Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[8] Chân tướng là gì

"Vậy bà Aimée sẽ ở đâu?"_Bernadette tuy rất thích thú nhưng không hề quên Aimée.

Bé rời khỏi tay hắn, nắm lấy váy bà.

"Đừng lo, bà sẽ chờ ở đây, lúc nào Bernadette quay lại thì bà vẫn sẽ chờ ở đây."

Thấy thế thì nó lại không chịu đi đâu nữa, nhất quyết muốn ở lại chỗ nghèo khổ này.

Thực sự thì bà Aimée đã ở tuổi xế chiều, không còn khả năng lao động nữa, tất nhiên cũng không thể nuôi Bernadette quá vài năm, thành thử khi cha đứa bé quay lại tìm vợ con, bà sẽ trả lại nó cho cha mình. Còn bản thân bà biết mình già yếu chỉ là gánh nặng, sẽ không ai muốn mang thêm một cục nợ này về, dù yêu Bernadette vô cùng nhưng bà sẽ chịu đựng phần đời cô đơn còn lại, miễn là cô bé được hạnh phúc, được sống trong đủ đầy.

Những năm qua có con bé bên cạnh bầu bạn, tuy không lâu nhưng có lẽ thế là đủ rồi.

"Bà Aimée không sợ chúng tôi lợi dụng Bernadette để làm chuyện xấu sao?"_Hắn nhìn người phụ nữ già nua trước mặt, như hỏi thẳng vào sự thiếu sót và yếu lòng của bà.

Bà im lặng.

"Vậy bà có thể đi theo chúng tôi để giám sát mà."

Hayate đứng bên cạnh nghe hết tất cả, y biết chứ, tuy y không hiểu con người, nhưng Enzo thì y hiểu một chút. Cái tên này rõ ràng có quan tâm đến người ta nhưng cách thể hiện thì sĩ diện vô cùng, là kiểu người có chết cũng không nói lời dễ nghe. Bà già ấy thì "giám sát" cái gì, đưa người già về chăm sóc cũng phải nói chuyện kiểu tránh né thế sao.

Ấy thế y lại chẳng dám hó hé gì, chỉ yên lặng quan sát từ đầu chí cuối. Cuối cùng thì Enzo bảo họ cứ thu xếp mọi thứ đi, vài ngày sau sẽ tới đón hai bà cháu. Trước khi hắn đi, Bernadette có băn khoăn về việc nếu cô bé đi thì cha mẹ quay lại sẽ không tìm thấy mình, hắn và bà đều hứa khi nào cha mẹ cô bé quay lại thì sẽ liên lạc với họ trở về đón em sau. Không ai nói sự thật này cho em biết, có lẽ chưa phải lúc, hoặc họ không dám đối mặt với sự thật.

Trên đường về, Hayate ngồi lim dim, tựa đầu vào vai hắn, y có rất nhiều thắc mắc, tại sao Aimée có thể tùy tiện giao Bernadette cho hắn đưa về? Tại sao bà không tỏ ra ghét hắn trước những chuyện xấu hắn làm? Tại sao hắn và bà không tiết lộ gì về thân phận của con bé cho nó biết? Và tại sao hắn lại đột ngột trở nên tốt bụng như vậy?

Tất cả được Enzo giải thích chỉ bằng một câu nói:

"Ngươi không hiểu được đâu."

Thế thôi, và Hayate cũng chẳng để tâm gì nhiều, trong mắt y đó cũng chỉ là chuyện của loài người phiền phức, y không thể hiểu, cũng k thể cảm nhận được gì từ chúng. Y chỉ đơn giản là cần tồn tại, khổ đau hay hạnh phúc đều khó hiểu chết đi được.

Và cứ thế y ngủ gật bên vai hắn.

Enzo có để ý thời gian giờ giấc của Hayate dạo gần đây rất khác thường, y ngủ nhiều hơn thì phải, cứ gà gật như gà mổ thóc bất kì lúc nào. Nhưng hình như cơ thể hắn vẫn chưa có biểu hiện gì lạ, thậm chí càng lúc càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rốt cuộc là tại sao lại như thế, không phải nói là bị ếm tà sao?

Chắc Hayate cũng chẳng biết, có thể là tiếp xúc lâu dài nên y vô thức hấp thu những tà ếm ấy, dù gì chính y còn chẳng nhớ rõ xuất thân của mình mà, một thực thể nguy hiểm và có bản chất sâu xa như y rất khó để nắm bắt được hết. Nói cách khác, hiện tại bề ngoài y chỉ như một đứa trẻ học theo mọi hành động của con người, còn về bản chất y vẫn là quỷ dữ đầy dã tính và hoang sơ, sẵn sàng giết chóc và tàn sát khi dã tính của y bộc phát. Dù nguy hiểm hệt một quả bom nổ chậm nhưng hắn rất cần y cho những chuyện thanh toán phần tử có hại, cũng coi như là để Hayate có chỗ bộc phát dã tính khát máu của mình, vừa có thể tiêu diệt vây cánh của kẻ thù vừa giảm bớt dồn nén bản chất trong người y.

