Chương 47:Bất Chấp
"Ai bước đi trong ánh bạc trăng
Trong một đêm hoa ngưng và cỏ lặng
Ai bước đi trong ánh bạc trăng
Dưới trời đêm đầy sao phơi bạc trắng
Tím êm,xanh mộng,nâu đất
Hoà trong bóng râm của mặt trời
Tơ trăng,suối bạc,đổ xuống
Hoa từ ánh sáng lại mọc lên
Kìa người con gái đi trên đồi,
Đi dần về nơi là vực thẳm
Như trăng đi dần về bóng mây
Trong sự hồi sinh lặng lẽ của trời thắm
Ban đêm là một khúc ca
Ta hát cho nàng nghe trong im lặng
Kìa ai đi giữa Vườn Sao
Đi tìm trái cây treo ngây ngất
Có dành cho một phàm nhân?
Giương cung tên lên người ơi,
Nhắm kĩ nào,nhắm kĩ nào
Gió thổi hơi,đầu tên lạnh
Mũi tên bay qua ngàn sao
Sao chưa rụng,sao chưa rụng
Chỉ làm dấu cho người đi
Người thiếu nữ đi về vực thẳm
Cỏ đã lên phát sáng cùng hoa
Mây ngủ vùi trong chăn tuyền đằng đẵng
Đi mộng du cho đến thuở chim ca.
Người thiếu nữ đi về vực thẳm
Muôn dặm sâu-lời an ủi qua loa
Nanh vuốt giương,lạnh hơn đầu tên bạc
Uống máu ai trong trong bí mật đã già
Gió kêu hun hút,tru như sói
Người ơi có mắt ưng sao xa
Xin nhìn em trước phút giây buôn thả
Đôi mắt người là chốn địa đàng xa
Đón em đi,cầm đôi tay lủng lẳng
Da đã nhạt trong cái lạnh mơn da
Người có đến không ôi ngôi sao chốn ấy
Nắm tay em qua nhịp khúc chiều tà
Ôi người thiếu nữ đi về vực thẳm
Ánh trăng kia chẳng phải ánh trăng phai
Nếu người không cầm đôi tay run rẩy
Xin giấc mơ mang em về mỗi ngày
Ánh trăng kia chẳng phải ánh trăng phai.
Thân em trắng trẻo trên nền đất lạnh
Đôi mắt kia kiếm tìm được em chăng?
Như trời cao nhìn về đáy biển
Như đỉnh non nhìn về thung lũng
Cô gái đang đi về vực thẳm
Ánh trăng kia chẳng phải ánh trăng phai.
Sẽ soi em rực sáng mỗi đêm dài
Để người yêu thương không nhoè mắt
Kìa cô gái đi về vực thẳm
Màu đỏ nào đã về bụi nghìn năm
Em thơ ngây,mắt em không hé mở
Giấc êm đềm qua từng nốt thời gian
Bản nhạc kia không bao giờ dừng lại
Em là ai ngoài khung cảnh đêm trăng
Cho người ngắm em lúc say giấc
Da trắng,môi tím,mi bạc,tóc xanh
Đôi chân gác trên ngàn đá vỡ
Mái đầu em đã mềm từ rất lâu
Kia cô gái đi về nơi vực thẳm
Ai nắm tay em trong khoảng lặng vĩnh hằng."
