Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

——

"Nghe nói, hắn bên người luôn có một nhành hoa nhỏ. Nhành hoa ấy quấn quýt hắn vô cùng, nữa bước cũng không rời."

——

.
.
.

——

Cơn mưa trong đêm về là cơn mưa khiến con người ta lạnh tới thấu tận xương. Từ trong ra ngoài.

Dưới con đường vắng lặng chỉ vang tiếng mưa rơi xối xả, ở một gốc tối của con hẻm nhỏ, nơi đó có một bóng dáng người nhỏ nhoi hứng từng giọt mưa.

Mái tóc ướt nhẹp, bộ đồ cũ rách, vóc dáng nhỏ con, mảnh khảnh và cơ thể lấm lem bùn đất.

Cơn mưa tạt từ trên xuống như thác đổ nước lũ. Người đó ngồi co ro, thành một khối nhỏ trong cái gốc khuất hình người đó, im lặng.

Bịch. Bịch.

Tiếng giày da vang lên trong tiếng mưa rơi. Tầm mắt người trong con hẻm đó bị phủ lắp xuống bởi một cái bóng đen, hạt mưa bị vật thể nào đó chặng ngang mà thôi rơi xuống người bên dưới.

Người ngồi bên dưới ấy thấy vậy thì chậm rãi ngẩn đầu lên, vừa vặng chạm phải một đôi mắt màu xanh như cả một biển cả. Một biển cả trầm lặng.

Sự khác biệt rõ ràng giữa một người giàu và một người nghèo là khi chỉ cần nhìn thoáng ra, khí chất của con người đó sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất.

. . .

Nó gặp gã vào một ngày mưa nặng, nó gặp gã vào một ngày nó chẳng còn nơi để quay về. Nó gặp gã vào một ngày, nó tưởng bản thân sẽ không thể sống sót sau buổi trời đêm đó.

Gã che ô cho nó vào ngày hôm đó. Gã đàn ông từ đâu xuất hiện ra như một kẻ ban phước cho nó.

- Theo tôi không?

- ...Theo chú-?

Giọng nó lạc đi rõ rệt, có lẽ vì nó đã dầm mưa hơn 2 giờ đồng hồ. Giọng nói đó khiến gã đàn ông có chút khựng người một lát.

- Ừ, theo không?

Giọng gã đàn ông ấy trầm thấp, hệt như đang đưa ra một lời đề nghị trên thương trường thay vì là nhẹ nhàng như bao người.

- Tại sao, chú lại muốn tôi theo chú?

Nó hỏi, gương mặt bình tĩnh chẳng có lấy 1 gợn sóng nào trên đó, sắc mặt gã đàn ông nghiêm túc nhìn nó chằm chằm.

- Tôi chỉ đang tội nghiệp nhóc thôi.

Giọng gã thản nhiên không một chút giấu dím điều gì khác ngoài điều đó. Hiển nhiên, nó không tin gã, nó làm sao có thể tin vào điều phi lý, vô thực tế ấy chứ.

- Chú kỳ lạ thật.

Nó lầm bầm trong cổ họng nó.

Gã không đáp, không khó chịu lời lầm bầm đó của nó, ngược lại, gã hỏi thẳng.

- Tôi kỳ lạ chỗ nào?

Bị gã đàn ông hỏi, nó hơi chần chừ 1 chút rồi cười khẽ, 1 nụ cười chế nhạo.

- Chẳng có gì là miễn phí cả. Tại sao chú lại không nói rõ ràng?

Nó quay nghiêng đầu nói khẽ, rồi quay ngược lại và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trầm của gã đàn ông.

- Chú nghĩ tôi dễ lừa lắm sao?

Nó cười khinh với gã.

Gã nheo mắt nhìn nó từ trên cao xuống không chớp lấy một cái. Rồi đột nhiên gã ngồi xổm xuống. Mặt đối mặt ngang tầm với nó làm nó giật mình mà rút người về sau 1 chút, tiếc là nó từ đầu đã ngồi dựa sát bức tường nên không thể lùi thêm được nữa. Nó giữa nguyên vị trí ở đó, không thể di chuyển rụt về sau được.

