12
Bối cảnh: Cổ trang, thần - yêu.
Tên các nhân vật sẽ được chuyển qua Hán văn cho hợp bối cảnh.
Xin cảm ơn đã đọc truyện của mình!!!
…………………………………………………
" Mau quay lại đây, La Vũ "
Tiếng la chói tay, thanh âm trộn lẫn không nghe rõ được, chỉ biết là nghe rất đau thương cùng phẫn nộ.
Nam tử một thân lam y chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn lại một cái rồi ngoảnh mặt về phía trước, tựa hồ như không muốn nghe thấy.
Từ phía xa chạy đến một thân bạch y nhuốm đỏ máu, điệu bộ hốt hoảng mặc cho cơ thể người nọ thương tích đầy mình.
" La Vũ, ta xin ngươi, đừng mà... "
" La Vũ, hãy quay về cùng với ta...sẽ không còn ai muốn giết ngươi nữa đâu"
" La Vũ... "
Người nọ chạy đến gần, miệng liên tục van xin người kia nhiều thứ, nước mắt chảy đầm đìa trên khắp khuôn mặt.
Máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau, nỗi đau thương ấy không thể giấu đi được nữa, từng câu nói chất chứa hàng nghìn nỗi đau xót không thể diễn tả được.
" La Vũ...làm ơn "
" Quá trễ rồi, Già Tàn... "
Không gian như lắng đọng lại, người kia cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng giọng nói ấy, giọng nói mang theo chút cay đắng ấy khiến trái tim Già Tàn như vỡ vụn ra từng mảnh.
La Vũ, dương quang thiếu niên từng rất hồn nhiên, vui vẻ, bát nháo với tất cả mọi người, giờ đây sao lại thay đổi nhiều quá.
Trước mắt Già Tàn, y đã không còn là thiếu niên khi ấy nữa, người đứng trước mặt hiện giờ, vừa lạ lại vừa quen.
" Già Tàn, ta đã không còn đường lui nữa rồi, huynh không cần thiết phải thương hại với ta nữa "
" La Vũ...ta không phải muốn thương hại, mà ta là thật lòng... "
" Suỵt" La Vũ đặt tay lên môi mình, ý chỉ im lặng, Già Tàn cũng vì thế mà không nói gì thêm, hắn luôn làm theo đúng ý của y.
Hai người không nói gì thêm, cứ nhìn nhau một hồi lâu, cứ như muốn nhìn rõ xem đối phương đang nghĩ điều gì nhưng thực khó để biết được điều đó.
" Huynh...thay đổi rồi, ta thật không thể hiểu nổi mà "
La Vũ buông nhẹ một lời, sau đó nhìn người kia một cái thật dịu dàng rồi khẽ mỉm cười.
Nụ cười rất đẹp nhưng Già Tàn lại thấy nó đỗi u buồn.
Hắn không muốn thấy vẻ mặt đó, hắn chỉ muốn lại được nhìn thấy một thiếu niên hồn nhiên, vui tươi của năm đó mà thôi.
" Ta không thay đổi, không ai trong chúng ta thay đổi cả, vẫn là chúng ta của năm đó thôi, La Vũ "
" Không, huynh sai rồi, chúng ta đã thay đổi, thời gian đã chứng minh điều đó, ta không còn là một tên ngốc ngây thơ năm đó, huynh...đã không còn là nam nhân luôn lạnh lùng khi xưa, mọi người cũng đều đã trưởng thành hơn rồi, và đã chọn được con đường để đi tiếp " Nói đến đây, gương mặt La Vũ hiện lên vẻ đau xót không thể tả, dòng nước nóng hổi bắt đầu trào ra khỏi nơi khóe mắt.
" Nhưng ta thì khác, con đường mà ta chọn...đã không thể quay đầu lại được nữa "
" ĐỪNG...... "
Nước mắt không còn kiểm soát được nữa, La Vũ hòa cùng với mây trời trên không trung, đưa cả cơ thể mình ra xa khỏi tầm mắt của Già Tàn.
" Ngươi đừng dùng vẻ mặt ấy nhìn ta...ta sợ rằng bản thân sẽ còn lại tiếc nuối với nơi này mất, ta chỉ muốn cô độc một mình rời khỏi đây mà thôi "
" LA VŨ, LA VŨ... "
Già Tàn gào khóc nơi vách núi ấy, đôi bàn tay cố vươn ra với hi vọng nắm lấy được người đó.
Nhưng, đã vụt mất rồi, đã để vụt mất người kia rồi, một lần nữa.
" La Vũ, sao ngươi lại...sao ngươi lại bỏ ta lại như vậy? "
……………………………………………………
" Già Tàn sư huynh, Già Tàn sư huynh a... "
" …… "
" Sư huynh à, huynh để ý ta một chút đi, một chút đi mà... "
" …… "
" Sư huynh, Già Tàn sư huynh à "
" Ngươi phiền quá, La Vũ, im lặng mà luyện công đi "
……………………………………………………
" Sư huynh nè, hôm nay dưới thị trấn hình như có lễ hội đó, huynh đi với ta nha "
" …… "
" Đi nha, đi nha "
" Đừng làm ồn, ngươi đi cùng Lưu Y và Tề Ly đi "
……………………………………………………
" ……… "
" Sao ngươi lại làm vậy, sao ngươi dám phản bội môn phái? "
" Ta... "
" Kết giao tà đạo, phản bội sư môn là tội không thể tha, ngươi phải là người biết rõ hơn ai chứ? "
" ……… "
……………………………………………………
" Mang trên mình tội danh đầy rẫy, nhơ nhuốc và bẩn thỉu, ta còn biết đi đâu nữa đây? "
" Hạ mỗ ta thật không biết phải nói như thế nào mới được, nhưng ta nghĩ, ngươi đã bỏ ra biết bao tâm sức như vậy rồi, chả lẽ đám người kia lại không thể thấy được điều đó sao? "
" Thật đáng tiếc, người đó lại không như tri kỉ của Hạ tiên sinh đây, Yến Du huynh ấy tuy có cao ngạo nhưng tâm lại rất nhu mì, sẽ thấu hiểu cho mọi người nhưng còn trường hợp của ta lại là chuyện khác...ánh mắt đó, ta không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa " Càng nhìn thấy, tim ta lại đau nhức thêm nhiều lần, tâm ta như bị phế đi mất.
" Vậy sao... "
" Ta cũng đã có lựa chọn cho tương lai của mình rồi, hi vọng sau khi gặp được Yến Du, tiên sinh hãy giúp ta chào hỏi huynh ấy vài câu "
" Được, Hạ mỗ ta sẽ chuyển lời giúp huynh...cũng mong huynh mọi chuyện suôn sẻ "
……………………………………………………
Hồi ức khép lại, Già Tàn thẫn thờ bên vách núi, thân thể hắn đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo ấy, dường như mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Vừa khắc trước, bóng dáng La Vũ vẫn còn nơi đây chuyện trò vài câu với hắn, bây giờ liền biến mất nơi đáy vực sâu thẳm bên dưới.
" La Vũ... La Vũ, ngươi sao lại làm vậy, sao lại làm vậy với ta... "
Già Tàn cứ gào khóc như một đứa trẻ, tay hắn nắm thật chặt ngọc bội trên tay, miếng ngọc mà năm đó La Vũ bỏ lại trên người hắn để rời khỏi môn phái.
Gia nhập vào tà đạo của Hỗn Mang Chi Vực.
Lúc đó, Già Tàn cực kỳ tức giận với La Vũ, thậm chí còn nói ra những lời thậm tệ khiến cho người kia nhất nhất tổn thương sâu sắc trong lòng.
Già Tàn biết rằng, lỗi cũng là do hắn mà ra, phải chăng giờ đây, hắn đang phải chịu tội cho bản thân năm xưa.
……………………………………………………
" Già Tàn, huynh tránh ra cho ta, chúng ta không phải đã đoạn tuyệt rồi sao, hà cớ gì huynh phải dây dưa với ta nữa chứ "
" Vì...ta không cam tâm "
Ta không cam tâm vì sao ta không phải là người mà y tin tưởng, không cam tâm vì sao lúc đó y không nói rõ ý định của mình cho ta biết, vì sao cứ giấu giếm để rồi bản thân tự mình gánh lấy hết mọi lời gièm pha của dân chúng.
" Ta cũng có thể là chỗ dựa cho ngươi mà... "
" Ngươi...chưa bao giờ là chỗ để ta có thể dựa dẫm vào, Già Tàn, ngươi chưa bao giờ để ta vào mắt cả, vậy hà cớ gì mà ta lại phải thật lòng với ngươi cơ chứ "
" La Vũ ta...chưa bao giờ, chưa bao giờ...thật lòng muốn ngươi... "
…………………………………………………
Qua vài canh giờ rồi nhưng thân bạch y nhuốm máu vẫn cứ tĩnh lặng tại chỗ, dường như cảm xúc bên trong đang dần hỗn loạn lên.
" Y thật ngốc, cứ thích tự mình gánh lấy mọi thứ... "
Một thân hắc y đi tới bên cạnh Già Tàn, khuôn mặt vô cảm hiện ra chút gì đó đau xót.
" Và ngươi cũng vậy, Già Tàn, ngươi cũng thật là ngốc, cả hai người các ngươi... "
" Hạ Giang Ty!? "
" Ta chỉ ghé qua đây, giúp cho tên ngốc La Vũ ấy vài chuyện mà lúc trước có nhờ ta giúp "
Đưa ra trước mắt một mảnh giấy đã phai màu theo năm tháng, gã thở dài rồi vẫy tay chào một cái rồi biến mất giữa không trung.
" Y không muốn ngươi biết cũng vì có lí do, ngươi đừng nên làm y thêm phiền lòng nữa, mà cố sống tiếp đi "
" …… "
……………………………………………………
Hai mươi năm sau.
Tại một khu rừng sâu vắng vẻ bóng người, nơi đây khung cảnh nên thơ hữu tình khiến lòng người nhẹ nhàng khi bước đến nơi đây.
Nơi này tràn ngập trong sắc màu tươi mới của mùa xuân, hoa anh đào cứ nở rộ vào mùa này khiến cả trời ngập trong ánh hồng nhẹ nhàng.
Căn nhà tranh đơn sơ nhưng rất gọn gàng, bên cạnh còn có con suối nhỏ chảy róc rách nghe vui tai.
Nơi đây là một đạo quán nhỏ, chuyên diệt yêu cứu thế, chữa bệnh cho người dân quanh vùng.
Già Tàn ngồi gần chiếc bàn đặt bên ngoài sân, đôi mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng khí trời mùa xuân tới.
Đã qua hai mươi năm nhưng dung nhan ấy vẫn như năm nào, không có dấu vết lão hóa, tuy vậy mạ tóc đã ẩn ẩn những sợi bạc lấp lánh dưới ánh nắng.
Sau sự kiện năm đó, biến động lớn xảy ra trong môn phái, Già Tàn từ bỏ chức vị trưởng môn, mai danh ẩn tánh ở chốn sâu thẳm này, Lưu Y phải lên thay thế tạm thời để chờ vị trưởng môn đời trước là Quang Ly quay trở về.
Tà đạo phái của Hỗn Mang Chi Vực do La Vũ làm nội gián tham gia vào cùng với Hạ Giang Ty và An Ly Tiêu đã thành công tiêu diệt hầu như toàn bộ các nhánh tà ma bên trong, bắt sống những kẻ đứng đầu đem về trừng trị.
Hạ Giang Ty sau khi phản bội liền cùng tri kỷ của mình là Yến Du ngao du khắp nơi.
An Ly Tiêu cũng tìm cho mình một nơi yên tĩnh để an nhàn mà sống qua ngày.
Hầu như mọi người đều có cho mình một cái kết thật là đẹp, cớ sao chỉ có hai người họ phải sống trong nỗi đau mất mát như vậy.
Già Tàn kể từ đó tâm tình cũng đã thay đổi rất nhiều, dần dần cởi mở hơn với mọi người, cũng đã cười nhiều hơn.
" Sư huynh à, huynh cười lên đi, sẽ trông đẹp hơn đấy... "
" Ấu trĩ... "
" Ta đã cười nhiều hơn rồi, đệ mau quay lại nhìn xem, La Vũ, ta cười vì đệ đấy " Già Tàn nắm chặt mảnh giấy trong tay, hai mươi năm trời hắn giữ kĩ nó không để một chút hư hỏng nào hết, vì nó là một trong hai tín vật còn sót lại của La Vũ.
Mảnh giấy không viết gì cả, nó chỉ là một mảnh giấy vẽ chân dung một người, người mà La Vũ luôn ngày đêm quấy rầy không ngưng.
Già Tàn thấy hình ảnh mình trên đó, bất giác lại nhớ về năm xưa, lúc mà cả hai mới vừa bá sư học đạo, Già Tàn vào trước La Vũ hai năm nên đương nhiên sẽ thành sư huynh của y, mà y lại là một người hoạt bát rất thích nói chuyện, đặc biệt là nói chuyện với Già Tàn, dù hắn lúc nào cũng tỏ ra khó chịu nhưng y vẫn cứ thích bám lấy hắn.
Nghĩ lại Già Tàn thấy mình lúc đó thật sự đáng giận mà, cứ luôn làm y tổn thương hết lần này đến lần khác mà không bao giờ chịu nói lời xin lỗi cả, toàn bắt y tự mình xin lỗi hắn.
Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mãi khiến Già Tàn không biết được thời gian đã trôi qua chóng vánh, trời sập tối mà hắn không hề hay biết gì, cứ ngồi thẫn thờ một chỗ.
" La Vũ, ta nhớ ngươi rồi... "
" Sư huynh a, ta nhớ huynh rồi... "
" La Vũ, ta xin lỗi, ta sai rồi... "
" Sư huynh, lỗi của ta, ta sai rồi a... "
" …… "
" Sư huynh à, huynh để ý đến ta đi, một chút thôi... "
" …… "
" Đạo sĩ à, người để ý ta một chút đi, được không... "
Thanh âm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ cũng như cắt đứt đi ngày tháng chờ mong của hắn.
Không dám tin, Già Tàn không dám quay người lại nhìn, nhưng tim hắn đập nhanh như đang hối thúc chủ nhân mình nhanh chóng quay lại.
" Đạo sĩ, ta đi lạc, có thể cho ta tá túc một đêm được không vậy? "
" Được... "
" Hay quá, đa tạ, đa tạ, ta cứ nghĩ người không cho ta ở lại chứ, người cứ không để ý từ khi ta bước vào đây, thật sự làm ta lo lắng lắm a... "
" Không hề, cứ ở lại nếu ngươi muốn, ta là Già Tàn, ngươi tên gì? "
" Ta là La Vũ "
…………………………………………
Mọi người có đoán được các nhân vật trên là ai không?
Hãy cmt bên dưới để tác giả có thêm ý kiến trong các fic cổ đại sắp tới...
Chúc sức khỏe các độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com