Chap 3: Cơm chó dồn dập (1)
May cho hội kia là sau cái cảnh oách lộn vô cùng "bắt mắt" của hội chị em phụ nữ thì họ cũng không gặp thêm cái cảnh ba chấm nào nữa.
À mà đấy là cho đến khi họ đi tới khu năm ba thôi.
- Chào em Laville.
- D-Dạ. Chào anh... Bright.
Người tên Bright đó thò đầu ra từ sau chồng tài liệu giấy tờ cao vượt cả đầu mình nói. Mái tóc bồng bềnh màu xanh bạc màu và đôi mắt màu hoàng kim lấp ló sau đống giấy tờ, đôi khuyên tai màu vàng to bản khẽ lấp lánh dưới ánh nắng. Mấy tên đàn em kia còn đang tự hỏi vì lí do gì mà anh lại phải bê cả một đống như thế thì anh chàng đã lên tiếng hỏi trước:
- Tự dưng hôm nay các em lại kéo nhau sang khu của năm ba làm gì? Hay Nakroth với Zephys lại gây ra chuyện gì rồi?
- Dạ không, chỉ là dẫn nhóc Errol đi thăm quan trường một lần cho quen thôi ạ. - Laville cười đáp - Vậy còn chồng giấy tờ anh đang bê là...
- À, cũng không có gì. - Bright vẫn ló mặt ra từ sau chồng tài liệu cao hơn anh cả một cái đầu cười lấp liếm nói - Chỉ là giáo viên giao cho anh đem đến phòng giáo vụ-
- Vậy em có muốn thêm vài thứ nữa để mang xuống không?
Nụ cười vụt tắt, phụt một phát, khóe mắt của Bright giật giật liên tục một cách vô cùng khó chịu. Cái giọng thiếu đòn chết bầm này... Bỗng dưng anh muốn đấm vào mặt hắn quá.
- Thế quái nào mà anh vẫn còn bám theo tôi thế hả!? Không phải hiệu trưởng vừa mới gọi anh xuống văn phòng nói chuyện hồi mấy phút trước thôi sao cái tên bám đuôi này!?!?
Anh chàng bực tức quay ngoắt ra sau, trừng mắt nhìn cái tên biến thái vô liêm sỉ đang cầm cốc cà phê trên tay tiến tới. Đệt! Nếu không phải vì tên đó là giáo viên ở đây thì anh đã quăng luôn chồng tài liệu này vào mặt hắn từ lâu rồi!
- Thì sao? Tôi chỉ cáo từ về trước thôi mà. Còn em....
Lorion, ông thầy "bám đuôi" đó vẫn cứ thế bình thản lại gần, tay cầm cốc cà phê đặt lên đỉnh chồng tài liệu Bright đang mang, còn không quên giở giọng nhắc nhở:
- Cẩn thận đừng đánh đổ.
- ....!!!!
Bright chính thức á khẩu, khóe môi lại giật giật mấy cái, nhìn tên bị gắn mác lolicon đang cười một nụ cười không-hề-có-dù-chỉ-là-một-tí-liêm-sỉ-nào kia mà tức ói máu, không nhịn được lại quay sang mắng hắn:
- ANH! Nếu đã không giúp được gì rồi thì đừng có ở đó bày việc ra cho người ta!! Bộ anh rảnh quá hóa rồ rồi hả!?!?
- Cẩn thận cách xưng hô chút đi. Tôi là giáo viên của em đó.
- Vậy hành vi "đột nhập trái phép" và "quấy rối" học sinh cũng là một chuẩn mực của nghề giáo viên ạ, thưa thầy?
