Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cơm chó dồn dập (2)

- .....

- .....

- Tui thấy chúng ta như bị lãng quên-

"Ọc ọc ọc~~"

Laville nói chưa dứt câu thì đã phải nín lặng vì một âm thanh reo réo inh ỏi phát ra từ bụng mình. Đùa à!? Cậu chỉ vừa mới ăn xong cái bánh mì bữa trưa cách đây có mấy phút thôi đấy! Laville bối rối quay sang Zata bên cạnh, định bụng sẽ nói gì đó đánh trống lảng nhưng bên kia đã lên tiếng trước:

- Ông đói à?

- ....

"Đệt"

Laville tí thì chửi thành tiếng, khóe môi giật giật mấy cái rồi lại bắt đầu lên tiếng biện minh:

- Eh? Ông đang nói gì thế Zata? Tui đâu có-

"Ọc ọc ọc"

- .....

Cái bụng phản chủ!!!

Laville đổ hết cả mồ hôi hột. Thế quái nào mà câu nói với cái bụng của mình nó cứ vả nhau đôm đốp thế là thế lào??! Giờ thì hay rồi. Cái bụng nó cứ biểu tình mãi thế kia thì chắc cậu chỉ còn nước đào hố chui xuống may ra mới thoát được quá.

Trên thực tế, bình thường thì Laville cũng chẳng bao giờ thấy có vấn đề gì đâu nếu chẳng may cái bụng của cậu chàng có lỡ biểu tình ngay trước mặt bọn bạn thân, thậm chí có là ngay giữa lớp hay trong giờ sinh hoạt chung dưới sân trường đi chăng nữa thì cậu chàng vẫn sẽ chỉ cười hề hề rồi đợi lúc sau tót xuống căn tin mua ít bánh mà ăn cho đỡ đói.

Nhưng đó là bình thường, còn bây giờ, bây giờ là rất khác, rất rất khác luôn ấy!!!

Nếu là bình thường thì bọn bạn của cậu sẽ chỉ nhìn qua cái người vừa đánh trống bụng cái rồi lại thây kệ mọe nó thích làm gì thì làm, quay đi chỗ khác chuyên tâm vào việc riêng của tụi nó. Con người mà, có phải thánh đâu, thỉnh thoảng cái bụng nó cũng phải biết biểu tình chứ. Thánh Laville và hội bạn chỉ nghĩ đơn giản như thế rồi phủi mông cắp đít xuống căn tin mua đồ ăn là xong.

Nhưng, như đã nói, tình huống bây giờ không còn là cái cảnh một thằng réo mấy thằng nhìn rồi quay đi nữa mà là chỉ có HAI ĐỨA. Vâng, là chỉ có HAI ĐỨA thôi đấy. Và như một lẽ dĩ nhiên, Zata đã và đang quay sang nhìn chằm chằm cậu không rời mắt, không phải cái kiểu "cho nhìn mặt phát rồi thôi" như mọi ngày. Ánh nhìn chòng chọc khác lạ của anh khiến cậu bỗng dưng có cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng kỳ lạ.

Laville còn đang lúng túng, mắt đảo liên tục, những ngón tay vặn vẹo vào nhau bối rối thì một thứ gì đó bỗng được đưa ra trước mặt cậu. Cậu chàng ngơ ngác nhìn lại, cánh tay to lớn với làn da ngăm đen đang giơ ra cho cậu một gói bánh. Giấy gói trong suốt giúp cậu hoàn toàn có thể nhìn rõ được chiếc bánh ngon mắt bên trong. Là loại bánh phiên bản giới hạn tuần này ở dưới căn tin đây mà. Nó có dạng hình cầu tròn, khá to, viền bánh bên ngoài ánh một màu nâu bóng mịn, ở chính giữa rạch một đường và phết kem đầy ụ vào bên trong, lớp kem mịn màng được bơm một lớp dày phải tới mấy cm, che hết cả phần ruột bánh vàng rộm không chừa một khẽ hở nào, lại thêm cả lớp siro đặc sệt chảy tràn trên phần kem trắng pha lẫn màu vàng tươi của chanh leo, còn có mấy hạt chanh được rắc đều lên trang trí, trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Laville khó hiểu cầm lấy chiếc bánh, bình thường hẳn là cậu chàng đã nhảy cẫng lên trước đồ ăn ngon rồi nhưng lúc này, cậu bất ngờ tới nỗi á khẩu, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn Zata. Anh chàng cánh cụt chỉ nhẹ tặc lưỡi rồi bảo:

- Ông đói thì cứ ăn đi

- ....!!!

