chap 18: Vĩnh biệt Lưu ly
...
[ con ả giả mạo đó đột nhiên biến đâu mất không nói một lời nào!
Chúng tớ đã cố gắng liên lạc hỗ trợ tìm kiếm ở các khu vực xung quanh nhưng kết quả vẫn ko tìm thấy cô ta...
Bọn tớ thật sự đang bí lắm rồi Bright à... Cậu sẽ làm gì đây? Tối nay chúng tớ phải đi lưu diễn rồi ]
Giọng của Violet vẫn vang lên đều đều trong chiếc loa điện thoại của Bright
Một con người đang nằm vặt vã dưới sàn nhà như một cái xác la liệt kia là cậu....
Cậu đã vật lộn với tâm trí của chính mình cả một đêm dài tựa như vô tận đấy... Và thật may mắn
Ý chí sống của cậu vẫn đang rất mạnh mẽ chống lại sự tuyệt vọng của thế giới này... Nhưng nó vẫn sẽ in hằn trong tim cậu
Không bao giờ phai
Chỉ cần biết thời điểm hiện tại cậu vẫn đang rất ổn là được
____________
Cậu khó chịu ra mặt, ủ rũ day day thái dương... Thật sự chẳng nghĩ được gì
Như cuộc hội thoại đang diễn ra ngay lúc này
Brilli
Cô gái giả mạo thân phận của cậu để đứng trên sân khấu ở khoảng thời gian gần đây nhất
Đột ngột rời đi không để lại một dấu tích nào
Mọi người trong công ty Cure Cure đã cật lực tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn là không thể tìm thấy manh mối j về người con gái đó
Cậu nghe xong cuộc gọi của Violet thì chỉ biết bần thần bất lực
Cô ta giả mạo cậu... Rồi lại tự biến mất
Thật sự não cậu ko tài nào theo kịp cái chiến lược đáng ghét của lão già đó...
[ Những lời tớ nói tiếp theo có thể coi là ích kỷ.... Nhưng tớ chỉ mong mỏi điều này thôi nên tớ xin cậu đấy...
Cậu trở về làm Brilli của chúng tớ... Có được không... ]
" ... "
" Được thôi "
Violet nghe xong thì liền mừng rỡ không nói nên lời, cô chẳng biết phải gửi cậu bao nhiều lời cảm ơn nữa...
Chỉ biết rằng cậu hiện tại đang rất mệt rồi... Nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận lời đề nghị có phần ích kỷ và không đúng lúc này của cô
[ Tớ vui lắm Bright... Bọn tớ... Sắp được gặp lại cô nữ thần 1m7 rồi này... Haha ]
" Haha cậu vui đến vậy sao? Cô bạn ngốc của tôi "
[ Thế cậu nghĩ tớ ko vui được à?! Vị trí này vốn chỉ thuộc về một mình cậu thôi! Chỉ! một! mình! cậu! thôi! nghe chưa! ]
Cô ấy lại giở tính đanh đá nữa rồi này
" được rồi được rồi tớ sẽ báo lại với chị Lauriel về việc này nên hẹn gặp các cậu ở đại sảnh khu B nhé "
Nói rồi cả hai người bọn họ đều vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện qua màn hình
Cậu hiện đang khá thảnh thơi khi việc MV của mình đã gần xong một đoạn ý tưởng... Mặc dù cậu chẳng rớ đến nó vào mấy ngày gần đây
Vì mỗi khi cậu nghe lấy nó...
Nó đều làm cậu đau...
Đau đến phát khóc
Nên cậu sẽ tìm một môi trường hoạt động lành mạnh hơn để giải tỏa muộn phiền khi nghe lấy bản MV thảm hại của chính bản thân mình
Vừa hay Violet đã thông báo cho cậu một tin khá tốt nên cậu cũng đã đồng ý
Cậu chỉ còn lo mỗi việc cô em gái hàng fake kia đã đi đâu mà thôi...
Đương nhiên cậu thừa biết rằng...
Mọi chuyện không đơn giản chỉ là một cuộc bỏ trốn
_________________________
" Ể... N-nó đâu mất rồi ?! "
Bright hốt hoảng la lên trong phòng thử đồ
Lauriel từ phía ngoài lo lắng đi vào đi tới hỏi cậu ngay:
" Chuyện gì vậy? "
" Đôi lens mắt Brilli của em... Biến mất rồi "
" Cái- gì?! "
Cô nghe xong thì cũng phải bất ngờ thốt lên
Đã lâu rồi họ mới vào lại căn phòng này sau một khoảng thời gian các buổi hộp đồng lưu diễn đã bị hoãn lại
Và cô chắc chắn là chẳng ai vào đây trong khoảng độ thời gian này cả...
Vậy thì đôi lens mắt của Bright đã đi đâu?!
" Nó rất quan trọng... Nếu không có nó...
Em sẽ không thể trở thành Brilli "
Đúng là vậy
Đó là đôi lens cao cấp cô đặc biệt dành riêng cho cậu
Nó mất rồi...
Thì việc cải trang thành Brilli...
Có phải là bất khả thi rồi không
Cậu nheo mày, đắn đo suy nghĩ một hồi thì mới thở dài ngao ngán
Quay qua cất giọng trầm lắng nói với Lauriel:
" Em nghĩ trên đường mình có thể tiện mua một vài đôi lens mắt nào đó... Dù gì em cũng đã thỏa thuận với người ta rồi với lại em định đi xem lão già đó có đang toan tính gì không ạ "
Thấy cậu nói vậy cô cũng có biểu tình phản đối, vì mắt cậu đã tiếp xúc với kính áp tròng rất lâu rồi... Phải nói là lạm dụng nó rất! Rất! Lâu
Nên việc mắt cậu bị tổn hại là một chuyện không thể nào tránh khỏi, chỉ là mắt cậu rất đặc biệt nên chỉ bị nhòe đi một chút còn lại vẫn bình thường
Nhưng đó là do kính áp tròng được làm bởi phương thức đặc biệt, thuộc hạng cao cấp cô đặt riêng cho cậu...
Bây giờ mà để cậu tùy tiện đeo những chiếc lens khác... Thì khả năng mắt cậu bị đau rát vì ko thích ứng sẽ rất cao
Nhưng tình huống bây giờ đã đi tới bước này thì cô cũng chỉ đành miễn cưỡng thả cậu đi vậy...
" Được
Chị sẽ cho em đi... Nhưng nhớ là không được đeo lens quá 2 tiếng
Và phải báo cho chị ngay khi có vấn đề về mắt rõ chưa
Haizzz đúng là vẫn không thể nào yên tâm được mà "
Cô thở dài
Lấy tay chóng lấy vầng trán u sầu đầy phiền muộn, cậu thấy vậy thì liền cười nhạt mà nói:
" Chị đừng lo quá... Em cũng đã lớn rồi mà có phải trẻ con đâu chứ ~ chị cứ lo quá như vậy hoài thì có ngày trên mặt lại có nếp nhăn đấy nhé tới lúc đó là chẳng còn ai hốt đâu "
" Cái thằng nhóc này... Chị đây vẫn còn trẻ chán đấy nhé! "
___________________________
____ Tại diễn đàn Khu Phố B____
" Được rồi nè! Tài nghệ make up của tớ đúng là đẳng cấp mà muahaha! "
" Khó chịu quá... "
Bên trong cánh gà đang sáng đèn vẫn đang văng vẳng những tiếng cười đùa của các nàng thơ xinh đẹp đang tất bật sửa soạn cho Brilli hàng real
Chiều cao thì là m7 nhưng chả hiểu sao nhờ tay nghề vi diệu đến vô lí của Krixi mà có thể biến cậu thành cô thiếu nữ m6 như này
Đã lâu ngày ko mặc lại những bộ đồ này...
Nó khiến cậu cảm thấy bồn chồn và
Khó chịu đến không tưởng... Nhưng đành chịu thôi dù gì Brilli thật sự vốn là cậu mà
Hiển nhiên hôm nay cũng khá là đông người nhưng cậu lại cứ thấy nó chẳng được mấy gì là nhộn nhịp như mọi khi
Cậu nghĩ đó là do còn đang trong quá trình công bố lượt bình chọn của cuộc thánh chiến xem ai sẽ là kẻ bị tính cổ ra khỏi showbiz đây mà...
" Haizzz... Từ khi cô ta lên đảm nhiệm vị trí của cậu thì đã có một số lượng lớn khán giả không còn mong ngóng hay háo hức xem Brilli biểu diễn như trước nữa... Tớ thấy trên mạng xã hội bây giờ đang khá thất vọng về Brilli vì mất đi thần thái và phong cách đặc trưng của mình... Và... Họ chẳng thể cảm nhận được cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy công chúa đại dương nữa "
Butterfly từ phía sau đi tới vô vai cậu khi những ánh nhìn của mọi người điều đang hướng ra ngoài sân khấu đang dần dần hòa quyện với từng tia ánh màu hòa nhã, đơn điệu
Dàn nhạc đệm nổi lên
Từng cô gái nho nhã bước ra phía trước ánh sáng
Người cuối cùng ở lại trò chuyện với cậu chỉ còn mỗi Rouie
Cô bé nhút nhát với ước mơ làm một hacker chuyên nghiệp năm nào bây giờ đã trở thành một nữ idol mất...
Cô bé vốn đã xinh xắn từ nhỏ, nên thấy con bé đứng trên sân khấu với một ánh mắt không hề nhụt chí và kiên cường như thế... Cậu thật sự rất vui
" Em làm tốt lắm... Rouie "
" Vâng... "
Đáp lại cậu là một Rouie lễ phép... Nhưng câu nói đó lại cứ mang mát một ngữ điệu u sầu
Tấm lưng cô phảng phất sự muộn phiền khó tả, quay lấy đôi đồng tử to tròn của mình lại nhìn cậu... Chỉ kịp để lại một câu
Tựa như một lời từ biệt
" Anh chính là anh... Không phải ai cả.... Em chỉ muốn thấy một Bright thôi... Nên hãy chiến đấu vì bản thân anh nhé... Em tin anh "
Cô ấy quay bước rời đi
Cậu thấy được cô ấy đang cố kiềm nén thứ cảm xúc thê thảm đó
Cô ấy biết chúng
Nhưng cô lại một lòng chẳng dám nói ra
Để đến bây giờ khi đã đủ dũng khí để thốt ra rồi...
Chỉ mong cô không nghe thấy những âm từ oan nghiệt này
" Quá trễ rồi.... Lời từ biệt muộn màng "
Đám đông thì chẳng mấy đàm tiếu xôn xao như xưa...
Có lẽ
Tôi nên lột tả lại thời hoàng kim của mình lần cuối....
Nói rồi tiếng cười nhẹ vang lên
Đôi chân lả lướt trên nền nhạc êm đềm bay bổng
Tôi vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc đời tôi chấm dứt... Vì tôi là kẻ dám đứng lên đối diện với sự độc ác của thế giới này!
" Brilli đã trở lại rồi đây!!! "
_______________________________
Hôm nay là một đêm rất đẹp
Nàng công chúa của chúng ta đã thật sự cất lên giọng ca mê hồn đó một lần nữa
Chúng đến để báo cho chúng tôi rằng đây mới là sự tha thiết của đại dương bao la
Sắc thái khác biệt đó chúng tôi không bao giờ nhầm lẫn
3 nàng công chúa đi cùng cô ấy... Hôm nay cũng thật tỏa sáng đến lạ thường
" Đây... Mới là Brilli đúng chứ? "
Mọi thứ đều im ắng
Chúng tôi ở đây để ngắm nhìn họ
Các cô gái đáng yêu mặc trên mình bộ váy lộng lẫy nhất để mang đến sự ấm áp cho chúng tôi
Âm nhạc thật tuyệt vời... Đúng không?
Nhưng chúng tôi nghĩ...
Có lẽ đây là lần cuối... Chúng tôi được diện kiến cô gái kì lạ đó
Một cảm giác thật lạ lùng làm sao
Hỡi nàng kị sĩ nơi chiến trận đã thực sự buông kiếm tại đây ư?
Sinh linh tội nghiệp...
___________________________
Buồi hòa tấu kết thúc mĩ mãn với những tràn cười mãn nguyện đã lâu nay không còn xuất hiện ở nơi đây
Cure Cure đã thành công vang dội một lần nữa
Cũng là lần cuối...
Được nhìn thấy 4 người họ khoác tay nhau cười đùa như vậy....
" Tớ về đây có gì lần sau tớ lại tới "
" Được chứ! "
Violet và 3 cô nàng kia cũng đồng thanh nhất trí
Nhìn cậu bước đi lẫn vào đám đông mà mất hút dần
Đôi tay cô run run siết lại thành nấm đấm của sự bất lực...
Đôi đồng tử lóe lên tia sáng của phố đèn đơn sơ, đôi môi mấp máy một tiếng nghẹn cứng... Như cô đã phải nén nó rất lâu
" Nh..ất.... Định.... Lần sau phải tới đó.... Tên ngốc "
...
_______________________
Cậu hiện đang thong thả bước đi trên con đường chen chúc tiếng ồn đan xen nhau trong khoảng không tràn đầy âm vang hoài cổ từ các đài radio
Môi cậu vẫn còn đang dính lấy màu son khi trình diễn, nhưng cậu lại chẳng buồn lau nó đi
Chắc vì nó có thể che đi đôi môi nhợt nhạt này mà cứu vớt khuôn mặt xanh xao của cậu một chút
Nếu không người ta nhìn vào lại nghĩ cậu là dân hút chích lại toang
...
Nhịp bước chợt ngừng lại
Cậu đưa tay che đi mắt mình mà nhăn mày kêu lên
Bộ dáng choáng váng bước đi lựng khựng về phía cây cầu vắng lặng được chiếu rọi bởi ánh trăng sáng nhạt nhòa của đêm khuya
Cậu thì đang phải chịu từng cơn đau rát không thể tưởng được...
Hình như... Cậu đeo lens quá 2 tiếng rồi thì phải
" Đúng là hàng rong.... Đau chết được... Muốn mù luôn rồi "
Cậu kêu la thảm thương trong miệng
Vì nó là hàng dỏm nên việc tháo ra có hơi mất thời gian nhưng vẫn là gỡ ra được là mừng rồi!
Nhưng cậu buộc phải đeo lại vào sau 5 phút vì sợ sẽ có người nhìn thấy và sẽ lại nổ ra drama cho xem
Cậu thở lấy một hơi dài ngán ngẩm
Hướng lấy đáy mắt hoàng kim chói lòa của mình với ánh trăng cao không tài nào với tới trên dãy ngân hà kia...
Nó thật đẹp
Cậu muốn nó.... Sự xinh đẹp huyền bí đó...
" Mình đã lỡ yêu một thứ mình không tài nào với tới được ư.... Haha... Đây có phải là ánh nhìn cay đắng của kẻ si tình như em không?"
...
Em muốn khóc trong lòng anh
Một lần nữa...
" Brilli! "
" ! "
___________________________
Lo-
Lorion!
S-sao anh ấy lại ở đây?!
Cậu thấy anh dựa người vào thân cây thở hì hục vì mệt, mồ hôi đầm đìa tuôn xuống nền đất, không khỏi khiến cậu lo lắng
Cậu băn khoăn không biết nên nói gì khi gặp anh ngay lúc này nữa... Cậu vẫn còn đang mang nét của Brilli mà
" L- hộc! Là em có phải không! Brilli"
Anh lau đi mồ hôi trên trán mà nói với bộ dạng rất vội vã
Cậu chỉ biết cười gượng mà đáp:
" Vâng... Senpai dạo này khỏe chứ ạ..."
" Chính là em rồi! Brilli-! Anh.... Thật sự đã rất lo cho em đấy-! Tại sao lại đột nhiên biến mất vậy hả-?! "
" Đ-đột nhiên... Biến mất? Em vẫn hoạt động nhóm rất thường xuyên mà "
" Đừng giấu anh nữa Brilli... Anh nhận ra em... Sự quen thuộc khi ở trên sân khấu ban nãy... Anh không thể nào nhầm lẫn được "
Cậu giật bắn mình, nhìn anh với một sự phân vân khó tả
' Anh ấy khi nãy . . . cũng ở trong quảng trường sao '
Lorion từ từ tiến lại đối mặt với cậu
Điều đó càng khiến cậu bối rối hơn mà đôi chân tự khắc lùi về một chút...
" Anh nhận ra màu mắt của em có điểm khác lạ! "
" Anh nhận ra phong cách của em! "
" Anh nhận ra chiều cao và mái tóc của em! "
" Và anh! Còn nhận ra cả giọng nói của em! "
" Sao anh có thể nhầm lẫn sự quen thuộc đó với người giả mạo chứ! Em có thể nói cho anh chuyện gì đã xảy ra không? Em có ổn không? "
Anh thực sự đã rất lo cho em...
