Chương 7. Không từ mà biệt (2)
"Á à, thằng chó chết này to gan nhỉ!"
"Mẹ mày, lên đi anh em, cho nó một bài học!"
Mấy tên còn lại không phải không nhận ra sự khác biệt ở cậu, nhưng thấy người mình bị đánh, bất chấp xông lên dằn mặt người mới.
''Ối...'' ''Á...'' ''Mẹ mày, thằng nào đá tao...''
Trong chốc lát, tiếng la hét chửi rủa rúng động cả căn phòng, cả một đám hơn chục người lao vào đánh một, đánh phải đồng đội là điều tất yếu.
Càng ngày càng nhiều kẻ ngã xuống, bọn họ tròn mắt nhìn Kaine như đã biến thành con người khác, mới nãy cậu còn lù đù mà bây giờ đánh người rất nhiệt tình, ánh mắt toát lên vẻ phấn khích, khát máu.
Kaine như kẻ cuồng bạo đánh gục hết tất cả, phát tiết xong, cậu nhìn một vòng quan sát thành quả của mình, ngực phập phồng kích động, khuôn mặt nở nụ cười méo mó.
Richter. Violet.
Trong một tích tắc hai cái tên đó lướt nhanh qua đầu, Kaine sững lại đờ người ra, rồi cơ thể như bị rút hết xương quỳ sụp xuống, tay che miệng ho dữ dội, cổ họng đắng ngắt, bụng quặn thắt lên.
Tại sao? Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi tôi?
Những câu hỏi không ai giải đáp cứ thế xuất hiện trong đầu cậu, rõ ràng bên tai như có người chất vấn, bụng Kaine càng co thắt mạnh, mắt phủ một tầng lệ, vừa ho vừa ọe dữ dội.
Tại sao chứ? Vì cớ gì... mà vờ như không quen biết?
Thứ làm người ta tan nát cõi lòng nhất trong một mối quan hệ có lẽ không phải cãi nhau rồi tan vỡ, mà là người anh từng tin tưởng nhất, đột nhiên không rõ vì lý do gì mà thành người dưng. Rõ ràng phút trước còn nói nói cười cười, tưởng như tri kỷ, sinh tử có nhau, phút sau lướt qua như không quen biết, tư vị đó chẳng dễ chịu chút nào, cảm giác còn tệ hơn bị phản bội.
Nước mắt rơi lã chã, lí trí không thể ngăn thứ cảm giác đau đớn dâng lên trong bụng, nôn rồi, Kaine vốn dĩ từ hôm qua đến nay chưa ăn gì nên càng thẩy tồi tệ, họng đau rát, đầu óc choáng váng, dạ dày đau như có bàn tay cào cấu.
Tại sao lúc nào đối đãi thật lòng kết quả cũng như vậy? Là do tôi chưa đủ tốt? Hay... thứ tình cảm đó vốn dĩ quá xa xỉ với tôi?
Có phần nào đó trong tim vỡ vụn, rồi lại hóa thành kim đâm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng. Mặt Kaine giàn giụa nước mắt, đồng tử co rút, ho đến mất giọng, nức nở không thành lời, ho đến lúc kiệt sức ngã gục xuống sàn hôn mê.
Ngoài trời bất chợt lóe lên ánh chớp, mây vần vũ âm u, những giọt mưa nặng hạt lộp bộp rơi xuống, mưa rơi mang theo không khí trong lành mát lạnh phân phát khắp nơi, nhà nhà đều vui vẻ lấy chăn bông ra chuẩn bị đón cái lạnh đầu mùa, chỉ là trong nhà giam không chăn cũng không gối, cảm nhận về cái lạnh này lại khác hẳn.
Mưa rả rích suốt bốn ngày, dường như để bù đắp cho cây cỏ về việc đã lâu rồi không có mưa ghé thăm, lại tựa hồ uất ức dồn nén quá lâu, cuối cùng không chịu được liền phát nổ, tựa hồ nỗi buồn đeo bám mãi không buông, tựa hồ luyến tiếc chẳng dám buông bỏ quá khứ.
Mưa đến ngày thứ năm thì tạnh, cũng như ai thức thời đều biết không thể khóc quá lâu, không có giây phút nào dừng lại chờ đợi kẻ u sầu cả, dù thương tâm vẫn phải cắn răng đứng dậy. Thật đáng tiếc, nếu có thứ gì công bằng tuyệt đối, thì đó chính là thời gian, con người mỗi ngày đều chỉ có hai mươi tư tiếng dùng, không có ngoại lệ.
Còn ý niệm công bằng về cái chết ấy hả, thời nay chẳng còn nữa, đành rằng ai rồi cũng qua đời, nhưng ở cái thời đất chật người đông này, kẻ giàu chết được tôn thờ trọng vọng hơn cả lúc sinh thời, còn người nghèo chết không có chỗ chôn.
Nhìn từng hạt mưa tinh khiết nhỏ giọt rơi xuống đất, nhìn bức tường dày u ám, bên ngoài không biết ngày hay đêm, Kaine đột nhiên có suy nghĩ như vậy, giây sau lại mỉm cười cay đắng.
Hôm đó sau khi cậu ngất đi, đám tù nhân mắt tròn mắt dẹt tự hỏi có phải trại giam của chúng đã vinh hạnh được nhận vào một tên tâm thần bất ổn không, chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh mới dám rón rén lại gần. Hôm sau Kaine tỉnh dậy cứ nghĩ đám tù nhân nhăm nhe trả thù, ai ngờ thái độ bọn chúng thay đổi hẳn, cứ luôn miệng gọi lão đại, tranh việc hầu hạ cậu, có vẻ đã tâm phục khẩu phục.
