Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : thường nhật (2)

em lại chẳng muốn làm hắn phiền lòng, nên cứ im lặng chẳng kêu ca lấy một lời.

vậy mà, chỉ một lần mà em khẽ kêu một tiếng, hắn lại liền điên cuồng học sơ cứu băng bó, còn nói em ngu ngốc cố chấp không chịu nói ra.

là một tướng lĩnh cấp cao, tất nhiên hai người họ phải thường xuyên đi họp. nhưng đấy là chỉ là trước đây thôi. giờ thì chỉ còn mình hắn.

hắn không kéo em theo như mọi khi nữa. chỉ lặng lẽ dời đi lúc em còn say giấc rồi im ắng trở về khi màn đêm buông xuống.

người hắn lúc nào cũng đầy những vết thương, vết sẹo nhưng vẫn thay băng cho em như thường lệ trong khi bản thân cũng chả khá hơn là bao. em chẳng thể nói gì thêm, con người này vẫn luôn mặc kệ tất cả những thương tích trên mình.

chỉ quan tâm đến em.

một mình em.

em biết, hắn chờ đợi được em quan tâm, được em hỏi han, được em chăm sóc. em chỉ cười, vẫn câu nói quen thuộc đó.

'lần sau anh quan tâm bản thân hơn chút được không? ngộ nhỡ tôi biến mất thì sao?'

hắn bảo rằng sẽ không bao giờ để em khuất khỏi tầm mắt cả. ít nhất là khi hắn vẫn còn tồn tại.

nói vậy mà ai đó lại sợ em biến mất thật. mỗi đêm lúc đi ngủ đều nắm chặt tay em mãi không buông.

trẻ con. ngu ngốc. cố chấp.

em lại khẽ mỉm cười. một người ngu ngốc như vậy, lại khiến em thương đến nhường này.

có lần, hắn về quá muộn, em lại vô ý ngủ quên mất, nhốt hắn ngoài cửa. gọi thế nào em cũng chẳng nghe được, đành một mình ngồi thu lu trước cánh cửa gỗ đến sáng mai. gật gà gật gù ngủ quên giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông.

em chỉ hỏi rằng, sao hắn không ngủ ở phòng khác tạm đi.

hắn đáp, sợ em xảy chuyện sẽ không có ở bên.

em lại hỏi, vậy sao không phá cửa đi.

hắn đáp, một mình hắn lạnh đủ rồi, không muốn em cũng lạnh.

dịu dàng đánh động cả tâm can.

tuy vậy, vốn là chiến tranh sao có thể cứ mãi yên bình vậy được. ngày này cuối cùng cũng đã đến. ngày mà nakroth phải bước ra chiến trường.

hắn là một vị nguyên tướng.

hắn còn nguyên vẹn, không như em. níu kéo không thay đổi được gì đâu, zephys. đó là nghĩa vụ, không phải điều mà em có thể lựa chọn. em siết tay hắn, chặt, chặt lắm, đến cả hai bàn tay đều đỏ ửng lên. lòng hắn nhói lên từng cơn. trái tim quặn lại đau đớn. đôi mắt khẽ nheo lại, ghé mặt xuống, hôn lên đôi vành tai còn ửng đỏ kia, thì thầm.

'tôi thương em...'

'anh đang nói gì đấy?'

'không có gì.'

khuôn mặt nghiêm nghị quay đi, không thể giấu đi nét buồn. em của hắn, cũng đã không còn là em nữa. trớ trêu, cũng thật đáng buồn thay.

hắn quay mặt rời xa, rồi lại cẩn thận làm kí hiệu, anh sẽ trở về thôi. em cười nhàn nhạt, gió đông thổi lá cây rì rào, trong tim em cũng thấy rạo rực.

nhưng số phận quả thật biết trêu đùa.

thần chết quả không thể thỏa mãn chỉ với đôi tai của em.

cánh bướm đen dường như đang dự đoán có chuyện chẳng lành đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com