Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : trời xanh

hai người họ trên danh nghĩa, giờ đây là người nhà. không giấy tờ, không đám cưới, không ai bên cạnh. chỉ có một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đồi cỏ xanh mướt và hai người bọn họ. tách biệt với mọi thứ xung quanh, nơi này là thế giới riêng của họ. cũng như em vậy, cũng chỉ là em của riêng mình hắn. họ sống nhờ vào khoảng tiền trợ cấp của murad. tuy không nhiều nhưng ít nhất là cũng không thiếu cái ăn cái mặc. dưới căn nhà gỗ nhỏ bé ấy có hai bóng người. hạnh phúc ấm êm đến lạ kỳ.

hằng ngày, em sẽ dậy thật sớm, dành thời gian xuống chợ làng để mua thức ăn, sau đó mới về nhà và đánh thức hắn dậy. họ ăn sáng cùng nhau, em sẽ kể cho hắn nghe về bầu trời ngoài kia. về khoảng mây trắng lững lờ, về ánh nắng tựa mật ngọt. trong lời nói của em luôn tràn đầy nhiệt huyết. em cũng chẳng quản vất vả mà làm lụng việc nhà, chăm sóc một người như hắn.

một người mà đến chính bản thân hắn cũng chán ghét.

tulen thích nghe hắn kể về những ngày trên chiến trường. về khoảng thời gian mà máu hòa lẫn nước mắt thấm đẫm xuống mảnh đất quê nhà. về những đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng mình cứ lần lượt ngã xuống. về vết thủy tinh còn găm mãi trong người.

em chăm chú nghe hắn kể, không bình luận lấy một câu. nhẹ nhàng bình yên như giọt sương đầu nắng. khẽ buông giọt nước mắt nuốt vào trong.

ngược lại với hắn, em hay kể về những chuyện trong làng, xóm. về mấy bà cô bán rau ở đầu ngõ. về những đứa trẻ nghịch ngợm phá phách của tuổi học trò.

nhưng

sao em không kể về em, tulen?

em chỉ im lặng rồi lảng đi chuyện khác chứ không trả lời câu hỏi của hắn. murad cũng không gặng hỏi nữa. để gió nhẹ luồn qua kẽ tay.

ngày tháng cứ vậy mà trôi qua. hình bóng của em trong hắn lại ngày một hiện rõ hơn. hắn níu giữ khuôn mặt em thật lâu, như muốn nhớ thật kỹ, đem điều này cất giấu sâu vào trong lòng mình. hắn muốn nhìn thấy em, cho dù chỉ là một khoảng khắc. chỉ cần đủ để nhớ lấy mãi không quên.

thiên thần của hắn. người đem ánh sáng đến với cuộc sống tẻ nhạt này.

'giống thật'

'anh vừa nói gì đấy?'

'không c... anh bảo em, giống với ánh nắng thật đấy.'

em của hắn khúc khích cười. em bỏ dở công việc còn đang nương trên tay, bước lại gần hắn rồi nắm lấy bàn tay đã chai sạn vì sương gió của hắn.

'vậy...

tia nắng này tuy không thể tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của anh, nhưng có thể mang cả thế giới họa vào trong đôi mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com