Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7-Về Anh

Chạy được một lúc thì cũng tới, Lourasl khá bất ngờ vì mọi người ở đây nhưng không phân tâm đánh Tulen, Tulen chỉ có thể né và tìm điểm yếu, cậu như muốn ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu, thấy vậy Murad mà chạy đến ôm cậu mà miệng cứ lẩm bẩm "Tulen, Tulen! Đừng chết nhé? Anh đây với em rồi..Về với anh nhé?" Hắn cứ ôm chặt cậu mà rất hoảng, thấy vậy không ai chần chừ mà lao vào đánh lão Lourasl cả. Khiến vậy lão tức giận vì công đào tạo chúng lại qua phản mình, nhưng thật sự lão đã sai khi lần đầu bắt Tulen rồi, chỉ cần đụng vào người hắn mà tự ý thì coi như lìa đầu, không nhưng nhị gì cả, đó giờ chưa ai dám làm thế , nhưng nay lại có người mở màn cho việc đó rồi.

Murad giao cho Bright giữ Tulen giúp mình và không nói gì thêm, hắn như phi như bay tới lão và ép lão dưới đất, lão nhìn hắn với can nắt đỏ ngầu.

"Mày làm gì vậy hả?! Mày tính giết và phản bội tao sao khi tao giúp mày sao?!"

Murad không để chuyện đó vào tai thêm lời nào nữa, hắn lấy đao và chém ngay phần đầu, vù lão chưa kịp miên tượng được gì nên chỉ nằm đó với đầu lìa thân. Đến cả người đi cùng hắn còn khá bất ngờ về những hành động của hắn, không ai dám lên tiếng cả, vì lúc này mọi người biết Murad cần được ổn định lại tinh thần.

Bây giờ, Murad chẳng quan tâm ai cả, hắn nhìn về phía Tulen đang nằm trong vòng tay Bright, đi đến và ôm cậu vào lòng. Hắn cảm thấy cậu còn hơi thở, chắc do chiến đấu quá sức nên mới ngất. Có lẽ, trời vẫn thương hắn nên mới không cho Tulen đi một cách dễ vậy được. Hắn bế Tulen vào lòng và quẳng đi, không nói thêm một câu nào cả.

2 tháng, sao khi đem trăng máu xảy ra. Hầu như vẫn có tổn hại lớn với những người xã hội khác. Nhưng điều này không để tâm trong mắt hắn. Tulen cũng đã hồi phục sau khi đó, cậu vẫn làm những công vuệc hàng ngày cửu nhà nghiêng cứu sinh, cậu khá giỏi về lĩnh vực đó. Đương nhiên, sau đêm trăng máu khốc liệt kia, Murad bám cậu như sam, không muốn cậu đi một mình cả hay nếu không có hắn đi theo phải có hai người trở lên, cậu thấy khá phiền khi phải có người đi theo mình, nhưng cũng đành vì Murad lo cho cậu thôi..

"Tulen ơi!"
"TULEN À?"
"Em có đó không Tulen?"

Vâng, là một chuỗi câu sao khi Tulen không ở bên Murad, nhiều lúc cậu không biết mình đón nhận tình cảm hắn hay là đón nhận thêm trẻ nữa, nhưng tính con nít của hắn cũng đỡ hơn cái nhân cách thứ hai của hắn. Murad cũng quan tâm cậu nhiều hơn đó. Nên, cậu không thấy tuổi thân lắm, nhưng tần suất cậu bỏ hắn mà theo Bright cũng nhiều không kém...

Tới nỗi hắn muốn ở bên cậu thôi cũng chẳng được, có khi hắn muốn nhốt cậu luôn cho rồi, nhưng mà hắn không chiếm hữu đến thế. Hắn với cậu cũng dần dần hiểu nhau hơn. Ai cũng vui vì thế.

"Tulen? Em đi đâu thế?"
"À, tôi đi ra ngoài chút thôi, anh ở nhà đi" -Tulen
"Không cơ? Anh phải đi cùng em!" /long lanh/

Thế là cậu luôn phải dẫn trẻ ra ngoài, việc này lập lại khiến nhiều lúc cậu cũng chả quan tâm nữa.