Laville càng á khẩu gấp đôi. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm Zata như thể anh là một sinh vật vừa bước xuống từ.... đĩa bay.

Phải biết rằng, trong khi Laville là "Chúa tể đồ ngọt, hoàng đế đường quốc, ông hoàng hủy diệt đồ ngọt và bậc thầy làm ảo thuật với kẹo" thì Zata lại là thánh ghét đồ ngọt. Thật vậy, cứ mỗi lần đi thăm và hoạt động ngoại khóa ở trại trẻ mồ côi với trường thì chỉ cần thấy gói kẹo nhỏ được chuẩn bị cho bọn trẻ thôi là y như rằng anh chàng biến ra xa ngay tắp lự, thực hiện đúng quy tắc giãn cách 5 mét, né kẹo như né tà. Laville còn có thể thề rằng cậu từng thấy Zata tái mét cả mặt chỉ sau khi (bị ép) ăn một miếng bánh bông lan, thậm chí đến gã Enzo tuy không thích ăn bánh nhưng cũng chẳng đến mức đó. Nói thẳng ra thì Zata cứ như là bị dị ứng với đồ ngọt vậy. Thứ duy nhất mà trước giờ anh chàng có thể tạm ăn được là bánh quy, nhưng phải là loại ít đường tới mức nhạt toẹt thì mới được, hoặc món bánh nào đó chua chua, mỗi tội bánh đó mà đã chua là phải chua lè chua lét, chua đến nhăn nhó mặt mày không khác gì cái nùi giẻ lau bị vo lại, chua đánh thẳng vào não, chua đến quên cả lối về y như chanh nguyên chất luôn.

Vậy mà bây giờ, cũng chính cái tên "thánh chua" đó lại đi mua một cái bánh ngọt to ụ từ căn tin, thử hỏi ai mà không đứng hình?

Có khi nào lúc trốn bác chủ trọ cậu phóng xe nhanh quá làm ổng đập đầu vô cột điện lúc nào không hay? Chẳng lẽ mấy cú đập đầu bất lực buổi sáng bây giờ mới phát huy tác dụng?

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. - Zata nhìn là biết Laville đang nghĩ gì liền đưa tay búng trán cậu - Ông hết tiền tiêu vặt rồi chứ gì?

Laville còn đang rơm rớm nước mắt ôm vết búng đau nhói trên trán thì đã phải kinh ngạc ngước lên, đôi mắt màu xanh ngọc phủ một tầng nước trông long lanh không khác gì một viên ngọc thật, khiến Zata trong thoáng chốc thật sự lỡ mất một nhịp tim. Nhưng dĩ nhiên anh chàng không hề để điều đó biểu hiện ra ngoài mà tiếp tục:

- Trúng tim đen rồi chứ gì? Cho nên hồi nãy ở căn tin ông cứ liếc nhìn cái bánh mà không dám mua đúng không? Với cái tính của ông thì chắc chắn là sẽ không để mấy phần bánh phiên bản giới hạn vuột mất rồi, vậy mà chẳng hiểu sao lại chọn cách ngó lơ nó. Thêm nữa phần ăn ông mua ở căn tin cũng ít hơn mọi ngày. Tổng hợp cả hai lại thì chỉ có một lý do duy nhất thôi: Hết tiền.

- ....