Bright vẫn trừng mắt nhìn hắn, gầm gừ giả bộ lễ phép một cách miễn cưỡng vô cùng. Gã lolicon-, à nhầm Lorion thì vẫn cứ trơ trơ ra đấy, tay vân vê mấy lọn tóc màu xanh của anh khiến Bright càng muốn đấm hắn, vẫn là cái giọng bình thản tự nhiên đó mà biện minh:
- Đừng có đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi như thế chứ. Ai bảo em đã ở một mình thì chớ lại còn ngủ quên không thèm khóa cửa cơ. Để vậy rồi nhất định có ngày một tên biến thái sẽ đột nhập vào nhà cuỗm luôn em đi mất.
- Tên biến thái đó thế mà lại không phải là anh cơ đấy.
Xem cái tên bám đuôi từng đột nhập cả vào phòng trọ của anh rồi mặt dày trèo lên giường ngủ chung đang nói kìa. Bright nghiến răng kèo kẹo, trong lòng thầm chửi rủa độ mặt dày của gã trước mặt này vô số lần. Định mệnh! Nếu không phải tối hôm trước phải thức khuya hoàn thành nốt dự án thuyết trình thì anh đã đá bay hắn xuống giường rồi quẳng thẳng ra ngoài cửa sổ luôn rồi!
Lorion phì cười, nhìn bộ dạng tức đến xì khói của Bright mà không khỏi thích thú. Người bên ngoài thấy sao thì hắn không biết, nhưng còn trong mắt hắn thì anh chỉ giống như một con mèo con đang xù lông lên giận dữ vì bị trêu đùa quá trớn mà thôi. Hắn vừa nghĩ vừa lấy tay dí dí lên trán anh trêu ngươi, trong khi anh chàng chỉ có thể bất lực để hắn chọc vì đống tài liệu vẫn còn được đặt trên tay, và Bright thề rằng nếu bây giờ được rảnh tay anh nhất định phải bóp cổ hắn ngay lập tức!
Bất chợt, lão Lorion cười, một nụ cười mà anh thề là chỉ có người đã rớt đến miếng liêm sỉ cuối cùng như hắn mới có thể trưng ra nổi.
- Miệng thì nói vậy nhưng không phải là em cũng rất thích đó sao? Còn ôm lấy và rúc vào lòng tôi nữa chứ. Thật sự trông như một chú mèo nhỏ nh-
- ANH!!
Gương mặt của Bright đã đỏ bừng lên trước lời trêu chọc của lão thầy mặt dày Lorion. Anh tức giận đá mạnh một phát vào ống chân hắn để ngừng ngay câu chuyện đáng xấu hổ đó lại, làm Lorion vừa nhảy lò cò vừa ôm cái chân đau điếng. Chậc! Như vậy còn là nhẹ. Anh chưa đá vào cái "chân giữa" của hắn là may lắm rồi!
- Đã đi tay không rồi thì đừng có cản trở! - Bright bực tức phun ra một câu rồi quay lại với nhóm Laville. Sực nhớ ra mấy đứa em nãy giờ đứng đó nghe tất cả, anh chàng vội quay mặt đi tằng hắng mấy tiếng rồi mới nhỏ giọng nói với hai vệt hồng nhạt hai bên má.
- Quên mọi điều gã này vừa nói đi nhé. Hắn chỉ là tên bám đuôi biến thái thôi.
- .....
Tụi em sẽ cố!
Laville cười một nụ cười thật tươi, khiến Bright nhìn vào chỉ thấy lo hơn chứ chẳng thấy yên tâm gì hết.
- A chết! Sắp trễ giờ rồi! - Bright chợt nhớ ra đống giấp tờ phải giao đến phòng giáo vụ sớm thì định chạy đi, nhưng ngay lúc nhìn thấy cốc cà phê Lorion để trên đỉnh thì lại cau mày khó chịu.
- Cần giúp chút không?
