Chương 10. Bài binh bố trận (1)
Reng reng reng!
Một tràng chuông báo thức vang lên. Kaine ngái ngủ với tay tắt chuông, ngồi dậy vươn vai, ánh mắt mơ màng lướt qua khuôn mặt đang say ngủ của Stuart đột nhiên chau lại. Thắc mắc mất một lúc mới nhớ ra hôm qua chính cậu đã đưa hắn về.
Kaine trầm ngâm, đưa tay vén lọn tóc rối bên má hắn, tâm tư lẫn lộn, cảm giác vừa muốn xa lánh, không bao giờ gặp mặt, vừa muốn quay lại thân thiết với Stuart như trước, mâu thuẫn không biết nên làm thế nào.
Cậu tự kiểm điểm lại tâm trí mình, cân nhắc thiệt hơn, mặc dù nên hay không nên ra tay với hắn, lòng cậu chắc chắn đã biết rõ.
Stuart là tên tội phạm giết người không ghê tay, còn nhiệm vụ của cậu là giúp mọi người chống lại tên ác đồ như hắn.
Stuart là tên biến thái đáng ghê tởm, đã lừa gạt cậu một lần, ai đảm bảo hắn sẽ không làm vậy lần nữa? Hắn cũng là kẻ thù của cả hai phe, ánh sáng không chấp nhận, bóng tối không dung nạp. Nếu hắn chết, ai ai cũng vui mừng, đã trả được thù, cậu cũng sẽ thôi tự dằn vặt bản thân.
Rõ ràng ngay từ đầu, hắn đã không nên tồn tại. Kaine dứt khoát cầm huyết kiếm, giơ lên cao chuẩn bị tinh thần kết liễu Stuart.
- Xin lỗi...
Cậu khẽ thì thầm. Kỉ niệm là kỉ niệm, việc cần làm vẫn là việc cần làm, cậu không thể vì chút tình xưa cũ rích mà để ảnh hưởng đến bao người được.
Stuart tuy đang ngủ, nhưng dường như cậu nhìn thấy môi hắn vẫn nhếch lên chế giễu, khuôn mặt điềm nhiên như không, sẵn sàng đón nhận cái chết, như muốn nói, ngươi có giỏi thì đến đây đoạt mạng ta đi, để ta xem bản lĩnh của ngươi đến đâu.
Quen biết đã lâu, Kaine rất rõ, hắn là kẻ thứ gì lấy được thì lấy, thứ gì không níu giữ được thì thẳng thừng buông bỏ. Không như cậu. Cứ mãi nghĩ về quá khứ, dù biết nó chẳng thể quay trở lại.
Thanh kiếm vẫn lơ lửng trên không trung, nội tâm cậu như bị cào xé, bộ não thúc giục cậu hãy mau giết chết Stuart đi, nhưng từng bộ phận trên cơ thể lại khóa chặt tay cậu lại, không cho nó hạ xuống, cảm giác như cái cơ thể này không phải của cậu nữa rồi, cậu không thể bắt nó làm theo ý mình.
Hơi thở dần trở nên khó nhọc, nước mắt chực trào, Kaine vứt huyết kiếm sang chỗ khác, bất lực gục mặt xuống gối.
Mình là đồ tâm lí yếu đuối, suốt ngày lải nhải sẽ trả thù cho mọi người, vậy mà đến nước này rồi vẫn không nỡ ra tay với Stuart.
Kaine chấp nhận đầu hàng. Cậu thua thật rồi, thua thảm hại trong trò chơi tâm trí. Thật ngưỡng mộ hắn, có thể tự do điểu khiển mọi hành vi của mình, không bị bất cứ thứ gì níu kéo.
Cậu thở dài, uể oải đi ra chuẩn bị bữa sáng. Mọi khi cậu lười, toàn bỏ ăn sáng, nhưng làm sao có thể để hắn nhịn chứ? Kaine tùy ý đổ một ít gạo và nước vào nồi cơm điện, bấm nút. Nói về nấu nướng, cậu biết làm mỗi cái này, bắt cậu úp mì có khi cháy luôn cái ấm nước.
Kaine mở cánh cửa sổ, gió tràn vào, mát lạnh rất dễ chịu. Mùa đông sắp đến rồi, những tán cây đã rụng gần hết lá, chuẩn bị một lớp gỗ để chống chọi với cái giá lạnh mùa đông. Phía dưới con đường, người tấp nập đi lại, như những chú kiến chăm chỉ, bắt đầu một ngày mới.
Nhìn bọn họ, Kaine mơ hồ nghĩ về cuộc sống của mình, nhận ra bản thân chưa từng có niềm vui, hay một điều gì gọi là mục tiêu. Cậu bắt đầu thấy hoang mang, từ ngày ấy cuộc đời cậu như bèo dạt trôi theo dòng nước. Chẳng lẽ mãi sống như một vật vô tri vô giác thế này, không cảm nhận được hạnh phúc là gì? Hay như Richter, sống hàng trăm năm, diệt hàng ngàn con quỷ, cứu được rất nhiều người nhưng lúc nào cũng lầm lì, không có nổi một niềm vui, sống kiểu đó để mà đợi cảm xúc chai mòn theo thời gian hả? Có vẻ mình vẫn còn điều gì đó bất mãn với cuộc sống, dù thế nào cũng chẳng thể nở nụ cười vô tư như trước.
Cuộc đời vốn dĩ là một trang giấy trắng, vì gặp được đúng người mà có thể cùng nhau tô đủ loại sắc màu lên trang giấy đó. Dù là màu rực rỡ niềm vui, hay u buồn tang thương, hay định kiến trùng trùng, cũng còn hơn là một cuộc sống không có chút cảm xúc, mãi chìm trong khoảng không vô định, mãi chìm trong thù hận bao vây.
Cháo chín rồi. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Kaine sực tỉnh, quay lại thực tại, tuy trong lòng vẫn còn chút vương vấn về chuyện cuộc sống, lấy bát múc cháo ra, mang vào phòng.
Không ngờ, Stuart đã tỉnh dậy rồi, ngồi thu mình vào đầu giường, kéo chăn che kín người, chằm chằm nhìn cậu đầy kì lạ, giọng nói lạnh băng:
- Ngươi không sàm sỡ ta đấy chứ?
Kaine cười mếu xệch, không ngờ câu đầu tiên của hắn khi gặp lại cậu là câu đó, lắc đầu phủ nhận:
- Không.
Trả lời xong, thấy Stuart ngả người ngắm cây cối bên ngoài, dường như không nghe câu nói của mình, cũng coi như mình không tồn tại. Kaine tuy tức nhưng cũng không thể làm gì hắn, đành đặt bát cháo lên bàn:
- Ăn đi này.
- ...Không cần.
- Stuart, ngươi không thể tử tế với ta một chút sao?
Hắn liếc mắt sang cậu, khẽ cười:
- Tử tế? Ta với ngươi? Chúng ta là kẻ thù, không phải sao? Muốn ta tử tế như thế nào?
- Ít nhất thì đừng có lạnh nhạt với ta như vậy nữa, ta có ý tốt muốn chăm sóc ngươi, đừng từ chối được không?
- Lần trước, ngươi hợp sức với Richter còn hận không thể khóa miệng ta lại, lần này ta im mồm theo ý ngươi, ngươi cũng không vừa lòng? Hơn nữa, không phải ngươi muốn gì ta cũng phải nghe theo chứ?
Stuart đúng là rất có năng khiếu làm người khác tức chết. Lần nào gặp mặt, hắn cũng hành động khác hoàn toàn với dự đoán của Kaine, hắn giống như là một câu đố, không thể đoán trước được hắn sẽ nói gì làm gì.
Nghe hắn trả lời, Kaine mất kiên nhẫn, leo lên giường đến gần Stuart đè hắn xuống. Trong lúc đó cậu quan sát kĩ Stuart, thấy mặt hắn có chút biến sắc, rồi lập tức trở lại như cũ. Nhưng thế là đủ, chỉ cần hắn hoảng loạn là cậu thắng rồi.
Người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, còn Stuart, trong đời đến giờ chỉ mới hoảng loạn hai lần, mà đều là hoảng loạn trước cùng một người. Hắn toàn thân bị Kaine đột nhiên ép xuống, rối loạn cực độ, tim đập thình thịch, ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Cút.
- Đừng có qua cầu rút ván như vậy chứ. Ta cứu ngươi, không thể nói chuyện với ta như trước sao? Tại sao cứ lạnh lùng như vậy?
Kaine ghé sát tới môi Stuart, mỉm cười tà mị, mắt nhìn xuống vẻ mặt hoang mang của hắn. Tim đập cuồng loạn, Stuart thấy cậu như vậy, lại có chút sợ hãi:
- Ngươi định làm gì?
Kaine đưa tay vào mái tóc trắng mượt của Stuart nâng đầu hắn lên, tay còn lại luồn qua eo hắn kéo vào lòng, cuồng nhiệt hôn lên môi Stuart. Cánh môi mềm mại bị Kaine cắn mút, lưỡi cậu đưa ra cuốn lấy lưỡi hắn. Tiếng thở dốc không ngừng phát ra từ kẻ dưới thân cậu.
Nghĩ lại thì, cậu thực sự rất nhớ hắn! Nhớ những buổi sớm, hắn đọc sách trong khi cậu quấn quýt bên cạnh, ríu rít như chú chim non trong khu vườn nhỏ. Nhớ giọng nói trầm ấm của hắn nhẹ nhàng an ủi, cổ vũ cho ước mơ của cậu. Nhớ khi hắn hứa với cậu, sẽ cùng nhau sát cánh, trải qua khó khăn của cõi trần, đến chết không lìa xa.
Càng nghĩ, cậu càng siết chặt Stuart, mặc cho hắn yếu ớt cố gắng đẩy cậu ra. Hắn nằm gọn trong vòng tay của Kaine, như một niềm vui, một thứ hạnh phúc lấp đầy khoảng trống cô quạnh trong cậu.
Ngươi đã hứa, sẽ sát cánh cùng ta, không được đi đâu nữa, ở lại với ta!
Tay Kaine đỡ lấy cơ thể khẽ run của Stuart. Hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chìm trong vòng tay ấm áp của cậu, lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác an toàn. Trái tim phẳng lặng, vốn đã bị khoét rỗng từ lâu lại rung động, đập ngày một nhanh. Nếu không tính đến phương diện sức mạnh huyết tộc, Stuart luôn coi cậu là tên không não, yếu ớt, khờ khạo, ngây thơ quá mức, tóm lại là loại người mà hắn luôn coi thường nhất. Không ngờ lại có ngày hắn lại cảm thấy thoải mái khi ở bên tên não rỗng này.
Mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể Stuart như một loại thuốc kích thích khiến người Kaine nóng bừng lên. Không kiềm chế được nữa, tay cậu luồn vào trong áo Stuart, chạm vào làn da mềm mại của hắn. Tim đập thình thịch thôi thúc Kaine, khiến cậu mạnh bạo muốn xé toạc áo hắn ra mà hưởng thụ.
Lần này thì quá trớn rồi. Kaine không để ý bị một đạp vào bụng, đau điếng buông Stuart ra. Chưa kịp hoàn hồn, lại nhìn thấy thứ gì đó bay tới, không kịp né nên ăn trọn mấy cái gối vào mặt. Kaine cảm khái, Stuart đúng là xạ thủ thiên tài, cậu bị trúng gối mà cảm giác như bị mấy cuốn từ điển bách khoa dày cộp đập vào vậy.
Stuart thản nhiên khinh bỉ:
- Thấy ta nhượng bộ là được thể lấn tới à? Trên đời này làm gì có chuyện có bánh từ trên trời rơi xuống.
Kaine nhăn nhó xoa mặt:
- Ngươi lại lấy oán báo ân, ta mà không cứu ngươi là ngươi thành que kem từ lâu rồi.
- Ta đâu có gọi ngươi, là ngươi tự chạy tới cứu.
Stuart đúng là Stuart, lâu không gặp, cái miệng hắn lại vô sỉ thêm vài phần rồi, nói thế nào cũng nói được. Không đùa nữa, Kaine cầm huyết kiếm lên chĩa sát vào ngực Stuart, giọng nói từ dịu dàng nhanh chóng đổi sang căm hận:
- Ngươi biết ta muốn gì rồi đấy. Nói! Thành thật sẽ được pháp luật khoan hồng.
Stuart nhắm mắt, nhún vai:
- Lại hỏi chuyện đấy sao? Xào đi xào lại mãi một chuyện mà không chán à? Những gì ta biết ta đã nói rồi, ngươi tin thì tin, không tin thì kệ ngươi.
Kaine cười khẩy. Cậu biết hắn sẽ trả lời như vậy, dù sao thì chuyện cậu muốn hỏi cũng không phải chuyện này, nó chỉ là mở bài thôi.
- Ngươi không muốn trả lời, vậy ta hỏi câu khác. Tại sao ngươi lại bị nhốt dưới phòng giam kia?
- Tại ngươi chứ tại ai.
Câu nói của hắn chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của cậu. Mãi lúc sau Kaine mới hiểu ra, là do cậu dán lệnh truy nã hắn khắp nơi mà, hắn bị bắt cũng là bình thường.
Stuart chỉ nói mà không giải thích, xem ra muốn để cậu tự hiểu, để hắn xem chỉ số IQ của cậu có cao hơn con cá vàng không. Kaine thầm rủa hắn, coi thường cậu đến thế là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com