất giống nhau, đôi mắt lanh lợi này, cái mũi cao thẳng này, khuôn mặt cũng có phần giống nữa, chao ôi, cứ như là hai cha con ấy."
Enzo thề có chúa, hắn không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa, từng lời nói của bà lão đều như khiến hắn câm nín và làm hắn thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Hayate ở bên cạnh vẫn không ngừng ăn, trái anh đào mọng nước ngọt ngào y đang cắn là thứ xa xỉ với Bernadette, cô bé không hề nói dối, đây là lần đầu có người cho cô bé đồ ăn ngon thế.
Hắn cúi gằm mặt xuống, lúc này, bà Aimée mới gọi Bernadette lại, bà xếp lại đống quần áo ngay ngắn, sờ lên má con bé, vuốt ve tóc nó, giọng điệu ân cần ấm áp:
"Bernadette ơi Bernadette, cháu gái yêu quý của bà, bà đã già lắm rồi, không thể đi làm nuôi cháu gái bà được nữa, lúc ấy bà sẽ bảo bố mẹ cháu về chăm sóc cháu nhé."
Bernadette cắn cắn ngón trỏ, nó lí nhí:
"Thế còn bà sẽ đi đâu?"
"Bà sẽ đi chơi với những chú chim bồ câu trắng, đến tham quan chỗ làm việc của mẹ Adorlee xinh đẹp và ngủ một giấc thật dài."
Enzo hiểu, bà đang dò hỏi hắn về chuyện nhận lại con gái, đúng là Aimée tuổi đã cao, bà không thể tiếp tục nuôi cô cháu gái được nữa, hắn thì lại chưa chịu nhận con, bà chỉ có thể dùng lời nói, sự khẩn cầu kín đáo mong muốn hắn che trở cho Bernadette ấy là tất cả những gì bà có thể làm hiện tại.
"Bernadette cháu có thích chú không?"_Enzo bất chợt lên tiếng.
Nghe đến đây cô bé đang suy tư liền cười thật tươi, trả lời rất nhanh:
"Có ạ, chú tốt bụng không phải người xấu nên cháu rất thích chú."
Bấy giờ hắn mới kéo con bé lại, nắm lấy tay nó, đôi mắt đầy tình yêu ấy, bà Aimée khẳng định rằng mình không hề nhầm, rằng Enzo là cha con bé, từng cử chỉ ánh mắt lời nói, đều không lẫn đi đâu được. Dẫu đôi mắt bà có mờ kém thì sự đời bà đã nhìn rất thấu rồi, huống chi mọi thứ đều thể hiện rõ như vậy.
"Bernadette có muốn đến ở nhà chú không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com