1. Triệu Vân × Valhein (r18)
Bonnie đi theo các tiền bối lính đánh thuê khác để thực hiện nhiệm vụ cùng với học hỏi kinh nghiệm. Sau một tuần dài, cô trở về với tinh thần khá uể oải. Cơ mà mới từ xa thì cô liền thấy Valhein đang nói chuyện với ai đó. Bonnie mừng rỡ, hai mắt sáng long lanh như nhận được quà, chạy vội tới hét lớn: "ANH VALHEIN!!!"
Valhein nghe thấy tiếng gọi của cô liền ngoái đầu lại, chưa kịp định thần gì thì Bonnie đã nhảy chồm tới ôm lấy tay cậu. Cậu thở dài, ánh mắt nhiều phần nuông chiều nhìn cô gái nhỏ đang ôm lấy tay mình như đang ôm một món đồ chơi yêu thích.
Bonnie là được Valhein cứu thoát và nhặt về, bản thân cậu coi cô gái nhỏ này như chính con gái ruột của mình vậy. Tuy là cậu... còn chưa có nổi mối tình vắt vai nào. À không! Valhein có chứ! Cậu có người yêu mà...
Triệu Vân bị bơ liền tức điên lên, anh nhìn Bonnie cùng với cánh tay đang ôm lấy Valhein đến mức muốn đỏ mắt. Đôi mắt hình viên đạn với hàm ý cực kì đanh thép: "Tránh xa thân ái tôi ra dùm!"
Bonnie vốn chẳng mảy may để ý, cô càng ôm lấy Valhein chặt hơn. Việc này khiến cậu là người đứng giữa rất lúng túng và không biết phải làm sao.
"Bỏ cái tay ra khỏi thân ái của tôi, nhanh!" Triệu Vân nhịn không nổi rồi, anh lên tiếng.
"Không thích đấy! Làm gì được nhau?" Bonnie gửi anh một ánh nhìn kiêu khích cùng nụ cười mỉm ranh mãnh. Cmn đây là muốn anh khô máu mà.
"Hai người bình tĩnh đi. Bonnie em cũng đừng khích Zanis nữa, em không thấy anh ấy đang muốn đánh em rồi sao?" Valhein cố hòa giải bầu không khí nóng hổi này. Cậu tưởng chừng mình sẽ bị ép chết bởi sự đối đầu của hai con người này mất...
"Hừ, chẳng vui gì cả. Vậy em đi chỗ khác chơi. Không làm phiền hai người nữa!" Bonnie buông tay cậu ra và đi chỗ khác.
Không! Bonnie xin đừng như vậy, cái con người đó còn đang nóng máu kia kìa! Xin đừng đi mà! Valhein muốn túm tay níu kéo Bonnie lại, nhưng ánh mắt của Triệu Vân lại khiến cậu sợ hãi tột độ rụt tay đi, trong lòng thầm khóc nhiều chút vì sự việc sắp xảy tới.
Triệu Vân ghen đến mức nóng người rồi. Người yêu anh thì chỉ được mình anh đụng chạm thân thiết mà thôi. Anh ôm lấy Valhein thủ thỉ: "Thân ái à, theo anh thấy ý, Bonnie cũng gọi là tinh ý lắmmm luôn rồi đó!"
Chữ "lắm" làm ơn đừng kéo dài vậy chứ! Valhein có thể mường tượng ra những cảnh sau đó rồi, cậu khóc không ra nổi nước mắt luôn.
.
"Rầm!" Cánh cửa phòng Valhein được đóng lại, trong phòng là hai thân ảnh đang vờn nhau. Hai thân ảnh đó dính lấy nhau bằng những nụ hôn sâu không đáy. Những tiếng chụt chụt ám muội vang lên khắp phòng. Không khí trong phòng trở nên nóng nhanh chóng.
"Ưm... ưm... ưm..." Valhein hoàn toàn bị áp đảo trước sức mạnh của người đối diện mình, cậu yếu ớt đập đập lưng anh ra hiệu dừng lại. Triệu Vân cũng hiểu ý mà luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng đó. Mật ngọt của cả hai tạo nên một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa bờ môi của hai người. Thật kích thích!!!
"Hah... hah... hah... em mệt, mệt lắm. Mai... hah... em còn... ức... nhiệm vụ..." Valhein được buông ra liền cố hô hấp để bù dưỡng khí. Tên Triệu Vân chết tiệt! Bonnie còn là trẻ nhỏ, anh ghi thù với con bé làm gì? (Người ta ghi thù con bé nhưng tính lên người anh cả đấy không thấy hả? Pha này chỉ có thuốc hồi chinh của Phạm Thoại mới cứu được anh thôi Valhein à!)
Triệu Vân nhìn lấy thân ái của mình, miệng nhoẻn cười. Cậu bây giờ hấp dẫn hơn mọi điều trên đời. Khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, bờ môi tấy lên vì bị hôn quá nhiều, dương như nó sưng lên để đòi hỏi được "yêu thương" nhiều hơn nữa. Đôi mắt long lanh ngập nước như đòi anh yêu thương cậu nhiều hơn. Mọi điểm hội tụ trên khuôn mặt diễm tình này đều khiến anh muốn đè cậu ngay lập tức, nhưng anh vẫn còn giữ được sợi dây lí trí cuối cùng. (Giữ làm gì? Đứt đi! Đứt mạnh vào! Đè thằng bé đi! Tao cho phép mà! Sợ gì?)
Valhein thấy sơ hở liền quay đầu chạy đến cửa. Phải nhanh lên nếu muốn cứu rỗi cúc hoa!
"Cạch!" Tiếng mở đã vang, nhưng cửa thì không mở. Gì đây? Sao lại khóa rồi!?? Hồi nãy cậu để ý là mới đóng cửa thôi mà. Tại sao giờ thành khóa rồi??!
Triệu Vân định thần lại thì thấy Valhein đang cố cạy cửa chạy trốn, nhưng có vẻ là cửa không mở nổi. Anh tiến gần đến sau lưng Valhein mà thì thào bên tai cậu: "Thân ái à... Em đây là muốn bỏ chạy?"
Valhein nghe thấy liền giật mình quay ra sau. Thôi pha này xin vĩnh biệt em, hoa cúc yêu dấu. Mai phải xin nghỉ chứ còn làm được nhiệm vụ gì nữa.
Triệu Vân bế xốc Valhein lên, thẳng tiến đến chiếc giường – chiến trường "đấu kiếm" của cả hai. Anh liếc nhẹ cánh cửa. Anh cũng thắc mắc tại sao cửa lại bị khóa mất, vì anh cũng nhớ rõ ràng là anh chỉ mới đóng cửa. Mà kệ đi, giờ trọng tâm là phải "tính sổ" với thân ái đã nha!
.
Bonnie trên tay cầm chùm chìa khóa của cả khu phòng giành cho thành viên trong hội, lòng thầm tự hào vì đã thúc đẩy sự "gắn kết" giữa Valhein và Triệu Vân. Cô nhớ tới lời dặn của Violet khi đến đây đã nói với cô là phải tạo cơ hội cho hai người họ gắn kết. Chắc vậy là gắn kết rồi đó! (Ừm, giỏi lắm em! Là gắn kết dữ lắm rồi đó!)
"A, đúng rồi! Mai anh Valhein có nhiệm vụ, mình đi xin nghỉ giúp anh ấy vậy!" Bonnie tiếp tục nhớ lại lời dặn của Violet nói là sau mỗi lần gắn kết đều sẽ rất mệt, cần được nghỉ ngơi. Cô cũng khá tò mò không biết họ làm gì để gắn kết mà mệt như vậy. Nhưng kệ đi, anh Valhein vui là được! (... Là vui dữ chưa? Chắc là vui ha?)
.