Nhưng nếu quả thật có ngày không còn ai cho y phát tiết nữa thì cũng nguy, hoặc chẳng may y không kiềm chế được bản thân mà ra tay với cả chủ nhân lại càng phiền phức hơn.

Tuy nhiên, hắn cho rằng Hayate cũng chỉ giống như dã thú, có thể hoang dại nhưng cũng có thể thuần hóa. Miễn là thuần hóa được y thì dễ như nuôi mèo thôi, dữ hơn thì là nuôi hổ hoặc sư tử, hắn không tin không có thứ gì mà hắn không thu phục được. Vả lại vị trí của Hayate trong việc khống chế đối thủ cạnh tranh là vô cùng quan trọng, dù gì y cũng không phải con người, trong trường hợp bất đắc dĩ... hắn có thể hy sinh y như một con cờ thí mạng.

Dẫu vậy nói gì thì nói, hắn cũng không thích cũng như không mong muốn trường hợp phải hy sinh Hayate lắm....

Trước hết phải tìm cách chấm dứt chuyện này đã.

Nhưng ngay khi chiếc xe ngựa dừng lại, hắn định đánh thức y dậy để tới nhà trọ thì Hayate đã níu lấy tay hắn, giọng điệu y bình tĩnh nhưng căng thẳng đến lạ:

"Enzo, không cần tìm nữa, ta đã nhìn thấy hắn rồi."

"Không phải nói là đi xác nhận người nữa sao?"_Enzo hoài nghi nhìn y.

"Không cần, còn đi nữa thì ngươi toi đấy."

Hayate nhảy phắt xuống khỏi xe ngựa, để lại hắn lớ ngớ mò ra theo sau. Y nghển cổ lên nhìn trời rồi lại ngó nghiêng nhìn xung quanh. Bấy giờ chừng như xác nhận xong cái gì đó, y mới thở phào nhẹ nhõm.

Enzo thấy y như thế thì đầy thắc mắc, hắn hỏi y:

"Có chuyện gì thế?"

Đáp lại hắn là một sự im lặng trong giây lát, y thật sự trông rất nghiêm trọng.

"Không kịp nữa rồi, đêm mai ả sẽ tới, hồn phách của ngươi sẽ bị bắt bớt đi, khi mất đi một phần hồn phách ngươi sẽ không còn là ngươi nữa, trở thành một tên ngốc ai nói gì cũng nghe đấy."

Nghe đến đây hắn có chút không cam lòng, hắn không cam tâm, không thể có chuyện hắn lại có kết cục thê thảm như thế được. Chắc chắn chắn phải có cách nào đó giúp hắn, hắn bước đến chỗ y, nắm lấy hai vai Hayate, cường độ giọng điệu vô cùng hấp tấp:

"Phải có cách nào đó, Hayate."

Nhưng trước biểu hiện đầy lo âu của hắn, y vẫn điềm tĩnh, sự điềm tĩnh của Hayate là thứ đáng sợ hơn bất cứ cái gì. Y chống cằm, ngập ngừng, y không chắc nữa, y sợ mình không đủ khả năng.

"Cách thì cũng có... nhưng mà Enzo...."

Y tiến lại gần hắn hơn, nhìn thẳng vào mắt hắn, y khe khẽ đủ để hắn nghe được, trong lòng Enzo rối ren vô cùng mà tiểu yêu này còn muốn bày trò gì nữa không biết.

"Ngươi có dám giao mạng của mình cho ta không... sống hay là trở thành một cái xác không hồn, ngươi có dám đặt cược vào tay của ta chứ?"

Patric chưa tìm được thầy pháp cũng như đêm mai sẽ là ngày cuối cùng, nếu như hắn đồng ý với y thì sợ rằng y sẽ giở trò, còn nếu như không thì không ai cứu được hắn. Nhưng hắn cũng rất nghi ngờ lời của y, chính xác thì hắn không biết mình nên tin cái gì, liệu ngày mai có là ngày cuối cùng hay tất cả những chuyện này đều do Hayate bịa đặt?

Hắn không biết nữa.

Nhìn thấy hắn như thế, y cũng chẳng biết nói sao, Enzo quá đa đoan cũng như có quá nhiều tính toán, một kẻ tâm kế thâm sâu như hắn tất nhiên sẽ khó tin vào người khác.

"Enzo cho dù người đang phân vân thế nào đi chăng nữa thì cũng phải nghe ta, trở về nhà trước đã, ở đây thực sự nguy hiểm."

Nếu không tin vào y thì bây giờ cũng chẳng biết tin ai nữa.

Mọi thứ đã xảy ra thì là điều tất yếu phải xảy ra, một phần của định mệnh mà tôi không thể chối bỏ.

