Chương 2
-Chuyện quái quỷ gì thế này??
Lan Đạc hoảng hốt khi bị thứ ánh sáng chói mắt kia đập thẳng vào mặt, lúc tầm nhìn hắn ta bình thường trở lại cũng là lúc gã chết sững người với khung cảnh xung quanh. Đây là một căn phòng lởm tởm những đất cát và rễ cây leo, không khí ẩm mốc đến khó chịu, nếu bài trừ ánh sáng từ vật lạ đang nằm trong tay hắn ra thì xung quanh như chìm hẳn trong bóng tối.
-Đây là chỗ khỉ nào vậy? Sao mình lại lọt vào đây??
Lan Đạc sợ hãi ôm lấy đầu mình cố trấn an, đột nhiên lúc này hắn phát hiện ra thứ gì đó.
Tai...
-Hả???
Đôi tai của gã ta đã mọc dài ra từ lúc nào, gã tưởng có gì đấy trên đầu mình nhưng không vì kéo mãi nó không ra, thậm chí còn rất đau nếu dùng lực mạnh. Lan Đạc ngó qua một lượt, phát hiện một vũng nước có thể phản chiếu hình ảnh bèn nhanh chân chạy lại, dùng thứ ánh sáng chói mắt của cây đèn kì lạ để quan sát bản thân
-...Rốt cuộc có chuyện này là sao?
Gương mặt của hắn ta vẫn như cũ, nhưng mái tóc lại chuyển một màu trắng bạc cùng đôi tai dài giống hệt những vị tinh linh của rừng già mà gã hay thấy trên phim. Lan Đạc ngồi bịch xuống đất, thất thần nhìn vào khoảng tối vô định, gã đang khổ sở nghĩ lại tại sao mình lại đến cái chỗ này.
-Lẽ nào là cái máy đó?
Đúng vậy, theo chút kí ức còn sót lại ở giây phút cuối cùng gã ta bị thứ ánh sáng kì lạ mang đến, thì chính cái máy mà mẹ hắn tặng là vật dẫn.
Nghĩ tới đây, Lan Đạc tìm quanh mọi ngóc ngách của căn phòng nhưng đều vô dụng, cái máy đấy hình như không tới đây cùng với gã. Trong lúc Lan Đạc không để ý, từ trên cây đèn trong tay hắn xuất hiện một con hồ điệp lớp, nó vừa thành hình đã vỗ cánh bay quanh người gã.
-"Có hiệu quả rồi Eland'orr! Hồn Đăng đã tiếp nhận cậu!"
Bỗng một giọng nói vọng lên từ cây đèn, không đúng, nó vọng ra từ bên trong đầu của hắn.
"Eland'orr?"
Lan Đạc như thể bị khoá miệng lại, nhất thời không kịp phản ứng với cái tên mà giọng nói kia đề cập tới. Bởi vì cái tên này vốn rất quen thuộc, đây là tướng tủ mà gã ta đã dùng để càn quét rank và leo thẳng lên top server.
Eland'orr, Du hiệp tinh linh.
Một con tướng với khả năng biến ảo trên kèo hầu như tất cả các tướng đấu sĩ, con bài đi rừng với sức gank cao cùng độ ảo diệu sẵn sàng khiến team địch phải lác mắt.
Giờ Lan Đạc mới để ý, cái khung cảnh này, cây đèn này cùng hình dạng của bản thân bây giờ. Rõ ràng tất cả đều liên quan tới Eland'orr, tên tinh linh bị đổ vỏ tội nghiệp đấy.
-"Khoan... Ngươi không phải Eland'orr!"
Giọng nói kia dường như đã tìm thấy sự bất thường trong linh hồn của thể xác này, nó không còn là linh hồn vụn vỡ như trước kia nữa. Thay vào đó, nó giàu mạnh không tưởng, như thể là một người khác vậy.
-Thật tiếc vì tôi không phải người cậu đang tìm, nhưng cậu là...?
Lan Đạc bắt đầu bình tĩnh lại thoả hiệp nói chuyện với giọng nói vang vọng trong đầu gã, không thể thoải mái nổi với cái cảm giác có người trong não mình như thế này.
-"Eland'orr đang ở đâu?!"
Người kia hình như còn gấp gáp hơn cả gã, còn chưa để Lan đạc trả lời thì đã lập tức bồi thêm một câu hỏi.
-"Ngươi đã làm gì cậu ấy!"
"Anh trai à... Tôi còn không biết sao tôi lại lạc vào cái xó này đây"
Lan đạc xoa thái dương tự thuyết phục mình phải thông thoáng lại, không thể để mấy câu hỏi vớ vẩn này chọc điên được. Gã ta cố nhớ lại cốt truyện, theo như tiểu sử của Eland'orr thì dòng thời gian của nó chia thành 2 phân khúc, mỗi phân khúc lại là một không gian khác nhau.
Ở bản gốc chưa được chỉnh sửa trước đây, người bạn được đề cập đã bỏ mạng vì Eland'orr tên là Messias, nhưng tại phần được cập nhật sớm nhất thì những người bị dính vào chuyện này lại là 3 bạn khác của hắn ta.
Tormun, Leto và Ginny.
-Nghe này, tôi không biết cậu là ai và cái người Eland'orr cậu tìm hiện đang ở đâu, chính bản thân tôi còn không biết sao mình lại đến được đây nữa.
Lan Đạc nắm chặt tay đặt trên trán mình thể hiện rõ thái độ bất lực của gã ta, điều này đã khiến giọng nói kia dường như ý thức được rằng kẻ đang nằm trong thân xác bạn của cậu ta cũng vô tội.
-"...."
Người kia im bặt trong khoảng vài phút, đủ để giúp Lan Đạc suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Hồn Đăng sáng rồi tức là ngay rạng sáng ngày mai gã ta sẽ được thả ra theo lệnh nữ vương Tel'Annas, sớm thôi gã sẽ thoát khỏi cái căn phòng này.
-"Ngươi nói tên này không phải Eland'orr?"
Lần này là một giọng nói khác, giọng của nữ giới. Thế thì Lan Đạc lập tức đã phán đoán ra gã ta đang ở chiều không gian nào rồi, có thể dễ dàng nhận thấy người này tên là Ginny, bạn nữ duy nhất dính dáng tới Eland'orr theo cốt truyện hồi còn bé.
-Cô là Ginny nhỉ?
-"!"
Giọng nói kia bị gã ta làm cho hoang mang, một kẻ xa lạ lại biết tên của cô nàng?
-"Ngươi rốt cuộc là ai mà lại biết tên ta?"
Có chút tức giận pha lẫn cẩn trọng trong câu nói vừa rồi, Lan Đạc biết hắn đã đoán đúng, đây chính là chiều không gian mới nhất.
-Nhìn tình cảnh này thì có lẽ chúng ta sẽ bầu bạn lâu đấy, thế thì xin tự giới thiệu một chút.
Lan Đạc nhìn con bướm với ánh sao vàng đi theo nó đang bay vòng quanh mình, tùy ý chìa tay ra thế mà nó thật sự đậu trên mu bàn tay gã gập cánh lại.
-Tôi tên Lan Đạc, một kẻ không thuộc thế giới này.
-"Lan Đạc? Thế hiện tại Eland'orr đang ở đâu?"
Lan Đạc nghe âm điệu lo lắng trong giọng nói của Ginny, gã ta không cản được bản thân mình lại nở một nụ cười. Lạ thật đấy, không phải thông tin đề cập Ginny rất hận Eland'orr à? Nhưng với sự quan tâm này thì coi vẻ cô nàng đã sớm bỏ qua sai lầm của tên tinh linh rồi.
-Về cái đó thì tôi không biết.
Cậu trai tỏ vẻ suy tư nhìn cánh bướm vàng ươm sáng lập loè giữa khoảng không tối tăm của ngục tù, Lan Đạc cần tìm cách về với chiều không gian của hắn ta, nhưng bây giờ khi không có cái máy, "vật dẫn" của thế giới này thì khó có thể thực hiện được điều đó.
-"...hừ, thật may là hắn ta biến mất khi kịp làm xong việc"
Ginny vừa nói xong liền lập tức biến mất, để cho Tormun và Leto thay nhau nói chuyện với gã ta, Lan Đạc thừa biết cô nàng ngoài miệng cứng cáp vậy nhưng thâm tâm không ổn định, Eland'orr có vẻ là một người bạn quan trọng đối với nàng.
-"Lan Đạc nhỉ?"
-Ừm.
Tormun cất tiếng đồng cảm cũng như nhờ vả.
-"Ta thật sự rất tiếc vì ngươi bị đưa tới đây ngoài ý muốn, nhưng bây giờ ngoài thân thể cùng tinh linh lực của Eland'orr là vật chủ ngươi đang chiếm hữu, thì không còn ai có thể giúp được bọn ta"
-Để tôi đoán.