"Bụp" Valhein bị ném xuống giường nệm êm ái. Cậu định mở miệng ra để thương lượng với anh nhằm tha cho cậu, nhưng bờ môi sớm đã bị khóa bởi Triệu Vân. Anh luồn lưỡi của mình vào khoang miệng cậu, túm lấy cái lưỡi rụt rè của cậu mà mút lấy mút để. Anh liếc nhìn lấy biểu cảm của ái nhân trước mắt với đôi mắt vô cùng khao khát.
Valhein giờ đang chìm trong dục vọng từ từ và chậm rãi. Dường như không đủ, cậu quàng tay ôm lấy Triệu Vân, ấn cho nụ hôn sâu hơn. Anh bất ngờ nhưng rồi mỉm cười ranh mãnh, ôm lấy cậu mà hôn sâu hơn nữa. Tiếng chụt chụt lại tiếp tục vang khắp phòng, lan ra ngoài cửa. Ai đi ngang qua phòng cậu chắc đều sẽ đỏ mặt vì xấu hổ đó.
Quần áo của hai người cũng từ trận hôn mãnh liệt mà mỗi nơi một mảnh. Cả anh và cậu đều trần trụi đối diện nhau. Anh nhìn lấy cơ thể cậu, đúng là một cơ thể câu dẫn người khác mà! Cả cơ thể đều hiện lên vẻ khỏe khoắn của một thợ săn chính hiệu. Bờ ngực săn chắc, vùng bụng hiện mờ ảo từng thớ cơ dẻo dai đẹp đẽ.
Phía cậu cũng đâu đơn giản. Thân hình của anh đúng thật khủng bố mà! Cơ ngực và bụng đều săn chắc, hiện rõ mồn một từng thớ, lại thêm nước da trắng trẻo đó nữa thì ai mà chịu nổi chứ!
Anh dùng những ngón tay khẽ vuốt ve lên từng thớ cơ bụng của cậu. Xúc cảm từ những ngón tay khiến cậu giật mình run lên mà rên nhẹ: "A!"
Triệu Vân bất ngờ, rồi sau đó nhếch miệng cười: "Ra đây là điểm nhạy cảm của em, anh lại tìm thấy thêm một điểm nhạy cảm của em rồi, thân ái à." Anh nói rồi tiếp tục hôn cậu, tay từ vùng bụng tiến đến bờ ngực, nắn bóp lấy bộ ngực, khiến nó nhô lên như muốn cầu hoan.
Triệu Vân tha cho bờ môi của cậu rồi liếc xuống bộ ngực của Valhein. "Nhìn xem Valhein! Thật đáng yêu làm sao?" Anh lấy hai tay mình nắn bộ ngực của cậu, hạt đậu nhỏ không chịu được kích thích liền cương như cầu được "yêu thương" nhiều hơn. Không nhìn nổi nữa, anh liền ngậm lấy một bên mà mút, bên còn lại cũng không vì thế mà bị dừng việc nắn bóp. Anh đưa lưỡi rê lên đầu ti rồi dùng răng day nhẹ. Khoái cảm không ngừng ập tới khiến cậu chỉ có thể không ngừng rên rỉ cạnh tai anh.
Hết bên này rồi lại bên khác, bờ ngực của cậu giờ đỏ tấy lên đến đáng thương. Anh nghĩ có lẽ là chắc được rồi liền mò tay xuống phía dưới kín đáo kia, xoa xoa phía ngoài cửa. Xúc cảm đến từ ngón tay khiến Valhein tỉnh táo lại: "Không được! Mai em còn nhiệm vụ! Để lần sau đi mà!!!"
"Không được sao? Nhưng dưới này của em dường như đợi anh rất lâu rồi! Em nhìn xem!" Nói rồi anh thẳng tay chọc hai ngón vào cậu. Bị đánh úp bất ngờ, cậu chỉ có thể rên "a" một tiếng.
"Dưới này đã nới rộng như này rồi cơ mà? Em không muốn sao?" Anh vừa nói vừa đưa hai ngón tay đó rê khắp bên trong cậu, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào điểm đó.