Tel'annas nhìn xuống nơi vách đá ấy,thứ bóng đêm sâu thẳm đến đặc quánh,từng dóc đá thể hiện một ngọn nũi chót vớt bị đổ ngược xuống lòng đất và bị khoét sâu vào bên trong.Từng vách đá như dựng thẳng,từng gờ đá,vết lởm,phần đá lồi quay quanh với nhau,ghép lại như một mô hình nhưng cũng cũng gần như một bức hình điêu khắc cổ đại và huyền bí đến lạ kì.Hình thù ấy là một hình người con gái mặc váy đài đến xuống tận chân,thứ váy ấy lại gần như trong suốt vì những khối đá vẫn diễn tả đôi chân đằng sau những đường nét trong mảnh mai và thướt tha của tà áo.Bên dưới đó,từ mảng đen sâu thẳm và huyền bí,mặc dù không đáng sợ,nhưng vẫn tạo nên một khoảnh khắc hồi hộp đến kinh người.từ dưới vực thẳm ấy,thứ ánh sáng pha trộn giữa màu tím nhạt và ánh bạc của mặt trăng soi toả lên,mở ra một lớp màn ớn lạnh mà Tel'annas không thể nghĩ đến nỗi.Bên dưới ấy là những nhân ảnh màu sáng bạc và trong trong suốt như những bộ áo thêu từ ánh sáng,không một mảnh vải che thân,nằm lặng lẽ trên nền đất nâu đậm chỉ sáng lên đôi chút do ánh sáng.Rồi từ mảnh đất nâu ấy mọc lên những loài cây,loài hoa,cũng đồng màu với họ,như thứ thực vật mà Tel'annas thấy trong giấc mơ.Những con người ấy ngủ nhẹ nhàng,thanh thản và say sưa như lại mong manh đến kì lạ,khi Tel'annas nhìn kĩ hơn,một thứ sương mù lấp lánh phủ dài và cô đặc bắt đầu che đi khung cảnh phía dưới.Chỉ sau vài giây,thứ sương ấy hoàn che khuất tầm nhìn của chính cô,trở thành lớp màn mới thay cho bóng tối.
-Lunar,cái gì thế?
Sự ớn lạnh do sức huyền bí của khung cánh làm cho Tel'annas xem nữa đổ gục xuống,đôi chân cô gồng cứng và đôi bàn tay nắm lấy hư vô như tìm kiếm một điểm tựa cố định.
-Đây là nơi chúng tôi,cùng với tất cả những người tôn thờ mặt trăng sẽ đến,Nữ Hoàng à,sau khi hơi thở cuối cùng rời khỏi chúng tôi.Khi linh hồn rời khỏi thân xác,chúng tôi sẽ đến đây trước khi về âm phủ,chúng tôi có thể ở đây chỉ vài giây,nhưng cũng có thể là hàng thiên niên kỉ.Đó là tuỳ vào vướng bận mỗi người,tôi chỉ cho cô chỗ này vì đây sẽ là nơi cô có thể mang Lindis trở về.
-Thật sao?!-Tel'annas hưng phấn đến nỗi hét lớn hơn cả một cơn sóng cuộn trào.
-Nhưng như người thấy đấy,cảm giác mông lung và mất thăng bằng mà cô trải qua vừa rồi là tác dụng của màn sương,một thử thách của cái chết.Bất kì người sống nào đi vào màn sương đó sẽ dần mất đi lí trí,tỉnh táo và khi họ đổ gục,từ bỏ,họ sẽ vô thức quay trở lại điểm ban đầu.Kí ức của chúng tôi ở đây cũng sẽ dần trở nên mờ nhạt,cho nên khi bước vào chốn ấy,người sẽ phải đuổi bắt với Lindis rất lâu,có khi lên đến hàng trăm năm lẩn trốn trong màn sương và chỉ có trời mới biết khi nào cô tìm được em ấy.Nhưng tất nhiên là nếu em ấy quyến luyến người thì chắc em ấy sẽ báo mộng cho người.Thứ duy nhất có thể giúp đỡ người là tình cảm của chính người.Tất nhiên là mặc dù kí ức đã biến mất,nhưng chấp niệm từ trước sẽ vẫn còn tồn đọng và níu chân linh hồn.
-Em ấy sẽ quên ta sao?Thế này thì tàn nhẫn quá!
-Đừng lo,thách thức bất cứ thứ gì sẽ đều có cái giá xứng đáng,cái chết cũng thế.Người có quyền mang em ấy về bao nhiêu lần cũng được và mỗi lần mang về,toàn bộ kí ức lẫn thanh xuân đều hoàn toàn phục hồi.Như ngài thấy đấy,tín đồ của chúng tôi không nhiều những cũng lên đến con số hàng trăm dưới đó rồi.Ta mong người sẽ có thể yêu em ấy thật lòng.
Tel'annas không bao giờ quên nơi này.Và thậm chí hàng trăm nghìn năm sao,nếu lục địa Athanor vẫn tồn tại,người ta đôi lúc sẽ bắt gặp một nữ tinh linh lang thang trong vực thẳm này,có lúc là vài giây hay có lúc là suốt hàng trăm năm.Người ta không bao giờ nắm rõ thời gian mỗi lần,nhưng sẽ luôn nắm rõ kết quả của chúng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com