Lan Đạc cắt ngang lời của người kia, gã sớm đã thuộc làu hết cái đống tiểu sử của Eland'orr, dù sao thì tên này cũng là tướng tủ của gã.
-Mấy người cần tôi giúp tạo ra niềm vui, thu nhặt nguồn năng lực tích cực để xua tan oán khí tích tụ trong cây đèn chứ gì? Tôi từ chối.
Thở một hơi dài ngao ngán xoa lại thái dương, rõ ràng vừa hồi nãy còn ngồi hưởng máy lạnh ăn bánh kem, lát sau đã tới căn phòng ẩm thấp thiếu thốn, còn phải chuẩn bị xách mông đi du mục.
Thứ nào mà chịu nổi!
Tormun và Leto gần như bị câu trả lời của Lan Đạc làm cho sửng sốt.
-"Ngươi... Rốt cuộc tới từ thế giới nào?
-...
Lan Đạc không trả lời câu hỏi trên được, gã chẳng thể đoán được kết cục nếu nói cho bọn người này biết rằng họ chỉ là những npc, được thiết kế với mục đích làm bàn đạp cho nhân vật chính. Có thể câu truyện sẽ đi lệch quỹ đạo, dù gì thì chỉ một phép tính sai cũng đủ phá hỏng cả một bài toán.
-Tôi tới từ thế giới của những kẻ kiến tạo.
Một câu trả lời vừa đúng sự thật, vừa không gây quá nhiều nhiễu loạn trong khoảng thời không này.
-"Thế giới của những kẻ kiến tạo?"
-"Ý cậu là cậu biết tất tần tật về nơi này? Về tương lai? Như một nhà tiên tri?!"
Cái chất giọng nhanh nhảu này, chắc chắn là người còn lại trong đội, Leto.
-Không.
Cốt truyện chưa được khai thác hết, mọi thứ vẫn đang dừng lại ở thời kì sau khi Huyết Ma Thần được giải phóng, những chuyện sau đó gã khó lòng mà đoán tiếp được.
-Tôi bây giờ chỉ có thể biết trước một sự việc duy nhất sẽ xảy ra, nhưng tôi không thể tùy ý tiết lộ tương lai tại vì...
Ngoài ba người bạn của Eland'orr, bên trong cây đèn còn có những vong hồn viễn cổ xưa, và khá chắc chắn cuộc hội thoại nãy giờ đám người kia cũng nghe thấy không ít.
-"Sao cũng được! Nhưng cậu vẫn phải giúp bọn tôi, cậu hiện tại đang là chủ sở hữu khế ước với Đèn Tinh Linh!"
Tormun bắt đầu trở nên kiên quyết hơn, kẻ đáng lẽ phải gánh vác trọng trách này không cánh mà bay, để lại một người lạ không thân không phận ở với bọn họ. Nếu là ai thì cũng sẽ phát điên lên, bọn chúng cần đám oán khí này được giải sạch hoàn toàn để linh hồn có thể trú ngụ một cách thanh thản.
-....
-"Ta nghĩ cậu cũng nên thử đi du ngoạn Lan Đạc, biết đâu có thể tìm ra cách để quay về thế giới của cậu, trả Eland'orr lại cho bọn ta?"
Vẫn là Leto nhanh trí thuyết phục gã ta.
Lan Đạc không hứng thú vụ đi đây đi đó lắm, dù gì thì ở thời không kia hắn cũng chỉ chăm chăm vào việc học hành cùng game gủng, hiếm khi đi chơi với bạn bè. Hắn nghĩ lại xem quá trình du mục của Eland'orr có những gì, kể ra cũng dài phết.
Ca hát mua vui, băng sa mạc, gặp anh chàng Richter-Thợ Săn Quỷ, được nữ hoàng Tel'Annas triệu tập về thuyết phục tham gia cuộc chiến tại Rừng Nguyên Sinh, kết thân với Krixi-nữ tướng Rừng Nguyên Sinh, dạy nhạc cho cô bé Aya rồi lại nhận được lệnh từ nữ vương...
ĐẾN CARANO DU HỌC TẬP?!
Carano, đây rồi, nơi Paine dạy học!
Lan Đạc bắt đầu bấn loạn, do từ nãy tới giờ bị việc xuyên không làm tâm lí không ổn định nên nhất thời quên đi chuyện quan trọng này. Bây giờ thì hay rồi, gã sớm đã ghen tị với Eland'orr trước giờ được gặp Paine và được thầy dạy học, không lí nào mà gã sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
-Ông trời à, cảm ơn người rất nhiều.
Lan Đạc chấp tay lại thầm đội ơn trời cao đã cho hắn xuyên vào cái thân xác của Eland'orr này, biết sẽ được gặp Paine là điều tuyệt vời duy nhất hắn nhận được kể từ khi đến đây. Giây phút này mọi âu lo của hắn đều biến mất, chỉ còn lại vui sướng tột cùng khi "sắp" được gặp người hắn ta thương.
Nói là "sắp" bởi vì cả quá trình từ khi Eland'orr được thả ra đến lúc tới Carano cũng phải 100 năm là ít, chưa kể trận chiến tại Rừng Nguyên Sinh gã cũng khó mà giữ mạng, nguyên nhân rất đơn giản, gã ta chả biết cái được gọi là "Tinh Linh Lực" kia rốt cuộc vận dụng như thế nào, kĩ năng chiến đấu không có nốt thì làm sao mà giao tranh?
Đến combat muốn win cũng phải có thực lực mà?!
Tormun và Leto có thể nhìn thấy nhịp giao động cảm xúc của Lan Đạc, gã ta đã đắn đo lựa chọn, đây là một dấu hiệu tốt vì dường như gã có ý định giúp bọn họ.
-"Có vẻ ngươi còn lo nghĩ gì đó?"
Tormun lên tiếng hỏi thăm hắn.
-Về cái đó.... Nếu sau này có nguy hiểm gì, tôi không biết cách để chiến đấu vậy phải làm sao?
Vừa dứt câu, Lan Đạc liền nghe thấy tiếng cười đùa của hai người kia, gã ta một mặt thắc mắc không hiểu câu hỏi này có gì đáng để họ đùa cợt như vậy, rõ ràng kĩ năng chiến đấu ở thời kì này cũng không phải thừa.
-Có gì không đúng à?
-"Ahahaha, ta không tin được ngươi lại lo việc đó khi mà đã có sẵn khế ước với Đèn Tinh Linh đấy?"
-Hả?
Khế ước với Hồn Đăng đương nhiên Lan Đạc biết cho phép gã ta có khả năng gì, dù là ở đâu, ở nơi nào đi chăng nữa thì chỉ cần tụ lực tập trung, chủ sở hữu khế ước sẽ lập tức được triệu hồi về kế bên cây đèn.
Nhưng thế thì sao??
-"Ta đoán là ngươi biết thừa khả năng chủ yếu của khế ước này rồi, nhưng hãy để ta giải thích thêm một chút"
Ngoài tác dụng đã kể, khế ước với Đèn Tinh Linh còn cho phép người sở hữu nó nhận thêm một lượng tinh linh lực dồi dào, đồng nghĩa với việc kẻ không có chút khả năng chiến đấu nào cũng sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ.
Lan Đạc sau một hồi nghe lời giải bày của Tormun, lòng không khỏi bất ngờ vì những chi tiết này bên tiểu sử hoàn toàn không đề cập tới, quá thần kì rồi!
-"Thôi nào? Ngươi nghĩ dùng gần cả nghìn năm chỉ để đổi lấy khả năng dịch chuyển à? Coi thường cây đèn trong tay ngươi quá rồi đấy!"
Leto lên tiếng trách móc gã ta suy nghĩ nông cạn, thế mà bảo là người đến từ thế giới của những kẻ kiến tạo, việc đơn giản như này cũng không quy ra được.
Lan Đạc bắt đầu thấy có lí, đúng là sau khi tới đây cơ thể gã nhẹ hơn hẳn và chỗ sức lực gã có cũng đặc biệt lớn mạnh. Hắn xoa lại bắp tay của Eland'orr, cá chắc lúc ở trong tù tên này vẫn tập luyện đều đặn, với chiều cao 1m78 gã có thì tính ra thân thể tên tinh linh này cứng cáp phết.
-....
-"Vậy, ngươi đã không còn vướng mắc gì nữa chứ?"
Lan Đạc nhắm mắt lại, nở một nụ cười đầy hài lòng.
-Ờ... Đã không còn nữa.
Kể từ bây giờ, Lan Đạc đã mang trong mình một thân phận mới.
Eland'orr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com