Laville chính thức không còn lời nào để nói trước khả năng "thám tử" của Zata. Má nó trông ngầu như Sơ Lốc Hôm vậy! Dù rằng cái câu chuyện thì cũng chẳng được ngầu cho lắm, thậm chí nghe còn có vẻ phèn là đằng khác. Kể ra một tên suốt ngày líu lo như chim non như cậu mà lại có lúc cạn lời như thế này thì đúng là đáng quan ngại. Nếu mấy thằng bạn của cậu mà nhìn thấy cảnh này thì có khi chúng nó đã loạn cả lên thi nhau đi hú xe cấp cứu đến chở cậu vào bệnh viện gấp và chạy như bay đến siêu thị mua nào là đồ ăn đồ đóng hộp rồi bếp ga rồi dầu ăn (?) rồi muối rồi bàn chải đánh răng rồi túi ngủ các kiểu con đà điểu cố thủ ở trường phòng trường hợp bão to trời sập thì vẫn còn mạng mà giữ rồi.

Tuy nhiên, như đã nói, lúc này chúng nó đâu có trườn mấy cái mặt gợi đòn của bọn nó ra đây, chỉ có mình cậu với Zata. Anh chàng vốn đã trầm tính ít nói, nên sau khi nói xong những gì muốn nói thì cũng im lặng luôn, không thêm lời thừa nào. Cuối cùng vẫn là phải để Laville vô tư lên tiếng trước:

- Ehhhhhhhhh?? Ông nhận ra hả?! Tui tưởng tui đã giấu kỹ lắm rồi chứ!!! Sao ông biết hay vậy?!?! Mà ông thật sự cho tui cái bánh này luôn ớ hở?? Hay là ăn chung với tui luôn không?

- À.... thôi.... - Zata nhìn lớp kem dày cồm cộp kia mà không khỏi tái mặt, song trong lòng vẫn thấy chút an tâm khi Laville vẫn cứ mãi là tên vẹt xanh vô tư lắm mồm như mọi khi. Nhìn cái cách cậu ta giật mình nhớ lại cái lần anh suýt ngất khi ăn đồ ngọt trước kia rồi cười xin lỗi, sau đó lại bóc bánh ra vô tư ăn đến kem dính đầy miệng, trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy....

Dễ thương thật....

- Zata?

Laville khó hiểu vừa nhai nhai miếng bánh vừa nhìn Zata không hiểu sao lại cứ ngắm mình chằm chằm, hết quay sang ổng rồi lại cắn một miếng nữa. Lớp vỏ bánh mềm mại bông xốp, phần kem ngọt mịn màng thoang thoảng mùi chanh leo tan chảy ngay đầu lưỡi, còn để lại chút ít vị chua chua dìu dịu của siro, mấy hạt chanh leo nhai lộp cộp trong miệng nghe rất vui tai. Đang mãi thưởng thức hương vị của món bánh phiên bản giới hạn, trong đầu Laville bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Có khi nào Zata nhìn cậu là vì ổng cũng muốn ăn bánh không nhỉ?

.......

Ờ nhể! Cũng có thể lắm chứ! Zata cũng là con người mà! Ổng cũng biết đói chứ bộ! Cho dù ổng không thích đồ ngọt thật đi nữa nhưng khi đói thì cái gì chả ăn được, với cả cái bánh này cũng có vị chanh leo chua chua đúng loại ổng thích nữa. Cho nên phản ứng như vậy cũng là tự nhiên cả thôi.

Laville tự gật gù với suy nghĩ của mình, thầm cảm thán bản thân không những đẹp trai mà còn rất thông minh và biết quan tâm đến bạn bè, quả là hình mẫu người vợ-, chết nhầm, hình mẫu bạn trai lý tưởng. Tự luyến một hồi xong thì thanh niên mới lại quay sang Zata, níu tay anh hỏi:

- Ông thử miếng không Zata?

- .....

Não của ông lại nhảy số theo cái cách quái gở gì nữa đây hả Laville!?!????

Lần này lại tới phiên Zata toát hết cả mồ hôi hột, đến là quỳ trước khả năng suy diễn lung tung của tên bạn mình, bất lực ôm mặt cúi gằm xuống. Tần số não của Laville quả là thứ méo ai bắt được mà cũng méo bắt được ai có khác, đã lệch là phải lệch hẳn sang một làn riêng mới chịu cơ. Quan trọng hơn, chẳng biết cậu ta là cố tình không hiểu hay là thật sự ngây thơ vô số tội đến mức đó nhưng mà.....

