Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°6°

Laville vừa đi vừa ngoái đầu cười lém lỉnh, "Chị Đại mạnh mẽ lắm, tự xử được mà. Tôi chỉ là kẻ qua đường thôi." Nói rồi anh ôm khay cơm chuồn mất, bỏ lại Allain mắt chữ A mồm chữ O, còn Thorne thì nửa hoảng nửa khó hiểu.

Allain nhắm mắt thở dài, sau đó chống cằm nhìn sang Thorne, giọng điệu không nhanh không chậm, "Rồi, giờ chỉ còn hai chúng ta. Thế chuyện gì làm cậu ấm ức đến vậy?"

Thorne vẫn giữ im lặng. Cậu siết chặt muỗng, đôi mắt đánh đi chỗ khác như muống lảng tránh, nhưng khi đã bị ánh mắt của Allain khóa chặt, cảm giác như có một sự an ủi vô hình khiến cậu không còn căng thẳng như ban đầu nữa.

"Anh không ép cậu phải kể ngay đâu." Allain nhẹ nhàng, "Chỉ là, giữ mọi thứ trong lòng cũng không hay chút nào."

Thorne cắn môi, ngón tay vô thức vân vê cán muỗng. Cậu thở hắt một hơi thật nhẹ, rồi cuối cùng cũng lí nhí mở lời.

"Là... sáng nay có chút chuyện..." Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, đến mức Allain phải nghiêng người tới gần hơn để nghe rõ.

"Chuyện gì cơ?"

"Sáng nay tôi gọi nó dậy, nếu không gọi thì sẽ trễ học, đúng không?"

Allain gật đầu, vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

"Thế mà vừa dậy nó đã càu nhàu. Tôi nhịn. Rồi xong, nó vội quá nên quên cầm bài tập của tôi đi luôn, đến lớp thầy Lorion gọi tên hỏi bài, tôi mới nhận ra bài tập vẫn còn nằm trong phòng nó."

Càng kể, giọng Thorne càng yếu đi, như thể càng nghĩ càng thấy oan ức, "Tôi nói nó rồi mà, mà nó còn tỏ ra khó chịu, cái kiểu kiểu như là 'Ủa cái này tao liên quan gì?'. Bộ, bộ không phải lỗi của nó hả?"

Cậu hít một hơi, nhưng không kiềm chế được mà giọng đã bắt đầu run rẩy, "Tôi mà không sang phòng gọi nó, kệ mẹ nó cho nó ngủ thì đã không trễ, không trễ thì đã không bị hỏi bài, mà không bị hỏi bài thì đã không bị phạt... Vậy mà giờ nó còn cố chấp đôi co với mấy cái lí do vô lí hết sức."

Allain nhìn Thorne đang cúi đầu, bả vai hơi run lên. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống mặt bàn.

"Ơ..." Thorne hốt hoảng, giơ tay định quệt nước mắt đi nhưng chưa kịp thì một bàn tay ấm áp đã đặt lên má cậu, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vừa rơi.

Cậu ngẩng phắt lên, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Allain. Má cậu nóng ran, còn Allain thì vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi.

"Sao lại khóc rồi?" Allain nói, giọng trầm nhẹ như đang dỗ dành trẻ con, "Nào, đừng khóc nữa, em ngoan."

Mặt Thorne đỏ bừng, cậu giật mình lùi ra sau, miệng lắp bắp, "T- tôi có khóc đâu! Mày- à không, anh... anh đừng có làm như vậy... 'Em ngoan' là cái thá gì chứ-"

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Allain đã nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vòng tay ấm áp bao trọn lấy Thorne.

"Không sao đâu, ngoan nào."

Chỉ chờ có thế, bức tường phòng thủ mà Thorne gắng gượng giữ lấy lập tức vỡ vụn.

"HUHUHUHUHU-"

Thorne úp mặt vào vai Allain, khóc nức nở như một đứa trẻ. Ấm ức, oan uổng, tủi thân, tất cả dồn nén nãy giờ cuối cùng cũng òa ra hết. Allain vỗ nhẹ lưng cậu, không nói gì, chỉ đơn giản là ở đó, cho Thorne một chỗ dựa vững chắc.

Cậu nhóc nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn vừa khóc vừa lầm bầm, "Thật là oan mà... hu... tôi thật sự rất oan mà... không công bằng chút nào hết... Huhu...!"

Allain bật cười khẽ, "Ừ, ừ, anh biết mà. Đúng là oan thật."

Thorne nghe vậy thì càng nấc lên, nước mắt được đà tuôn ra liên tục, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thanh niên cứng mà mọi ngày dày công vun đắp.