Lorion & Bright

Lorion và Bright cũng như bao người khác, anh và cậu là đôi bên nhau. Nhưng dạo này, Bright cảm thấy anh và cậu xa cách hơn, cũng đã hai tháng sau trăng máu, anh thường không nói chuyện với Bright nhiều nữa, luôn ở trong phòng làm việc, dần dần cậu chả thèm để ý, nhưng nhớ lại những kí ức hồi đó, cậu khá tuổi thân. Cậu không trách gì anh hay thậm chú ý kiến, cậu sợ nhất lúc anh nổi nóng. Cậu thấy mình như người mất hồn vậy, cậu khá sợ Lorion nhưng thật sự anh yêu cậu nên mới cưới và cậu cũng vậy, chỉ rằng anh bạn hơn thôi.

Lorion cũng không bèn mảng tới cậu nhiều, anh biết nhưng anh thật sự bận đến một ngày. Một ngày, hai ngày, ba ngày...1 tuần, cậu thường không lo cho lắm nhưng cũng đã một tuần Lorion không về, cậu họi không nghe, nhắn không trả lời, lần này cậu thật sự lo cho hắn rồi. Cũng có những ngày Tulen qua an ủi cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy bớt tủi thân, nhưng sau đó một bản mặt khác, cậu không cười hay khóc, ngồi thẫn thờ đó, các người hầu thì vô cùng lo lắng cho cậu, vì nếu Bright như thế nào, họ cũng không nặng nỗi.

Đã thêm một tuần như thế, Bright có hỏi Murad thì hắn cũng chẳng biết, tới Quillen thì cũng như biệt tâm mà anh đi đâu. Cậu chẳng biết anh ở đâu cả, cậu mất ăn mất ngủ, Tulen nhìn mà xót thây, luôn động viện Bright, có những Tulen qua phải ép cậu ăn mới hết chén cơm, Tulen cũng không biết làm sao để nói với cậu nữa..

Bright càng ngày trầm trọng hơn, cậu thật sự bây giờ chủ nhớ đến Lorion, cậu đã tự hỏi bản thân làm sao? Mà anh lại đi không nhắn cậu biết? Hoặc nói? Cậu khá thất vọng về anh và tuyệt tình cho mình nhiều hơn, từ tuần đó, cậu khóc nhiều hơn, Tulen và phu nhân Quil cũng lo cho cậu. Yorn là người thấy hiểu cậu nhất vì anh cũng đã lấy người mình nhớ. Yorn hết cách với cậu, nhưng cũng phải chăm đều đều. Nhưng có Yorn thì cậu cũng lấy lại được bản thân, và cũng đỡ hơn.

"Bright?! Em lại bỏ bữa sao?! Anh nhắn cho em là ăn nay anh có việc không qua được mà?! Thế này thì ai lo cho em đây?!" -Yorn

"Em..?E-em xin lỗi...Em không có hứng hay muốn ăn cả..Em lo cho bẳn thân được mà?"-Bright /rưng rưng/

Lâu lâu, Bright lại không kiềm được mà khóc, Yorn cũng không nói gì thêm nên cõng cậu vào giường mà chửi thầm Lorion, không hiểu sao cậu lại thấy Lorion lại vô tâm đến vậy. Rõ ràng nếu đi việc xa thù phải báo cho cậu chứ.

Một hôm, Bright quyết định đi ra ngoài vì ở nhà cậu thấy ngột lắm rồi. Cậu chỉ đi lanh quanh mua thêm đồ ăn mà thôi, chứ ở nhà còn nhiều. Nhưng có lẽ cậu ra ngoài không coi ngày nên vấp phải người khác, cậu cưới đầu xin lỗi rồi một mạch về nhà. Tính cậu khó tờ mò, nhưng đám người hầu đang tụm ba tụm bảy nói gì đó, khá mờ ám nên cậu nép một góc xem sao.

"Này cậu biết gì chưa? Nghe nói ông chủ chán Bright rồi hay sao đó! Bữa thấy đi với con bé nào xinh lắm!"

"Sao mà thế được?! Rõ ràng ông chủ thương phu nhân nhất mà?"

"Bà không biết chứ, Lorion chơi hoài cũng chán?! Nhìn cậu ta giờ trong mắt Lorion như đồ cũ thôi?" /khinh/

"Nhưng cậu đâu nói thế được? Ông chủ biết là đá đít cậu đó!"

