Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°7°

Giờ giải lao, đương lúc Laville rời khỏi chỗ để ra ngoài uống nước, tên sinh viên kia liếc theo, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu. Cậu ta lầm bầm gì đó rồi cúi đầu lướt điện thoại, ngón tay bấm lia lịa như đang nhắn tin với ai.

Laville dựa vào tường, cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Anh không muốn vì một sinh viên cứng đầu mà làm ảnh hưởng đến buổi đầu tiên giao lưu với hậu bối.

Ngay lúc Laville đang suy nghĩ, một vài sinh viên khác đi ngang qua, vừa bắt gặp anh liền chụm đầu lại thì thào:

"Này, nghe gì chưa? Có người bảo ông trợ giảng Laville đó là kiểu người thích thể hiện, tỏ ra mình giỏi nhưng thật ra chẳng biết cái gì cả."

"Ừ, tao còn nghe nói anh ta thiên vị nữa, chỉ quan tâm đến một số sinh viên nhất định, còn lại thì vứt."

Laville nghe vậy liền cau mày.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, điện thoại của anh rung lên. Tin nhắn từ thằng bạn chí cốt:

[Wilson Thorne: Ê cu, mày bị đưa lên group chat kín rồi kìa. Có người đang bóc phốt mày đấy. Cái loại chỉ biết ra vẻ, hướng dẫn thì sơ sài, còn tự ý tịch thu đồ của sinh viên ơi, chú em có đắc tội với ai à?]

Mắt Laville tối sầm lại. Anh nhanh chóng lướt vào group chat mà Thorne gửi, lập tức thấy hàng loạt tin nhắn bàn tán về mình.

Và không cần nghĩ nhiều, anh cũng đoán được ai là kẻ đứng sau vụ lùm xùm này.

"Trợ giảng gì chứ? Ra vẻ quan trọng lắm."

"Chỉ biết hướng dẫn mấy đứa nó thích, còn lại thì vứt."

"Tưởng cái gì, hóa ra cũng là loại thích thể hiện thôi."

Người nọ còn cố tình đính kèm ảnh chụp lúc Laville đang trao đổi riêng với Zata, trông như thể anh đang thiên vị một sinh viên nhất định. Một số bình luận phía dưới bắt đầu châm chọc, trong khi vài người khác thì lặng lẽ theo dõi drama mà không bình luận gì.

Laville siết chặt điện thoại, cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh đã quen với việc bị rắn độc cắn, có thể làm ngơ những tin đồn thất thiệt, nhưng việc bị bóp méo sự thật như thế khiến vị tiền bối này không thể ngồi yên.

Anh cắn môi, đang định nhắn tin giải thích thì một thông báo khác hiện lên, Zata vừa gửi tin nhắn vào group.

[FitzRoy Zata: Hóa ra các người còn rảnh hơn tôi tưởng đấy. Thay vì học thì lại đi lập group chat nói xấu trợ giảng? Học hành không được thì đổ lỗi cho người hướng dẫn à? Trình độ kém thì cứ nhận là kém, vấn đề kĩ năng nói mẹ.]

Cả group chat bỗng im bặt.

Một lát sau, có người lúng túng nhắn lại:

[Zata...? Sao cậu lại ở đây?]

Zata cười khẩy.

[Tôi vốn không quan tâm chuyện vặt vãnh này, nhưng nếu các người đã lôi người của tôi ra bêu rếu, thì tôi cũng nên lên tiếng một chút.]

Người của tôi?

Laville sững người, ngay lập tức lia mắt tìm bóng dáng Zata.

Những người còn lại trong group chat cũng sốc không kém. Zata là một nhân vật có tiếng, lại còn là sinh viên thiên tài của khoa, lời cậu ta nói đủ sức khiến không ít kẻ phải ngậm miệng lại.

Tên sinh viên gây chuyện chắc chắn không ngờ được rằng Zata lại nhảy vào bênh vực Laville. Nhóm sinh viên của Thorne bắt đầu xì xào. Một vài người tham gia group chat kia cúi đầu, không dám lên tiếng. Nhưng cũng có vài kẻ cứng đầu tỏ vẻ không phục.

