Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6-Mèo Hư

Murad khi thấy cậu dịu hẳn mới ôm vào lòng, mà ôm cũng có mưu mô chứ? Hắn vừa an ủi cậu vào chạm vào quả đào căng nhỏ nhắn mà bóp bóp, khổ nổi Tulen chưa kiệp định hình chuyện gì là cậu chẳng còn mảnh vải nào che thân, cậu khép chân lại nhìn hắn vẻ mặc ấm ức, nhìn vậy hắn cũng không nỡ nhưng mà mỡ dân trước mặt, mèo ngu gì không ăn?

Thế là Murad chỉ cần dùng một chút lực tay để banh chân cậu ra, trường lên người cậu mà nhéo hai đầu ti xinh xinh còn hồng trên làn da trắng sữa non của tuổi 18 đây. Cậu thực sự không hề thích điều này, nhưng nó lại mang khoái cảm kì lạ đến với cậu nên cũng chiều theo ý hắn..

Tulen: 'Ưm..!A..h..hức' /lấy tay che hạ bộ/
Murad: 'Hửm? Tới đây rồi không cho ta nhìn sao? Nhìn lỗ hồng bé xinh xinh thế mà~?' /khúc khích/
Tulen: 'Đ..ừng..ah! Ăn nói..hức..hàm..h..ồ!! /lắp bắp/
Murad: /nhấc tay cậu ra/ 'Nhìn nè! Ngươi damdang thật đó nha~! Thuỷ dâm chảy ra từ lỗ nhỏ nè!' /vuốt ve/
Tulen: 'Hức! Ưm...ahh..dừng đi..ức!' /giật mình/

Chưa kịp định hình thì ngón tay thon dài đã được đút vào trong hậu huyệt của Tulen, cậu ưỡn cong người lên.

Tulen: 'Hức..?!Ức...ưm~..!' /giật nảy/
Murad: 'Có vẻ như Nhân Miêu của ta thích nhỉ? Mà đừng khóc như vậy chứ? Mới một ngón thôi đó!'
Tulen: 'Ưm...~Ha~..Đau! Đau mà!! Hức..~!' /ưỡn người/
Murad: 'Giỏi quá thế? Ăn trọn được ba ngón rồi? Không biết hậu huyệt ngươi có thể nhét hết nguyên bàn tay ta không?' /khúc khích/
Tulen: 'Kh...~không m..à~?! Đừng chứ?! Ưm...~ha..'
Murad: /dùng tay ngọ nguậy phía dưới/
Tulen: /bắn/
Murad: 'Ai cho phép ngươi bắn trước thế hả? Mèo hư!' /lấy tay đáng mông/

Thế là Tulen ăn phát đòn đau điếng người của Murad, cậu muốn khóc tới nơi rồi mà tên này cứ lấy tay ngọ nguậy phía dưới cậu rất khó chịu, mà chịu đòn..Biết vậy không đánh hắn rồi ăn đòn không tưởng từ Murad rồi..

Chưa dừng lại ở đó, hắn không báo trước mà đút thẳng cây thịt vào hậu huyệt nhỏ xinh của cậu làm cậu thở không ra hơi mà khóc, lần đầu tiên cậu lại van xin một tên ma cà rồng mình ghét. Cậu đúng là kì lạ mà, cứ thế hắn không quan tâm mà nắm lấy đùi non tráng nõn của cậu gác lên vai thúc mạnh làm cậu điếng người.

Những tiếng âm thanh ái mụi cứ vang khắp phòng, may cho đôi này là phòng làm việc của hắn cách âm rất tốt, có hét hay "rên" cỡ nào cũng chẳng ai làm phiền cả, nhưng có điều ở đây là hắn thúc mạnh tới nổi cậu chưa thở kịp mà nhận đòn mới khác.

Sao một hồi thích nghi, cậu lại thấy đau và sướng lẫn lộn với nhau, nhưng có vẻ khoái cảm đã lấn trí cậu rồi..Cứ thế cậu nhún nhảy theo hắn như người mất lí trí vậy, cứ thế theo nhịp điệu của hắn.

