2-Gặp Nam Nhân
Khi hắn đến cái ao hồ gần đó, hắn mới nhận ra đó là Tulen. Nhưng, sao em ấy lại ở đây vào lúc này? Hắn trốn ở một bụi gần đó không xa đó. Nhưng trốn như vậy, có gọi là biến thái không nhỉ? Nhưng chắc là có rồi..
Murad: "Mà nhóc làm gì ở đây? Ơ mà mình quan tâm làm gì? Ủa mà làm vậy có gọi là biến thái???" /vò đầu/
Nhưng hắn đâu biết từng tiếng bước chân ngày càng một rõ hơn. Đang mãi ngăm nghe nghĩ, tự nhiên một vời gió lạnh vụt qua, làm hắn lạnh sống lưng. Ngẩng đầu lên đã thấy Tulen đứng đó như mẹ bặt được con mình vậy, nhưng con ví ở đâu lại là Murad..Lúc này Tulen chủ vừa nới lên bờ mà thấy có tiến động nên vào lại xem là ai bạo gan tới vậy. Giờ mà nói Murad có phức lắm mới gặp sống tới bây giờ, vì không phải là Murad chắc người khác đi đời rồi. Hiện tại, cậu chỉ quấn quang mình một tà áo màu trắng mỏng, tóc còn ướt làm ướt hết tà áo phía sau, còn phía trước thì do khá rộng nên nhìn rất phong phanh. Làm cho Murad cứ nhìn mãi ( hiện tại là dạng người ). Tulen quyết định cất tiếng trước.
Tulen: 'Ngươi làm gì trong rừng tối như vậy? Khôn hồn thì cút đi còn ngồi đó?
Murad: 'Vị đây là Tulen sao? Chúng ta gặp lại là có duyên rồi-? Mà không phải ngươi đây cũng vào rừng tối?' /đứng dậy/
Tulen: 'Tôi ở gần đây được chưa? Về đi còn đứng ngơ làm gì? Tôi chớ thèm nhìn.' /lùi lại/
Murad: 'Thật thức lễ quá, tôi lạc đường rồi? Nhờ được chứ?' /khẽ cười/
Tulen: 'Không phải ma cà rồng nhà ngươi tự định vị mà về đượ-' /biến thể thành Nhân Miêu/
Tulen bỗng nhiên quên mình đang ở thể người và theo tự nhiên, cơ thể sẽ tự chuyển qua Nhân Miêu để chiến đấu tiếp, nhưng bây giờ Tulen hiện nguyên hình rồi nên mặt cậu ấy như quả cà chua vậy. Cậu cũng đang tự hỏi vì sao lại đi nói chuyện với tên ma cà rồng đáng ghét đã giết cha mẹ cậu.
Murad: 'Ơ này?Bây giờ mới hiện nguyên hình sao? Nhìn cũng đáng yêu đó..~!
Tulen: 'N..ngươi im đi! Đáng yêu cái tế gì?!Có tin ta giết ngươi bây giờ luôn không?!' /phi dao/
Murad: 'Này..?!!Bình tĩnh thôi chứ!?Được rồi tôi không trêu ngươi nữa!' /né dao/
Tulen: 'Hứ..!Tôi không giúp ngươi nữa, tôi về đây!' /quay đi/
Murad: 'Ơ..?' /đi theo/
Tulen: "Mà sao mình lại nói chuyện với hắn vậy chứ?" /thầm nghĩ/
Murad: 'Tôi ở tạm trú một đêm được chứ?'
Tulen: 'Ta lấy cớ gì để tin ngươi? Ngươi là người giết chết cha mẹ tôi 5 năm trước?'
Mured: 'Nếu ta có làm gì ngươi thì cứ việc giết ta thôi?'
/hất tóc/
Tulen: 'Ngươi làm gì ta rồi thì ta làm gì được người nữa đây?'
Murad: 'Ừ nhỉ? Ahh..!Con Nhân Miêu chết tiệt nàyy..!!'
/thì thầm/
Tulen: 'Ngươi nói nữa là khỏi tạm trú nhé? Ta nghe hết đấy' /mở cửa/
Murad: 'Ở đây?'
Tulen: 'Ừ, nếu như bổn thiếu gia ma cà rồng luôn kiêu ngạo như ngươi có ở không thì bảo?' /hậm hực/
Murad: 'Được rồi, tôi ở..' /tiếng nhỏ dần/
Murad và Tulen vào nhà và bật đèn lên, ngôi nhà nhỏ nhìn vậy chứ rất ấm cúng, Tulen nói với hắn rằng cậu sẽ ngủ ở ghế còn hắn ngủ ở giường, vì lý do rất đơn giản rằng, cậu là khách nên vậy. Nhưng, Tulen cũng khá băng khoăng vì sao mình lại giúp hắn, cái dòng này cứ chạy ngang đầu cậu mà không thể hiểu được, Murad thấy Tulen vậy nên lay cậu, vì thế cậu mới bừng tỉnh.