Gã đàn ông quan sát từng nét mặt của nó thay đổi rồi lại như chưa từng thay đổi khiến gã chẳng biết diễn đạt như thế nào. Chỉ có thể nói rằng. Đứa nhóc trước mặt gã thay đổi nét mặt rất nhanh.

- Với một con nhóc chỉ mới 10 tuổi, nhóc nghĩ tôi dùng nhóc vào chuyện gì được?

- Hơn nữa, sử dụng trẻ chưa thành niên là tội phạm pháp, tôi có thể vào tù đấy?

Giọng gã đàn ông chứa chút bất lực.

- Tôi bên ngoài còn rất nhiều việc, tôi không rảnh mà vào chỗ khỉ ho cò gáy đó đâu nhóc à.

Nó im lặng quan sát người đàn ông trong tầm mắt. Nó biết, người đàn ông này không đùa về vấn đề điều luật pháp, nhưng nó không chắc gã này có chính trực hay không.

. . .

Tiếng mưa rơi bắt đầu nhẹ hạt, nó biết, trời sắp tạnh rồi. Và gió có thể sẽ nổi lên.

Nó suy nghĩ trong đầu, và người đàn ông ấy lại rất kiên nhẫn chờ nó đưa ra lựa chọn.

Tới khi trời tạnh mưa hẳn, nó mới ngập ngừng hỏi.

- Chú, tên là gì vậy?

Gã đàn ông nghe mà ngơ mặt, rồi chỉ thoáng chốc sau đó, gã bật cười khẽ khàn mà đáp.

- Nakroth. Đó là tên tôi.

Gã đưa chiếc ô đen qua một bên, từ đâu chẳng biết xuất hiện ra một người đàn ông khác bước chậm rãi tới rồi nhận lấy cây ô dù của gã và gập lại. Hành động từ tốn, cung kính với gã như thể, gã là một người có quyền thế vô cùng mạnh.

Mà đúng thật, nó nhìn bộ âu phục màu đen trên người của gã thì cũng ngấm ngầm hiểu ra một chút gì đó.

Nhưng nó hoàn toàn không biết, rằng đằng sau còn khủng khiếp hơn những gì nó nghĩ nhiều.

Và năm đó, nó chỉ mới 10 tuổi, và hắn đã 25 tuổi.

——

Nó theo gã.

Ừ, nó theo gã.

Theo gã về nhà, bắt đầu cuộc sống mới, một trang mới trong cuộc đời của nó.

Ban đầu, nó khi bước vào nhà gã, nó choáng váng mặt mày trước độ giàu sang của gã. Căn biệt thự trải dài, ước tính gần bằng 1 phần 5 chiều rộng khu vườn. Về mặt đường đi, phải gọi thẳng là 2 khu vườn gộp lại.

Quá rộng. Quá dài. Quá giàu!

Ban đầu, nó không quen với địa hình chỗ ở của gã. Mấy lần, nó đã đi lạc, lạc trong chính khu vực mà nó sống. Bắt quản gia, người hầu và gã phải chạy quanh tìm nó.

Rộng quá cũng là 1 cái tội.

. . .

Lâu dần nó bắt đầu quen.

Không còn lạc đường nữa, cũng như con người của nó, hiện tại nó đã thay đổi hoàn toàn.

. . .

Lạch Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên. Những người hầu, quản gia nghe thấy cũng bắt đầu bước ra cánh cửa chào đón chủ nhân của họ trở về.

Nhưng khác là có một người thì không.

Tiếng tivi vang vọng, âm thanh được phát lên là một bản nhạc Piano, nghe khá hay, và nó để yên cho nó phát tiếp.

Vị chủ nhân kia tay cởi chiếc áo khoác bên ngoài, đôi mắt xanh trầm nhìn 1 lượt rồi nhíu mày nhẹ.

- Không ở đây?

Với 3 chữ cùng gương mặt của gã, gã thành công trong việc khiến tất cả mọi thứ trở nên khó thở trước gã.

Sự uy áp nặng nề từ gã khiến người khác khi đứng cạnh cũng phải run nhẹ đôi lần. Nhưng đâu đó vẫn có 1 ngoại lệ đặc biệt.

Nakroth nhăn mày sau khi không thấy cái bóng nhỏ hay chạy ra đón gã. Gã đưa chiếc áo khoác cho người hầu, người hầu nhận lấy trong khi tay có phần run nhè nhẹ.

- Ngủ rồi?

Gã lại nói, và lần này giọng gã có phần dịu xuống một chút làm người hầu dễ thở hơn.

Ông quản gia đứng bên cạnh gã, lão từ tốn cẩn thận nói khẽ.

- Tiểu thư đang ở bên trong xem tivi, có lẽ tiểu thư không nghe thấy tiếng người mở cửa-

Chưa để lão nói hết câu. Gã Nakroth đã sải bước chân dài của gã đi tìm cái bóng nhỏ đấy.

Phía sau gã, nữ người hầu và lão quản gia sững sờ một chút với hành vi bất ngờ đó, nhưng tất cả đều ngầm hiểu, rằng vị chủ nhân ngôi nhà này đã thay đổi. Thay đổi sau khi mang cô gái nhỏ đấy về căn nhà này.

. . .

Cạch.

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Bàn tay gã nắm tay cầm cửa đẩy nhẹ ra, bên trong căn phòng dần lộ rõ ràng trong tầm mắt.

Gã chầm chậm bước vào, mỗi bước đi đều rất nhẹ chẳng phát ra âm thanh, thay vào đó chỉ có âm thanh từ chiếc tivi vẫn đang phát bản nhạc Piano.

Bước gần tới chiếc ghế sofa, cái dáng người nhỏ dần lộ ra sau khi gã tiến lại gần cái ghế.

- ....Ngủ rồi.

Gã thì thầm nơi khoé môi. Gã đứng đó, đôi mắt dán chặt xuống gương mặt non trẻ của thiếu nữ đang ngủ mê kia.

- Biết chọn chỗ để ngủ thật.

Gã nói, tay chìa ra nhẹ nhàng chạm lên má nhỏ của nó. Cảm giác ấm ấm lại còn mềm mại lập tức truyền tới khiến gã mỗi khi chạm vào đều liên tưởng cái má này hệt như chiếc bánh bao nóng vừa ra lò.

Thật muốn cắn. Mà thôi.

Gã rụt tay về, đưa tay lên vuốt tóc ngược ra sau rồi bước vòng qua chiếc ghế ấy, gã cúi xuống bế bồng nó lên trước mặt.

Khi bế, cảm giác rất nhẹ, tựa như người trong lòng gã chỉ như chiếc lông vũ trắng. Thanh thuần và... mỏng manh.

Gã bước đi chậm rãi, sợ khi bước quá nhanh sẽ làm người kia thức giấc. Cũng như sợ sẽ bỏ lỡ dịp hiếm hoi khi gã được ngắm nhìn nó với khoảng cách gần như thế, không đề phòng như thế này.

. . .

Tay gã dính máu không biết bao nhiêu người. Chẳng nhớ nổi đã giết bao nhiêu mạng người. Gã không thể đếm, cũng chẳng thể nhớ nổi con số ấy.

Và gã biết, con số đó sẽ còn tăng lên, nó sẽ tăng chứ không có việc sẽ dừng lại.

Dù vậy, dù tay gã đã dính máu, đôi bàn tay đã không thể tẩy rửa ấy vậy mà lại dịu dàng cẩn thận mỗi khi chạm vào một người.

'Seraphine' là tên của nó, cái tên mà gã đã đặt lại sau khi nó bước vào căn nhà ấy. Nó không phản đối, cũng không phủ nhận. Nó chỉ im lặng.

Seraphine, cái tên mà khi gã thốt lên, ai nghe đều thấy rõ, khi nhắc cái tên đó, trên gương mặt gã là không khỏi giấu được mà nở một nụ cười nhàn nhạt lạ lùng.

Trong cái thế giới sức mạnh, đồng tiền và quyền lực là thứ định đoạt tất cả, gã sẽ là người đứng đầu, dù là từ trước, từ sau hay là hiện tại thì vẫn là như thế. Điều đó chưa từng thay đổi.

Tay gã có thể dính máu thêm đi cũng chẳng sao cả. Số lần giết người tăng lên gã cũng chẳng có gì để bận tâm. Thứ gã bận tâm chỉ có nó. Và nó cũng là thứ gã nâng niu trong lòng bàn tay ấy.

Thứ thanh thuần, mỏng manh và dễ vỡ.

——

.
.
.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com