- Sao vậy Zata? - Laville nhìn phản ứng của anh, não lại một lần nữa "nhảy số" lệch tiếp sang một "làn" khác xa hơn nữa. Cậu chàng tưởng Zata lại "tái phát" bệnh "dị ứng" đồ ngọt liền giở giọng dỗ dành - Thui không sao đâu mà. Ông cứ thử một miếng đi rồi có gì thì tôi vác ông xuống phòng y tế cũng được. Cứ thử một lần đi để sau này có gì thì còn rút kinh nghiệm nữa chứ. Bình thường ông vẫn ăn được bánh quy không gặp vấn đề gì đó thôi. Tui đảm bảo cái này ngon lắm không có chuyện ông ngất xỉu được đâu!

- ......

Vấn đề không phải là ở chỗ đó!!!!

Zata bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng trầm mặc, nhưng thực ra bên trong đã bất lực gào thét thống khổ lăn lộn quằn quại vì cái "tần số" não có một không hai của Laville vô số lần. Không để người ta bắt được thì thôi đằng này lại còn méo bắt được bố con thằng nào. Ủa Laville ơi, ông là người từ hành tinh nào xuống vậy? Ông đánh rơi mất cái đĩa bay của ông ở đâu thì nói để tôi lôi đầu mấy đứa kia đi tìm lại hộ. Đến cả thằng Aleister với Eland'orr chúng nó cũng chán chả thèm nói mỗi lần ông "lệch số" như vậy thì rồi sau này ông định kết hôn với ai khi não lại chẳng bao giờ bắt được "tần số" của người ta? Chắc có mình tôi hiểu được cái "tần số" của ông nó đang lệch đi phương trời nào quá.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nghĩ liên miên lan man từ vũ trụ cho tới lễ đường rồi mà Zata vẫn chẳng rút ra được cái kết luận nào mà chỉ thấy càng lúc càng á khẩu, cạn mịa nó lời. Nhưng cái quan trọng ở đây là gì mà lại khiến anh chàng cách cụt phải lao đao như vậy? Ờ thì chúng ta cùng phân tích nhé:

Zata đưa Laville cái bánh.

Zata đang mải nhìn thì Laville đã đớp được phân nửa cái bánh.

Laville nhìn Zata thì não "nhảy số" tưởng Zata đói bụng.

Laville đưa cái bánh cho Zata rủ ăn cùng.

Và cậu chàng cũng vừa mới cắn một miếng bánh xong.

Và nếu bây giờ Zata thật sự thuận theo thì nó sẽ là....

Là gì?

Và vâng, không gì khác chính là.....

Hôn gián tiếp.

Đó, giờ hiểu vấn đề chưa-

"Bốp!"

Con Au ngu si lắm mồm cứ thích giải thích dài dòng đã bị Zata bật ulti Thiên Dực cho lên bảng đếm số không thèm nhiều lời.

TTTTTTTToTTTTTTT

Có ai thắp nén hương cho Au không? (・゜(。┰┰^┰┰。).・)

Câu trả lời là:

Đéo con ạ

ಥ ͜    ಥ

Độc ác Ω Д Ω!!!!!!

Zata bất giác có cảm xúc muốn đập đầu vô bức tường bên cạnh. Giờ sao đây? Đáng lý anh chàng có thể từ chối cũng không thành vấn đề, nhưng cứ hễ nhìn thấy đôi mắt màu xanh ngọc trong trẻo của Laville đang ánh lên một sự mong chờ thì anh lại lên cơn đau tim mém xíu nữa là xỉu ngay tại chỗ. Chời má! Làm ơn đừng có nhìn anh bằng đôi mắt long lanh chan chứa niềm tin đấy nữa được không!? Anh lên mọe cơn đột quỵ anh ngất ra đấy mất!!!!!