Cả nhà ăn nhộn nhịp, nhưng ở góc nhỏ này, có một baby boy đang ấm ức khóc trên vai người anh trai mà cậu không hề biết chính là "Chị Đại" trong game của mình.

...

Allain vỗ nhẹ lưng Thorne, kiên nhẫn chờ đến khi cậu nhóc ngừng nấc, chỉ còn lại tiếng hít mũi khe khẽ. Sau đó, anh lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên mặt Thorne.

"Rồi rồi, đừng khóc nữa. Trông cậu sưng cả mắt rồi đây này." Allain nói, giọng vẫn dịu dàng như trước.

Thorne không nói gì, chỉ hậm hực cúi đầu, để mặc Allain chăm sóc. Cậu cảm thấy bản thân quá mất mặt, nhưng bàn tay ấm áp kia lại khiến cậu không nỡ đẩy ra.

Sau khi lau xong, Allain cất khăn tay, vỗ vai cậu, "Nào, ăn chút đi. Để bụng đói mà còn giận hờn nữa là không tốt đâu."

Thorne bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng cầm lấy thìa, xúc một miếng cơm nhỏ cho vào miệng. Allain thấy vậy thì mỉm cười hài lòng, cũng tiếp tục ăn phần của mình.

Hai người lặng lẽ ăn được một lúc, không khí yên bình hơn nhiều so với lúc nãy. Nhưng chính sự yên bình này lại khiến Thorne cảm thấy hơi... kì kì. Bình thường cậu không có kiểu ngồi ăn chung mà im lặng thế này, huống hồ đây là lần đầu tiên cậu và Allain - cái người vừa quen hai ngày trước kiêm luôn 'người yêu' của thằng Laville - "tâm sự" với nhau gần gũi đến vậy.

Thorne cắn môi, mắt liếc sang Allain một cái. Trong lòng thì đấu tranh tư tưởng dữ dội: Nói cái gì đi chứ. Không lẽ cứ im ru vậy mãi à!?

Cuối cùng, sau bao phút vò đầu bứt tai trong lòng, Thorne khẽ ho một tiếng, giả vờ như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

"Ơ, à... ờm... anh... có hay ăn ở đây không?"

Vừa dứt câu, Thorne lập tức muốn đập đầu xuống bàn.

Allain hơi khựng lại một chút, sau đó bật cười khẽ, "Cũng không thường xuyên lắm, nhưng hôm nay anh lại gặp được cậu. Đúng là trùng hợp nhỉ?"

Thorne gật đầu lấy lệ, tay khuấy khuấy miếng cơm trong chén, chần chừ một lát rồi lại mở miệng, lần này giọng nhỏ hơn hẳn:

"...Ờm, chuyện lúc nãy... cảm ơn nha."

Allain nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút thích thú, "Chuyện nào cơ?"

Thorne mím môi, mắt dán chặt vào bát cơm như thể nó đột nhiên trở thành thứ thú vị nhất thế giới, "... Thì... lau nước mắt cho tôi á... Ờ thì, tại tôi bị oan quá nên... chỉ là... thôi kệ đi."

Cậu nói lắp ba lắp bắp, càng nói mặt càng đỏ, đến cuối cùng dứt khoát cắm đầu ăn cơm để né tránh ánh mắt Allain.

Allain cười nhẹ, tay chống cằm nhìn cậu chàng đang xấu hổ trước mặt mình, không vạch trần mà chỉ thản nhiên nói: "Không sao đâu, ai mà chẳng có lúc thấy tủi thân chứ? Cậu mà còn oan ức lần nữa, cứ tìm anh nhé."

Thorne suýt nghẹn.

Cái gì mà cứ tìm anh nhé!? Sao nghe sến thế không biết?

Cậu im lặng một lúc, cuối cùng lại ậm ừ lảng tránh, "Mắc gì chứ... Mà... Anh không thường xuyên xuống đây, thế bình thường anh ăn ở đâu vậy?"

Mọe từ khi nào Thorne đây lại tò mò chuyện đời thiên hạ thế? Hay chơi với thằng kia lâu quá nên bị lây rồi?

Allain nhướng mày, cảm thấy Thorne thực sự đáng yêu không chịu nổi, "Phòng tập múa."

Thorne im lặng gật gật, ngay sau đó liền ngẩn phắt dậy, "Múa á?"

"Ừm. Thể chất anh không tốt để có thể học võ như Thorne đâu."

"... Sao anh biết tôi học võ?"

"Bí mật."

"..."

Cậu liếc Allain một cái, cảm thấy hình như Allain cười rất nguy hiểm, tự nhiên cả thân mình lại nổi da gà.

Thorne vội cúi mặt xuống, lầm bầm trong miệng:

"Vậy giờ tôi với anh tính là quen nhau đi ha?"