...
. . .
" Anh nói anh nhận ra...? "
Hức...
" THẾ EM HỎI ANH NHẬN RA ĐƯỢC GÌ HẢ?! ANH KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!!"
" B-brilli.... "
" Em không phải BRILLI!!! "
Những tràn quát tháo vừa dứt
Lại tựa như sét đánh vào tai Lorion...
Anh bàng hoàng nhìn cậu... Rồi lại phải trố mắt chấp nhận sự thật khó tin đang diễn ra làm tầm nhìn anh tựa như hòa lẫn vào sương khói mù tịt
Cậu phẫn nộ vứt đi chiếc kẹp tóc của mình xuống, giọng nói đã thay đổi hoàn toàn về sự trầm đặc của một người con trai
Cậu mím môi tháo ngay đôi lens mắt xuống
Ngay trước mặt hắn
Để hắn cứng đờ như một tảng băng chẳng biết trôi dạc về đâu là đúng đắn
Hắn trố mắt kinh ngạc khi nhìn vào đôi đồng tử dần được chiếu sáng bởi vầng trăng le lói ánh sương tà
Một màu vàng kim lóe sáng, đối diện với đôi ngươi xanh lam trong vắt tựa như làn nước
Cậu gằn lên từng chữ... Khi gương mặt đã dần được chiếu rọi hoàn toàn bởi ánh trăng tròn
" Anh không hề biết.... Brilli chính là em... Chính là Bright... "
" ... "
" Brighter... Tình yêu vĩnh cửu của anh... Cũng chính là em...."
Bright
" Tất cả... Đều là 1... Đều là Bright..."
" Bright... À.... "
" .... "
Lorion chợt kêu lên một tiếng cười nhạt khiến Bright cũng phải ngớ người ra nhìn lấy nụ cười của hắn đang dần được hiện rõ ra mặt...
Hắn đi tới nắm chặt lấy tay cậu mà lẩm bẩm bên tai
" Tôi xin lỗi em... Tôi đã nghĩ tới việc này nhưng không thể nào chấp nhận nó.... Bây giờ là lúc tôi phải đối mặt với sự thật rồi nhỉ.... "
Hắn ôn tồn nói
Lại càng khiến cậu đờ ra chẳng thể phản ứng gì
Cậu chỉ kịp cảm nhận được hắn đang đưa vào tay cậu một chiếc hộp nhỏ...
" Tôi xin hoàn trả lại cho em... Đôi lens mắt này... Và thật xin lỗi em rất nhiều.... Bright "
" A.... Nh "
" Anh đã thoát khỏi sự ương bướng và cố chấp về thứ tình cảm mù quáng tuổi còn thơ của mình khi anh vô tình xem được buổi trình diễn của em vừa nãy.... Xin lỗi vì đã nặng lời với em quá nhiều... Bright "
" Lorion... "
...
Cậu hạnh phúc lắm
Vui lắm
Vui đến mức...
Chỉ muốn vỡ òa trong sự ấm áp này mãi mãi...
Cuối cùng anh ấy cũng đã thông suốt...
...
" Chúng ta... Vẫn sẽ như ngày xưa... Được không? "
Tình yêu của chúng ta là bất diệt đúng chứ?
Hãy nói với em chúng ta sẽ bất chấp tất cả mà bỏ chạy cùng nhau đi....
Tìm kiếm hạnh phúc chỉ có đôi ta...
Lời hứa ấy... Sẽ được thực hiện
Phải không....
" Bright....... "
" Vâng ? "
...
" Anh... Có thể xin lỗi em một lần nữa... Có được không? "
" Sao anh lại nói vậy? Chúng ta đã hiểu được cho nhau rồi mà? Lời hứa năm xưa... Đã đến lúc thực hiện rồi... Phải không anh? "
" ... "
Anh xin lỗi
Ngàn lần...
Xin lỗi em
" Chúng ta không thể yêu nhau... Em hiểu chứ? "
" Hử.... T-tại sao chứ? "
" Chúng ta đều là con trai với nhau... Nếu chúng ta tiến tới thì xã hội này sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì đây? "
" ..... "
" Anh nghĩ... Chính ta chỉ ngừng lại ở tình anh em thôi được chứ? Anh sẽ xem em như một người em trai của anh, sẽ là người luôn che chở cho em... "
Được chứ?
...
Dừng lại... Ở tình anh em
Anh em...
...
Cậu im lặng
Hắn thì lại đang khó xử...
Cả hai chỉ biết im lặng chờ câu tiếp theo của đối phương trong một tình huống khó nói
Lorion đã ngộ ra sự thật bấy lâu nay... Nhưng hắn lại không muốn thiên hạ soi mói đời tư của hắn mà chọn cách kết thúc dù đó có là người hắn yêu đến điên cuồng
Còn Bright...
Kẻ thảm hại... Kết cục vẫn là sự thảm hại
Sự dày vò bởi chính tình cảm ấp ủ đến mục nát biết bao nhiêu năm... Bây giờ chỉ đành kết thúc ở câu tình anh em
Có đáng không?
Cậu vô hồn nhìn vào mặt nước trong vẫn đang chảy từng tiếng róc rách
Phản chiếu lấy sự xinh đẹp của một người nam nhi...
Sự xinh đẹp hoen ố?
Em yêu anh
Em yêu anh
Em... Yêu... Anh...
Yêu đến phát điên, yêu đến mức chỉ muốn anh là của riêng mình!
...
Nhưng nếu nhìn người em yêu đau khổ... Em cũng sẽ cắn rứt đến chết mất
Nên em chỉ đành buông tay thôi nhỉ....
Cậu mím môi uất ức.... Nhưng lại không tài nào làm gì được
Chỉ đành buông lỏng nắm tay đã bị cậu siết đến đỏ ửng, cậu cười tươi lắm
Nụ cười tỏa nắng như mặt trời đang phản chiếu lại người mà cậu yêu:
" Haha! Nếu đó là điều anh muốn em điều ưng thuận! Sau này nhớ là phải yêu một người sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh đến cuối đời nhé ~ "
" Cảm ơn em! Chúng ta sẽ là anh em chí cốt! Nếu gặp khó khăn gì cứ báo với anh nhé ~ tạm biệt em, anh có tí việc phải rời đi trước, em giữ lấy áo của anh để đi đường lạnh đấy nhé "
Trong Lorion rất nhẹ nhõm khi thấy cậu bình thản như vậy
Còn rất thoải mái khi đưa cho cậu chiếc áo khoác của mình rồi bán mạng chạy đi để cậu bần thần đứng đó vẫn nở nụ cười nhạt trên môi
Nhưng trước khi đi cậu đã kịp để lại cho hắn một lời nhắn nhủ...
" Kho-an đã... "
" ? "
" Nhớ giữ lấy nó nhé... "
Cậu chìa vào tay Lorion một thứ gì đó
" Hoa lưu ly? Đẹp thật đấy cảm ơn em nhé "
" Vâng... "
Thấy hắn có vẻ gấp gáp lắm
Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn cố níu lấy tay áo hắn lại, vui tươi nói với hắn:
" Đừng quên em nhé "
...
Nụ cười ấy tươi như hoa vậy
Nhưng.... liệu anh có biết?
Đóa hoa này đã héo tàn mất rồi không?
...
" Xin lỗi em vì lời hứa... "
Nhưng dù gì...
Anh cũng đã từng là một người rất yêu em
Nhìn theo bóng lưng anh chạy đi...
Xa dần khỏi tấm mắt mờ mịt
Nụ cười ấy bây giờ đã chảy dài đường pha lê lấp lánh... Đau thương đến độ chỉ muốn hét lên để giải bày nỗi đau khổ này
" Anh làm sao hiểu được... Từ ngày em bỏ đi? "
" Xin đừng quên em.... Làm ơn... Xin anh... Hãy yêu một người khiến anh hạnh phúc............. "
Cậu nghẹn ngào quẹt đi hàng nước mắt ướt đẫm
Cậu lại cười lớn một tiếng.... Mà ôm chằm lấy áo khoác anh....
Tiếng kêu thảm thương đến đau lòng
" hahaha! Em thua rồi này... Haha... Anh thắng em rồi.......
Tình yêu của em
Sự sống của em
Chỉ kết thúc bởi từ anh em thôi ư...
Có lẽ em đã thua ngay từ đầu...
Khi chính em là kẻ si tình ngu ngốc nhỉ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com