"Hứ! Cậu không quan tâm thì thôi? Giờ cậu ta không quan tâm bản thân cứ từ chối thế thì kệ cậu ta, quan tâm làm gì? Mệt lắm rồi!"

Cậu nghe mà sững người, cái gì mà đổi mới? Người mới?! Cậu bỗng nhiên khóc nứ nở, nhưng cũng không dám hé to. Cậu rón rén quay lại phòng mà đóng cửa ngồi khóc một mình, cậu cũng mệt mà thiếp đi..

Hôm sau, cậu vệ sinh cá nhân và ổn định tinh thần mở cửa, khi cậu định mở cửa thì lại nghe đâm người hầu xì xào, bôi nhọ cậu. Cậu uất ức, nhưng chả làm gì được cả, Bright kêu Tulen qua nhà chơi. Tulen chơi tới chiều thì cũng phải về, cậu phải đành, cứ nhốt mình trong phòng.

Tối đó, có một bóng hình to lớn mở cửa vào, hắn đi một mạch vào phòng ngủ( Bright với Lorion ở khác phòng, vì họ tôn trọng quyền riêng tư nhau, thích làm việc riêng hơn). Cũng chả ai khác cả, là Lorion đúng vậy. Anh đã về nhưng cũng mệt rồi nên mai mới nói chuyện với cậu.

Sáng hôm sau, cũng như bao ngày, cậu vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, nhưng lúc này Lorion đã ra ngoài có việc nên cậu không biết, khi mở điện thoại lên, cậu bất ngờ vì có tin nhắn của Lorion.

"Bright, hôm nay tôi có việc, chiều về, không cần đợi"

Bright lại một pha của Lorion mà suýt khóc. Từ khi nào hắn lại lạnh nhạt với cậu vậy? Về không nhắn, xưng hô cũng thay đổi, cậu gọi cho Yorn tâm sự cùng. Yorn khá bất ngờ khi cậu nói vậy, anh khá giận Lorion, nể tình bọ họ quen biết chơi với nhau nên cậu quyết định canh Lorion về thì qua nhà Bright.

"Bright! Anh tới nhà em nè?"-Yorn

"Ủa anh Yorn? Anh qua đây làm gì thế?"-Bright

"Thế có cho anh vào không thì bảo?"-Yorn

"À..Mời anh vào.."-Bright

Lorion khá bất ngờ vì Yorn tới, gã chắc chắn là không hề bình thường. Ai ngờ thật, Yorn cứ hỏi về chuyện Bright làm cậu ấp úng chả nói gì được, Lorion quyết bỏ lên phòng. Sau 2 tiếng thù Yorn cũng về, còn liếc xéo Bright muốn như nói khẽ nếu có chuyện gì bảo anh mày.

Cậu cũng chẳng nói gì mà cười trừ, khi chưa được nữa bước thì có một người hầu tới nói cậu.

"Phu-Phu nhân à, Ông chủ đợi phu nhân trên phòng chủ."

Cậu khá bất ngờ, vì cũng từ ngày họ xì xào bàn tân cậu đến giờ, cũng chẳng gọi cậu là phu nhân nữa, còn mỉa cậu, cậu nghe hết nhưng cho lọt qua tai. Cậu cẩn thận đến của phòng chẳng dám mở cửa mà hắn như biết cậu đứng không dám mở cửa thì cánh cửa mở mà có bàn tay lôi cậu vào phòng.

"Ứ-c..?!" /hoảng/-Bright

/giữ chặt hai tay/ "Bright? Em có gì để nói không?
Đừng giấu anh nhé?"-Lorion

"K-Không có! Không có mà! Đừng nắm tay tôi nữa đau lắm!" /khóc/-Bright

"Em vừa xưng hô kiểu gì đấy? Có chuyện gì? Đừng giấu anh nữa!" /siết chặt hơn/-Lorion

"Hức..!U-c..ứ..!" /thút thít/-Bright

"Sao em nhạy cảm quá vậy? Em còn chống đối anh? Không được giấu nhé? Cho em cơ hội cuối?! Không là em chết đấy?!"/ghì chặt/-Lorion

————————————————————————————

T/G:
Có lời muốn nói đây, tôi là Louis thì ai chả biết? Có những ngày khá bận nên sẽ không ra chap mới, cỡ chap sau là về LorBri nhé?Chắc sẽ cố end và làm những mẫu truyện nhắn như oneshot ấy? Cảm ơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: