Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 - [D'ArcyQuillen] Tìm em

" Rốt cuộc, em là ai ? "

" Tìm em đi." 


Và gã lại bừng tỉnh, trong tiếng báo thức in ỏi mà gã đã đặt sẵn. D'Arcy cảm thấy bực tức, nhưng nghĩ lại, mình không thể bực tức vô cớ với thứ mình làm, gã đành chịu cơn giận của bản thân mà cọc cằn tắt đi tiếng báo thức nhức đầu, người đứng dậy khỏi chiếc giường êm ấp. 

Dưới vòi hoa sen luôn là nơi luôn để người ta thư giãn và ngẩm nghĩ. Không biết đó đã là lần thứ bao nhiêu gã mơ thấy người đó, cậu trai lạ mà gã tin mình chưa từng gặp trong đời lần nào. Thường gã tin, chỉ có tương tư ai mới vào tận trong mơ mà thương nhớ, riêng với gã thì chẳng biết cậu ta xuất hiện từ đâu, vốn tưởng thức dậy sẽ như bao giấc mơ khác mà tan biến tới miền quên lãng,  chỉ riêng mơ về cậu ta, gã không biết tại sao nó lại dai dẳng như vậy.

Giấc mơ về cậu mang cho gã cảm giác không phải mơ, đó là một trải nghiệm bản thân đứng trong một căn phòng tối đen vô tận, mà điểm sáng duy nhất ở nơi đó chỉ có cậu, mãi là cậu. Mỗi khi gã chìm vào giấc ngủ, đến với 'căn phòng', gã mở mắt và thấy mình gối đầu lên đùi cậu, nhìn cậu dịu dàng nghịch tóc gã, ngâm cho gã vài câu thơ tình, chân thật đến mức cảm nhận được từng cái đụng chạm, từng âm thanh, từng cử động của gã khi gã muốn bản thân làm gì khác ngoài việc nằm im đó ngắm nghía. Đối với người tò mò như gã, còn không loại trừ việc hỏi han, gã đã thử hỏi tên, hỏi tuổi, hay cậu ta đến từ đâu và khi nào, nhưng đáp lại những lần đó luôn là câu nói mong gã thức dậy và tìm cậu đi.

Nếu cậu không nói bất cứ gì cho gã, thông tin hay gì đó mật thiết, sao gã có thể tìm cậu ? Vậy nên điều đó với gã hoàn toàn là ngõ cụt, mà gã cũng không biết nên bắt đầu từ đâu trước.

Gã từng thử với thông tin dễ thấy nhất, đó là ngoại hình cậu. Việc chạy đến các sở cảnh sát khác nhau và hỏi thăm xem có ai bị mất tích mang mái tóc màu tím sậm và đôi mắt màu lục không nghe khá điên, vì nó là một mớ thông tin khá ít ỏi, ít nhất phải có tên hay tuổi, nhưng gã thú thật từng thử như thế. Kết quả không cần nói cũng giống như dự đoán trước, thật sự không tìm thấy cái gì mới mẻ, gã còn bị cười cợt. D'Arcy từng nghĩ những thứ mình làm là vô nghĩa trong một khoảng khắc nào đó, việc gì phải hết lòng giúp đỡ một người mà mình không biết có thật hay không, nhưng giấc mơ về cậu ta cứ đến dồn dập hơn sau những lần D'Arcy thử tìm kiếm như ý cậu ta, mỗi lần đến là một câu khích lệ khác nhau mong gã sớm tìm ra cậu. 
Gã cũng từng tức giận, nắm lấy vai cậu mà nhìn vào mắt, nghiêm túc hỏi cậu là ai.

" Nhớ lại đi, anh biết em mà."

Cậu chỉ nói vậy, và gã lại thức dậy trong một bữa sáng khác, với tâm trí lung lay và trì hoãn công việc vì một vấn đề ám ảnh cá nhân.


D'Arcy là một giáo viên, việc để phân tâm là điều không nên có. Động thái lơ đãng của gã trên những bài kiểm tra cần chấm của học sinh đã khiến vài người trong phòng giáo viên để ý, quan tâm nhất là những người bạn thân.


- " Cậu bị ốm sao, cần giúp gì không?"


Sephera lo lắng hỏi gã, gã đành xua tay bảo chẳng phải chuyện lớn gì, là do bản thân hôm qua ngủ hơi trễ nên mệt. Thật ra toàn là nói dối, chuyện thật sự chẳng thể nói ra, nếu phải nói rằng gã bị ám ảnh bởi một bóng ma không quen biết trong mơ và luôn liên tục khuyến khích gã tìm kiếm, có lẽ ngay cả bạn thân gã cũng kêu gã nên đi khám sức khỏe tâm thần.

 
Nàng hoài nghi, nhưng cũng chẳng tìm hiểu gì thêm, chỉ để lại một chút bánh bản thân làm bảo gã ăn đi cho có sức làm việc rồi bản thân cũng quay sang chuyện khác. Gã mừng về điều đó, nàng làm gã cảm giác ít bối rối hơn với cuộc trò chuyện này.

 
Nếu mọi chuyện đã thế, có lẽ gã nên dừng lại. Mọi thứ luôn dẫn vào ngõ cụt ngay từ đầu nhưng bản tính tò mò của gã vẫn cứ đâm đầu theo, theo lao để rồi kẹt lại giữa biển rộng, có lẽ cậu là một kẻ vô danh, một kẻ gã tưởng tượng để an ủi sau áp lực trên giảng đường, mong gã tìm cậu cũng là gã tưởng tượng, cho bản thân một động lực tiếp xúc nhiều hơn với thế giới thôi.
Gã thú thật điều đó vào đêm đó.


Đêm đó giấc mơ cũng vừa hay lại đến. Cậu ta nghe gã bày tỏ, rồi ngồi đó nở một cười buồn, đâu đó lời nói: " Nếu anh đã nghĩ như vậy". Lại thắc mắc với cách cậu biểu cảm, cách cậu hành động như siết lấy tay gã hơn, gã lại áy náy hỏi thêm "Nếu vậy là sao ?"


- "Ta đã từng lỡ nhau"


-" Lỡ nhau ?"


-" Anh hứa đã tìm em."


-"Cậu không có thật, nếu có thì một cái tên luôn dễ tìm hơn không có gì cả."


-"Em đã thề chỉ nhớ ra khi gặp anh lần nữa. Và anh hứa sẽ tìm em."


Và gã lại tiếp tục chấp nhận lênh đênh giữa biển rộng, tìm kiếm người gã không biết không hay. Chỉ biết mình từng yêu cậu thắm thiết qua lời kể, về số mệnh đi ngược hướng nhau, gã là người sống và cậu chấp nhận cái chết vì tội lỗi mình gây nên, chờ đợi kiếp sau là nơi mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Và gã là người giao hẹn, sẽ đem cậu cùng đi một chặng đường với mình, không để cậu lạc lối một lần nào nữa.


Gã lại tin vào lời nói của một bóng ma vô danh. 


Không chỉ tin, gã còn dần thân thiết.
Cậu là nơi chữa lành gã sau một ngày công việc mệt nhọc, quản lí những dạng học sinh khác nhau trong một lớp khiến gã khổ sở vì một số đứa chỉ muốn chơi nổi, chứng minh bản thân với giáo viên. 


Gã ôm cậu kể khổ, cậu chỉ ngồi đó an ủi động viên gã dịu dàng, gã càng mong cậu là một người thật, vì cậu là một người tuyệt vời. Cậu hỏi gã về thế giới của gã, gã luôn sẵn sàng kể ra, D'Arcy luôn nghĩ cậu luôn ở một khoảng không màu đen này trông thật sự nhàm chán, không thể thấy được vẻ đẹp của thế giới, không thể thấy được ánh đèn đường về đêm màu sắc thế nào, càng không thấy được sự náo nhiệt, thứ mà gã nghĩ cậu sẽ thích hơn ở trong đây một mình yên ắng. Nghe những thứ đó đầy thích thú, cậu càng bày tỏ bản thân muốn gã tìm mình ở thế giới này thế nào, đến khi đó cậu có thể nhớ, có thể thấy mọi thứ, còn được ở cạnh gã, sống cuộc sống của một người đang yêu. Mắc kẹt ở đây thật sự nhàm chán.