"Chậc, chẳng qua là vừa được đặc cách cầm tận tay chỉ dẫn nên mới bênh vực thôi, chắc gì những sinh viên khác đã được hướng dẫn tận tình như vậy?" Tên sinh viên chơi game trong giờ bỗng lên tiếng.

Ngay lập tức, có người trong nhóm Laville đứng dậy phản bác, "Nói gì đấy? Chính trợ giảng Laville là người hướng dẫn chúng tôi tận tình nhất, chứ không phải ai khác."

"Đúng vậy! Tụi tôi hỏi cái gì anh ấy cũng giải thích rất chi tiết, cậu không học đàng hoàng thì đừng đổ thừa người khác."

Bầu không khí giữa hai nhóm bắt đầu căng thẳng. Laville nhìn quanh, nhận ra có không ít sinh viên đang đứng về phía mình, nhưng cũng có vài kẻ cố tình chọc ngoáy. Anh thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh để tránh làm lớn chuyện.

Bất chợt, giảng viên từ xa bước tới. Laville chưa kịp phản ứng thì một tên trong nhóm gây rối lập tức lên tiếng trước: "Thầy ơi, tụi em có chút ý kiến về cách hướng dẫn của trợ giảng Laville ạ."

Laville nhíu mày. Tao đã không muốn làm lớn chuyện rồi mà mấy thằng không biết điều này!!!

Giáo sư Lorion vừa bước tới, bầu không khí trong phòng lập tức trùng xuống, "Có chuyện gì?" Giọng ông trầm thấp, mang theo uy lực khiến nhiều sinh viên vô thức đứng thẳng lưng.

Tên sinh viên chơi game lúc nãy nhanh chóng lên tiếng trước, giọng điệu đầy uất ức: "Thưa thầy, em nghĩ trợ giảng Laville có phần thiên vị. Anh ấy chỉ chăm chú hướng dẫn một số bạn mà không để ý đến những người khác. Hơn nữa, bài thực hành của nhóm em vẫn chưa hoàn thành, mà anh ấy lại cứ mải lo chuyện khác."

Laville tròn mắt, tức đến nghẹn lời. Cái gì mà thiên vị? Cái gì mà không lo chuyện nhóm mình? Anh đã hướng dẫn hết sức tận tình, chỉ có mỗi tên này là không chịu làm việc, giờ còn đổ ngược trách nhiệm lên đầu anh?

Bựa nhân.

Một sinh viên nhóm Laville lập tức lên tiếng phản bác:

"Không có chuyện đó đâu thầy! Chính anh Laville đã giúp tụi em làm bài thực hành, chỉ có ai đó là không chịu nghe giảng thôi."

"Đúng vậy! Laville đã giảng giải rất chi tiết, chúng em có thể làm được rồi. Còn ai không chịu làm thì là lỗi của họ chứ không phải của anh ấy."

Lorion đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén đảo qua từng sinh viên. Cuối cùng, ông nhìn thẳng vào Laville, "Cậu có gì để nói không?"

Laville hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, "Thưa thầy, em luôn đảm bảo rằng tất cả sinh viên trong nhóm đều được hướng dẫn đầy đủ. Nhưng có một số người không tập trung vào bài học, thậm chí còn chơi game trong giờ thực hành. Em đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng họ vẫn không chịu hợp tác."

Tên sinh viên kia lập tức phản bác: "Thầy xem, đến bây giờ trợ giảng Laville vẫn đổ lỗi cho sinh viên bọn em. Bọn em chỉ muốn hoàn thành bài thực hành một cách công bằng thôi."

Lorion im lặng trong vài giây, sau đó trầm giọng nói: "Công bằng? Vậy thì để tôi kiểm tra bài thực hành của các cậu trước đã."

Tên sinh viên kia có chút chột dạ. Trong khi đó, Laville khẽ nhếch môi, lần này thì để anh xem kẻ đó còn có thể bịa đặt gì nữa.

Lorion tiến đến bàn của nhóm sinh viên kia, chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén quét qua từng linh kiện và mạch điện trên bàn.

"Bài thực hành của các cậu đâu?"

Tên sinh viên chơi game nhanh chóng đẩy một bảng mạch ra trước mặt Lorion, vẻ mặt tự tin như thể bài làm của mình hoàn hảo không có kẽ hở, "Thưa thầy, bài của bọn em đây ạ."

Lorion cúi xuống quan sát, cẩn thận kiểm tra từng mối nối, từng linh kiện, rồi chậm rãi quay sang Laville.

"Cậu đã hướng dẫn họ làm bài này à?"

Laville nhíu mày, định tiến tới xem thử thì-

"Ơ? Bài của em đâu rồi!?"

Ngay lập tức anh quay đầu, nhìn thấy một sinh viên trong nhóm mình đang hoang mang kiểm tra bàn thực hành. Nhưng điều khiến anh cau mày hơn chính là tên sinh viên chơi game nãy giờ lại đang ung dung kết nối một mạch điện hoàn chỉnh vào nguồn. Khi nguồn điện được bật lên, mạch chạy mượt mà không một lỗi nhỏ.

Laville nhìn chằm chằm tên kia, đáy mắt ánh lên chút nghi hoặc, "Đừng nói là cậu đã..."

Tên đó nhún vai, nở một nụ cười đầy khiêu khích, "Làm gì có chuyện đó. Đây rõ ràng là bài của em, em làm theo hướng dẫn mà."

Lũ sinh viên trong nhóm Laville bắt đầu ồn ào, có người tỏ ra bức xúc, "Đúng là bài của cậu ấy bị mất rồi. Thầy ơi, bọn em đã tận mắt thấy cậu ấy làm xong trước đó, nhưng giờ không thấy đâu nữa."

Lorion im lặng, ánh mắt càng lúc càng lạnh, "Vậy tức là... có người đã đánh cắp bài làm của cậu sinh viên này?"

Lúc này, cả phòng thực hành lặng như tờ. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Zata ngồi bên cạnh vẫn cắm tai nghe, nhưng từ lúc nào đã mở mắt. Ánh nhìn lười biếng lướt qua "hiện trường vụ án vật chứng biến mất không dấu vết". Cậu khép hờ rèm mi, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Phía bên kia, Thorne đang ung dung hướng dẫn nhóm sinh viên của mình thì bị tiếng ồn ào từ chỗ Laville thu hút. Cậu liếc mắt nhìn sang: Laville trông khó chịu thấy rõ, tên sinh viên chơi game thì mặt dày ra vẻ vô tội, còn giáo sư Lorion thì đứng đó với ánh mắt sắc như dao.

Thorne kéo nhẹ một bên môi, để lộ chiếc răng nanh, "Nhóm thằng gà kia drama dữ."

Mấy sinh viên ngồi gần cũng hóng hớt, thì thào với nhau:

"Hình như có vụ trộm bài làm gì đó?"

"Ủa gì ghê vậy? Mới nãy còn thấy anh Laville hướng dẫn nhóm nó tử tế mà?"

"Cái thằng hay chơi game đó đúng không? Không lẽ chơi dơ thiệt?"

Thorne cười nhạt, chắp tay ra sau đầu:

"Hầy, mới trưa còn ăn cơm với idol, chiều đã ăn hành... số thằng nhóc đó đúng là long đong."

Dù ngoài miệng buông lời trêu chọc, ánh mắt cậu ta vẫn vô thức dừng lại nơi Laville lâu hơn một chút.

Liệu thằng chả này có đủ bản lĩnh xử được vụ này không đây?

***

Đúng 10 giờ đêm, khi tài khoản [Cánh Cụt 🐧] đăng nhập vào game thì ngay lập tức nhận được lời mời tham gia nhiệm vụ cùng [Sai quá, Sai đẹp chiêu] và một lời nhắn:

[Sai quá, Sai đẹp chiêu]: "Chào em, anh đứng đây từ chiều."

...

"Lần này nhiệm vụ là... tìm hoa cho ông lão Elf?"

Giọng Laville vang lên đầy phấn khích. Trong khi đó, bạn đồng hành của anh - người luôn ôm khư khư con thỏ bông trong tay và gương mặt dính chặt hai chữ "vô cảm" - chỉ khẽ nhíu mày.

"Tìm hoa?" Cánh Cụt nhắc lại.

Laville không trả lời, mà lại hí hửng đọc tiếp nhiệm vụ trên màn hình: Một ông lão Elf già sống trong khu rừng này đang cần một bó hoa đẹp để tặng vợ mình. Hãy hái một bó hoa thật đẹp và mang đến cho ông ấy!