Bất chợt, chồng tài liệu trên tay anh bỗng được một cánh tay khỏe mạnh hơn lấy đi, cốc cà phe được bỏ xuống rồi uống sạch và vứt cái lon rỗng vào thùng rác gần đó. Anh ngơ ngác quay sang nhìn người vừa giúp mình, là lão thầy giáo Lorion mới phút trước vẫn còn ôm chân nhảy lò cò ấy. Ủa kỳ vậy? Không phải mới hồi nãy ổng vẫn còn đang rảnh rỗi vẽ thêm việc ra cho anh làm à? Sao tự dưng tốt bụng đột xuất vậy?
- Sao thế? Thấy tôi đẹp quá nên nhìn à?
- .....
Bright mới giây trước còn cảm thấy ngạc nhiên pha lẫn biết ơn thì giây sau đã thầm khinh bỉ trình độ tự luyến của Lorion, nhìn hắn bằng nửa con mắt nói:
- Ai thèm nhìn anh? Tôi chỉ là đang nghĩ xem cái chân của anh như thế thì có đi được không thôi. Nhưng xem ra chắc tôi lo thừa rồi.
- .....
Lần này tới lượt Lorion câm nín trước sự phũ phàng của anh. Ừ thì đúng là Bright đá đau thật đấy, nhưng, như đã nói, trong mắt Lolicon-, à nhầm, Lorion thì hắn chỉ thấy một con mèo con vừa mới xù lông cào một phát vào tay người ta xong lại quay đi giận dỗi thôi. Thiệt là dễ thương nha~~
Rồi bỗng dưng hắn cười tà, trong đầu bất chợt nảy ra một ý tưởng mới để "quấy rối" con mèo con của hắn.
- Này, nếu em lo lắng cho tôi như vậy thì có một cách này có thể làm chân tôi bớt đau hơn đấy.
Xạo vừa thôi ba! Dĩ nhiên là chân hắn hết đau lâu rồi, hắn chẳng qua chỉ là muốn kiếm cớ để được trêu hoa ghẹo nguyệt tiếp thôi.
- Hả? Ý anh là sao- Uwahh!!!!!!!
Bright đang ngơ ngác hỏi lại thì vô cùng hoảng hốt khi Lorion đột ngột ôm lấy eo anh nhấc bổng lên, một tay vẫn cầm chồng tài liệu và tay còn lại thì ghì chặt eo anh vác lên vai. Đến lúc Bright nhận thức được mọi chuyện thì gương mặt anh đã chuyển màu đỏ ửng, vội vùng vẫy trong hoảng loạn:
- An.... ANH! Thả ra... Thả tôi xuống mau!!
- Không thả! - Lorion quay đầu ra sau nhìn gương mặt của Bright lè lưỡi trêu chọc - Không phải là em lo cho cái chân đau của tôi sao? Dù gì cũng là do em đá vào tôi cả mà. Giờ thì chịu trách nhiệm đi. Em chỉ việc ở yên đó và giúp tôi bớt đau đi là được.
- Anh bị điên à!?!? Làm gì lấy đâu ra cái chuyện hoang đường đó!? Thả tôi xuống!!! - Bright vẫn hét lên, lần này còn túm lấy tóc hắn kéo kéo như muốn hắn buông cái tay đang ôm ngang eo anh ra, gương mặt không chỉ đỏ mà còn đang nóng đến sắp sửa bốc khói tới nơi.
- Yên nào! Tôi đang giúp em mang cả chồng tài liệu lẫn cái thân mình xuống phòng giáo vụ đó, ngoan ngoãn chút đi.
- Tôi tự đi được! Không mượn anh mang! Thả xuống!
- Không!
- Thả!
- Không!
- Thả!!
- Không!!
Mặt của Bright đã sắp sửa thành quả cà chua chín bị đem đi xông khói thật rồi, thế mà bản mặt dày của Lorion thì vẫn cứ trơ trơ ra đó. Mẹ nó! Mặt của hắn ta làm bằng bê tông cốt thép chắc luôn!!! Trên đời này còn có ai có thể vứt cái liêm sỉ đi mà đến chó cũng chẳng thèm ngậm như hắn nữa không!?!?!!