Mỗi ngày đều chờ gã đến giấc ngủ, rồi lại tạm biệt khi gã tỉnh giấc sau vài giờ ngắn ngủi, lại còn chập chờn ít khi có thể thấy gã hoàn toàn ngủ say để đến thăm. Cậu ở đây, cũng kể gã nghe, mỗi ngày đều nhớ khuôn mặt gã đến chừng nào.


D'Arcy ôm lấy cậu, còn hôn nhẹ một cái an ủi lên má, hứa sẽ tìm cậu, miễn là cậu còn khẳng định cậu là thật, gã sẽ tìm cậu, lấy lại cho cậu một khoảng kí ức, lấy cho cậu một cái tên. 
Làm có người nghe lời đường mật ấy mà tròn mắt mong chờ.


D'Arcy tỉnh dậy, lại bắt đầu một ngày làm việc mới.

Có một chuyến tham quan các địa điểm lịch sử diễn ra tại trường ngôi trường của D'Arcy hôm nay.

 
Là một giáo viên, đi theo quản đoàn học sinh là việc không thể thiếu. Địa điểm đầu tiên là bảo tàng lịch sử ở Tân Liên Hiệp, thuộc thành bang Kazell, vốn là tòa nhà Quốc Hội cũ được các Nghị viện sau này trao lại để làm bảo tàng lịch sử, với vốn kiến thức đã biết đó, đều được D'Arcy giảng lại cho các học sinh.


Kiến trúc nó trông như một cung điện, vốn có sự tinh tế tỉ mỉ trường tồn theo thời gian của riêng nó, rõ ràng tồn tại rất lâu, nhưng trông có vẻ vẫn mới, nếu đưa những kẻ không chuyên hay chưa đọc qua về lịch sử, chắc chắn họ chỉ phán giá trị tòa nhà này nằm ở 100 năm đổ lại mà thôi. Một nơi như thế này, D'Arcy dù đã dẫn bao nhiêu đoàn học sinh qua các năm, cũng chưa lần nào tự khám phá hết được, không chỉ kiến trúc mà còn tư liệu lịch sử đáng giá, những cuốn sách mà vì công việc gã chưa có dịp tới đây mà đọc hết được, rõ tiếc.


Gã cũng tin, nếu cậu ở đây, chắc chắn cũng thích lắm nơi như này như gã vậy.


-" Các em có hai tiếng nghỉ trưa, có thể mua thức ăn và dùng ở bên ngoài, sau đó quay lại và học tiếp buổi chiều. Chúc các em bữa trưa vui vẻ."

Gã thông báo cho các học sinh, sau khi lũ nhỏ vui vẻ, la ó rồi ùa đi, gã cũng có khoảng riêng cho mình từ lúc này. 

Một mình xem xét tỉ mỉ từng bức tranh, rồi lại đọc những mô tả lịch sử được treo trên những bệ kính trưng bày, gã nghĩ phải nhớ được bằng hết, để còn có thể kể được cho cậu nghe, ngày nay, ngày mai, lúc nào mà cậu có thể đến thăm gã trong giấc ngủ đêm đó. 

Gã thấy hứng thú với những bộ luật xưa, cấp tiến ngày đó nhưng lỗi thời hiện tại. Gã ghi nhớ về câu chuyện hài hước, một gã nghị viên đen đủi nào đó đã vấp thảm mà ngã lăn quay xuống những bậc thang khi cố ngẩng mặt cao cho bài phát biểu hống hách của mình, hay một cái gạt tàn vô tình bị vỡ, nó cũng bị bỏ lồng kính mà trưng bày ở đây, trông bình thường đến bất thường. 


Gã đi tiếp từ khu này sang khu khác, hiện vật sang tranh ảnh, khu trưng bày chân dung của nghị viên các đời, đem lòng thắc mắc vì sao có một tấm ảnh mà nhiều lần gã lui tới trước sau vẫn chưa thấy lần nào được vén màn ra, nhiều người nói là điều cấm, nhiều người nói người trong tranh bị nguyền rủa, có người già cõi am hiểu lại nói nó không nên được treo ở đây, nhưng khi gã hỏi, họ không bảo đó là ai. Mọi khi gã sẽ yên phận không tò mò thắc mắc, hôm nay việc gì lại khiến gã muốn xem, rồi nghĩ sẽ đem bí ẩn đó kể cậu nghe như một chiến tích. 


Gã ngó tới ngó lui, chắc chắn không một ai ở đây trong giờ nghỉ trưa rồi mới vén thử màn. Vừa hí hửng vui mừng lúc lâu, bất ngờ lại đem đến trước mắt.


Là cậu, gã chắc chắn. Là cậu trong tấm tranh ấy, vẽ cùng một nền đen đến vô tận. Trông như chìm vào nền đen cùng tổng thể trang phục và mái tóc vẽ hơi hướng tối màu, thứ duy nhất nổi là đôi mắt màu lục sáng, còn lại không gì.


Gã đọc đến miêu tả, cái tên, những dòng ở dưới như miêu tả một tên độc tài, tự nguyện nhận cái chết ở tuổi 25 như hình phạt buộc phải trả. 

-" Quillen "

Gã đọc thầm cái tên ấy. Nhìn lên rồi lại nhìn xuống, hoàn toàn không thể rời mắt khỏi tấm tranh. Một mớ thông tin tràn về gã làm gã không kịp thông hiểu, sau nhiều ngày tìm kiếm, cậu chính là một tấm tranh, gã từng nghe cậu kể về việc mình có tội rồi chết, nhưng gã không nghĩ thế này, gã không hiểu, không hiểu toàn bộ.

 
- " Có người kể anh ta là một tên độc tài, diệt chủng dị tộc, kẻ đứng sau tất cả bao gồm cả hợp tác với pháp sư bóng tối, nhúng tay vào cả ma thuật đen. Nhưng không biết bao nhiêu người thật sự nghĩ đến việc anh ta chỉ là một con người bình thường sao ?"


Một giọng nói cất lên D'Arcy, làm gã giật mình bỏ tay khỏi chiếc màn che ấy, tưởng rằng ai đó trong bảo tàng đã phát hiện việc làm của gã. Gã nhìn lại, thở phào chỉ vì đó là một cậu học sinh trong đồng phục màu đỏ. Gã lúc ấy ngẫm, trong đoàn mình không có cậu này, trùng hợp thay hôm nay cũng nhiều trường tổ chức tham quan, cậu ta chắc thuộc Trường cấp ba Tân Liên Hiệp chứ không phải Carano của gã, chẳng trách sao gã trông lạ, chứ không phải gã quên mất mặt học sinh mình.


-" Em biết gì nhiều về người này sao ?" 
Gã nhìn cậu từ từ bước đến mà tự cái tay nhỏ ấy lại vén màn ra xem, hỏi thử với một chút mong đợi.
-" Không nhiều, chỉ suy đoán. Thiệt sự không ai nghĩ anh ta chỉ là một con cờ nhỏ bé trong một bàn cờ lớn hơn sao ? Kiểu, nếu nghe về những người anh ta từng hợp tác, rõ ràng hơn hẳn sức mạnh và vị thế, cần gì tới anh ta."
-" Trông cũng hợp lí nhỉ"
-" Tấm tranh này treo đây lâu nay, không chỉ hiện tại mà đó giờ lúc nào cũng tranh cãi."
-" Vì gì ?"
-" Một thiên tài nhưng lại trái đạo đức như thế, không xứng đáng trong hàng ngũ này, những kẻ đều bị bài trừ đều gỡ bỏ hết cả, chỉ chừa lại anh ta. Thông tin ít ỏi, chỉ biết anh ta phút chót muộn màn biết sai, lấy công chuộc tội, trong trận chiến cuối có chút góp ít, nhưng cũng không đủ giữ một mạng người." 


Nghe gã yên lặng, cậu học sinh cười một tiếng nhẹ hỏi gã ta liệu muốn nghe tiếp, dù gì cậu học sinh kia chắc cũng nghĩ việc giáo viên nghe học sinh phổ cập mấy kiến thức lịch sử cũng chẳng hay ho, còn sợ gã nghĩ cậu nói xàm. Gã liền thanh minh, bảo điều cậu nói là cái gã muốn biết, gã muốn nghe thêm, ấy vậy cậu ta cũng chiều lắm.


-" Bức chân dung này cũng chẳng phải bức gốc, là một bức khác được vẽ lại thôi. Bởi những người thân thích còn ở lại, những người đã giải oan cho anh ta nhưng những lời đó chưa bao giờ được ghi vào sử sách. Đủ giữ anh ta còn đây, chứng minh mình từng tồn tại. Thầy nhìn thử xem, trong góc tranh ấy, nếu là do Nghị viện này vẽ lên để trưng bày thì chẳng có thế, trách sao toàn bị che đi."


Gã cũng theo hướng chỉ mà nhìn, lại bất ngờ một hàng chữ nhỏ.

Γ Mong em ngủ ngon, người tình muộn màng yêu dấu
   Nếu có đời sau bình lặng, ta sẽ đến và tìm em. 


Yêu em,     
D'Arcy ┘


- " Một trong Tam Đại pháp sư người người ngưỡng mộ, đem lòng yêu Nghị viên ác ma vạn người căm ghét. Luôn là thứ người ta muốn che giấu đến dường nào. Nhưng nếu là hiện tại, đời này, liệu việc đó có còn không ?" 

D'Arcy nhìn tấm tranh, dòng chữ, như cuốn vào một mảnh hoài niệm và sự liên kết. Vừa hay lại nghe cậu học sinh lạ đứng cạnh ngân nga diễn giải, câu từ dần ẩn ý này nọ khiến gã nhăn mày khó hiểu. 

-" Việc đó ? Còn ? "

-" Hai kẻ yêu nhau đến với nhau. Không còn thứ gì có thể chia cách cả, tội lỗi và ràng buộc, đều không có."

Cậu học sinh quay lại, đối mặt với gã. Lúc này gã mới nhìn rõ đôi mắt ấy, màu lục sáng, trong trẻo và có hồn. Cậu cười, gã cảm thấy một mảnh kí ức cứa vào tim, những thước phim cứ từ từ chạy ngang trí nhớ gã, chồng chéo lên nhau ghi lại những khoảng khắc của gã, đối với kẻ trong giấc mơ, bức tranh, và cậu học sinh trước mặt gã hiện tại. 


-" Một tình yêu tội lỗi, nhưng xét theo góc lãng mạn, không phải nó đẹp kiểu bi thương sao ?"
Cậu ta nhận xét, với ca từ mong đợi.
-" Cậu ngưỡng mộ một tình yêu như thế à ?"
-" Em luôn nghĩ người kia là em, à em đã kể em trùng tên ? Thật trùng hợp, em luôn mong có người vẽ tranh rồi nói về mình như vậy, vị pháp sư kia hẳn đã yêu anh ta rất nhiều. Nhưng nếu là bối cảnh, nó thật sự tệ lắm, nếu có một thời bình như lời kia, hẳn là họ đã hạnh phúc cùng nhau."
-" Chắc chắc họ sẽ hạnh phúc cùng nhau"


Gã nghe mấy lời tâm sự nhỏ kia, bỗng nhiên cùng cậu mà khẳng định chắc nịt, chẳng biết làm sao mà cậu ta nhìn gã. Cậu phân bua bảo đó chỉ là giả thiết, dù gì cũng chưa có gì chứng minh có đời sao, này nọ lọ chai, rất nhiều thứ liên quan đến khoa học và dẫn chứng mà cậu nói, làm cậu đột ngột trở nên bối rối như gã y nãy, mà trái lại hiện tại gã cũng điềm tĩnh đến lạ thường. 


-" Tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc, vì tôi tìm được em rồi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com