Allain nhịn không được mà bật cười, đôi mắt thoáng nét trêu chọc, "Vậy trước giờ không tính là quen biết à?"

Cậu bối rối, đảo mắt nhìn xuống bát cơm, múc một miếng nhưng chưa ăn ngay, giọng có chút do dự:

"Thì... với Laville tôi là bạn, là quen. Còn với những người khác, tôi chỉ biết thôi. Tôi thấy... tôi cũng muốn quen anh."

Môi Allain nhếch lên ranh mãnh, "Nghĩa là muốn làm bạn với anh hả?"

Thorne đỏ mặt, bối rối ngoảnh đi, nhưng vẫn bĩu môi thở ra một câu đầy ngang ngược:

"Anh có đồng ý hay không thì nói một câu đi, cười cái gì?"

Allain vẫn giữ nụ cười đó, tay chống cằm, ánh mắt cong cong như hai cái liềm. Cái kiểu cười này không biết có phải là cố tình không, nhưng lại khiến Thorne cảm thấy như mình vừa nói ra một câu gì đó ngớ ngẩn lắm. Cậu ta cắn môi, mặt càng đỏ hơn, mắt đảo liên tục không dám nhìn thẳng vào Allain. Cậu cúi đầu xúc thêm một thìa cơm, nhai thật chậm để có cái cớ không phải đối mặt với anh.

Thấy phản ứng của cậu nhóc năm ba này, Allain lại càng cười tươi hơn. Anh không trêu nữa, mà dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình đáp lại:

"Anh đồng ý chứ. Có một người bạn như Thorne cũng thú vị mà."

Thorne thoáng ngẩng đầu, định nói gì đó, nhưng ánh mắt chạm ngay phải nụ cười của Allain, khiến cậu lại khựng lại. Cái cách Allain chống cằm rồi nheo mắt cười nhìn mình, khiến cậu có cảm giác như... bị dắt mũi vậy, có lẽ chỉ cần tiến thêm bước nữa là sa chân xuống không cứu nổi nữa.

Cậu bối rối quay đi, cố tỏ ra bình thản, nhưng lại thì thầm một câu không rõ ràng:

"... Ờ, vậy là xong."

Allain cong khóe môi, chậm rãi khuấy nhẹ cốc nước của mình, vẫn quan sát từng phản ứng nhỏ của Thorne. Trong lòng anh thầm nghĩ cậu nhóc này đúng là dễ thương hơn anh tưởng.

...

Thorne ăn được vài miếng thì bắt đầu có dấu hiệu mất tập trung. Cậu lôi điện thoại ra, mở quả game tên AOV lên, ánh mắt dán chặt vào danh sách bạn bè.

Allain ngước nhìn cậu một chút, rồi nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở:

"Ăn xong hẵng chơi, chứ vừa ăn vừa nhìn màn hình vậy, không sợ đau dạ dày à?"

Thorne vẫn chưa thoát khỏi game, tiện tay đẩy chén cơm sang một bên, miệng lẩm bẩm, "Tôi chỉ muốn xem một người đã online chưa thôi..."

Allain hơi nghiêng đầu tò mò, hỏi khẽ, "Ai mà cậu mong đợi đến vậy?"

Thorne im lặng vài giây, rồi thở dài, ngón tay theo thói quen lướt qua danh sách bạn bè đã offline, cái tên quen thuộc vẫn xám xịt, "Là idol của tôi, 'Chị Đại'."

Trong một khoảnh khắc, Allain hơi khựng nhưng nụ cười của anh rất nhanh chóng đã trở lại. Anh chống cằm, ánh mắt cong lên đầy ý cười, giọng nói như thể rất tò mò:

"Ồ? Idol của cậu sao?"

Thorne gật đầu cái rụp, mắt vẫn dán vào danh sách bạn bè như thể mong chờ cái tên kia sáng lên.

"Chị Đại chơi hay lắm, đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ thấy ai là con gái mà ngầu dữ vậy. Không biết dạo này bận gì mà hai ngày rồi chẳng thấy đâu..."

Allain cười khẽ khi nhìn biểu cảm đầy mong đợi của Thorne. Anh chống cằm, chậm rãi nói như thể đang kể chuyện phiếm:

"Chà, cậu có vẻ hâm mộ Chị Đại ghê ý."

Thorne gật gù, không chút do dự, "Tất nhiên rồi, Chị Đại là idol của tôi mà."

Allain mím môi như đang suy nghĩ gì đó, rồi thở dài cười nhẹ, "Không hiểu sao Laville cứ thích gọi anh là 'Chị Đại', bộ anh giống idol cậu lắm à?"