Nam nhân ấy mà, không đánh thì không quen, đánh nhau xong gọi anh xưng em thân thiết còn hơn người nhà, Kaine nhận ra, chẳng qua lúc mới vào cậu tinh thần còn bất ổn nhạy cảm, tưởng như cả thế giới chỗ nào cũng xua đuổi mình, phức tạp hóa vấn đề thôi, nhiều việc vốn không cần nghĩ sâu như vậy.
Nhớ lại lúc ở tòa, cậu mang tâm thế chẳng còn gì để mất cãi nhau với thẩm phán, cho dù lúc đó cậu hoàn toàn hành động theo bản năng, để cảm xúc chi phối, tự đẩy bản thân vào tình cảnh này, cậu vẫn không hối hận. Cảm giác lúc bất chấp nói ra điều mình nghĩ đó, thoải mái hơn nhiều việc nơm nớp lo sợ nhận phán xét.
Chỉ là... việc Violet và Richter từ đầu tới cuối không nhìn Kaine lấy một lần vẫn làm cậu không tiếp nhận được.
Cậu không muốn tin rằng mình lần nữa bị người tin tưởng nhất bỏ rơi.
Ngày đầu mới vào, Kaine trông mắt nhìn ra phía cửa, hi vọng thấy một bóng hình quen thuộc bước vào, nói rằng đây chỉ là trò đùa.
Những ngày tiếp theo, bọn tù nhân khác nhận thư nhận quà từ người thân, cậu bên ngoài tỏ ra không quan tâm, kì thực mắt mong chờ lướt qua những dòng chữ bên ngoài của các bức thư, để rồi thất vọng tràn trề, không một ai gửi cho cậu cả.
À không, có một lần duy nhất cậu nhận được thư, nhưng không phải từ người cậu kì vọng. Bức thư chẳng đề tên người gửi, chỉ có hai dòng thơ rất mảnh khảnh, rất thanh thoát:
Chim non phá lồng tìm tự do
Đến nơi trăng thanh đón gió mát.
Chữ thì đẹp đấy, nhưng gieo vần thơ lại chẳng ra làm sao, tám phần là người gửi tự sáng tác rồi.
Kaine gấp tờ giấy lại nhét vào túi, quẹt tay lên má, lần đầu tiên cậu khóc vì nhận được một bức thư.
Một tuần trôi qua, đêm nào cậu cũng mơ thấy họ, mơ thấy trở lại ngày xưa, mơ thấy có một gia đình toàn vẹn, sáng đi làm nhiệm vụ với Richter, chiều đi chơi với Violet, tối về nghe y kể chuyện, cuộc sống yên bình, hết sức tuyệt vời.
Chỉ là so với thực tại thì trái ngược hoàn toàn, tựa hồ những thứ mỹ hảo nhất, chỉ có thể xuất hiện trong mơ.
Một tiếng tách kéo Kaine trở lại thực tại, cậu trầm mặc đứng dậy, ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng tim đập ngày một nhanh.
Họ không đến.
Cậu đã chờ, nhưng họ không đến.
Kaine chạm tay lên bức tường đá, cảm nhận độ sần sùi qua da, khóe miệng nhếch lên, máu nóng chảy rừng rực trong người như dung nham.
....................
"Cấp báo! Cấp báo! Tù vượt ngục!"
Bộp!
Tập tài liệu tuột khỏi tay, Violet nhất thời sững lại khi nghe được tiếng thông báo thất thanh của kẻ đưa tin, trái lại, những người lính đánh thuê khác trong phòng lại tỏ ra rất phấn chấn, lại có việc làm rồi, họ thường xuyên được cử đi bắt những tên tù vượt ngục.
Hôm ở tòa, cô nghe lời Richter tỏ ra không quen biết Kaine, cả những ngày tiếp theo, ông cũng khuyên cô không nên đến thăm, quả nhiên tránh được rất nhiều rắc rối, không bị cấp trên gọi lên nói chuyện. Nhưng, cô vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, chàng trai đó luôn quan tâm đến cô, vậy mà trong lúc cậu ấy gặp khó khăn, cô lại coi cậu như người dưng, cảm giác thực sự không tốt, cứ như mình phản bội người ta vậy.
"Thằng nhóc ấy điên rồi!"
Richter không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, hạ giọng phán xét. Đột nhiên Violet cảm thấy khó chịu, cứ như cơn giận không biết xuất phát từ đâu đã có nơi phát tiết:
"Richter! Tất cả là tại ông! Lúc ở tòa, Kaine luôn liếc nhìn ông! Ánh nhìn ấy là lời cầu cứu cuối cùng của Kaine, vì trong những năm qua ông là người cậu ấy tin tưởng nhất!"
"Nhưng... ông lại vì sĩ diện bản thân mà cự tuyệt nó... mặc cho cậu ấy rơi xuống thịt nát xương tan..." Giọng Violet nghẹn lại. Kaine đã cứu mạng cô, còn cô, lại giết chết niềm tin của cậu ấy.
''Ài...'' Richter thở dài, mặc kệ Violet, tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Ông không nghĩ đến có ngày thằng nhóc đó lại dám vượt ngục, dám công khai từ bỏ quang minh, Richter bóp trán, thực sự không nghĩ ra điều gì khiến nó cả gan làm vậy.
Không lẽ... là Stuart? Từ lúc Kaine trở lại đều hành xử rất kì quái, không lẽ tên đó đã làm gì học trò của ông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com