À, thực ra là cũng không phải là không có, chỉ là người đó không vứt liêm sỉ trước mặt anh như Lorion mà vứt trước mặt người khác thôi Bright ạ.
Nhưng trong số những người có cái liêm sỉ đến chó cũng chẳng thèm ngậm đó thì chắc Lorion mà đứng thứ hai không ai chủ nhật rồi -_-
Không thể đục nổi cái bản mặt dày của Lorion, Bright chỉ còn cách đưa ánh mắt cầu cứu nhóm Laville. Nhưng tụi nó đáp lại anh bằng một bản mặt viết rõ dòng chữ "Chúc anh đi vui vẻ" luôn kìa. Đám đàn em "chất lượng" ghê. Anh chàng bất lực siết chặt tay lại, tóc rủ xuống cố che đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cuối cùng vẫn là nhịn không được đấm một cú trời giáng vào ngay lưng Lorion, khiến ổng suýt chút nữa là nhận ngay một nụ hôn nồng thắm với sàn nhà đẹp đẽ sạch sẽ.
- Au! Đau đấy! Em muốn tôi đánh rơi luôn cả chồng này đấy à?!
- Thả tôi xuống ngay!!!
- Em chịu gả về làm dâu cho tôi đi rồi tôi thả.
- Anh bị hâm à!?!? Còn lâu!!!! Cái mặt của anh nó dày bằng vỏ trái đất luôn đấy à!?!?
- Thế đến phòng giáo vụ rồi tôi thả.
- Ngay bây giờ!!!!
- Không!
1 phút mặc niệm dành cho Bright :)))))))))))
..........
..........
..........
- .....
- .....
- Tự dưng tao thấy no ngang quá mày ạ.
- Tao thì sắp chết vì bội thực rồi đây nè.
Cuộc đối thoại hai câu như trên của Enzo và Valhein đã nói lên nỗi niềm của những thanh niên FA.
Đù má cơm chó
Cơm chó "chất lượng"
Rất chất lượng.
Chất lượng cao luôn.
- Ủa mà thằng Eland'orr biến đi đâu mất rồi?
Thanh niên Enzo nhanh chóng nhận ra sự biến mất của thằng bạn liền hỏi.
- Nó kia kìa.
Enzo nhìn theo hướng tay chỉ của Valhein, ngay lập tức đen mặt.
Móa nó coi thằng Eland'orr nói chuyện với ông thầy Richter vui chưa kìa!!!!!
Đứng từ đây không nghe được hai người đó đang nói cái gì, nhưng ông Richter thì không phải dễ gì mà ổng chịu nhìn người ta bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến như thế đâu! Lại còn cả thằng Eland'orr nữa! Ừ đồng ý là bình thường nó đã là một đứa có cái tính điềm đạm bình tĩnh lại hay cười, riết rồi đứa nào cũng nhẵn mặt cái nụ cười của nó như chai lì với cái mồm như vẹt máy của thằng Laville luôn rồi, nhưng bây giờ thì cái kiểu cười hồn nhiên vui tươi của nó chính xác là đang tọng cho bọn gã một nồi cơm chó siêu to khổng lồ rồi đấy!!
- Ê Errol-
Gã Enzo sau khi lườm đôi người kia muốn rách mắt thì quay lại định gọi đứa đàn em đi nhưng đã phải im bật. Ông thầy Ngữ văn Volkath chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó và đang bắt đầu tra hỏi thằng nhóc Errol:
- Em làm gì mà lại lang thang đến tận khu năm ba thế này?
- ......
- Em quên chuyện mấy băng nhóm từ trường ngoại quốc dạo gần đây vẫn hay quấy phá trường ta, đặc biệt là ở khu năm ba rồi sao? Chí ít nếu muốn đi thì em cũng nên nói lại một câu với nhóm mấy trò Ata hay Yan chứ?
- ......
- Em có biết là thầy và Richter đã phải lo lắng đi tìm em khắp nơi không hả?
