1. Một phép thử
Lần đầu tui viết truyện nên có chỗ khó hiểu mong mọi người thông cảm. 😅😅
_______________
Thành phố dạo này hay mưa, bất kể đêm ngày. Những cơn mưa bất chợt, không kịp báo trước, ồ ạt và đại dẳng khiến tâm trạng tôi không mấy dễ chịu. Như ngay lúc này, mới đầu giờ chiều mà mây đen đã giăng trời dù sự ẩm ướt vương lại từ cơn mưa bàn sáng vẫn chưa vơi hết. Không chừng cơn mưa tiếp theo sẽ đổ ào xuống trong vòng mấy phút tới. Tôi đang trên đường từ ngoại ô thành phố chạy về, máy ảnh đeo chéo ngang hông, túi vải chứa đầy dụng cụ hỗ trợ máy ảnh, trái cây và mấy cuốn sách. Hôm nay tôi có buổi chụp hình cho khách, nhưng vì thời tiết ẩm ương nên cũng không mấy suôn sẻ.
Gió bắt đầu nổi lên, những hạt nước lớn đua nhau rơi xuống từ đám mây nặng nề. Đoạn đường về đến nơi tôi ở vẫn còn quá xa, tôi lại không muốn lao về nhà trong cơn mưa này dù có sẵn áo mưa trong cốp. Thật may, phía bên kia đường có dãy hàng quán. Tôi nghĩ hơi ấm và sự nhộn nhịp bên ấy cứu vớt tôi được. Tôi để ý ở góc đường có khu trợ phiên dành cho giới trẻ. Những biển hiệu và băng rôn đầy màu sắc. Tôi biết phiên trợ này, một không gian phức hợp dành cho các bạn trẻ đam mê nghệ thuật, mong muốn bày bán các sản phẩm thủ công hay các thương hiệu cá nhân từ tranh ảnh, vật phẩm lưu niệm cho đến quần áo, túi sách và đồ mĩ nghệ trang trí trong nhà. Phiên trợ được mở hai lần mỗi tháng, không cố định địa điểm mà xoay vòng khắp các quận trong thành phố, rất được giới trẻ yêu thích.
Tôi quyết định sang đường, hướng về cổng phiên trợ. Tôi thích không khí trong đó, thích khu ẩm thực giá rất rẻ luôn nóng hổi và thơm ngon. Các gian hàng ở phiên chợ đã lên đèn. Những bóng đèn treo cao và dây đèn vàng nhấp nháy giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không gian ẩm dần. Và tôi đã nhìn thấy cậu ta. Tôi thấy cậu ta thật, nhưng không chắc có phải là cậu ta hãy không. Tôi chưa bao giờ chạm mặt hay bắt chuyện dù có thể phòng cả hai đối diện nhau. Mà tôi nói rồi, tôi có chắc chắn người tôi thấy là cậu ta đâu. Nhưng để tránh gây nhầm lẫn trong lúc kể lại câu chuyện này, tôi vẫn gọi người tôi thấy là " cậu ta ".
Cậu ta đang đứng trong một gian hàng nhỏ ngày trung tâm phiên chợ, bộ dạng ngơ ngáo buồn cười. Bên cạnh cậu ta là một bạn nữ trạc tuổi chúng tôi , trông nhanh nhẹn và hoạt bát hơn, đang trò chuyện với một cặp khách nước ngoài muốn mua sản phẩm. Tôi để ý bàn dài kê phía trước bày sổ tay, bưu thiếp và sản phẩm in ấn từ tranh vẽ. Tôi nghĩ cậu ta là người vẽ chúng . Tôi không có khiếu lắm về mĩ thuật, nhưng tôi nhìn thấy sự liên kết vô hình trong tình thần của những bưc vẽ ấy với tâm thế ứng dụng lơ đễnh của cậu ta. Tôi rất ghét những người mang bộ dạng ấy, dửng dưng với tất thảy loài người, dựng lên một tấm kính trong suốt cách ngăn với mọi loại tiếp xúc và chuyện trò, vừa làm người ta tránh xa vừa không ngừng kéo người ta lại gần vì tò mò. Tôi ghen tị với bộ dạng ấy. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì giật mình bắt gặp ánh mắt cậu ta. Tôi nhận ra nãy giờ mình đã nhìn rất lâu về phía gian hàng đó. Lạy trời, mong cậu ta không nghĩ là tôi đang nhìn lén, dù đúng là như vậy.