Kể cũng lạ, bình thường Zata vốn là loại người lạnh lùng có thể thẳng thừng từ chối hàng loạt lời tỏ tình dồn dập kéo tới bất cứ lúc nào không hay và đều theo một cách... có thể miêu tả là, không tỏ ra dè bỉu nhưng cũng không có gì gọi là ngại ngùng hay biết ơn, chỉ đơn giản gói gọn trong một từ: bình thản, mà nói trắng ra là lạnh, lạnh như băng, lạnh như nước đá, lạnh như thể trái tim ổng làm bằng thép không bằng, khiến bao nhiêu tâm hồn mong manh của những thiếu nữ nhỏ bé với tình yêu đầu thuở mới lớn tan vỡ. Nhưng hãy yên tâm là những thiếu nữ này sau khi thất bại trong việc tỏ tình thì tám, chín phần là đều gia nhập hội "Chị em bạn dì" của hai bộ đôi Violet-Butterfly và Veera-Natalya để cùng tâm sự buôn chuyện với nhau về anh chàng với cậu bạn Laville cả rồi. Chẹp, ai bảo Laville vô tư hồn nhiên đáng yêu quá làm chi, còn từng mắng Zata vì thái độ lạnh băng của ổng với họ nữa chứ, mà lạ cái là Zata còn không cãi lại câu nào luôn cơ, làm các cô nàng lo sốt vó thề rằng anh mà nặng lời với Laville nửa chữ thôi thì chắc họ phải đi bụp anh mỗi người một phát cho hả dạ quá ^_^

Đấy, các bạn thấy đấy. Cái con người "tâm bất dính giữa dòng đời vạn thích" ấy, cái con người vô tâm với trái tim luôn luôn được đám bạn thân "quý hóa" gán ghép là "có đổ axit lên cũng chẳng chịu tan" đấy, thế mà lại không dám từ chối chỉ một miếng bánh của tên nước suối Laville này.

Dân gian có câu: Nước chảy đá mòn, đích thị là được sinh ra để dành riêng cho hai người.

Hic! Anh vui không Zata? Ông bà tổ tiên đã xanh cỏ từ lâu thế mà vẫn đang thầm chúc phúc cho hạnh phúc hai anh đấy. Cảm động qué TTvTT

Zata: Mày nín mỏ lại đi con kia.

Ủa anh? Em đang chúc hai anh ngàn năm hạnh phúc mà! Có phải ngàn ngày hạnh phúc đâu mà anh nạt em??????

Zata: Lạc cmn đề rồi

.......

À vâng

Lạc....

....hơi xa.

Lại nói về Zata, như đã phân tích rất kỹ lưỡng ở phía trên thì anh chàng đang càng lúc càng ấp úng không biết phải diễn đạt tình hình như thế nào, còn Laville thì cứ dịu giọng nói như đang dỗ một đứa con nít uống thuốc không bằng. Não của hai người không thể nhảy vào cùng tần số mà Laville cứ bị lệch đi cả dặm mãi, làm Zata đã bất lực nay lại còn sa mạc lời, chỉ biết câm nín trước khả năng "lệch số" đỉnh cao của tên nước suối nhà mình, khiến tần số đã lệch nay lại càng lệch đi xa tít mù khơi không thấy bến =)))))))))))))

- Này Laville-Um

Zata giật mình. Đúng lúc anh chàng định lên tiếng nói thì Laville lại nhân cơ hội đó mà nhét miếng bánh vào miệng anh. Cái mềm xốp của lớp bánh bông lan và vị kem tan dần trên đầu lưỡi khiến anh bất giác cắn xuống một miếng. Phần bánh hơi lún xuống như một tấm nệm rồi bị cắn đứt hẳn, phần kem và siro chanh leo hòa quyện vào nhau, thấm vào cảm giác bông mềm đang lan tỏa trong miệng. Laville hồi hộp nhìn anh chậm rãi cắn nuốt miếng bánh với vẻ mặt bình thản không đổi sắc thì cười hì hì nói:

- Đó! Tui đã bảo mà. Ngon lắm đúng không?

- Ừm.

Zata chầm chậm gật đầu, bỗng nhớ lại hình ảnh Laville vô tư nhét phần bánh có vết cắn vào miệng anh, môi nở nụ cười đắc thắng hớn hở như một đứa trẻ, trong vô thức khẽ đưa lưỡi liếm mép.

- Ngon thật.

- Hì hì. Tui biết mà.