Laville hơi phì cười, mặt mũi sáng bừng, đôi mắt như chứa cả vườn hoa mùa xuân.

Còn Cánh Cụt thì vẫn trưng ra cái bản mặt "không cảm xúc" của Hồ Quang Hiếu: "Rốt cuộc cái game này là game gì vậy? Sao toàn nhiệm vụ kỳ cục."

"Gọi là nhiệm vụ tình cảm đó. Bớt lý trí lại đi mà~" Laville nắm tay Cánh Cụt lôi đi ra cánh đồng hoa trước khi cậu kịp phản ứng.

Giữa cánh đồng hoa dại muôn màu muôn vẻ, Laville cúi xuống, bắt đầu hái từng bông một cách vui vẻ. Anh vừa nhặt hoa vừa ngân nga một giai điệu gì đó không rõ lời, nhưng nghe cực kỳ vui tai.

Trong khi đó, Cánh Cụt đứng kế bên vẫn không đổi tư thế: một tay ôm thỏ, một tay đút túi quần, nhìn Laville với ánh mắt như đang xem kịch.

"Cánh Cụt, cậu không hái hoa à?" Laville ngẩng lên hỏi.

"Không."

"Thôi mà, giúp tôi chút đi."

"Tôi không thích hái hoa."

Laville đảo mắt, rồi bất ngờ nhào tới, nhét vào tay cậu ta một bông hoa màu xanh nhạt.

"Vậy ít nhất cậu cũng cầm một bông đi cho có teamwork."

Cánh Cụt nhìn chằm chằm bông hoa, đôi lông mày hơi nhíu lại. Trông cậu ta bối rối mà buồn cười, như thể bông hoa kia là vật thể lạ ngoài hành tinh.

"Rồi rồi, đẹp lắm! Đừng ném đi nha, cầm nguyên vậy mang về tặng ông lão Elf đi." Laville cổ vũ nhiệt tình.

"Tại sao tôi phải tặng?" Cánh Cụt nhíu mày.

"Vì tôi lười nói chuyện với NPC, haha!" Laville lém lỉnh nháy mắt.

Cánh Cụt: "..."

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải tay cầm bông hoa xanh lặng lẽ theo sau Laville cứ như bị một lời nguyền kỳ lạ nào đó trói chặt.

Dưới gốc cây cổ thụ to lớn, ông lão Elf ngồi yên như một phần của khu rừng, mái tóc bạc dài buông xuống vai, ánh mắt dịu dàng khép hờ như đang ngái ngủ. Laville đặt bó hoa xuống, gương mặt sáng rỡ như mặt trời nhỏ:

"Ông ơi, tụi cháu hái hoa cho ông rồi nè."

Ông lão mỉm cười hiền hậu, nhưng ánh mắt ông sớm bị hút về bông hoa trong tay Cánh Cụt.

"Ồ? Cậu bé, đó là hoa gì vậy?"

Cánh Cụt giật mình, nhìn xuống bông hoa, lúng túng đáp: "... Tôi không biết."

Laville chen vào nhanh như chớp, "Do cậu ấy tự chọn đó ông, chắc cậu ấy thấy nó đẹp nhất nên không cần suy nghĩ rước về luôn đó."

"Tôi không-" Cánh Cụt chưa kịp phản bác thì ông lão đã mỉm cười, ngắt lời:

"Hoa này có một ý nghĩa rất đặc biệt."

"Ý nghĩa gì ạ?" Laville tò mò, chớp chớp đôi mắt xanh ngọc long lanh như đang chờ nghe chuyện cổ tích.

"Loài hoa này tượng trưng cho những người lặng lẽ nhưng luôn dốc lòng bảo vệ người khác." Ông lão nhận lấy bông hoa từ tay Cánh Cụt, nở một nụ cười dịu hiền.

Laville khựng lại một chút, rồi anh quay sang nhìn Cánh Cụt bằng ánh mắt như vừa phát hiện ra kho báu giấu kỹ trong lòng đất.

"... Đừng nhìn tôi như vậy." Cánh Cụt cau mày.

"Cánh Cụt à, cậu đúng là con người ấm áp mà." Laville xúc động muốn nhào đến ôm lấy đối phương.

"Không." Cánh Cụt lập tức nghiêng người né tránh.

Sau khi nhận hoa, ông lão Elf cười hiền và trao cho họ phần thưởng. Hệ thống lập tức hiển thị:

[Hoàn thành nhiệm vụ! Nhận được 20 EXP + 200 xu + Một chiếc vòng hoa đội đầu.]

Vòng hoa đáp xuống tay Laville, anh ngắm nghía một hồi lâu, sau đó mặt quay sang nhìn chằm chằm vào Cánh Cụt.

Cánh Cụt cảm nhận được điềm không lành: "Gì đấy?"

"Đội cái này đi Cánh Cụt."

Kiện tướng Cánh Cụt lập tức lùi ra xa: "Không."

"Thử thôi mà, đừng có nhát vậy chớ."

"Không. Cút đi."

Và thế là, trên quãng đường trở về, người ta thấy một anh chàng tóc vàng toe toét ôm một vòng hoa, ríu rít đi bên cạnh một cậu nhóc mặt lạnh ôm thỏ, bị nài nỉ suốt dọc đường:

"Thử đội một chút xíu thôi mà, Cánh Cụt ơi~"

"Không."

...

Cánh Cụt bắt đầu thấy chán nản. Nhiệm vụ tầng một toàn mấy việc lặt vặt, vậy mà vẫn phải cày cuốc cùng Laville cho đủ điểm để leo lên tầng hai. Sau hàng tá nhiệm vụ như nhặt củi, hái hoa, đuổi vịt... cuối cùng cả hai cũng được phép bước chân lên tầng tiếp theo.

Laville hí hửng lướt thông báo nhiệm vụ mới:

[Nhiệm vụ tầng hai: Lấy một quả trứng chim phượng hoàng non.]

Mặt anh nghệt ra, "Hả?"

Cánh Cụt liếc qua, giọng đều đều:

"Lại là một nhiệm vụ vặt vãnh khác."

"Là trứng chim phượng hoàng đó." Laville gãi má, "Cậu biết chim phượng hoàng mẹ mà nổi điên lên thì-"

Cánh Cụt nhún vai: "Thì đừng để nó mổ."

Dưới ánh hoàng hôn ảo diệu trong game, hai người tiến vào một khu rừng rậm rạp. Trên một nhánh cây cao vút, tổ chim phượng hoàng hiện ra, to gần bằng căn lều. Trong tổ có ba quả trứng đang nằm lặng lẽ. Laville chỉ mới ngước lên nhìn đã nổi hết da gà.

"Ê, lần này tôi không ngu lao lên trước đâu đó. Cậu trèo giùm đi." Anh chắp tay, nhìn Cánh Cụt với ánh mắt cún con.

Không nói không rằng, Cánh Cụt búng chân trèo lên cây. Thân hình linh hoạt của cậu ta lướt qua các nhánh cây như nước chảy, chỉ trong chớp mắt đã áp sát được cái tổ khổng lồ.

Laville chưa kịp trầm trồ thì-

"KÉCCCC!!"

Một tiếng kêu xé gió từ trên cao. Chim mẹ đã quay về.

Một con chim phượng hoàng rực lửa lao xuống như sao băng. Móng vuốt sắc bén, cánh lửa quét ngang bầu trời. Laville hét thất thanh:

"Ê ê chim mẹ về! Cẩn thận bạn ê."

Nhưng người trên cây vẫn điềm tĩnh. Cánh Cụt thò tay vào tổ, lấy ra một quả trứng, rồi mới chịu quay đầu lại. Ngay lúc đó, con chim mẹ đã gần sát. Tim Laville muốn rớt ra ngoài.

Thế mà...

Cánh Cụt chỉ nhẹ nhàng bật người lên. Cậu ta xoay mình giữa không trung, né gọn móng vuốt hung tợn, rồi tiếp đất như mèo ngay trước mặt Laville.

"..."

Laville đứng hình vài giây.

"Nhìn cái chó gì?" Cánh Cụt hất mái tóc dài xanh ngọc bích trông vô cùng slay.

Cậu đưa quả trứng cho Laville ôm, bình thản đi về phía NPC nhận nhiệm vụ. Phía sau, chim mẹ vẫn còn bay lượn tức tối nhưng không dám rượt theo.

[Hoàn thành nhiệm vụ! Nhận được 25 EXP + 300 xu + Một chiếc lông chim phượng hoàng.]

Laville vừa mới nộp xong quả trứng chim, chưa kịp thở ra hơi đã thấy bảng nhiệm vụ lại sáng trưng trước mặt.

[NHIỆM VỤ: THU THẬP 3 LỌ MẬT ONG TỪ TỔ ONG KHỔNG LỒ]

Laville nuốt khan, "Cánh Cụt, tôi cảm thấy mấy nhiệm vụ sau này càng lúc càng không đúng lắm."

Cánh Cụt liếc bảng nhiệm vụ, vẫn là vẻ mặt quen thuộc: "Tầng 2 đã gần tầng 3, nhiệm vụ phải khó hơn là bình thường."

Laville thở dài đánh thượt, "Nè, tôi tưởng cậu không hứng thú với mấy nhiệm vụ vặt vãnh kiểu này?"

"Vẫn không." Câu trả lời như dội gáo nước lạnh.

"... Nhưng mà tôi cảm giác cậu sắp nói gì đó khiến tôi không thích nghe." Laville cau mày.

Cánh Cụt xoay đầu nhìn anh, khung chat nổi lên một tin nhắn như đâm trúng tim đen:

"Cậu cứ tiếp tục hậu đậu thế này, tôi sẽ bỏ mặc cậu đấy."

Laville: "..."

Laville đau lòng tột độ.

...

Tổ ong trông như một tảng đá sáp khổng lồ, đang rỉ mật óng ánh. Hàng trăm con ong bay vo ve, từng con to cỡ bàn tay. Laville nhìn mà rùng mình:

"Giống ong gì đây mà trông hãi vãi..."

Cánh Cụt đứng bên cạnh, vẫn ôm con thỏ trắng trên tay, "Tôi đi lấy mật. Cậu ở dưới đi."

"Ủa chỉ cần đứng yên thôi á hả?"

"Ai bảo? Cậu ở dưới dụ ong."

Laville trợn tròn mắt, "Ý cậu là tôi làm mồi nhử á?!"

"Ừ."

Ôi thôi chịu rồi.

Anh gào thét trong lòng.

Sau khi phân rõ công việc, Laville cắn răng nhận vai diễn kẻ hy sinh, "Được rồi. Nhưng cậu phải hứa là nhanh tay lên đấy."

Cánh Cụt gật đầu.

Laville bắt đầu vung vẩy một cành cây trước tổ ong, miệng la to như một MC hội chợ:

"Ê lũ ong-"

Câu chưa dứt, bầy ong đã lao xuống như tên bắn.

"Vcl rén ác." Laville trước màn hình máy tính cũng phải giật mình.

Cánh Cụt như bóng ma lướt lên cây, rạch tổ bằng dao, lấy mật chính xác từng động tác.

Cậu ta nhìn Laville đang chạy bán sống bán chết, nhẹ nhàng ném một bình mật ong sang hướng khác. Đám ong đổi hướng trong tích tắc.

Laville khựng lại, trố mắt. Anh nhìn bình mật ong rơi xuống đất, rồi quay sang nhìn Cánh Cụt, "... Cậu lấy phần của tôi ra dụ ong hả?"

Cánh Cụt đáp, không thèm quay đầu: "Không. Đó là của tôi."

Laville mím môi, bước chậm lại một nhịp, lòng dâng lên chút xúc động, "Cánh Cụt à... hóa ra cậu vẫn có chút lương tâm đấy."

Cánh Cụt im lặng, rồi bất ngờ quay lại, ném cho Laville hai bình mật còn lại. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.

Laville lặng người.

Hệ thống thông báo vang lên:

[Hoàn thành nhiệm vụ! Nhận được 35 EXP + 400 xu + Bùa kháng độc (có hạn sử dụng).]

...

Sau vụ ong đuổi suýt mất mạng, Laville ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi. Anh vừa mở bảng nhiệm vụ, lòng mong chờ một điều gì đó dịu dàng, dễ thở, nhẹ nhàng như gió mùa thu, thì...

Một bảng thông báo khác bật lên.