Vì không đụng vào điểm đó, phía dưới cậu trở nên ngứa ngáy đến khó chịu. Cậu tức tối, đôi mắt ươn ướt nhìn lấy tên khốn trước mặt. Còn anh vẫn thản nhiên mà trêu chọc cậu, dù tâm trí đã rất muốn chiếm lấy và ăn sạch cậu từ lâu rồi. Ah! Thật khó chịu đó!
Liếc nhìn lấy anh, cậu giật mình khi thấy "anh" đã dựng lên từ lúc nào rồi. Cậu mê mẩn nhìn thứ đó như bị ai thôi miên. Không thắng nổi sự bức bối trong người, cậu ôm ghì anh xuống cổ mình: "Chặc, anh thắng rồi, em thực sự muốn, cho vào đi!" Mặc kệ nhiệm vụ gì đó đi, không có cậu thì kiểu gì cũng có người thay thế mà thôi!
Chỉ chờ có chừng đó, anh liền đưa tay ấn mạnh vào điểm gồ lên bên trong cậu. Khoái cảm đến không kịp phòng bị, cậu rên lớn rồi bắn ra ngay lập tức. Tinh dịch bắn ra, dính lên khuôn mặt của Triệu Vân. Anh mỉm cười, rút tay ra, tay còn lại đưa lên mặt vuốt lấy chút tinh dịch đang dính trên mặt. Cậu được bắn ra liền ngã ra giường mà thở hổn hển.
Cậu được thỏa mãn rồi nhưng anh thì chưa đâu. Vừa đeo xong dụng cụ hỗ trợ vào (nói trắng ra là "bao cao su" ấy), anh tiến đến gác chân cậu lên vai mình, đặt "anh" ngay trước miệng cúc hoa mà chà xát. Anh biết mình đã nới rộng rất kĩ lưỡng, liền tính toán như thế nào để một nhát vào luôn.
Valhein thấy vậy liền ngăn cản: "Không! Từ đã! Em vừa mới bắn! Từ đã Zanis!" Cậu cuống cuồng ngăn anh lại. Cậu chưa kịp lấy hơi lại nữa, giờ mà thứ đó vào là không chịu nổi mất.
Dục vọng đã chiếm lấy anh từ khi cậu cho phép anh tiến vào rồi, mọi thứ đều bị anh bỏ ngoài tai hết sạch.
"Phập" một tiếng. Nó liền tiến vào trong cậu. Bị ngoại vật xâm chiếm quá bất ngờ, cậu hét lên, cúc hoa cũng vì vậy mà co rút lại. Anh nhăn mày. Thật sự rất khít! Từng nếp nhăn bao lấy nó khiến anh chỉ muốn thúc vào cậu thật nhanh, thật mạnh...
"Ah... hah... hah..." Cậu hổn hển. Thực sự là quá lớn rồi! Bao nhiêu lần làm rồi vẫn vậy, cậu vẫn không thể không cảm thán về độ lớn của nó.
Không để cậu kịp thở, anh bắt đầu luân động. Nó ra ra vào vào bên trong cậu, từng đợt chà xát lên thành cúc hoa khiến cậu chỉ có thể rên rỉ và rên rỉ không ngừng. Tiếng làm tình giữa họ vang lên khắp phòng, không khí nóng hơn bao giờ hết. (Nghĩ lại thì sao không gắn cam trong này để quay lại nhỉ? Rảnh rỗi mở ra coi lại cũng... kích thích đó chớ!)
Chợt nó chạm đến điểm P của cậu, cậu giật mình: "A, k-không phải... ah... chỗ đó. Đừng... dừng lại..."
Anh nhìn thấy biểu cảm của cậu chỉ mỉm cười, lui lại. Cậu thấy vậy liền nghĩ là anh tha cho cậu rồi, cả cơ thể liền thả lỏng.
Nếu thật sự như vậy thì đã không có đoạn sau. Anh lùi về sau để nó rút ra khỏi cậu, sau đó, nhắm lúc cậu không phòng bị, cúc hoa thả lỏng liền "phập" một tiếng, nó vào hết bên trong cậu, chạm đến điểm sâu nhất cũng như là điểm P của cậu. Hoàn toàn không lường trước được, cậu hét lên, cúc hoa cũng từ đó mà siết chặt lại. Những đợt chà xát trước đó đã khiến cúc hoa hoàn toàn được nới rộng, giờ đây nó chỉ còn ôm lấy con cá chà bặc của anh mà co giật từng hồi. Anh rùng mình. Ấm áp quá, thực sự quá đỗi ấm áp rồi!
"Hah... hah... thân ái à, miệng nói dừng lại, nhưng phía dưới thành thật hơn em nghĩ đó!" Nói rồi anh lại tiếp tục luân động. Từng cú thúc mạnh vào điểm P khiến cậu thực sự chìm vào dục vọng rồi. Đầu óc trắng xóa một mảng, giờ chỉ còn nghĩ đến thứ đó đang xuyên xỏ trong cơ thể. Sướng! Sướng quá! Hai chân cậu kẹp chặt lấy anh: "Em ra... em ra..."
Cậu bắn ra, tinh dịch rơi vãi trên bụng. Anh thấy thế liền nói, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Sao lại bắn trước anh nữa rồi? Không được! Lần sau phải cùng nhau bắn!"
Nói rồi, anh liền rút ra, lật người cậu lại, rồi lại đâm cậu từ đằng sau. Từng cú thúc nhịp nhàng vào khiến toàn thân cậu run rẩy. Tiếng lạch bạch lại vang lên khắp phòng. Làm tình thì cậu biết là sướng, nhưng khoái cảm này cậu bây giờ mới thực sự trải nghiệm. Đầu óc cậu một mảng mông lung trắng xóa, khoái cảm liên tục khiến cậu chỉ có thể kêu rên ư a, không còn có thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì.
Anh cũng như cậu, từng nếp nhăn của cúc hoa bao lấy nó khiến anh thật dễ chịu, còn ấm nóng nữa, khiến anh chỉ muốn ở trong cậu mãi mà thôi.
Một lúc sau, anh và cậu đều bắn ra. Quá nhiều khoái cảm khiến cậu ngất đi ngay lập tức. Còn anh nghỉ ngơi một chút rồi thu dọn mọi tàn cuộc, đưa cậu đi tắm. Sau đó cả hai đều đi ngủ. Triệu Vân ôm lấy thân ái mình: "Anh yêu em, thợ săn đỉnh nhất trong lòng anh."
...
Cậu vì quá mệt mà ngủ đến cuối chiều, khi tỉnh dậy. Cậu ngay lập tức đến hội...
Cậu mở cửa theo thói quen, cửa được mở ra! Lạ thật đó! Lúc đầu bị khóa mà! Hay do cậu vặn không tới chốt?
"Valhein đó à? Sao rồi, cậu khỏe hơn rồi chứ?" Một thành viên nhìn thấy cậu liền tiến tới hỏi thăm.
"A, vâng, em khỏe hơn rồi." Valhein trả lời theo phản xạ. "Cơ mà sao anh biết em không khỏe?" Cậu thắc mắc.
"À, Bonnie con bé nói cho hội biết. Chúng tôi hiểu cậu chăm chỉ tới mức nào mà, nghỉ ngơi nhiều xíu cũng không vấn đề gì đâu!" Người thành viên đó vỗ vai cậu rồi đi mất.
Trên đường về lại phòng, cậu không ngừng thắc mắc.
"Bonnie sao biết mình sẽ mệt khi con bé còn chẳng nhìn mặt mình? Lẽ nào con bé biết gì đó? Nhưng mà con bé còn nhỏ mà? Sao con bé biết được? Chỉ có Violet..." Sau một hồi suy luận, cậu khẳng định chắc chắn là Violet đã dạy hư Bonnie rồi!
"Violet!!! Cô chờ đó! Chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói chuyện lắm đây!"
Phía Violet: "Ắt xì! Ai nhắc mình hả ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com