Trên bàn có thêm một chiếc máy tính xách tay và một máy in lấy tiền gọn nhẹ. Một trò hơi lỗi thời nhưng vẫn được nhiều bạn trẻ thích thú. Tôi đến gần, xem lần lượt các tấm hình đã in xong đang chờ chủ nhân quay lại lấy. Đa số những tấm hình đều được chụp bằng điện thoại, ngay tại phiên chợ, tại mèo và những hình thù xinh xắn có sẵn thêm vào từ các ứng dụng chụp ảnh. Những góc máy giống nhau, tạo dáng nhí nhố, cùng cười rồi chụp, in ra nhiều tấm chia cho các bạn trong nhóm cùng giữ làm kỷ niệm. Tôi bật cười khi nhìn những tấm hình đó, bao lâu tôi không chụp những tấm hình như vậy. Tôi nhìn sang những tấm bưu thiếp bày bên cạnh. Ở khoảng cách gần chúng đẹp hơn. Bỗng dưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không thể cứ thế xem xong rồi rời đi. Mục đích tôi tiến tới gian hàng này không phải để xem. Mục đích kéo tôi lại đây khiến tôi lúng túng với chính những ngón tay mình. Tôi nhìn xuống chiếc máy ảnh. Cuộn phim đã chụp hết trong đó tôi vẫn chưa lấy ra. Một ý nghĩ loé lên: Chỉ cần quan sát một chút, tôi có thể khẳng định được cậu ta có phải là " cậu ta " hay không.
Trong điện thoại của tôi còn lưu file ảnh của mấy cuốn phim trước. Tôi nói tôi muốn in ảnh, trên giấy ngà loại có vân ngang nhỏ. Tôi cố tình nhìn cậu ta khi nói, nhưng bạn nữ kế bên lại là người trả lời tôi. Bạn ấy nhanh chóng hướng dẫn tôi cách gửi file hình cho bạn ấy, tiến hành thanh toán và bảo tôi có thể tiếp tục tham quan loanh quanh trong lúc chờ ảnh in xong. Tôi đứng chờ, vì tôi không muốn bỏ lỡ một biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu ta trong lúc những tấm hình được in ra.
Tôi gửi cho bạn ấy bốn tấm hình, chụp cùng một người, góc máy không thấy đổi, chỉ có khói thuốc bay lên từ điếu thuốc trên tay người trong ảnh lẫn ra với mật độ khác nhau. Thú chơi ảnh phim mang đén cho tôi những rủi ra nhất định, về các bức ảnh cháy sáng, lấy nét sai thậm chí tuột phim, nên với những khoảnh khắc tâm đắc vô tình bắt được, tôi đều cẩn thận chụp lại nhiều lần để tránh cảm giác tiếc nuối khi phim được in ra.
Tôi chụp các bức ảnh đó một tuần trước, ngày đầu tiên tôi dọn đến phòng mới, cùng vào một chiều Sài Gòn đổ mưa. May là đồ đạc của tôi không nhiều, lại chia nhỏ ra để chuyển bớt những ngày trước đó nên trời mưa không làm mệt tôi nhiều lắm. Tôi có chào hỏi hàng xóm xung quanh, họ niềm nở và thân thiện, riêng có căn phòng đối diện luôn đóng cửa im ỉm và hiếm khi bật đèn, hoặc có thể tôi chỉ đến vào ban ngày, khi chủ nhân căn phòng còn bận bịu trong một nơi làm việc nào đó. Tối hôm đó khi trời mưa vừa tạnh, tôi ngửi thấy mùi thuốc vị táo rất thơm. Tôi mở cửa sổ, lầ dầu tiên thấy phòng đối diện có ánh sáng, dù chỉ là ánh đèn nhấp nháy từ dây đèn vàng treo trong góc phòng hắt ra, chỉ đủ sáng viền quanh dáng cậu ta ngồi bên cửa sổ. Tôi trách mình đường đột mở cửa, cầu trời cậu ta không để ý. Tôi không có ý gì, nhưng vì cậu ta ngồi đó, dịu dàng và không thực đến nỗi khiến tôi không thể rời mắt. Tôi đứng nhìn cậu ta hồi lâu thì sực tỉnh, với tay lấy máy ảnh trên bàn, chỉnh khẩu tốc và lấy nét cẩn thận, chụp liền bốn tấm. Khi tôi hạ máy ảnh xuống thì cậu ta dụi tắt điếu thuốc, một phút sau ánh đèn cũng tắt, căn phòng tối và im lìm trở lại. Tôi giâtừ mình như thể bị bắt gặp đang lén lút ghé mắt vào thế giới của cậu ta.
Cậu ta cắt ảnh, gói ghém cẩn thận rồi đặt vào rổ chúng với những bức ảnh đã in xong khác, biểu cảm không có gì đặc biệt. Tôi ngạch nhiên, không lí nào tôi lại nhầm người. Tôi nhận lấy túi ảnh và thất vọng một chút. Tôi không có lí do nào để nán lại nữa. Tôi cho ảnh vào trong túi vải, lúng túng làm rơi cả đồ ra ngoài, mớ trái cậy lăn lóc về phía cậu ta. Cậu ta và bạn ấy cùng cúi xuống giúp tôi nhặt đồ.