- .....
- Em xin lỗi.
Cậu nhóc cúi mặt nói, vẻ hối lỗi. Thầy Volkath cũng thôi không chất vấn nữa mà đưa tay vỗ trán thở dài, không ngừng rủa tên đồng nghiệp Richter đã nhận trách nhiệm chăm sóc Errol rồi mà vẫn để thằng nhóc phải mò sang tận khu năm hai năm ba tìm đám đàn anh. Mà dĩ nhiên là ổng rủa trong đầu chứ không dại gì mà phun hết ra đằng miệng. Phun ra để rồi bị đình chỉ công tác vì tội chửi bậy trong môi trường học đường chắc? Xin khiếu, ổng không dại.
Rủa một hồi xong thì ổng lại nhìn sang Errol, nghĩ nghĩ gì đó rồi vỗ bộp phát lên đầu nó:
- Lần sau nếu có muốn đi thăm quan trường thì không cần tìm mấy đứa kia đâu. Richter bận không đi được thì thầy dẫn em đi.
- ....
Errol ngơ ngác nhìn chằm chằm thầy giáo của mình như một sinh vật ngoài hành lang, sau đó lại khẽ nuốt nước bọt. Nhóc ấy không ngờ ông thầy Volkath thường ngày toàn đi troll mấy đứa học sinh cá biệt vi phạm nội quy để chúng nó chừa không dám tái phạm này thế mà lại nhìn ra được điều đó. Dĩ nhiên không phải là nhóc ấy đã nói dối nhóm Laville để kiếm cớ hay gì. Sự thật đúng là nhóc đã bị Lữ Bố làm phiền đến 5 lần trong một buổi sáng chỉ để đi dỗ Triệu Vân cùng ổng, nhưng nếu thực sự muốn tìm chỗ trốn ổng thì nhóc tỳ cũng chẳng kém bọn Laville là bao về khoảng thông thạo từng đường ngang ngõ tắt trong trường. Trường Athanor này là trường liên cấp, từ Mầm non cho đến Tiểu học, từ Sơ trung cho đến Cao trung rồi Đại học và Cao đẳng đều có cả. Năm trước là Errol học ở trường Sơ trung mới chuyển về khu này thôi chứ ở đâu xa, số lần nhóc ấy đi giao du ở bên Cao Trung với hội đàn anh còn nhiều hơn số lần mấy đứa côn đồ ngoại quốc đến đây quấy rối trường nữa cơ mà.
Chẹp, chẳng qua nhóc tỳ đang tò mò muốn đi quanh trường xem xem vui vui, mà đến nhờ ông chú họ Richter thì ổng lại bảo ổng bận, trong khi trên thực tế là ẻm chỉ thấy ổng đang lau lau rồi ngắm nghía xâu vòng mà Eland'orr tự xâu bằng mấy vỏ sò rồi tặng ổng trong chuyến đi biển năm ngoái của trường, thành ra Errol vì không muốn xơi cơm chó mà bỏ đi lên khu năm hai tìm mấy đàn anh luôn. Nhưng mỗi tội là lên đến nơi, không thấy Aleister ở khu ký túc xá thuộc quyền quản lý của thầy Volkath mà cậu hay sang chơi đâu nên nhóc tỳ ngại không dám nói thẳng, chỉ có thể lấp lửng bằng câu chuyện về ông thầy Lữ Bố đang đứng trước nguy cơ bị dọng ngay cây dù điện của thầy Triệu vào họng bất cứ lúc nào. May mắn có Eland'orr thân với lão chú họ Richter của cậu thì mới tinh ý nhận ra, kéo luôn cả Zata Laville và hai tên cẩu độc thân Enzo với Valhein đi cùng, thật sự không bõ cái công cậu khổ sở hít cơm chó thay cơm hàng ngày mà :_)))))))
Nhưng đúng là đến cả thầy Volkath cũng nhận ra thì cậu chưa ngờ tới.