Thorne quay sang nhìn Allain, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có vẻ như cậu ta đang cân đo đong đếm rất kĩ lưỡng, "Không giống mấy."

"Chị Đại lạnh lùng lắm, xin được gặp mặt trực tiếp là may lắm rồi. Thế quái nào hôm ấy lại mưa chứ..."

"Chị ấy còn rất thích nhảy lên đầu solo 1 vs 1 với địch. Trông mạnh mẽ chết mất." Thorne mỗi khi kể về người chị gái chơi game với mình suốt ba năm đều không giấu nổi sự thích thú, lúc nào cũng cao hứng thao thao bất tuyệt về việc Chị Đại không bao giờ chịu bật mic cho cậu ta nghe giọng mà chỉ cho Laville, điều đó khiến cậu nghi ngờ chị ấy với Laville có đang giấu giếm cậu chuyện gì không; hay việc lần Chị Đại anh dũng chém bay ba thằng team địch, một vuốt liếm được con Tà Thần, sau đó liền nhắn lên chat tổng "Dám gangbang em trai của chị.". Kể từ đấy, Thorne liền biết mùi vị tương tư là gì.

"Ái chà..." Allain chỉ biết đỡ trán cười bất lực. Vụ chat đó là do anh thấy bé AD Thorne tội nghiệp sắp bị ba thằng rừng team kia cho lên bảng đếm số, vả lại lũ đó cũng còn chấm máu nên anh mới hùng hổ đến bảo kê vậy thôi, ai ngờ đâu quẹt được con Tà Thần, lại khiến bé AD đó ôm tương tư đến ba năm thế này.

Thorne kể một hồi rồi cũng tắt điện thoại. Thật sad khi chị ấy vẫn chưa online. Cậu đang định gác chuyện này lại để tập trung ăn nốt phần cơm thì Allain bỗng nhiên lên tiếng:

"Này, cậu có muốn chơi game không?"

Thorne chớp mắt, hơi bất ngờ, "Game gì?"

"Realm of Vyria."

Thorne chép miệng, nghĩ rằng anh trai này có lẽ cảm thấy dáng vẻ mình bị idol bỏ rơi thật tội nghiệp nên muốn rủ chơi cho đỡ cô đơn, cũng hơi động lòng, "Ừ thì cũng được. Để tôi-"

Chưa kịp rút điện thoại ra, Allain đã nhanh chóng giơ tay cản lại, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối:

"Nhưng trước tiên, cậu phải ăn hết phần cơm của mình đã."

Thorne: "..."

Thorne: "Anh đang ép tôi đấy à?"

Allain cong mắt, chống cằm nhìn cậu:

"Có thể nói vậy."

Thorne ngồi im nhìn Allain vài giây, cuối cùng thở dài đầy cam chịu rồi lặng lẽ cầm lấy thìa, ngoan ngoãn ăn tiếp.

Allain thấy vậy liền mỉm cười hài lòng.

...

Vừa vào game, cậu ta đã thấy Laville đang online.

[тнσяиє]: "Lại game, đúng nghiện."

[Sai quá, Sai đẹp chiêu]: "Bé cưng của anh được người yêu anh dỗ ngọt nên mới chủ động bắt chuyện với anh sao? Hết dỗi anh rồi à?"

[тнσяиє]: "Cút."

[ᵃˡˡᵃᴾᴿᴼ]: "Haha... Laville đang chơi cùng ai đấy?"

Anh nhếch môi, đánh mắt sang phía bàn ăn ở góc phòng, nơi mà thằng bạn thân và Chị Đại trong lòng nó đang kề cận bên nhau chúi mặt vào điện thoại. Laville cảm thấy thuyền này của mình sắp cập bến đến nơi rồi, chỉ thiếu mỗi cái lễ đường thôi. Tay Laville lướt lên bán phim, chưa kịp gõ thì đã thấy tin nhắn của Tulen.

[MavuongTulen]: "Uay ai vay? Nguoi yeu Laville a?"

...

Trận đấu bắt đầu, Laville siết nhẹ điện thoại trong tay, liếc nhìn ba người ngồi cạnh mình. Zephys vẫn giữ thái độ thản nhiên xem stream của Vtuber yêu thích, Murad chống cằm, còn Tulen thì cười cười như đang mong chờ điều gì đó thú vị sắp diễn ra.

Vừa vào trận, Laville đã cảm thấy áp lực đè nặng đầu. Anh chơi xạ thủ, được cái mỗi lần di chuyển, lúc nào cũng thấy Murad hoặc Tulen đang đảo quanh. Nhịp độ trận đấu quá nhanh, Laville phải tập trung cao độ để không bị bỏ lại phía sau.