Phải rồi, Legrand đã nói như thế, có những chuyện xảy ra là định mệnh không thể trốn tránh, cho dù lần này là Hayate lừa hắn thì cũng là hắn phải bị lừa, còn nếu chuyện hắn bị ếm tà là thật thì hắn buộc phải đưa ra lựa chọn để đánh đổi.

Nhưng hắn thực sự không cam tâm, không thể nói chấp nhận là chấp nhận được.

"Enzo ta biết ngươi không tin ta, ta biết ta là yêu quỷ, là thứ không thể đặt niềm tin, cũng như ta chẳng đáng để ngươi phải hy sinh thứ gì cả. Có điều đây là sự thật ngươi phải đối mặt, người ra lệnh ếm tà ngươi là một người ở gần ngươi chứ không phải xa xôi lặn lội để tìm."

Ngay trong đêm ấy ngài tử tước cấp tốc trở về dinh thực, vượt hàng chục dặm bằng tất cả những thứ có thể, trước khi hoàng hôn lần nữa buông xuống và tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, hắn phải quyết định mạng của mình nằm trong tay ai.

Hãy để cán cân của số mệnh cho ngươi một bản án, tất cả sẽ dung hợp và trở về bản chất vốn có của nó.

Hắn đang chạy đua với thời gian, bất chấp cả giấc ngủ mà thức trắng đêm, lặn lội tới tận rạng sáng hôm sau mới trở về được dinh thự.

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, "ả ta" sẽ đến.

Hayate nói y đã thẩm khảo một vài trong số những yêu ma bám trên người hắn và biết được điều này, bên cạnh đó còn dựa vào đường dẫn linh hồn (thông qua khế ước và máu để tạo ràng buộc giữa "chủ nhân" và "thức quỷ") do hắn kết nối với y lần trước mà tìm hiểu. Đích thị đã tra ra được người này muốn có lợi lộc nhất định từ hắn, cụ thể là thông qua "hôn ước" và "kết hôn" để chiếm đoạt gia sản từ hắn.

Nói cách khác, chính bá tước Boise và con gái ông ta đã làm ra chuyện này.

Enzo nhớ lại đúng là hôm ấy đồ uống hắn uống cùng bá tước Boise có chút vị lạ, thứ bùa mà Hayate nói có lẽ bằng cách nào đó đã được bỏ vào ly rượu của hắn khi hắn không chú ý chăng. Còn một điểm đáng ngờ khác mà y nói, "vật dẫn" dùng để dẫn đường cho yêu ma ngoài bùa phép ra còn có cả hiện vật bên cạnh hắn.

Nhưng hắn đâu có giữ vật lạ nào bên mình, vậy rốt cuộc là họ đã âm thầm ra tay từ khi nào chứ?

Quá nhiều câu hỏi và quá nhiều thắc mắc.

Hóa ra thời gian Hayate ngủ gật bên cạnh hắn chính là lúc y dùng thần thức của mình xâm nhập vào tâm trí và cõi linh hồn đối phương, thảo nào hễ có cơ hội là y lăn ra ngủ thẳng cẳng như vậy.

Còn về phương pháp thẩm khảo yêu ma thì... y nói bản thân là thức quỷ cấp cao hơn so với chúng nên có dọa nạt sẽ nuốt hết đám yêu ma nhỏ đó, con nào cứng đầu hơn thì y sẽ rút bòn dần linh lực, tới khi không thể chịu nổi nữa mà khai ra thì y mới dừng lại. Song sau khi tất cả đã có câu trả lời y lại chén sạch chúng không chừa đứa nào, đúng là không thể tin vào cái mỏ y được.

Mà hình như y đã nhớ ra gì đó về thân phận của chính mình thì phải, y cứ đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, đôi lúc trên gương mặt lại vẽ ra một nét hoảng sợ cùng lo âu. Thứ đó đáng sợ đến chừng nào vậy?

"Hayate, nếu mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng thì tại sao càng lúc ta lại càng cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn, hoàn toàn không giống đêm đầu tiên bị ếm tà?"_Hắn hỏi.

"Có lẽ do chuyến đi xa này khiến ngươi rời xa "vật dẫn" ban đầu nên cảm giác thả lỏng hơn đôi phần, nhưng đó là về mặt thể chất, còn "đường dẫn linh hồn" thì đã bị nối với một chủ thể khác rồi, cô ta vẫn sẽ tìm được ngươi thôi."

Vậy nếu đối phương đã làm cho hắn không thể chạy thoát thì tại sao còn cần cái "vật dẫn" kia?

"Ngươi không hiểu đâu."

Khốn kiếp thật chứ, y lại đang dùng câu của chính hắn để nhại kìa.

Chiếc xe ngựa dừng ở trước cổng dinh thự hắn, có điều mọi thứ hôm nay thật khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com