Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

" Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có một ngày như này, Thorne ạ! "

Violet vừa nói vừa ngồi gục xuống, đạn chỉ vừa sượt qua vai trái của nàng, nhưng chỉ thế thôi là đủ để khiến tay trái của nàng gần như không thể cử động . Violet buông thõng một bên tay, mặc kệ cho máu vẫn rỉ ra từng giọt. Nàng cố nắm chặt bên súng còn lại, hướng về phía người đối diện mình.

Người trước mặt là kẻ mà Violet hận nhất , là kẻ thù mà Violet đã từng thề sẽ không bao giờ đội trời chung với gã, nhưng mà cũng chính gã cũng lại là kẻ mà Violet yêu nhất, kẻ mà nàng yêu đến điên dại , yêu đến mức chính nàng tự đẩy bản thân đến bước đường cùng.

" Còn tôi thì đã tưởng tưởng ra cảnh này rất nhiều lần rồi "

" Cảnh tượng chúng ta chĩa súng vào nhau, như thế này

Thorne nhếch mép cười, miệng gã còn đang ngậm thứ gì đó. Gã ngạo nghễ đứng đó nhìn xuống kẻ đang chật vật ngồi dưới đất thở hùng hục. Qua đôi kính đeo hờ trên đôi mắt kia, Violet chẳng khó để mường tượng ra rằng ánh mắt kia đang chế giễu nàng như nào. Nàng nhắm mắt, hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế lại thứ cảm xúc chết tiệt đang dần lớn lên trong lòng cô nàng.

" Violet "

" Không biết đã có ai từng nói với em chưa? Rằng là đôi mắt tím của em rất đẹp. Và nó đẹp nhất là những lúc như này, khi em bất lực đấy, Vio ạ. "

Đúng rồi, là cảm giác bất lực.

Violet luôn biết bản thân mình muốn gì , nàng muốn xông lên giết gã ngay bây giờ, nhưng chính Vio cũng biết, hiện tại, nàng thậm chí còn chẳng đụng đến được một góc áo của Thorne kìa.

Và Thorne cũng luôn biết rằng Vio muốn gì.

Thorne cứ như thế trần thuật tất cả những suy nghĩ của Vio bằng cái thứ giọng đầy mị lực đó của gã ta. Vio không phản bác, bởi gã ta nói chẳng sai gì cả, có trách thì trách chính bản thân nàng không có năng lực thôi.

" Đủ rồi, dừng lại thôi Thorne "

" Đủ rồi, Vio à, thế nào là đủ? Lúc Sinestrea nói đủ rồi, cô có để con bé yên không? "

Tiếng Thorn rít lên, ánh mắt gã tối lại, con quái vật bằng xương trắng quấn chặt dưới tay gã khẽ cử động, rồi gầm gừ ra từng đợt khói trắng.

Vio cười nhạt, nàng ngẩng đầu nhìn gã, khẽ thì thầm

" Lúc nào cũng là Sinestrea, liệu có bao giờ người mà anh quan tâm trước nhất là tôi không? "

" Chưa bao giờ, Vio ạ "

" Aizzz, thôi nào anh ơi, ai lại chĩa súng vào con gái nhà người ta như thế? "

Một giọng nói vang lên từ đâu đó.

Là Laville, nàng nhận ra được giọng của cậu ra.

Laville từ đầu bay tới, cậu ta lộn vài vòng trong không teung trước khi đáp xuống mặt đất. Mái tóc xanh da trời của cậu ta nổi bần bật. Ở cái giới này, chỉ riêng cậu ta là dám nhuộm cái thứ màu của thần linh này.

Laville cười tanh tách, Vio chưa bao giờ thích cậu ta, chưa từng

" Ồ, ai đấy nhỉ? Không phải là tiểu thư Vio đây sao? Sao lại chật vật như thế này? "

" Thorne này, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả? "

Vio có thể nghe thấy tiếng Thorne cười khinh khỉnh

" Thế mày đến đây để thương hoa tiếc ngọc hả, Laville "

Cậu ta cười ha hả, rồi ngồi thụp xuống nhìn Violet, ánh mắt đầy sự khinh thường. Laville đưa tay muốn nâng cằm Violet lên, nhưng cô nàng nhanh chóng tránh được. Laville cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu gì khi đôi tay của cậu ta bị hẫng, Laville vẫn cứ nói đều đều

" Thương hoa tiếc ngọc sao? Đúng là cũng có ". Cậu ta dừng lại đôi chút, và rồi Vio thấy họng súng lạnh toát trạm lên trán mình " Nhưng không dùng cho quý cô đây rồi. "

" Bởi em còn muốn tự mình ghim một vài viên đạn lên đầu cô ta kìa "

Vật trên tay Thorne cười phá lên, cái giọng cười của nó làm Vio gai người.

Nàng cắn răng, nhìn chằm chằm Laville

" Cút "

" Nếu không thì sao? "

" Nếu cậu muốn thử xem Pháo Đại bắn đau đến đâu thì cứ tiến lên "

" Còn nếu quý cô đây muốn để bạn của mình thử Phào Dàn, cũng có thể thử bắn một viên đạn xem "

Vio quay đầu, cô nàng nghe thấy một tiếng người ngã xuống bên cạnh mình.

Tel'anas đang bị chói trặt cứng ở một góc, bên cạnh đó là Celica.

" Thorne "

Violet gào lên, đôi mắt nàng đỏ ứng, ánh mắt chứa đầy vẻ không cam tâm

" Tôi đây "

" Đồ khốn nạn "

" Tôi sẽ cho đó là một lời khen nhé.  Cảm ơn em, Violet "

" Anh không giữ lời "

" Tôi chưa bao giờ nhận mình là kẻ giữ lời "

" Có trách, thì phải tự trách bản thân em quá tin người thôi "

" Thorne "

Tên của gã lại được gọi lên, nhưng người gọi không phải là Violet.

Đó là một cô gái với chiếc váy trắng rách rưới, với đôi mắt đỏ, với mái tóc bạch kim, với đôi trần trần đi trên nền đất. Giọng em nhẹ nhàng đến mức khiến cho ánh mắt của Thorne khi nhìn em cũng dịu dàng lại

" Em mệt rồi "

Thorne quay người, gã thậm chí còn chẳng để cho Vio đến một ánh mắt

" Vậy thì trở về thôi, công chúa điện hạ của thần "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com