Chương 11
Hôm nay là ngày nghỉ của Kaine, cậu ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Có quá nhiều cảm xúc hỗn độn đang ở trong cậu.
Bây giờ cậu nên coi Stuart là gì? Kẻ thù hay người cậu yêu?
Lần sau nếu gặp lại hắn, liệu cậu có thể ra tay giết hắn không?
Hơn hết, một cảm xúc như là sự dằn vặt đang trào dâng trong lòng cậu. Là cậu đã lừa dối Stuart lần này, là cậu đã không thể đuổi kịp hắn, nói với hắn lời xin lỗi.
Cậu bỗng thấy nhớ tên tóc trắng kia, giá như ngay từ đầu cậu không lừa Stuart thì có lẽ bây giờ hắn vẫn ở bên cậu.
Kaine đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Violet bỗng chạy đến, nói rằng có việc khẩn cấp, tất cả lính đánh thuê đều được triệu tập rồi kéo Kaine đi luôn.
Vào phòng họp của Công hội, không khí vô cùng căng thẳng, Kaine đang thắc mắc không biết có chuyện gì thì Richter cất lời, đầy nghiêm trọng:
- Trận chiến lần này, mọi người phải thật cẩn thận, sơ hở, đồng nghĩa với việc chết.
Kaine càng khó hiểu, không biết ông già đang nói chuyện gì thì mọi người xôn xao thắc mắc:
- Xin hỏi, nhiệm vụ lần này là gì mà phải dồn tất cả binh lực của chúng ta vậy?
Richter hít một hơi sâu, thở ra nặng nề, nói:
- Vực Hỗn Mang, đã khiêu chiến rồi, đây sẽ là trận chiến cuối cùng.
Mọi người bỗng trở nên sợ hãi. Trận chiến cuối cùng, nghĩa là Lực Lượng Sa Đọa sẽ điều tất cả binh lính, tài năng của chúng để quyết tử. Hơn nữa, chắc chắn chúng đã có âm mưu gì đó mới tự tin như vậy.
Với mọi người thì Kaine sốc hơn cả, lo sợ, khó chịu nữa. Cậu không muốn gặp lại Stuart với tư cách kẻ thù một lần nữa. Trận chiến lần này, hẳn khi kết thúc sẽ bên chết bên sống. Lỡ như phe Ánh Sáng thắng, cậu không đủ can đảm để giết Stuart.
Giọng Richter vang lên:
- Mọi người về chuẩn bị đi, năm ngày nữa trận chiến bắt đầu.
Lúc về, Violet hỏi cậu:
- Kaine? Cậu mệt à? Trông cậu thẫn thờ thế?
Kaine gượng cười:
- Tôi không sao.
Chỉ là, cậu không muốn đối đầu với hắn.
------------------------
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà hoặc Hắc Ám hoặc Quang Minh bị tiêu diệt.
Khi nhìn thấy Lực Lượng Sa Đọa, việc đầu tiên Kaine làm là đảo mắt kiếm tìm Stuart.
Cậu thở phào, may quá, không thấy mái tóc trắng ấy, nhưng đồng thời trong lòng cậu cũng dấy lên một nỗi lo.
Hắn đi đâu được nhỉ?
Tin tức về trận chiến này đang lan đi khắp nơi, hắn hẳn phải biết chứ? Thắc mắc vậy thôi, chứ cậu cũng không biết hỏi ai. Chỉ là, bỗng cậu thấy có dự cảm không lành.
Giống như có một thứ gì đó rất quan trọng sắp rời bỏ cậu vậy.
Đứng giữa đoàn quân đông đúc, Ilumia cao giọng nói:
- Ta cảnh cáo các ngươi lần cuối, chúng ta đã hợp sức với Rừng Nguyên Sinh và Thành Khởi Nguyên, lực lượng đông vô cùng, các ngươi nên rút lui đi còn kịp.
- Tại sao chúng ta phải rút lui chứ? Quang Minh các ngươi nên đầu hàng sớm đi thì đúng hơn. - Marja bật cười.
--------------------
- Ahaha, đây gọi là sức mạnh của các ngươi sao? - Giọng nói đầy mỉa mai của Veera vang lên.
Cả bầu trời Athanor bị che khuất bởi các đám mây đen mịt mù, u ám, tứ phía bị bao phủ bởi một màu đen thẳm, không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Lốc xoáy cùng vòi rồng di chuyển khắp nơi, mang lại cảm giác lạnh lẽo và chết chóc. Cảnh tượng y như ngày tận thế.
Mà, có lẽ cũng sắp tận thế thật rồi, khi mà phe Quang Minh bị tiêu diệt hết.
Phần lớn các bán thần đã tử trận. Ilumia bị thương nặng, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể ngồi nhìn Hắc Ám cất giọng chế giễu.
Kaine cũng bị thương, tay phải của cậu đầy máu, không thể cử động được. Đồng đội cậu cũng không khá hơn là mấy. Richter, Violet, Lauriel, Tel'annas cùng một số tướng lĩnh của Rừng Nguyên Sinh đều đã kiệt quệ về thể xác và tinh thần, không thể chống đỡ trước đòn tấn công của Vực Hỗn Mang, chỉ có thể phó mặc cho số phận.
Phần lớn các thành viên của Hội lính đánh thuê, Tháp Quang Minh đều đã chết, thân xác dưới áp lực của bóng tối đều đã phân hủy hết, khắp nơi ngổn ngang những bộ xương trắng, khiến cảnh tượng càng thêm chết chóc.
Hi vọng chiến thắng của của họ, tất cả đều đã bị bóp nát. Cả người dân lẫn các chiến binh đều rơi vào tuyệt vọng, bây giờ họ không có bất cứ cơ hội nào để phản công. Cả thế giới sẽ bị bào mòn, tàn lụi, Hắc Ám sắp tới sẽ thống trị nơi này, bởi vì, Quang Minh không còn ai để chiến đấu nữa.
Lauriel ngước nhìn Volkath, cô thắc mắc, sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tên Chúa tể đó đã mạnh lên khủng khiếp như vậy? Marja như hiểu được ý cô, khinh bỉ nói:
- Có vẻ các ngươi có không ít câu hỏi. Được thôi, ta sẽ giải đáp thắc mắc của ngươi, cho ngươi chết được nhắm mắt. Chúa tể Volkath đã nhận được một nguồn lớn sức mạnh bóng tối từ một bảo vật cổ xưa, bây giờ không ai có thể ngăn cản ngài ấy đâu.
- Ta đã trả lời ngươi rồi, giờ thì, chết đi.
Marja phẩy tay, tung ra Sóng thống khổ về phía Lauriel, Kaine cũng ngồi gần đó. Nhưng cậu cũng đã vô cùng mệt mỏi, thân thể rã rời, không thể cứu cô hay tránh đòn. Hai người bọn họ, có lẽ phải chết ở đây thôi.
Cậu mỉm cười nuối tiếc, trước khi chết, cậu vẫn muốn gặp hắn...
...
Kaine mở mắt ra, nhìn thấy cảnh bầu trời đen kịt, cảm nhận được nỗi đau thể xác, cậu vẫn chưa chết sao? Lauriel cũng vậy, hai người bọn họ đã được đưa sang một nơi khác cách chỗ cũ không xa, để tránh đòn của Marja. Một mái tóc trắng lọt vào mắt cậu. Giọng điệu cợt nhả quen thuộc vang lên:
- Ayo, Kaine, lần nào ngươi cũng sơ hở vậy nhỉ? Lúc nãy mà không có ta, hẳn ngươi đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com