[NHIỆM VỤ: GIÚP ĐỠ THIẾU NỮ BÍ ẨN]

Miệng Laville méo xẹo, "Ôi không còn cái nào nhẹ nhàng hơn ư. Mà thôi, nghe có vẻ là nhiệm vụ lịch lãm, thể hiện tinh thần chính nghĩa của một soái ca đây mà."

Cánh Cụt liếc nhìn, giọng phũ như tạt nước đá: "Cậu mà soái ca?"

Laville ngó lơ cú chí mạng, vẫn cười hì hì kéo Cánh Cụt đi tìm NPC thiếu nữ.

Đi một đoạn, họ thấy cô gái đứng bên gốc anh đào, váy trắng bay nhẹ, tóc đen dài phủ vai, gương mặt đẹp như tranh vẽ nhưng vương nét buồn. Ánh mắt cô sâu thẳm, như đang giấu một câu chuyện chẳng ai hiểu.

Laville đứng hình vài giây, "Uầy, NPC này đẹp dữ dằn luôn."

Cô gái dịu dàng mở lời, giọng nói như gió thoảng qua tai: "Hai vị lữ khách... ta đang tìm chiếc trâm mẹ để lại. Nhưng nó bị sói tinh lấy mất. Các ngươi có thể giúp ta không?"

[Chấp nhận nhiệm vụ?]

Có | Không

Laville không chút do dự bấm "Có" sau đó xoay người, khoanh tay cười gian, "Nhiệm vụ này hợp với cậu lắm đó, bạn hiền. Đánh nhau là sở trường của cậu mà."

Cánh Cụt: "Cậu cũng cần đánh."

Laville: "... Thôi mà."

Laville nhìn trời với ánh mắt chán đời, thở dài rồi chịu thua số phận.

Lật qua lật lại bản đồ, họ tìm ra con sói tinh nằm trong một hang nhỏ. Laville thấy chiếc trâm lấp lánh trên đầu nó, tim đập thình thịch như trống trận.

"Tôi dụ nó, cậu đánh nhé?

"Tôi đánh. Cậu nhặt trâm."

"... Thôi cũng được."

Anh rón rén bò vào, cẩn thận từng bước, vừa chạm tay vào trâm thì...

"Grú!!!"

"Ái da cái duma giật cả mình!"

Anh hét như bị ma rượt, vơ lấy trâm rồi chạy bán sống bán chết. Cánh Cụt lao tới, kiếm vung ra, từng nhát chính xác lạnh lùng.

Trận chiến kết thúc nhanh gọn lẹ.

[Nhiệm vụ hoàn thành! Nhận được 30 EXP + 500 xu + Một chiếc trâm cài tóc trang trí.]

Laville hí hửng ôm trâm chạy về đưa cho cô gái.

Thiếu nữ mỉm cười: "Cảm tạ hai vị lữ khách. Mong rằng các ngươi sẽ có chuyến hành trình bình an."

Cô nghiêng đầu, nhìn Laville rồi nhìn Cánh Cụt, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch: "Hai người là một đôi sao?"

Laville bật cười, vội xua tay, "A, không phải đâu, tôi với cậu ấy chỉ là bạn- "

Bỗng như sét đánh ngang tai, một tia sáng lóe lên trong đầu anh. Laville quay sang Cánh Cụt, mắt mở to, lòng đầy hứng thú, "Khoan đã. Cánh Cụt, cậu là nam hay nữ vậy?"

Cánh Cụt đang tính quay đi thì khựng lại.

Laville nắm tay áo cậu, nài nỉ, "Nói đi màààà~ Trong game thôi, bí mật gì chứ? Cậu là con trai đúng không? Hay là gái giả trai?? Cú có gai??? Hay là..."

Cánh Cụt tặng anh ánh nhìn khinh bỉ: "Không quan trọng."

Laville tròn mắt, "Hả? Gì mà không quan trọng?"

"Tôi là ai không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu."

Laville vẫn không bỏ cuộc, "Đồng đội thì phải biết giới tính để tiện xưng hô, chăm sóc chứ."

Cánh Cụt không trả lời nữa, xoay người bỏ đi.

Laville chạy theo, mặt đầy bất mãn, lẩm bẩm không ngừng, "Trời ơi ai đời lại giấu giới tính với bạn bè... Không lẽ là nữ? Hay là-..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com