Laville rốt cuộc vẫn là tên nước suối ngây thơ, vẫn không thật sự hiểu câu nói của Zata là đang nói cái gì ngon. Cậu chàng hồn nhiên cắn một miệng bánh to nữa, nhai nhồm nhoàm đến hai bên má phồng ra trông rất đáng yêu, một chút kem còn dính lại trên khóe miệng nhỏ. Trong vô thức, Zata bỗng cúi sát người xuống nhìn gương mặt cậu, Laville ngẩng lên thì đã thấy đôi mắt đại bàng màu vàng kim đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Cậu chàng còn đang nghĩ có phải Zata lại đói không (?) thì ngay giây sau đã phải đứng hình tại chỗ vì hành động tiếp theo của anh.

Zata ghé càng sát mặt vào cậu, môi hé ra và vươn lưỡi liếm lấy vệt kem đọng ở mép miệng cậu, lướt nhẹ qua khóe môi rồi rời đi để lại một cảm giác ấm nóng rạo rực đến kỳ lạ.

Chàng dạ ưng nhìn gương mặt ngây ngốc của Laville, liếm môi nhếch mép cười:

- Ngọt thật đấy.

- ......!

Laville đứng hình mất năm giây, tay đưa lên khóe môi chạm nhẹ như nhớ về cảm giác vừa nãy, gương mặt bỗng ửng lên một màu đỏ chót nổi bật, lan đến cả tai và một ngọn khói nhè nhẹ bốc lên từ đỉnh đầu màu xanh ngọc. Zata nhìn dáng vẻ của cậu cũng không nhịn được quay ngoắt đi, tay đến lên che miệng như không tin nổi hành vi vừa rồi của mình, tim loạn nhịp. Thật sự.... quá đáng yêu rồi!

Zata còn đang bấm loạn không hiểu não mình vừa bị lag như thế lào mà lại gây ra cớ sự như vậy thì Laville lại nhè nhẹ níu tay áo anh, nhỏ giọng gọi:

- Nè, Zata....

- Ừ-ừm. Sao?

- Ông làm lại lần nữa được không?

Zata suýt chút nữa trượt chân té muốn dập mặt.

- Cái quần què gì vậy cha nội!?!? Nghĩ sao mà ông lại đi kêu tôi làm lại lần nữa!?!?!???????

- T-Thì.... thì.... - Laville ấp úng trình bày - Tại tui thấy.... cái lúc ông làm vậy đó.... tui cứ thấy nóng nóng.... với là lạ kiểu gì ấy... Cũ-cũng thích thích... nên là....

- Thôi thôi thôi thôi thôi thôi! Dừng! Dừng ở đây! - Zata vội bịt luôn miệng tên nước suối kia lại để tránh cậu ta tiếp tục nói nhăng nói cuội lung tung, mồ hôi tuôn như mưa - Đi đâu đó với tôi đi. Căn tin hay thư viện gì đó cũng được. Thích thì tôi dẫn ông ra vườn trường hái hoa bắt bướm thỏa thích luôn.

- Ra vườn hả? Ok!

Laville nghe tới ra vườn chơi thì liền hớn hở đồng ý ngay. Zata vừa thở phào nhấc chân đi chưa được ba giây thì đã phải đứng khựng lại ngay tắp lự vì câu sau của cậu ta:

- Nhưng tại sao ông lại không chịu làm lại cái vừa rồi với tui?

- .......

- Zata?

- .........

-  Nè Zataaaa~!

- .......

- Zataaaaaaaaaaa!

- Lớn lên ông sẽ hiểu.

Cuối cùng, Zata vỗ vỗ lên đầu cậu hai cái và chốt lại bằng một câu nghe như đang mỉa dù thực tế là rất chân thành, khiến Laville phụng phịu phồng má cứ như một chú mèo con đang giận dỗi.

Xì! Cái gì mà "lớn lên ông sẽ hiểu" chứ. Bộ Zata coi cậu là trẻ con hay gì? Cậu bằng tuổi Zata đấy nhé!! Còn cái hành động vỗ vỗ đó là sao nữa?? Cái đó là đang muốn cậu lùn đi đấy à??? Xí! Chẳng qua do cậu dậy thì hơi sớm thôi nhé, chứ hồi sơ trung cậu cũng được xếp vào hàng cao đứng top trong lớp đấy! Mỗi tội lên cấp ba còn có một mẩu.....