Pha giao tranh đầu tiên, Laville có cơ hội kết liễu đối thủ nhưng anh chần chừ một giây, và Murad đã lao vào giành mạng trước.

Zephys liếc qua màn hình hiện rõ chữ [You have been slain] của Laville, cười nhạt, "Chúng mày hăng quá làm em nó sợ rồi kìa."

Tulen bật cười, đẩy nhẹ vai Laville, "Ê, bình tĩnh đi nhóc, em đang căng thẳng đấy."

Laville nuốt khan. Anh biết chứ. Bàn tay đang giữ điện thoại của anh có hơi run nhẹ. Không phải vì sợ thua, mà vì cảm giác bị đặt dưới ánh nhìn của những người giỏi hơn quá nhiều.

Những pha giao tranh tiếp theo, anh vẫn cố gắng bắt kịp tốc độ của đội. Nhưng dù cố đến đâu, Laville cũng cảm giác mình chỉ là người thừa. Đồng đội mở giao tranh, Tulen ám sát chủ lực địch, Murad tạo sát thương diện rộng, còn Laville? Chỉ là một xạ thủ đứng sau cố gắng bắn mà thôi.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng, nhưng Laville không có cảm giác hứng thú như mọi khi.

Murad nhìn Laville đang thất thần, nhướn mày hỏi:

"Sao thế? Chơi với bọn tôi không vui à?"

Laville giật mình, vội lắc đầu:

"Không có, chỉ là… em hơi đuối thôi."

Tulen chống cằm, khẽ cười, "Vậy ráng lên. Mới có một trận mà đã đuối thì sao chơi lâu dài được?"

Laville cười gượng, cúi đầu nhìn điện thoại, rồi lặng lẽ mở khung chat nhắn tin cho Thorne.

[Chat riêng – Sai quá, Sai đẹp chiêu]: "Thorne… chắc tao không hợp chơi với các bố này rồi. Áp lực kinh. Có khi nên rút lui thì hơn."

Laville vừa nhắn tin xong, chưa kịp tắt màn hình thì bỗng mic bên kia vang lên một tràng cười sảng khoái.

[тнσяиє]: "Haha! Bố biết biết ngay mà! Laville ngoan, về nhà chơi với Cánh Cụt thân yêu của mày đi, đua đòi theo các bố top làm gì cho khổ?"

Laville suýt thì sặc nước, còn ba người ngồi cạnh anh đều nhìn sang với ánh mắt tò mò.

Murad híp mắt: "Giọng thằng nào mà nghe ngứa đòn thế?"

Zephys bình tĩnh uống nước, không nói gì. Tulen lại cười đầy hứng thú: "Anh vừa nghe được gì ấy nhỉ? Cậu ta nói em đua đòi kìa Laville~"

Laville đỏ mặt, lúng túng nhắn lại: "Tắt mic đi thằng quỷ."

Bên kia, Allain chỉ biết lắc đầu cười, nhẹ nhàng nhắc nhở Thorne: "Cậu chọc Laville hoài, cẩn thận nó dỗi đấy."

"Kệ nó, tôi vẫn chưa nguôi ngoai vụ sáng nay đâu."

Quay trở lại chiếc bàn dành cho toàn các top sever, anh liếc nhìn ba người idol bên cạnh - Murad đang chờ xem drama, Tulen khoanh tay nhìn với ánh mắt mong chờ, còn Zephys chỉ thản nhiên tiếp tục ăn.

Laville che mặt, thật sự nhục muốn đào hố chôn mình luôn.

Ngay lúc anh đang bị sự xấu hổ đè muốn bẹp dí, một giọng nói trầm trầm xen vào cuộc trò chuyện.

[Hayate-]: "Ai đấy? Người yêu Laville à?"

Laville suýt thì làm rơi điện thoại. Cậu ngẩng lên nhìn Hayate với ánh mắt sững sờ, trong khi Murad cười khúc khích, còn Tulen thì chống cằm quan sát từng nét mặt anh.

Thorne bên kia nghe thấy cũng khựng lại một giây, rồi bật cười lớn hơn.

[тнσяиє]: "Hả? Gì cơ? Tôi mà là người yêu Laville thì đúng là phúc ba đời nhà nó rồi."

Laville nghiến răng, gõ bàn phím điên cuồng.

[Chat riêng – Sai quá, Sai đẹp chiêu]: "Mày mà còn nói nữa tao vả mày đó Thorne."

Laville giấu mặt sau mái tóc, mặt mũi đen xì lườm sang bàn ăn ở góc phòng. Thorne thấy anh đang hầm hầm liếc sang đây thì nhếch môi một cái, tặng anh ngón tay giữa tình thương mến thương.