Tulen: 'Tôi xin lỗi..'
Murad: 'À không có gì đâu'
Tulen: 'Ta có vài chuyện thôi, ngươi ngủ trước đi'
Murad: 'À ừm, có gì thì ngươi nói ta'
Tulen: 'Ta cần gì ngươi chứ?!'
Murad: 'Thôi được rồi'
Vào tối, cả hai đều ngủ say, Murad bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn cảm thấy có gì đó không lành, hắn không biết mình nghĩ sao nữa nhưng vẫn quyết định ra ngoài xem. Nhưng, khi ra ngoài, hắn không ai cả, hắn nghĩ rằng có vẻ mình đa nghi quá.
Bây giờ đã là sáng, bình thường Tulen sẽ dậy vào giờ này để kiếm thức ăn và lần này cậu cũng như vậy, nhưng lần này có Murad nên quyết định kêu cậu quyết định kêu hắn dậy luôn.
Tulen: 'Này! Dậy đi! Tôi không nuôi được ngươi đâu, lo đi mà kiếm đường về đi! Không tiếp!' /hét lớn/
Murad: '?!!' /bừng dậy/
Vì tiếng hét của Tulen hắn phải dậy liền chứ không lỗ tai đáng thương sẽ điếc mất. Hắn vò đầu đứng dậy và chào tạm biệt, hắn đi một hồi cũng về bên biệt thự mà hắn ở. Khi về những người hầu liền hoảng loạn sắp xếp bữa ăn. Ăn liền quay về phòng ngủ vì đã dặn những người hầu rằng hắn sẽ ăn trong phòng. Vừa vào phòng, hắn ngồi lên ghế bàn làm việc. Vùi đầu vào cộng hôm qua chưa làm xong, tới nỗi người hầu phải lớn tiếng kêu hắn mới ngộ mà mở cửa lấy đồ ăn, nhìn đồ ăn mà cứ nghĩ tới Nhân Miêu Tulen..Nhưng rõ ràng là hắn ghét Nhân Miêu mà nhỉ?Nhưng chắc vì Tulen là ngoại lệ của hắn chăng?Có thể là vậy..
Tulen thì đang kiếm thảo mộc, vì dạo này cậu không khoẻ lắm, vì cậu nghe truyền tai nên mới đi kiếm thôi, nếu không hiệu quả thì bán cũng không lỗ, thảo koocj này ở tận Long Phẫn Nguyệt. Nhưng đi một hồi hình như cậu lại lạc rồi thì phải, điều này chưa bao giờ xảy ra nhưng chắc núi ở đây quá gồ ghề nên cậu không xác định được phương hướng, đi một hồi thì cậu thấm mệt nên cậu quyết định dừng chân và nghỉ một chút ở gốc tán cây.
Một người khác ở đây có lịch tới Long Phẫn Nguyệt để săn mồi, đi một hồi thì người đó cũng bị lạc mất, chắc vì người đấy không quen đường ở đây, nhưng cụ thể là ai mới được?. Tulen cảm nhận được người tới gần thì lao liếc nhìn xem ai. Một hồi thì không thấy ai cả nên thôi nhưng lại có ai đó lao vào và đánh một phát vào tay cậu nhưng may cậu né được, nếu không là toi rồi. Sau khi nhận dạng ra được người đứng trước mình cậu mới lên tiếng.
Tulen: 'Ngươi là ai?Muốn gì?' /cảnh giác/
Quillen: 'Không gì cả..Nhưng ta đoán ngươi là Nhân Miêu đứng chứ? /mỉm nhẹ/
Tulen: 'Ngươi là ma cà rồng?' /biến thể thành Nhân Miêu/
Quillen: 'Ừm cứ cho vậy đi, mà việc Nhân Miêu ở đây đúng là hiếm đó nha.' /lại gần/
Tulen: 'Ta không có thời gian nói chuyện đâu!' /lẻn từ đằng sau Quillen/
Quillen: 'Chơi bẩn vậy đâu được đâu mèo con?' /nắm cổ tay quăng ra xa/
Tulen: 'Ức..!' /ngã khuỵu xuống/
Quillen: 'Dù sức mạnh có ngang ngửa ma cà rồng đi chăng nữa thì cũng thua dưới tay ta mà thôi!' /đến gần/
Lính gác: /vọng từ xa/ 'NGÀI QUILLEN VỀ ĐI Ạ!PHU NHÂN YORN ĐANG CHỜ!'
Tiếng hét của lính gác làm Quillen phân tâm vì mà sao được? Phu nhân hắn đang ở nhà chờ chỉ có nước mà đi về, nên hắn tạm tha cho Tulen và quay đi.