- Giờ em muốn đi đâu?
Volkath thấy Errol im lặng thì lại lên tiếng hỏi.
- Hmm... - Nhóc ấy nghe hỏi thì nghĩ một hồi rồi đáp - Đi đâu cũng được ạ.
- Vậy xuống thư viện nhé? Ở đó có nhiều thứ hay lắm.
- Vâng. - Errol khẽ đáp.
Cách đó xa xa....
"Khốn nạn nhà ông Volkath! Tránh xa đứa cháu của tôi ra!!!!"
- Thôi mà thầy ơi.
Gần đó, Eland'orr sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện tưởng chừng vô cùng bình thường đó của hai người đã phải lên tiếng can ngăn Richter đang lườm Volkath bằng đôi mắt tóe lửa trong sự lo lắng cho đứa cháu đáng đồng tiền bát gạo của mình. Đệt! Volkath, ông mà dám làm gì tấm thân trong trắng của cháu tôi thì tôi sẽ bẻ cái cần đó của ông ngay lập tức!!
Nếu ánh mắt có thể phóng ra tia laze chết người được, thì nhất định là Volkath đã chết cả khối lần rồi đấy. Thử tưởng tượng mà xem. Cái cảm giác mình khổ cực bao nhiêu năm mới nuôi lớn được một con thỏ con xinh đẹp, rồi tự dưng đùng một phát lòi đâu ra một tên quái gở cứ thế cuỗm mất con thỏ con đó đi, nghe có cay không cơ chứ!!
- Nếu thầy lo lắng thì có thể thử đi theo họ mà. - Eland'orr nhìn ông thầy giáo đang tức xì khói mà phải che miệng lại để khỏi cười thành tiếng. Trông mặt ổng bây giờ buồn cười thật.
- Vậy còn em thì sao?
- Dạ? - Eland'orr đang mải cười thì bất ngờ ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột.
- Em không muốn đi đâu đó cùng thầy à?
Richter vừa đưa tay gãi gãi gáy vừa quay đi hướng khác nói, trên má phết một màu đo đỏ nhàn nhạt. Cậu chàng yêu tinh kia đứng hình, nhìn bộ dạng có một không hai mà ổng chẳng bao giờ để lộ ra trước mặt các học sinh hay giáo viên khác, cuối cùng nhịn không được phải phì cười.
- Khục.... Thế tức là.... thầy muốn đi cùng em lắm chứ gì?
- Khụ....khụ...
Richter bị nói trúng tim đen chỉ có thể ho khan mấy tiếng lấp liếm. Eland'orr cũng không phải loại đùa dai nên thôi không truy cứu nữa, chỉ nắm lấy bàn tay to lớn của Richter kéo theo hướng Volkath và Errol vừa mới khuất sau hành lang mấy phút trước.
- Thầy đến câu lạc bộ trà đạo với em không? Tiện thể trông chừng Errol luôn cũng được.
- Thầy đã nói là không cần mà.
- Haha, sao cũng được ạ.
Richter thở dài than nhưng vẫn để yên cho Eland'orr kéo đi, cậu chỉ cười cười đáp lại thầy. Đôi người rời đi mà không để ý một mái tóc dài đã theo dõi họ từ lâu đang lén lút ló ra nhìn từ sau góc khuất của hành lang.
- Haizzz.... - Cô giám thị Tel'Annas thở dài, mắt nhìn cậu học sinh ngoan hiền Eland'orr đang rời đi cùng với thầy thể dục Richter. Kế đó là giáo viên y tế Payna cũng tiếp lời.
- Tự dưng tôi thấy lo cho thầy Richter quá. - Cô khẽ đặt tay lên má bày tỏ nỗi lo - Không biết có ổn không nữa.
- Về chuyện đó thì có khi thầy Lorion mới đáng lo hơn ấy, tôi thấy thầy ấy trông vã lắm rồi.