[Ghệ đíc bự của Soái ca Bò Tuôi]: "À mà này, hôm qua tôi chơi chung với Allain, cậu và Thorne, thấy hai người thân nhau lắm đấy. Có mùi mờ ám nha~"

...

"Phụt!" Vừa thấy tên tài khoản của Zephys, Hayate suýt đã phun miếng nước ngậm trong miệng.

Laville lập tức bật dậy: "Không có!"

Tulen cười khà khà, vỗ vai Laville: "Được rồi được rồi, nếu em không ngại, anh sẽ làm tặng em một cái charm chibi Thorne nha~ Đeo lên balo cho dễ nhận diện người yêu, còn công khai chủ quyền nữa."

Murad cũng gật gù ra vẻ hiểu chuyện: "Tình yêu tuổi trẻ đẹp thật, chơi game cùng nhau, rồi sáng nay còn bị phạt vì không làm bài tập cùng nhau nữa chứ."

Laville há hốc mồm, còn chưa kịp phản bác thì Zephys đã bình tĩnh tiếp lời: "Ờ, quả thực là đồng cam cộng khổ."

Laville: "..."

Thanh niên này còn đang cố cứu thì một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh.

Enzo, từ đầu đến giờ vẫn ngồi im lặng, cuối cùng cũng nhếch môi cười đểu cáng. Ánh mắt cậu ta lướt qua Laville đầy ý trêu ngươi, như thể đang xem một trò tiêu khiển.

Laville cứng họng, cảm giác xấu hổ càng dâng lên gấp bội.

Còn Zata thì vẫn chỉ im lặng, cúi đầu ăn, chẳng biết đang nghĩ gì. Laville liếc nhìn Zata một chút, nhưng người kia vẫn không hề phản ứng, cứ lặng lẽ gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Bầu không khí xung quanh như có gì đó lạ lắm... nhưng Laville chẳng còn hơi sức đâu để để ý nữa.

"Ồ, vậy để lát nữa anh dẫn em yêu xuống giảng đường kèm cặp các em hậu bối nha."

"THORNE, CÂM MỒM!"

***

Chuông báo hiệu giờ ăn kết thúc vang lên, cứu rỗi Laville khỏi cuộc trêu chọc không hồi kết.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi ngay khi vừa rời khỏi bàn ăn, anh nhận ra điều kinh khủng nhất - hình phạt buổi sáng.

Thorne vươn vai, vẻ mặt thoải mái như thể sắp đi chơi chứ không phải chịu phạt. Còn Laville thì chỉ muốn độn thổ khi nhớ ra nhiệm vụ của mình: hướng dẫn hậu bối học hành.

Và dĩ nhiên, lớp của hậu bối đó không ai khác chính là lớp của Zata.

Lớp của cậu hôm nay có một buổi thực hành về mạch điện đơn giản, cụ thể là thiết kế và lắp ráp một mạch khuếch đại tín hiệu âm thanh cơ bản.

Giảng viên chia nhóm, và thế quái nào Laville đã phải hướng dẫn lớp Zata, giờ lại phải hướng dẫn nhóm có Zata.

Sau khi biết mình được phân giảng dạy những học sinh nào, anh thật sự muốn quỳ xuống ôm chân Lorion xin đổi người.

Đương nhiên là vị giáo sư khó tính này nhất quyết không đồng ý rồi.

Lộn xộn một hồi, anh cuối cùng cũng chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình, Laville hắng giọng, cố gắng duy trì phong thái chuyên nghiệp:

"Được rồi, bài này không khó. Trước tiên, chúng ta cần xác định linh kiện: điện trở, tụ điện, transistor khuếch đại... Ai có thể cho anh biết nguyên lý hoạt động của mạch này?"

Zata khoanh tay, tựa vào bàn, lười biếng nói: "Không biết."

Laville nhướn mày: "Cậu không biết thật hay đang làm màu đấy?"

Zata nhún vai, ánh mắt có chút giễu cợt: "Nhìn anh trông đần thế không biết có hướng dẫn được chúng tôi không?"

Laville suýt nghẹn, siết chặt danh sách nhóm, giọng điệu tức giận: "Chú em đừng có xem thường anh."

Anh hít sâu, nhẫn nhịn tiếp tục giảng giải từ đầu, cẩn thận hướng dẫn cách bố trí linh kiện trên breadboard, cách đấu dây nguồn, kiểm tra tín hiệu đầu ra bằng dao động ký...

Nhưng dù anh có nói kỹ đến đâu, đến mức tất cả các sinh viên khác đều thông hết rồi, Zata vẫn... làm sai.