" Cậu cho tôi một quả mận được không? Tôi thích mận lắm và cũng đang đói nữa."
Nụ cười của cậu ta càng làm tôi lúng túng nên tôi chỉ biết gật đầu, xếp đồ rồi nhanh chóng rời đi. Tôi điên thật rồi. Tôi đi thẳng về phía khu ẩm thực. Lạy hồn, tôi không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa.
Mười phút sau, khi tôi đang ngồi gặm quả táo còn lại trong túi và uống dở lý trà đào thì cậu ta bước đến. Chính xác là cậu ta, điểm nhiên như thể chưa có gì xảy ra. Cũng đúng, cậu ta làm sao biết được phép thử ngớ ngẩn vừa rồi của tôi. Chắc quả mận không đủ giúp cậu ta xua đi cơn đói. Tôi chỉ có thể nghĩ vậy và vờ tập trung vào ly nước của mình.
*****************
Tôi đã nhìn thấy cậu ấy từ lúc cậu ấy lúi húi dắt xe vào bãi gửi. Ngày đã trôi quá nửa, trời âm ừ xám xịt, hơi nước đẫm trong không khí, chỉ chờ thình lình đổ xuống một cơn mưa nặng hạt. Phiên chợ đông dần lên, phần nhiều là người tấp vào trú tạm cơn mưa đang đến. Sự xuất hiện của cậu ấy như thình lình phết lên một vệt màu tươi ấng cho buổi chiều ảm đạm của tôi. Cậu ấy là hàng xóm mới vừa dọn vào khu tôi sống cách đây một tuần, phòng đối diện phòng tôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ chạm mặt hãy chào hỏi nhau lần nào. Tôi sẽ đổ lỗi cho những cơn mưa tầm tã liên tục của thành phố mùa này.
Máy ảnh đeo chéo ngang hông, túi vải căng phông, sơ mi khoác ngoài, quần kaki sáng màu cùng giày vải, vẫn giống hình ảnh tôi hay nhìn lén cậu ấy những buổi sáng tôi dậy sơm tự làm đồ ăn, thấy cậu ấy lúi húi khoá cửa để ra ngoài. Tôi đoán công việc của cậu ấy liên quan đến nhiếp ảnh. Nhìn đám dụng cụ của cậu ấythi thoảng khệ nè mang đi thì cũng không khó đoán.
Cậu ấy có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi ngồi ở đây, trong gian hàng của một phiên chợ đang dần chật kín người. Tôi vẫn bày gian hàng của mình cùng với cô bạn thân mỗi cuối tuần, xoay vòng địa điểm lầm lượt khắp các quận trong thành phố. Công việc không đem lại nhiều thứ nhập như công việc freelance trong tuần của tôi, nhưng mảng lại cho tôi niềm hứng khởi lạ kì và rất nhiều cảm hứng sáng tác. Ở đây tôi có thể quan sát nhiều người, tự do để trí tưởng tượng dựng lên các câu chuyện xung quanh những nhân đang quá lại này và dễ dàng mang chúng vào sáng tác của mình. Một cuốn sách tranh về những câu chuyện nhỏ xinh ở thành phố này là một trong những mục tiêu lớn của tôi trong năm nay. Và giờ đây, tại phiên chợ này, tôi có thể có một cơ hội chào hỏi thú vị với cậu ấy.
Khi bắt gặp nụ cười đắc ý như vừa nảy ra một sáng kiến nào đó của cậu ấy, tôi bỗng hiểu ra. Có vẻ như cậu ấy đang phân vân thật sự. Và khi cậu ấy gửi file hình sáng cho chúng tôi để in và rời đi thấy vì đứng chờ, tôi có thể chắc chắn đó là một phép thử. Thật thú vị. Tôi đã cố gắng lắm mới có thể tỏ ra bình thản thay vì bật cười thành tiếng, quyết định cùng cậu ấy đóng nốt màn kịch ngắn này.
Có vẻ như tôi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn một kẻ hoàn toàn xã lạ, bằng chứng là vẻ chưng hửng thất vọng trên mặt cậu ấy lúc nhận lại túi ảnh in khiến tôi hả hê vô cùng, dù cũng cảm thấy hơi áy náy vì đùa hơi quá. Mà có sao đâu, rõ ràng là cậu ấy là người bắt đầu trò đuổi bắt này mà.
Khi thấy cậu ấy bối rối đến độ làm rơi cả đồ trong túi, tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi. Phải chăng tôi đã đùa hơi quá thật. May thay, trong mớ đồ rơi vãi mà chúng tôi đang cúi xuống nhặt có mấy quả mận, loại trái cậy tôi yêu nhất trên đời. Tôi nghĩ sẽ không tệ nếu dùng mấy quả mận này để bắt chuyện với cậu ấy nên liền hỏi xin một quả, nhưng dường như cái cớ của tôi không hiệu quả lắm vì cậu ấy chỉ gật đầu đồng ý, xếp nhanh đồ đạc vào túi và rời đi ngay, tiến thẳng về hàng ghế ngồi trong khu ẩm thực.
Bạn thân huých cùi nhỏ vào hông tôi, hỏi là người quen hả. Trong khi tôi đang còn ấp úng thì bạn thân đã nói tiếp.
" Nhìn cách hai người nhìn nhau là tớ biết tỏng rồi. Mà này, ở đâu ra mà xinh thế?"
" Hàng xóm mới của tớ đấy. Ở phòng đối diện, mới chuyển vào tuần trước nhưng chưa chạm mặt chào hỏi lần nào." Tự dưng tôi cảm thấy giọng mình ỉu xìu vô cớ.
" Ôi dào, cũng chẳng có gì lạ. Cậu suốt ngày ở lì trong phòng, không vẽ vời sáng tác thì lại đọc sách, nghe nhạc sáng đêm, thức ăn trong tủ lạnh còn chưa cạn thì cậu cũng có cớ gì để ló mặt ra đường đâu. Trong vòng một tuần mà hai người chưa chạm mặt nhau thì tớ cũng chẳng thấy gì lạ."
Tôi bỗng thấy nhột nhạt như người bị nói trúng tim đen, dỗi hờn véo bạn thân một cái. Tôi nghĩ cần phải cho phép thử của cậu ấy một kết quả khác, liền hỏi bạn thân có muốn uống gì không, tôi sẽ đến khu ẩm thực một lúc. Cái nhướn mày trêu ngươi của bạn thân làm tôi mắc cỡ quá chừng.
Rõ ràng là cậu ấy đã nhìn thấy tôi bước tới, nhưng vẫn vờ như không biết, cố tình tập chung vào ly nước trên tay.
" Hình như tôi với cậu đã biết nhau rồi nhỉ."
Cậu ấy có vẻ bối rối, ngước mắt lên nhìn tôi khó hiểu.
" Tôi mới vừa in ảnh ở gian hàng của cậu đấy. Tôi không nghĩ cậu quên nhanh vậy."
" Không phải đâu, tôi nhớ chứ, vì cậu chụp tôi đẹp vậy cơ mà. Ý tôi là mình đã biết nhau từ trước ấy, theo kiểu hàng xóm."
Đến lúc ấy thì tôi đã không nén cười được nữa. Mặt cậu ấy cũng từ từ giãn ra, nụ cười trở lại.
" Cậu đúng là diễn hay thật đấy. Tôi đã tưởng là mình nhìn nhầm người thật rồi."
" Hà ha. Cậu đã có công nghĩ ra một phép thử như thế thì làm sao để nó diễn ra một cách dễ dàng được."
" Làm quê muốn chết."
Tôi và cậu ấy cười vang sau câu nói ấy, cảm giác như sự ngại ngùng đều bay biến. Cậu ấy chỉ cái ghế trống bên cạnh, hỏi tôi có muốn ngồi xuống không hay cứ đứng mãi.
" Tôi chỉ định mua nước rồi quay lại gian hàng, bạn tôi đang đợi. Mà này, tối nay cậu ghé sang phòng tôi nhé, xem như để tôi chào hỏi hàng xóm mới một cách đàng hoàng. Trong tủ lạnh của tôi cũng còn mận, còn có một ít bia và thức ăn đủ làm bữa tối nữa. Nhà."
Tôi nói mỗi lúc một nhanh, bỗng dưng nghệ mặt mình nóng ran nên vội đi ngay đến quầy mua nước mà không đợi cậu ta kịp trả lời.
" Vậy tôi về trước nhé. Hẹn tối gặp ở nhà."
Tôi nghe giọng cậu ấy vang sau lưng, xen cả một chút hào hứng. Ngay lúc ấy thì cơn mưa ào xuống, cậu ấy còn chưa kịp đi ra đến bãi gửi xe. Xem ra hai chúng ta không cần phải chờ đến lúc về mới có thể bắt đầu chuyện trò rồi. Tôi quay lại nhìn thấy cậu ấy đang cười với mình và bất ngờ nhận ra mình cũng đang cười lại. Chắc là chúng tôi cùng nghĩ về một điều. Cơn mưa chiều này bỗng nhiên không còn phiền toài và đáng ghét nữa, nhờ một phép thử đáng yêu.
_________________
Truyện được viết tại Wattpad và Mangatoon. Còn những chỗ khác đều là ăn cắp.
17/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com