Trong phòng, đều có dấu tích của bọn họ, trong nhà vệ sinh hoặc mọi ngóc ngách của tường được Murad lôi Tulen đi để lại chiến tích, thậm chí hắn còn đem cậu lại của kính ngoài đường, nhưng may cho cậu là kính chống trộm chứ không là quê chết mất. Lúc đó, hắn nâng đùi non lên, cấm gậy thịt vào hậu huyệt của cậu.

Murad: 'Ha..!Nhìn ngươi kìa? Có khác gì một thằng điếm trong bar đâu? Nhưng chỉ ta được gọi ngươi như thế và cơ thể này là của ta? Ngươi nhớ chứ?' /thì thầm/
Tulen: 'Ưm..~...Ha!..ngươi..i...ức...l..à....tên..chết..đẫm mà!' /thút thít/
Murad: 'Đúng ta là tên sẽ chijch ngươi đến khi nào ta thoả mãn!' /khúc khích/
Tulen: 'Ngươi..ưm~..ha!..được lắm?!Hức..!..chậm..chậm..lại đi mà h..ức?!'
Murad: 'Nếu ta nói không? Lần sau ta sẽ làm mạnh hơn đấy?!'
Tulen: 'Hức..!~..Ti ta sưng hết rồi mà!!'

Hắn hành cậu như muốn chết đi sống lại vậy, cậu muốn chậm lại thì hắn lại đưa đẩy nhanh hơn, đầu óc cậu quay cuồn, không biết làm gì ngoài rên to hơn và chịu đựng cái đau ở phía dưới, đến khi cậu không chịu được mà ngất.

Sáng hôm sau, Tulen dậy với toàn thân đau nhất và nhìn nghi phạm hàng đầu nằm ghế bên mình mà chán nản. Cậu đi thẳng vào phòng vệ sinh mà chuẩn bị làm việc tiếp. Sau khi ra ngoài, cậu cũng thấy hắn dậy rồi nên mới tiếp tục công việc hằng ngày. Nhưng sau hôm đó, chả ngày nào mà cậu làm việc đúng theo lịch trình cả, có khi cậu phải thức đêm vì chưa nghiên cứu và ghi chép xong, cũng chỉ có một nguyên lý, là tại hắn. Murad lúc này cũng lẽo đẽo theo sau, luôn phiền cậu, dù đã rất nhiều lần nhắc nhở cho mình yên mà cũng không xong, nên đành mặc kệ.

Những ngày tháng vừa quá, Tulen cũng dần dần đón nhận tình cảm của đối phương, nhưng một chuyện cậu luôn phiền lòng là dạo này, rằng trăng máu đang cận kề, mà hầu như nếu cậu đi ra ngoài là ai cũng như hổ đói mà lao vào cậu, thân phận Nhân Miêu thật sự rất ít người biết, chúng như biết cậu mà cứ tiếp cận, rất khó chịu. Dần dần, cậu còn chẳng thèm ra ngoài, khi nói với Murad chuyện đó, hắn cũng rất sinh nghi và luôn quan sát nhưng chẳng có gì cả.

Vì là trăng máu, ma cà rồng sẽ ra ngoài săn nếu không chịu được khí quyển mà trăng máu đem lại, ngày mai là đến, cậu hơi chút lo sợ, vì hầu như năm nào cũng sẽ có hỗn chiến bão loạn giữa các tầng lớp, khi trăng máu đến, sức chiến đấu của ma cà rồng tăng lên chắc chắn Nhân Miêu sẽ không đấu nổi, Murad lúc nào cũng bão cậu không được ra ngoài vì sẽ rất nguy hiểm, cậu biết điều đó nhưng những ngày dạo này cậu cảm thấy không an tâm.

Và ngày đó không xa, đêm đó, trăng rực máu, trời cũng chẳng đen thẩm như trước, màu rượu vang khắp trời thêm những luồng khí lạnh lẽo bên cậu, hắn đã đi từ sớm để tránh gây nguy hiểm cho cậu và cậu biết điều đó. Nằm ở nhà cậu luôn cảm thấy mình bị theo dõi vậy, và đúng thế không xa có một đôi mắt màu đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu luôn cảm thấy lạnh sống lưng, khi cậu không để ý, đã có người bước vào nhà cậu.