Laville nhìn vào mạch điện hỗn loạn trước mặt, lông mày giật giật, "Cậu cắm sai chân transistor kìa, đảo cực collector với emitter rồi."

Zata tỉnh bơ: "Ồ, thế à?"

Laville giảng lại lần nữa, chi tiết đến đứa trẻ con cũng hiểu được, anh bất lực đến nỗi cầm tay cậu cắm lại đầu dây, mà con mẹ nó Zata vẫn cắm sai.

Laville đập trán xuống bàn, tuyệt vọng than trời, "Rốt cuộc cậu có đúng là thiên tài như người ta đồn không?!"

Lúc này, Zata mới chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sửa lại một chút, chỉ đúng một thao tác nhỏ, mạch điện lập tức chạy mượt mà.

Laville: "..."

Lũ học sinh xung quanh: "..."

Mọi người há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình.

Laville tức xì khói: "Chú mày cố tình trêu anh đúng không?"

Zata cười nhạt, chống cằm, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn chứa chút gì đó tinh quái, "Tôi chỉ muốn thấy bản mặt đần độn nhưng hết mực cố gắng vì tôi của anh thôi."

Laville: "..."

Anh đơ toàn tập.

Cả phòng thực hành im lặng trong vài giây.

Rồi đột nhiên-

"Ồ——!!!"

Lũ sinh viên xung quanh nổ tung như một đám trẻ con vừa thấy ảo thuật. Một số người huých tay nhau, một số chỉ trỏ, có đứa còn vỗ bàn cười ha hả.

"Ái chà chà cái tình huống gì đây?"

"Ù uôi tao tưởng Zata chỉ biết nói mấy lời nghiêm túc thôi chứ."

"Vai gãy vai gãyyy."

Laville nghiến răng, cảm giác như bị cả lớp lấy ra làm trò đùa. Anh chưa kịp phản ứng thì đã có giọng nói lười biếng từ phía bên kia vang lên.

"Vụ gì hot?"

Thorne.

Cậu ta vốn đang hướng dẫn nhóm khác nhưng nghe ồn quá cũng phải quay sang hóng chuyện. Nhìn thấy Laville mặt đỏ bừng vì tức, Thorne bật cười, "Haha, trông bản mặt ngu đần của mày kìa. Bị hậu bối dắt mũi à?"

Laville tức càng thêm tức: "Chó Thorne làm xong việc nhà mày đi."

Thorne nhướng mày, quay lại nhóm của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà thỉnh thoảng liếc sang bên Laville và Zata. Có vẻ chuyện bên đó còn thú vị hơn cả bài tập thực hành.

...

Zata đang tựa vào ghế, mắt lim dim, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp nhạc phát ra từ tai nghe. Một dáng vẻ thảnh thơi đến mức khiến Laville tức sôi máu.

Cậu ta xong rồi, nhưng thay vì giúp đỡ đồng đội, cậu cứ thản nhiên như thể không liên quan.

Laville nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh hít một hơi sâu, rồi bước tới gần Zata, dùng giọng dịu dàng nhất có thể:

"Này Zata, chú mày xong rồi thì giúp anh hướng dẫn mấy bạn khác được không?"

Zata vẫn không phản ứng.

Laville cắn môi, kiên nhẫn hơn: "Anh biết cậu giỏi, làm phát ăn ngay (Fake vcl). Nhưng các bạn trong nhóm vẫn chưa hiểu rõ. Anh một mình không kèm hết được, chú giúp anh một chút nhé?"

Zata cuối cùng cũng mở mắt, chậm rãi tháo một bên tai nghe xuống. Cậu ta nhìn Laville bằng ánh mắt nửa lười biếng, nửa thích thú.

"Anh đang năn nỉ tôi đấy à?"

Laville nghẹn họng, "Anh- anh chỉ đang nhờ cậu giúp-"

Zata cười nhạt, tay chống cằm: "Nghe cũng đáng yêu đấy. Nhưng mà..."

Cậu lại đeo tai nghe vào, nhắm mắt tiếp tục thưởng thức âm nhạc, như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào.

Laville: "..."

Lũ sinh viên xung quanh: "..."

Bầu không khí như đông cứng lại trong vài giây.

Laville siết chặt danh sách nhóm, hít sâu một hơi, cố gắng không bùng nổ.

Cái duma thằng tân sinh viên nàyyyyy!

Nếu không phải quá vất thì tao cũng không muốn mở miệng xin xỏ mày đâu.

Mẹ kiếppp!!!

Bên này Laville sắp bốc hỏa đến nơi, bên kia Thorne lại nhàn nhã hơn hẳn.

Nhóm sinh viên của Thorne không chỉ chịu khó làm bài mà còn rất hợp tác. Mấy bạn trong nhóm vừa làm vừa hỏi, có vấn đề gì khó hiểu là bàn bạc với nhau ngay, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi Thorne vài câu để xác nhận.