Quillen: 'Ngươi chờ đó!' /quay đi/
Tulen: 'Ha..!' /dạng mèo chạy đi/
Tới nhà của Tulen cũng đã sập tối, cậu thở vào nhẹ nhõm đi vào mà nằm phịch xuống giường, nhưng cũng phải băng bó vết thương ở cánh tay đã.
Tulen: /thầm nghĩ/ "Chết đẫm!Tên này đâu ra vậy?!"
Xong xui cậu đi ngủ mà không chần chừ gì nữa, hôm nay đã quá mệt với cậu rồi, mai rồi tính vậy. Về ohias Quillen, gã về nhà đi thẳng vào phòng làm việc theo những người hầu chỉ phu nhân Yorn đang ở đó. Cánh cửa mở ra, một chàng trai mảnh khảnh, tóc vàng ươm nhìn như trời đầy sao vậy, mắt em có những tia lấp lánh khiến nó thu hút đến dường nào mà ai cũng phải mê mẩn. Lại gần Quillen thấy Yorn đã gục trên bàn từ lúc nào, gã quyết định bế em lên giường mà ôm em ngủ.
Mới tờ mờ sáng, trong căn biệt thự cửa Murad, có một gã tóc tím đến tìm hắn bàn chuyện về mấy ngày nay, Murad mới bước ra khỏi phòng làm việc mà đã có người cất tiếng gọi cậu.
Quillen: 'Này! Murad mày làm gì mà lâu thế?!' /hét lớn/
Murad đến phòng khách và thấy Quillen đang ngồi đó và nhìn như đợi hắn quá lâu.
Murad: 'Không tiếp!' /mệt mỏi:
Quillen: 'Nào? Mới thức đêm à? Tao có chuyện mới tới đây, chưa gì đã đuổi khách rồi à?'
Murad: 'Ẳng lẹ, tao không tiếp!'
Quillen: 'Haizz..Được rồi! Hôm qua tao đi săn, t thấy trong rừng có một con Nhân Miêu.'
Murad: 'NHÂN MIÊU?!' /gằng giọng/
Quillen: 'Ừ, nhìn nó t chưa biết được giói tính, nhưng có vẻ như là một con Nhân Miêu thật, hôm qua đánh với nó mà cào đau kinh' /chán nản/
Murad: 'Ở đâu?!'
Quillen: 'Bình thường mày đâu quan tâm đâu? Sao nay lại hỏi thế? Hay đang kiếm mồi à? Nói trước nó không dễ bắt đâu, mà tao thấy ở Long Phẫn Nguyệt đấy?'
Murad: 'Được, tao đi dây mày về đi'
Quillen đang có một ngàn câu hỏi cho bạn mình vì sao mà hắn lại kích động như thế khi nói về Nhân Miêu. Mà kệ gã về với Yorn cũng được, gã chiều Yorn còn hơn bản thân mình, yêu đến điên rồi. Murad bên này mò theo đường mà tới nhà Tulen đang ở, hắn mở cửa ra làm Tulen hết hồn nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Tulen: 'N..ng..ngươi ở đây làm gì?!' /lắp bắp/
Murad: 'Không cần biết, ngươi có bị thương không?' /tới gần/
Tulen: 'B..b..bị th..ương..?' /lùi lại/
Murad: /nắm láy tay Tulen vệt tay áo lên/
Tulen: 'Này?! Ngươi làm gì thế? Ta bị gì thì đâu liên quan tới ngươi đâu?!' /nhăn mặt/
Murad: 'Bị thương vậy còn mạnh miệng?' /trừng mắt/
Tulen: 'T..a' /sợ hãi/
Murad: /dịu xuống/ 'Xin lỗi vì làm ngươi đau, nhưng ngươi ổn chứ? Còn chỗ nào vị không?'
Tulen: 'Không , không còn chổ nào cả!' /giọng nhỏ từ từ/
Murad: 'Hôm qua ngươi gặp gã đầu tím?'
Tulen: 'Ừ, sao ngươi biết?' /ngơ ngác/
Murad: 'Bộ dang đó là sao đây? Tính rù quyến ta sao?' /mỉm cười/
Tulen: 'Không, không có mà! Mà trả lời đi!'
Murad: 'Được rồi, ta biết gã và cũng là bạn ta, được chưa nhóc?' /cười khà khà/
Tulen: 'Ừ..' /đỏ mặt/
Từ ngày đó, Murad tới nhà Tulen thường xuyên hơn, dù không biết tình cảm của họ là gì, nhưng cậu vẫn cho rằng quan hệ giữa cậu và hắn là tình nghĩa.
————————————————————————————
T/G:
Không có gì để nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com