Lúc đấy, cậu biết nên chỉ lẳng lặng hành động âm thầm, khi nghe tiếng bước chân tới gần cậu mới bắt đầu hành động, đương nhiên cậu cần biết đối phương là ai, nhưng cậu khá biết ngờ khi biết thân phận là lão Lourasl, cậu khá bất ngờ nhưng vẫn nghiêm túc hỏi lão

Tulen: 'Lourasl?! Sao ngươi lại ở đây? /gằng giọng/ Lourasl: 'Hm? Đơn giản để biết mà nhỉ? Đương nhiên tới đây để bắt ngươi thôi? có mắt như mù à? /nghiêng đầu/ Tulen: 'Ta với ngươi không nợ gì nhau cả? Sao ngươi phải làm vậy?! Ta với ngươi chỉ mới gặp nhau thôi đấy? Lourasl: 'Vì ngươi là Nhân Miêu, làm điếm hay nô lệ cũng được bội tiền với cái nhan sắc đấy? Vả lại ta ngắm trúng ngươi rồi? /mỉm/ Tulen: 'Nếu ngươi biết rồi thì..chỉ có MỘT SỐNG MỘT CÒN!' /thể Nhân Miêu/ Lourasl: 'Được! Nếu ngươi thích? Mà ngươi nghĩ sao đêm trăng máu lại đấu với ma cà rồng? Non nớt quá đấy? Nhân Miêu mà mạnh miệng nhể? /lại gần/

Thế là hỗn chiến giữa cậu và lão xảy ra, đương nhiên với một Nhân Miêu đấu với ma cà rồng đêm trăng máu là không thể, cậu bị lão đánh muốn ngất rồi, cậu không tài nào mà chịu thua trước kẻ như vậy, cậu và lão đương nhiên đã đánh nhau tới mất sức, nhưng vì ma cà rồng có thể tự lành mình trong một thời gian nên cậu đã bị mốt sức quá nhiều, cậu bị một vết thương ở tay nên mất nhiều máu, đến khi cậu không chịu đựng được nữa nên chuyển thành dạng mèo để chạy, khi cậu vuột chạy đi, hắn như biết trước cậu định mà dịch chuyển theo.

Cậu ẩn vào được một cái hàng để cầm máu trước, rồi tính sau, chưa nghĩ chân được bao lâu thì lão đang lanh quang ở đó tìm cậu, lão gọi tên cậu trong hư vô mà không tiếng đáp, cậu không hèn tới mức không ra trận nhưng bây giờ cậu đang rất yếu thế.

Bên Murad, hắn vẫn đang săn lùng mồi nhưng có gì đó báo hiệu cậu không ổn nên mới dịch chuyển về nhà, vì đêm trăng máu hắn cố giữ lý trí mình mà đi tìm cậu, tránh tiếp xúc với những tầng lớp khác để không bạo loạn và quên chủ đích của mình. Khi đặt chân tới, hắn thấy trong nhà rằng máu bê bết và có dấu hiệu người đột nhập, hắn hoảng loạn gọi tên cậu nhưng không có hồi đáp, hắn đang rất bế tắc trong việc tìm cậu thì có người đang lẻn vẻn đằng sau, hắn chợt quay lại và thấy Enzo, là người của Hayate đang ở đây, hắn không khỏi bất ngờ mà hỏi Enzo. Enzo nói rằng cậu chỉ làm theo lệnh Hayate mà đi tìm hắn dẫn đường tới chỗ Tulen mà thôi, chả có ý gì cả. Hắn không khỏi bỡ ngỡ về việc Hayate lại làm vậy,Enzo nói rằng nếu không nhanh là cậu sẽ mất phương hướng nên hắn đành đi theo.