Với cả.....

Đâu phải là cậu không hiểu cái hành động đó nó như thế nào đâu.

Cậu có phải con nít 3 tuổi đâu mà không hiểu, cái đó thì ai mà chẳng biết. Bình thường cậu vẫn thấy Thorne hay Hayate trêu chọc Allain với Enzo bằng cách tương tự rồi chứ bộ (Và dĩ nhiên là sau đó sẽ có một màn phát cẩu lương chất lượng cao miễn phí khi Allain xấu hổ giấu gương mặt đỏ ửng vào vai áo Thorne hoặc Enzo xách mã tấu rượt Hayate chạy xúc quần khắp trường hoặc cả hai:)))))) Thề luôn là mỗi lần như vậy Laville sẽ lại kéo tên cánh cụt Zata đang mang bản mặt đơ vô cảm như bức tượng thạch cao đi nhập hội cùng mấy bà Violet-Butterfly và Veera-Natalya để cười hí hí nhìn cảnh đó một cách vui vẻ, trước nụ cười gượng của Eland'orr và sự bất lực đến mức trầm kẻm của Valhein, tặng kèm theo Aleister gần đó không quên bình luận những câu chất hơn nước cất cùng hội đàn anh Zephys-Nakroth, còn lão Yorn rảnh rỗi sinh nông nỗi giở mấy cuốn sách của cậu ta ra đọc và kết quả là đọc xong thì não ổng lạc trôi đến tận phương trời xa tít tắp nào không ai biết luôn. Cho nên có thể nói là cái cảnh này với cậu cũng quen chẳng khác gì Valhein quen với cơm tró là bao.

Vậy mà không hiểu sao, khi người chủ động làm là Zata và người nhận là cậu, Laville lại thấy ngượng ngùng và nóng nực khó tả, tới mức tim cậu chàng bất ngờ đến độ trật mất hẳn một nhịp, máu dồn lên mặt đến bốc khói và trong lòng thì dậy lên một cảm giác hồi hộp và mong chờ vô cùng kỳ lạ, thậm chí còn có chút.... thích thú.

Nhớ lại cái suy nghĩ vớ vẩn của mình khi đó, vành tai của Laville lại bất giác đỏ lên. Cậu nhìn sang Zata, thấy anh vẫn một vẻ mặt lạnh tanh như cũ thì không khỏi thấy giận dỗi tức tối, rồi chẳng hiểu lại nghĩ gì mà lại khoác lấy tay anh, tóc khẽ rủ xuống che lấy đôi tai đỏ như hai trái cà chua.

Zata ban đầu cũng rất bất ngờ vì hành động của tên nước suối, song sau đó cũng không tỏ vẻ khó chịu hay đẩy cậu ra mà còn lẳng lặng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Laville, siết chặt như để cảm nhận hơi ấm truyền tới từ làn da trắng mỏng. Laville khẽ giật mình. Tay của Zata to thật, những đường gân nam tính so với đôi tay mảnh khảnh mềm mại của cậu quả đúng là một trời một vực. Lại còn.... rất ấm nữa. Cảm giác ấm áp dễ chịu khiến cậu vừa thấy thích vừa thấy lưu luyến, càng lúc càng muốn hưởng thụ cái cảm giác an toàn che chở này nhiều hơn nữa.

Laville thầm nghĩ rồi lại tự phì cười với suy nghĩ đó của mình. Nghe cứ như một đứa con nít ấy nhỉ. Nụ cười hồn nhiên và thần khiết như một thiên thần khiến cả con người lạnh lùng như Zata cũng phải vô thức nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi mà trước giờ chẳng cô gái nào, dù có hoàn hảo đến mấy cũng chẳng thể khiến anh biểu lộ ra mặt. Mà cũng đừng có đứng đó kêu anh bất công thiên vị hay gì.

Bởi vì Laville đặc biệt hơn tất cả bọn họ mà.

---END CHAP---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com