- Đáng lo nhất phải là thầy Volkath mới đúng chứ. - Núp ở bức tường phía bên kia, cô Marja, một giáo viên giám thị khác cũng lên tiếng đáp lại lo lắng của Tel'Annas - Eland'orr với Bright thì hai đứa cũng đều 17 18 tuổi cả rồi, riêng Errol không những vẫn còn vừa nhỏ vừa ngây thơ mà lại còn thêm thầy Richter đang lo sợ công sức bao nhiêu năm bị cuỗm mất nữa. Kèo này chắc hơi khó.
- Haizz... Dẫu sao cũng chỉ còn vài tháng nữa, mong là thầy ấy đừng có làm gì dại dột. Cả hai người kia nữa. Đủ tuổi thì đủ nhưng cũng phải chú ý tí chứ.
- Hắt xì!
Ba con người được nhắc đến bỗng dưng hắt xì một cái, vừa đưa tay lên quệt mũi vừa nghĩ:
"Có ai đang nói xấu mình hả ta?"
- Thôi nào. - Giáo viên Hóa học Ilumia, vì một lý do nào đó (máu hủ chứ gì nữa) mà cũng tham gia nhìn lén bắt đầu lên tiếng - Nói gì thì nói, dẫu sao mấy thầy ấy cũng đều là giáo viên cả. Tôi nghĩ tự bản thân họ cũng biết mình phải có giới hạn thôi. Đều là người lớn cả rồi chứ có phải còn ở cái thời trẻ trâu như hồi trước nữa đâu.
- Biết thì biết vậy, nhưng lo thì vẫn cứ lo. - Marja cũng không tránh khỏi thở dài một hơi, trong đầu hiện lên bản mặt của gã bạn thân mà cũng chỉ biết than thở cho số phận của mình vì chẳng biết sao lại phải thành bạn của ổng - Volkath ơi là Volkath..... rốt cuộc bây giờ ông đã trở thành thể loại giáo viên gì vậy?
Vừa nói cô vừa nhớ lại thái độ vừa rồi của ông bạn thân suốt khoảng thời gian mài đũng quần trên ghế nhà trường với nhóc Errol. Thoạt nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng trên cương vị là người luôn phải cùng Ilumia để ý canh chừng ổng kể từ lúc còn đi học cho tới tận lúc thành đồng nghiệp thì cô hiểu rất rõ...
Cái ông Volkath đó chỉ có máu troll người thôi, chứ máu quan tâm của ổng chính xác là quả trứng ngỗng tròn trĩnh luôn rồi. Ổng đích thực là cái thể loại vô tâm nhất trần đời luôn.
Thế mà với nhóc Errol thì lại....
Haizzzz... Cảm giác tương lai phía trước sao mà mịt mù quá....
- Sang phòng tôi ăn chút bánh quy không? - Ilumia như đọc được phiền não của cô liền lên tiếng bẻ lái - Tôi vừa được mấy học trò cũ về thăm trường tặng mấy hộp bánh ngon lắm.
- Ừm, cũng đúng lúc tôi đang có mấy gói trà. Hai người thì sao? Tham gia chứ? - Marja cũng vỗ tay như hưởng ứng rồi quay sang Tel'Annas và Payna.
- Được đó. - Vị giáo viên tinh linh cũng đồng ý - Để tôi xuống nhà bếp lấy ít nước sôi với đường và chanh để pha trà cho.
- Vậy tôi sẽ về phòng lấy vài chiếc tách với đĩa vậy. - Payna cười nói - Hẳn sẽ rất vui đây.
---END CHAP---
Đôi lời sau cuối:
Ban đầu tui có hơi lo lo về mấy vấn đề tuổi tác với pháp lý này, nhưng tra cứu trên mạng đủ nơi thì thấy nó đều bảo 16 tuổi là ô kê la rồi nên mừng rơn lun ớ. Hehe may quá😇😇😇🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com