Trên đường đi hắn có khá nhiều nghi vấn về tên này nhưng là người bạn mình cử đến, hắn chả dám hó hé câu này vì hắn biết Hayate cưng thằng này như trứng vậy, luôn chiều nó như hắn chiều cậu nên cũng hiểu về Enzo đôi chút. Enzo dẫn hắn tới một cái hang vè theo cậu nói thì đánh mùi được Tulen chắc hẳn ở đây và đang bị thương. Nói xong, hắn khá hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi Enzo. Nhưng có tiếng xào xạc làm hắn bị phân tâm, khi đến gần thì người ấy như biết được gì mà chạy nhưng hắn để nắm tay người đó lại và xem là ai? Hắn khá bất ngờ vì đó là phu nhân Lor, thấy vậy hắn liên fbor ra và hỏi Bright rằng có đánh dấu mùi của Tulen vì nó sẽ giúp ít hơn vì Bright với cậu đều là Nhân Miêu sẽ giúp dễ dàng để tìm hơn, khi đang bàn luận về việc kiếm Tulen thế nào, có một người chạy đến khiến mạo người chú ý.

Không ai khác là Hayate, cái người mà đâu vàng không ra vàng nên khá dễ nhận diện, thấy hắn gấp gáp vậy, Enzo lo lắng mà hỏi.

Enzo: 'Haya! Anh làm gì mà chạy ghê vậy?' Hayate: 'A..nh thấy ha! Tulen đang đấu với lão Lourasl và đang bị yếu thế! Anh cũng vào giúp nhưng hắn lại dùng huyết ma đen nên chỉ đành phân thân mình giúp rồi định vị về phía em..haa..' Murad: 'Dẫn tôi đến chỗ đó Hayate!' Hayate: 'Được, đi theo tao!'

Về bên phía Tulen, vì có bản sao Hayate giúp nên cậu đỡ hơn phần nào nhưng vẫn không trụ được, thấy vậy lão mới dừng tay mà giết luôn bản sao Hayate mà tiến lại gần cậu. Vì là bản sao có ảnh hưởng tới Hayate nên anh ho ra máu mà khiến mọi người lo lắng, anh giải thích và cũng nhanh chân tới đó.

Murad cảm thấy cảm giác rất lạ, như hắn sẽ đánh mất một người thân nữa vậy, hắn cứ chạy mà chỉ quan tâm đến Tulen, trong đầu chỉ có nghĩ đến những sự việc xấu nhất, nhưng Bright thấy vậy liền an ủi hắn, chỉ cần suy nghĩ tích cực một chút, thù mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Cậu cũng bảo rằng Lorion cũng đang tìm đường đến Lourasl nên 5 chọi một thì không sao cả, cậu chỉ sợ hắn có huyết ma đen mà thôi. Nhưng, với một Nhân Miêu như Bright cậu cũng cảm thấy bồi hồi và lo lắng như Murad vậy, cậu làm vậy để động viên và có cảnh đẹp diễn ra. Cậu nghĩ sắp tới chắc chắn sẽ không đơn giản như thế.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/G: Xin chào, tôi là Louis vì đã hết ngày nghỉ nên tôi quay lại ghế nhà trường, thời gian và múi giờ của tôi và các bạn không hề giống nhau và điều này làm tôi khó để viết truyện hơn, không hẳn phải vì việc đó mà làm bản thảo, tôi cũng đã làm 2-3 bản thảo rồi, tôi cố làm trước như vậy để những vào nếu ra không được thì tôi sẽ đang lần lần. Vì lịch học nên sẽ kẹt giờ một chút. Tôi vẫn đang không biết bộ này sẽ end tới chap nào, tôi nghĩ là cỡ chap 8 hay chap 10 sẽ end và làm một bộ cũng là MuradxTulen, tôi khá thích cặp này. Nên trong thời gian tới, mong mọi người có thể ủng hộ tôi và vừa thông cảm cho tôi nếu chap ngắn hơn 1500-2000, tôi vẫn sẽ cố viết 2000 để mọi người có thể đọc dài hơn. Về thời gian, chắc chắn tôi không chỉ viết ở nhà mà còn ở trường nữa tôi cố lấy thời gian để viết bộ Nhân Miêu này. Tôi cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: