XXXVII - [Omen x Mganga] Nắng
Sớm ban mai bình minh vừa ló dạng, chốn hang động u tối chợt vang khẽ tiếng kim loại va đập vào nền đá đầy chát chúa.
Mganga bị âm thanh đó thu hút sự chú ý, rời mắt khỏi quyển sách nhìn về phía người đang thu mình né khỏi ánh nắng đang soi vào.
Ánh nắng dừng lại ngay trước mũi bàn chân hắn.
Omen căm ghét cái màu nắng chói chang này. Nó làm hắn đau, nỗi đau ùa về cùng nỗi nhớ, dày vò tâm trí từ ngày này qua tháng nọ. Như một cái xiềng xích sẽ giam cầm hắn đến vĩnh hằng chẳng có ngày tự do.
Mganga, Mganga
Em gãi gãi cằm như suy tính gì đó, quơ quơ bàn tay trước mặt hắn rồi bỗng khe khẽ bật cười.
Tiếng cười trong vắt, vỡ tan trong không gian tĩnh mịch.
Giọt nắng vàng chảy dài trên mái tóc em. Môi em cười một nụ cười đẹp hơn cả ngày xuân lộng gió với những bông hoa e ấp trên cành.
Nắng nhẹ nhàng và chậm rãi, tung tăng nơi khóe mắt, dạo bước chốn đầu môi, hôn nhẹ lên chóp mũi.
Mganga, Mganga
Cái tên không ngừng nhấn hắn vào tận cùng của nỗi nhớ, làm hắn chết chìm nơi bể sâu tuyệt vọng ở đáy tâm hồn. Hắn nhớ, hắn khát khao, hắn đau đến nghẹt thở, nhưng giọt lệ lại chẳng thể tràn khỏi hàng mi.
Có lẽ đã từng rơi, nhưng là rơi vào hư không vô tận.
Mganga, Mganga
Em chống cằm ngồi trước mặt hắn, có vẻ là lần đầu tiên em nhìn khuôn mặt hắn gần đến thế này. Tiếc thay nụ hôn ngày hôm đó, chỉ toàn vị máu tanh nồng lan dần trong khoang miệng đắng chát chỉ toàn cát và bụi.
Em bỗng ước mình có thể chạm vào hắn.
Ừ thì đáng ra điều đó là rất dễ. Em ở ngay trước mắt hắn rồi, vươn tay ra, và chạm vào lọn tóc rối đã lâu ngày chẳng được chải chuốt. Em sẽ vuốt ve, sẽ dỗ dành. Em sẽ ôm hắn, rồi thỏ thẻ bên tai lời thương thật đơn thuần mà người đời vẫn luôn trao nhau suốt nền văn minh dài đăng đẵng của lịch sử loài người.
Mganga, Mganga
Em vươn tay ra, rồi rụt lại.
Có lẽ em sợ, vì vốn dĩ em chẳng phải một kẻ dũng cảm. Người ta chỉ dũng cảm khi dám đối mặt với sự thật. Còn em, một kẻ hèn nhát. Lúc trước, bây giờ, hay thậm chí sau này vẫn luôn như vậy.
Bầu trời ngoài kia hôm nay đầy nắng. Nắng thật to đến mức làm em bỏng rát, mắt em cay xè và hai má đỏ ửng lên. Đôi mắt nhuộm lên màu sắc tươi sáng như cánh rừng ngày hạ có lẽ sẽ khiến người ta thấy đỡ hơn đôi chút nếu đứng đối diện với nó. Đấy là nếu người ta thấy được.
Hình như trong ký ức, có người từng nói mắt em xanh màu ngọc bích. Nhưng hắn lại nói, nó tựa như cánh rừng mà những thuở xa xưa hắn từng say giấc dưới những táng cây đại thụ.
Mganga, Mganga
Em muốn ôm hắn, một khát khao cháy bỏng vẫn đang gào thét nơi sâu thẳm tâm hồn.
Em ôm hắn, thay lời từ biệt, rồi em có thể chạy đến vùng trời tự do mà em hằng ao ước.
Nhưng tự do
Tự do
Tự do có thật sẽ đến?
Liệu em sẽ có tự do khi mà cánh chim còn bị trói buộc với bầu trời?
Nhưng đó là điều em khao khát, từ rất lâu rất lâu về trước. Từ thuở mà ta có thể kể lại bằng 'ngày xửa, ngày xưa'.
Em đi, về phía nắng đang chờ.
Hắn ngồi đó, rồi sẽ cứ chết chìm trong chính tuyệt vọng mà bản thân đang mang lấy.
Dày xéo nát tâm hồn.
Mganga, Mganga
Em chợt ôm hắn, dù cho bản thân hoàn toàn chẳng thể chạm vào người vốn dĩ vẫn đang ngồi đó. Và rồi em cười, rực rỡ hơn cả sắc nắng ngày xuân.
"Đi nhé?"
"You are the last rose in my barren land..."
Và bông hoa ấy đã tàn khi vẫn còn chưa kịp nở.
Mganga, Mganga
Em quay lưng đi, rồi em chạy
Chạy mãi, đến khi vỡ thành từng hạt nắng ban mai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com