"Anh Thorne, cái này nối vào đây đúng không ạ?"

Thorne gật đầu: "Ừ, nhưng đừng để lỏng quá, cố định lại một chút."

"Dạaa, xong rồi nè!"

"Nhanh ghê, nhóm mình đỉnh quá!"

Thorne thoải mái tựa người vào bàn, khoanh tay quan sát nhóm sinh viên của mình làm việc đâu ra đấy. Mấy nhóc này tự giác hơn cậu nghĩ, so với cái cảnh Laville đang phải xoay như chong chóng thì đúng là hai thế giới khác nhau.

Cậu ta liếc về phía bên kia - Laville đang đứng trước bàn của nhóm mình, một tay chống eo, một tay vò tóc đầy bất lực. Trông thằng này đúng kiểu muốn quát tháo ai đó nhưng phải cố nhịn.

Thorne phì cười, "Khổ thân thật."

...

Laville đang mải mê giải thích về cách đấu dây thì chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Ở góc bàn, một sinh viên ngồi cúi đầu, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Ban đầu Laville tưởng cậu ta đang quay video bài giảng, nhưng khi nhìn kỹ lại...

Không phải.

Cậu ta đang chơi game.

Laville suýt chút nữa thì bóp nát cây bút trên tay. Cả nhóm đang loay hoay thực hành, chỉ riêng tên này thản nhiên bật game lên chơi, còn dám ngồi ngay trước mặt anh?

Laville hắng giọng: "Này, em đang làm gì thế?"

Tên sinh viên kia thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không hề tắt game mà chỉ ngước lên nhìn Laville, thản nhiên buông một : "Chơi game chút ấy mà anh."

Laville siết chặt cây bút hơn,"Giờ thực hành em chơi game? Em có biết đây là môn chuyên ngành không?"

Cậu ta nhún vai, giọng nhàn nhạt: "Thì em chơi xíu rồi làm cũng được mà?"

Cả nhóm im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Laville.

Laville nhíu mày, kiên nhẫn nhắc nhở thêm lần nữa, nhưng tên sinh viên kia vẫn phớt lờ, tiếp tục chơi game như thể anh không tồn tại.

Đến lúc này, Laville không thể chịu nổi nữa. Anh đưa tay ra, định tịch thu điện thoại của cậu ta.

Nhưng vừa chạm vào mép điện thoại, tên sinh viên kia liền hất mạnh tay anh ra, đôi mắt đầy vẻ bực bội, "Việc nhà anh à?"

Laville thoáng sững người, chưa kịp đáp lại thì cậu ta đã ném thêm một câu nữa, giọng đầy khinh miệt:

"Bộ anh là cha tôi hả? Quản lắm vậy?"

Laville đứng chết trân mất vài giây. Cả nhóm sinh viên xung quanh nín thở nhìn anh, chờ xem phản ứng tiếp theo.

Nếu mách giảng viên, anh chắc chắn sẽ được minh oan, nhưng đổi lại sẽ bị đánh giá là không đủ năng lực quản lý hậu bối, còn khiến không khí lớp học căng thẳng. Đã vậy, có khi giảng viên còn đổ trách nhiệm ngược lại, phê bình anh rằng không biết cách hướng dẫn sinh viên, để bọn họ lơ là bê tha.

Không được.

Laville nghiến răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Đây là giờ thực hành, không phải giờ chơi. Nếu em không muốn học thì có thể rời khỏi lớp."

Tên sinh viên kia cười khẩy, nhưng không nói gì thêm, chỉ lười biếng ném điện thoại lên bàn rồi ngả người dựa ra sau, tỏ vẻ miễn cưỡng làm theo.

Không khí căng thẳng vẫn còn đó, Laville quyết định tạm thời bỏ qua, tiếp tục hướng dẫn những sinh viên còn lại. Trong lòng anh, một cơn bực bội âm ỉ đang dần nhen nhóm nhưng đành nuốt xuống, vì nếu làm lớn chuyện hơn, người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là anh.

Suốt buổi, Zata vẫn luôn đeo tai nghe, ngón tay gõ nhịp nhẹ theo tiếng nhạc, tỏ vẻ không để tâm đến. Nhưng khi Laville siết chặt nắm tay, rồi cố gắng tiếp tục giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra, Zata lại chậm rãi mở mắt.

Cậu ta không nói gì, chỉ liếc nhìn Laville một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ suy tư.

Rồi như thể chẳng có chuyện gì liên quan đến mình, Zata lại nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, tiếp tục nghe nhạc.

_____

15/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com